Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 129



Ngoài cửa chính phòng Dương gia đứng một đám người, già trẻ cả nhà đều ở chỗ này.

Trong đó hai người Dương Thiết Xuyên và Dương Học Chương đứng ngồi không yên, nôn nóng đến cực điểm, ánh mắt lóe ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ luôn cảm thấy vừa rồi ánh mắt cha nhìn sang rất sắc bén, tựa hồ cất giấu cái gì đó.

Bọn họ không dám đi hồi tưởng ánh mắt vừa rồi của Dương lão gia tử, bởi vì chỉ cần một khi hồi tưởng, bọn họ không nhịn được tâm thần câu liệt.

Trong phòng im lặng đáng sợ, mặc cho bọn họ vểnh tai như thế nào cũng không nghe được động tĩnh bên trong.

Thẳng đến khi nghe thấy Dương lão gia tử bên trong cuồng loạn gào thét: “… Ta cả đời đều không tha thứ bọn họ…” Hai người này mới cả người xụi lơ trên mặt đất, Vương thị và Phùng thị bắt đầu kinh hoảng.

Dương đại tỷ nhìn hai huynh đệ và vợ của huynh đệ, ánh mắt không dám tin.

Yên tĩnh, yên tĩnh áp bức thần kinh con người——

Qua rất lâu sau đó, phảng phất như trải qua một thế kỷ, cửa chính phòng mới từ từ mở ra.

Hai huynh đệ Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn hai mắt đỏ bừng trên mặt ẩn ẩn có chứa nước mắt, cúi đầu đứng thẳng.

Nhìn thần sắc biểu tình hai người, còn có phòng chính yên tĩnh đến thần kì, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Dương Thiết Căn mặt không chút thay đổi nói một câu, “Cha, đi rồi— ”

Mọi người đều nhào vào, trong lúc Dương Thiết Xuyên và Dương Học Chương nhổm dậy chuẩn bị nhào vào, Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn mỗi người túm lấy một tên, hung hăng cho bọn họ một đấm.

Hai người này cứ thế bị đánh một cái, không dám lên tiếng, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng.



Tiếng khóc bi thương lại một lần nữa vang lên ở Dương gia, lúc này đây là Dương lão gia tử đi.

Ông là cõi lòng phẫn nộ, hối hận, còn có quyết tuyệt chết cũng không muốn thấy hai đứa con bất hiếu…

Có lẽ sau khi Hà thị đi, ông trải qua các loại cảm xúc giãy dụa, thống khổ, chất vấn, hối hận, vân vân, nhưng ông vẫn không nói ra khỏi miệng những tội nghiệt kia…

Có lẽ trong lòng ông vẫn có chút không đành lòng với Dương Thiết Xuyên và Dương Học Chương, không đành lòng nói ra bên ngoài, hủy một đời hai đứa con trai…

Ông chỉ có thể dùng phương thức của mình tiến hành trừng phạt bọn họ, có lẽ loại trừng phạt này còn pha lẫn tự khiển trách mình… Còn có, Dương lão gia tử là làm sao mà biết được chứ? Ông rốt cuộc phát hiện như thế nào? Ông phải trải qua bao nhiêu tra tấn tâm lý và giãy dụa?

Không ai biết…

Chỉ là tất cả mọi thứ đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì người chết như đèn tắt…

******

Dương lão gia tử đã đi vài ngày rồi, nhưng Lâm Thanh Uyển thấy cảm xúc Dương Thiết Trụ lại vẫn còn thấp trầm, bao gồm Dương Thiết Căn cũng vậy.

Nàng và Diêu thị biết khúc mắc trong lòng của hai người ở nơi nào, trong thời gian thật ngắn liên tục đi hai lão nhân. Có lẽ trong lòng hai người đều có oán khí, nhưng dù sao cũng là cha mẹ mình, làm sao có thể không khó chịu đâu.

Huống chi còn có Dương Thiết Xuyên và Dương Học Chương làm chuyện đó, việc này sau này Lâm Thanh Uyển Diêu thị mới biết. Dù sao cũng là vợ chồng, hai nam nhân này không giấu vợ của mình. Về phần Dương thị chỗ đó, phỏng chừng vẫn còn có chút băn khoăn, cho nên bọn họ còn không biết.

