Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 70



Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diêu thị và Dương Thiết Căn mang theo hai đứa bé Nữu Nữu mặc đồ mới lại đây chúc tết cho Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ.



Ngày hôm qua Lâm Thanh Uyển ngủ sớm nên hôm nay tỉnh dậy cũng sớm, sáng sớm đã giày vò mặc cho mình một bộ quần áo mới, còn mặc cho Dương Thiết Trụ một bộ mới.

Hai bộ quần áo này là Lâm Thanh Uyển cầu nửa ngày, Dương Thiết Trụ mới cho nàng cầm kim chỉ làm. Dương Thiết Trụ nói nàng có bầu không được mệt nhọc.

Bộ của Lâm Thanh Uyển là chiếc áo kẹp màu đỏ hải đường, dưới là chiếc váy màu đỏ tía. Bộ của Dương Thiết Trụ là bên trong là một chiếc màu nâu thẳng chuế, bên ngoài áo bông màu nâu đậm.

Hai tháng này hai phòng làm đồ sấy tiên, trong nhà thịt heo nhiều, cho nên sinh hoạt khá tốt. Không chỉ người lớn ăn được thoải mái, hai đứa Nữu Nữu béo lên không ít.

Hai nữ oa dùng dây buộc tóc màu hồng bối thành hai bối trên đầu, mặc trên người bộ áo bông Diêu thị mới làm cho. Áo bông làm bằng vải bông hoa, nhìn qua rất dễ gây chú ý. Mặc tôn lên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của hai đứa trẻ, nhìn rất đáng yêu không muốn rời mắt. Cho nên hai Nữu Nữu vừa đi vào, Lâm Thanh Uyển liền cười híp mắt lại.

Hai tiểu Nữu Nữu vừa tiến vào là quỳ xuống mặt đất khái đầu với Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ.

“Nhị bá mẫu nhị bá phụ, tân niên tốt.”

Lâm Thanh Uyển cầm ra hai cái hồng bao, cười tủm tỉm nhét vào trong tay hai đứa nhỏ.

” Được, đều tốt. Hôm nay Hai Nữu Nữu mặc đồ mới nha, thật khả ái.”

Hai Nữu Nữu vẻ mặt ngượng ngùng lại khó nén vui vẻ, trông khả ái cực.

Dương Thiết Căn và Diêu thị cũng nói: “Nhị ca nhị tẩu, tân niên tốt.”

Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển trả lời: “Tam đệ tam đệ muội, tân niên cũng tốt.”

Sau khi nói sau mấy người nhìn nhau cười.

Cười xong, mấy người thương lượng đi chỗ nào chúc tết. Theo như trước đây thì sẽ đi chúc tết cha mẹ trước, sau đó sẽ đi nơi khác. Nhưng một câu ‘không cần về ăn cơm’ kia của Dương lão gia tử, mấy người từ bỏ ý niệm đi chính phòng.

Vì thế mấy người quyết định đi sang nhà Dương thị.

Lúc đến nhà Dương thị, Dương thị và Chu thị đã ở trong phòng chờ, người lớn trẻ nhỏ đều mặc quần áo mới tinh, chỉ có Hạ Đại Thành vẫn không thể rời giường ở trong phòng nằm, có một chút cảm xúc thê lương.

Nhưng mà mọi người đều cười vui vẻ, tân niên không có ai nhắc tới những chuyện phiền lòng.

“Cô, tân niên tốt.” Mấy người vào phòng quỳ trên mặt đất dập đầu một cái trước Dương thị.

“Tốt tốt tốt, đều tốt đều tốt.” Dương thị vội vàng đứng lên đỡ mấy người dậy: “Đã không tiện còn quỳ làm gì.” Lời này là nói với Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển hai kẻ ‘Không tiện’.

Dương Thiết Trụ cười nói: “Đây là làm theo lễ tiết nha.”

Quy củ của thôn Lạc Hạp, vãn bối chúc tết cho trưởng bối không phân lớn nhỏ đều phải dập đầu.

“Là vậy đó.” Lâm Thanh Uyển ở bên cạnh phụ họa, nếu là người khác nàng sẽ không quỳ đâu, còn quỳ với Dương thị thì nàng chân tâm thực lòng muốn quỳ. Lão phụ nhân này giúp bọn họ rất nhiều, đối xử rất tốt với Dương Thiết Trụ, cả đời này bọn họ đều nhớ rõ.