Ý của Dương Thiết Trụ là, bí mật này sẽ chôn giấu thật sâu trong đáy lòng mấy người. Chung quy quá nhiều kinh thế hãi tục, Dương lão gia tử lúc sắp chết mới thổ lộ trước mặt hai đứa con trai. Ý của Dương lão gia tử bọn họ có thể hiểu được, là không đành lòng hủy hai đứa con trai kia.

Rất lâu, hai đôi vợ chồng này đều suy đoán như vậy, có phải Dương lão gia tử bởi vì chịu đủ tâm linh tra tấn mới sụp nhanh như vậy hay không, đáp án là khó tìm…

Đối với Dương lão gia tử nói giết mẹ, quá trình trong đó như thế nào, bọn họ không tưởng tượng ra được. Nhưng bọn họ có thể dựa vào suy đoán, có phải Hà thị trúng gió không chịu nổi kích thích hay không, mà Dương Học Chương và Dương Thiết Xuyên vì tránh né chuyện lao dịch, cố ý đến kích thích Hà thị, làm cho bà không chịu nổi mất đi…

Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy đoán của bọn họ.

Chung quy bọn họ cũng là thông qua vài lời Dương lão gia tử sắp chết nói mới biết chuyện này. Mà nếu ngay cả Dương lão gia tử cũng không nói ra, mà là dùng phương thức của mình đi trừng phạt hai người kia, bọn họ sao lại đi vi phạm nguyện vọng của Dương lão gia tử chứ?

Tựa như Lâm Thanh Uyển nói với hai huynh đệ họ, cách bọn họ rất xa, có lẽ có một ngày, chính bọn họ cũng không chịu nổi tâm linh tra tấn…

Chỉ là tất cả đó đâu có liên quan gì tới bọn họ?



Không khí thấp trầm đè nén, bởi vì Lâm Thanh Uyển sinh sản mà sụp đổ.

Làm Dương Thiết Trụ tay ôm đứa con mập mạp thứ hai, mọi người trong phòng đều cười. Nụ cười này đích thực rất khó có được, mấy ngày gần đây bên cạnh luôn tràn đầy tiếng khóc, tử vong, ảm đạm, lúc này sinh mạng mới đến thật trân quý.

Lâm Thanh Uyển sinh cái thai này thật thuận lợi, gần như không mất bao lâu thời gian là sinh được.

Đương nhiên đây là trong mắt người ngoài, lúc mình sinh trải qua đau đớn thế nào chỉ có mình Lâm Thanh Uyển biết thôi. Nhưng khi nàng ôm đứa con của mình, nàng không thể không cảm thán sinh mệnh vĩ đại và thần kỳ. Sau đó, lúc mang thai vất vả và đau đớn khi sinh, lập tức bị nàng ném ra sau đầu.

Lão nhị tên gọi Dương Hằng, nhũ danh Hừ Hừ.

Cái nhũ danh này còn dẫn phát một câu chuyện buồn cười.

Đó là bởi vì ca ca gọi Dương Nặc, nhũ danh là Nặc Nặc. Sau đó Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ đặt đại danh cho lão Nhị, nhũ danh nhất thời nghĩ không ra. Mọi người gọi theo tên Nặc Nặc gọi nó là Hằng Hằng, sau đó gọi nhiều Hằng Hằng, Hằng Hằng, rồi biến thành Hừ Hừ. Lâm Thanh Uyển người mẹ không có lương tâm đánh nhịp nói, về sau nhũ danh của con là Hừ Hừ, cái tên thật đáng yêu.

Mọi người không có lời gì để nói, nhìn Lâm Thanh Uyển con ôm đứa bé trong tã lót dậy hôn mấy cái, Hừ Hừ nhắm mắt lại hừ hai tiếng. Sau đó kẻ làm cha ở bên cạnh nói chen vào, cái tên này hay, các ngươi xem con ta này còn biết gọi tên mình đấy.

Người bên cạnh lập tức tắt tiếng.

Vì thế cái nhũ danh này được định ra.

Đối với cái nhũ danh từ nhỏ mẹ đặt cho, Dương Hằng về sau lớn lên vô số lần phỉ nhổ bóp cổ tay, gọi cái gì Hừ Hừ, nó có phải heo đâu, hừ cái gì mà hừ.

Chỉ là Hừ Hừ lúc này còn chưa hiểu chuyện, cho nên cái nhũ danh này bị an bày trên người nó. Cho dù ngày sau lớn lên cưới vợ, người mẹ vô lương của nó vẫn gọi nó là Hừ Hừ.

Bởi vì trên người có hiếu, Hừ Hừ tắm ba ngày và trăng tròn đều chỉ mấy người nhà mình cùng một chỗ chúc mừng. Cả nhà Dương thị thân cận với nhà hai huynh đệ Dương Thiết Trụ, không kiêng kị nhiều. Vẫn sẽ đến hai nhà, nhưng không tiến vào từ cửa trước, mà là từ cửa sau phân xưởng lại đây.

Hừ Hừ trăng tròn xong thì chuẩn bị đón năm mới.

Bởi vì có hiếu ở người, cái tết này lạnh lùng không thôi. Nhưng mà buổi tối trừ tịch, mọi người vẫn cùng một chỗ ăn một bữa vui vẻ. Về phần sau đó đều không ra cửa. Bởi vì gia đình có hiếu, không thể tới cửa chúc tết, đương nhiên cũng không ai tới cửa chúc tết.

Mọi người vừa nhìn thấy ngoài cửa treo câu đối màu trắng, biết gia đình này đang trong lúc thủ hiếu, không có ai không biết thức thời mà tới cửa.

******

Đông đi xuân tới, vạn vật sống lại.

Các thôn dân thôn Lạc Hạp lại bắt đầu vất vả cần cù làm việc, có lẽ năm trước không thư thái, nhưng cuộc sống vẫn phải duy trì.

Trong thôn chậm rãi bắt đầu có tiếng nói tiếng cười, đường nhỏ trong thôn cũng dần dần có rất nhiều người đi ra đi lại. Tuy rằng không so được như trước đây lui tới náo nhiệt, nhưng so với lúc nam nhân đi phục dịch kia thì mạnh hơn nhiều.

Mấy nhà Dương Thiết Trụ, năm trước mua đất đã nói, về sau vẫn giao cho gia đình bán đất đó trồng trọt. Tuy nói như vậy, nhưng lúc trước không có ký khế, cho nên những người đó vẫn thấp thỏm trong lòng.

Mãi cho đến khi vào xuân, mấy nhà Dương Thiết Trụ tìm đến cửa ký khế, mọi người mới yên lòng. Bởi vì hai huynh đệ Dương Thiết Trụ có hiếu trên người, cho nên chuyện này là Hạ Đại Thành ra mặt làm.

Giải quyết chuyện đất đai xong, mọi người lại bắt đầu bận rộn công tác đồ sấy tiên. Sinh ý đồ sấy tiên gần như ngang hàng trạng thái năm trước, bởi vì chuyện mua đất mà chuyện mở phân xưởng bị mắc cạn.

Hạ Đại Thành vẫn chưa hết hi vọng việc trang bị thêm phân xưởng, bất đắc dĩ năm trước mọi người dùng bạc trong tay một cái sạch sẽ. May mắn sinh ý đồ sấy tiên mỗi ngày đều có thu vào, lại tích góp lâu như vậy, mấy nhà góp bạc cũng đủ rồi.

Lần này khởi động tài chính không để cho một nhà Lâm Thanh Uyển ra, bởi vì Hạ Đại Thành nói, bọn họ chiếm tiền lãi, mà một phần tiền vốn cũng không bỏ ra thì làm sao được. Vì thế lần này khởi động tài chính mọi người ấn theo thành hoa hồng, nhà Lâm Thanh Uyển bỏ ra 120 lượng, mỗi nhà còn lại bỏ ra 40 lượng.

Cộng lại tổng cộng 200 lượng bạc, hẳn là đã đến lúc xây cái phân xưởng thứ hai.

Kế hoạch của Hạ Đại Thành là xây trên huyện hoặc là một trấn phụ cận, cứ như vậy có thể làm cho mình một cái viện nhỏ, sẽ không phải mua nhà giá cao ở trên huyện hoặc trên trấn, mặt khác đến lúc mời công thợ cũng tiện hơn một ít.

Chuyện này giao cho Hạ Đại Thành cùng Mã thúc đi chạy, mà trong nhà đưa hàng vẫn giao cho hai huynh đệ Dương Thiết Trụ. Bởi vì thiếu nghiêm trọng người đưa hàng, lại mời nam nhân Nhiếp nhị đường tẩu Dương Nguy và nam nhân Đại Cúc Bàng Lương về phụ trách đưa hàng.

Tiền công của hai người phân phát theo tháng, mỗi tháng một lượng năm trăm văn tiền. Hai nhà này đều là hai người làm công trong phân xưởng, cộng lại mỗi tháng một nhà có thể lấy đến hai lượng tiền công.

Thu nhập này cộng lại cao hơn thu nhập trồng trọt, hơn nữa còn là cả năm có việc, không có ngày nhàn rỗi. Dương Nguy mừng rỡ không làm người bán hàng rong những mặt hàng không đáng bao tiền kia nữa, nam nhân Đại Cúc đơn giản giao đất nhà mình cho đệ đệ trồng, hàng năm chiếu bên ngoài thị trường cho sáu thành địa tô, sau đó đôi tình nhân đem một lòng một dạ đều nhào vào phân xưởng nơi này.

Tiểu Nặc Nặc bây giờ đã một tuổi rưỡi, chẳng những nói được những câu đơn giản, còn có thể tự mình vững vàng đi đường.

Vì dạy Nặc Nặc một tuổi đi đường, Lâm Thanh Uyển bị giày vò đau đầu.

Chưa biết đi thì dạy nó đi, vì rèn luyện sức chân cho nó, làm cho nó một loại như xe tập đi. Chỉ là xe tập đi của Nặc Nặc làm bằng gỗ, hơn nữa còn phải không trơn trượt theo bước chân của nó.

Bởi vì kỹ thuật nơi này không đạt được, Lâm Thanh Uyển không thiết kế cái gì gọi là ròng rọc ổ trục gì đó, chỉ là bảo Thôi thợ mộc làm một cái dạng bàn nhỏ, sau đó ở giữa làm thủng một vòng tròn. Chiều cao thiết kế căn cứ vào thân thể Nặc Nặc, sau đó cho nó đứng ở bên trong luyện sức chân. Sợ nó đứng mệt mỏi, hoặc là không muốn đứng mà ngồi dưới đất. Lâm Thanh Uyển còn dùng vải rắn chắc, làm một cái lót mông, để Nặc Nặc muốn đứng có thể đứng, lúc muốn ngồi cũng có thể ngồi.

Thứ này mới đầu dùng rất tốt, Lâm Thanh Uyển muốn làm việc gì, đặt Nặc Nặc vào bên trong, để ở bên mình là được, những thời gian khác có thể mặc kệ nó. Chỉ cần chú ý không cho con trai ở bên trong quá lâu là được, thứ này lại là làm bằng gỗ, địa bàn rộng, không sợ đứa bé xoay đi xoay lại làm lật.

Nhưng qua hơn hai tháng thì không được, bởi vì Nặc Nặc không thỏa mãn muốn đứng, còn muốn đi.

Sau đó hình thành một bức cục diện như vậy, Mã thẩm hoặc là Dương Thiết Trụ đi theo phía sau Nặc Nặc, nhắm mắt theo đuôi. Đứa bé mới đầu tự mình học đi đường, không khống chế được tốc độ của mình sẽ hướng về phía trước. Có người lớn ở một bên nhìn, để nó không bị té ngã là được.

Trong đó vất vả liền không cần nói, nhưng quá trình cực khổ này đều là Mã thẩm và cha nó trải qua. Lâm Thanh Uyển chỉ phụ trách nói chuyện chỉ huy, bởi vì lúc Nặc Nặc học đi đường, nàng đang bận sinh Hừ Hừ và ở cữ. Đợi khi Lâm Thanh Uyển ra tháng, Nặc Nặc đã đi đường vững vàng rồi.

Nặc Nặc mới hơn một tuổi đã biết cái đứa bé đột nhiên xuất hiện kia là đệ đệ, tuy rằng nó bây giờ còn không hiểu cái gì là đệ đệ, nhưng cha mẹ đều nói đệ đệ chính là người tùy tùng nhỏ của Nặc Nặc, cho nên Nặc Nặc phải đối xử tốt với đệ đệ, cho nó chơi cùng, phải bảo vệ nó.

Sau đó Nặc Nặc mỗi ngày đều sẽ chơi cùng đệ đệ trong chốc lát, tuy rằng đệ đệ chỉ biết ngủ, nhưng nó vẫn kiên trì mỗi ngày nói rất nhiều cho đệ đệ nghe.

Ngay cả người làm mẹ Lâm Thanh Uyển này, đều nghe không hiểu tên nhóc con này thầm thì cái gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng liền hiểu ý cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.