Dương thị vừa cười oán trách, vừa cầm mấy cái hồng bao nhét vào trong tay mấy người.

“Đều đừng ngại ít nha, đây là một chút tâm ý của đại cô.”

Không chỉ hai cái Nữu Nữu có, ngay cả mấy người lớn cũng có.

Lâm Thanh Uyển cầm hồng bao không biết làm thế nào, lớn như vậy còn lấy hồng bao ư?

Dương thị nhìn ra nàng quẫn ý, cười lớn tiếng: “Đối với cô mà nói, các ngươi chính là tiểu hài tử.”

“Tốt lắm tốt lắm, hằng năm ta sẽ tới dập đầu cho đại cô, mỗi lần đều có hồng bao, như vậy chẳng phải là ta phát tài rồi?” Lâm Thanh Uyển tác quái cất tiểu hồng bao vào trong ngực, cất xong còn vỗ vỗ mấy cái.

Dương thị nhìn bộ dạng tác quái của nàng, cười đến ôm nàng.

“Ngươi thật là cái tiểu nhân tinh!”

Mấy người ngồi trên kháng cười đùa.

Hai đứa con của Chu thị lại quỳ xuống dập dầu với mấy người Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển và Diêu thị sôi nổi lấy ra hồng bao chuẩn bị trước đó nhét vào trong tay hai đứa nhỏ.

Bên này vừa đỡ hai đứa nhỏ dậy, ngoài cửa vang lên thanh âm Dương nhị lão gia tử.

“Đại tỷ, nhà chúng ta tới chúc tết.”

Dương thị nhanh chóng tới cửa nhấc rèm cửa lên, vừa chào hỏi người tiến vào, vừa nở nụ cười nói. “Mau vào mau vào, bên ngoài lạnh lẽo.”

Lộc cộc tiến vào một đám người, Dương nhị lão gia tử mang theo vợ mình là Lý thị và hai con trai con dâu và mấy đứa cháu tiến vào.

Vừa vào chính là nói cho nhau tân niên tốt, bọn tiểu bối sôi nổi đi lên lên dập đầu cho trưởng bối lấy hồng bao.

Dương nhị lão gia tử mang theo bốn đứa nhỏ lại đây, theo thứ tự là một trai một gái nhà lão đại Dương Hòe, nam 12 tuổi, nữ 10 tuổi, hai đứa con trai nhà lão nhị, một đứa 9 tuổi, một đứa 7 tuổi.

Lâm Thanh Uyển đoán chừng hôm nay Dương nhị lão gia tử sẽ tới chỗ Dương thị, cho nên đã chuẩn bị một ít hồng bao trước đó với Diêu thị, nếu không thì hồng bao đã không đủ rồi.

Những người lớn khách sáo xong thì ngồi xuống, trẻ nhỏ thì tụ tập chơi đùa. Mấy đứa cháu trai của Dương nhị lão gia tử chạy ra sân chơi, còn một tiểu nữ oa cùng lứa với Hạ Lan Cúc, hai người ngồi chung một chỗ.

Năm nay nhà Dương thị giết heo ăn tết, ngoài trừ mời mọi người ăn cơm giết heo ra còn lại thì nhà mình ăn hết. Dương thị là người làm việc cần mẫn lưu loát, Chu thị con dâu của bà cũng lanh lẹ, trong nhà mọi thứ đều đủ nên mời mọi người ở lại ăn cơm.

Năm mới đến chúc tết người ta giữ lại ăn cơm là không thể cự tuyệt, đương nhiên Dương thị không phải người ngoài, một đám người đều lưu lại ăn cơm.

Giữa trưa mấy nam nhân ngồi một bàn ăn cơm uống rượu, nữ nhân và bọn nhỏ ngồi một bàn khác.

Ăn uống no nê xong thì mọi người đều tán, Lâm Thanh Uyển và Diêu thị ở lại hỗ trợ Dương thị.

Đến giờ ngọ mấy người mới về đến nhà, đều về phòng ngủ trong chốc lát, chỉ việc đi tới nhà người ta và nói thôi cũng thấy mệt, nói cả ngày cũng hết chuyện.

Buổi tối Diêu thị và Lâm Thanh Uyển làm một bàn lớn đồ ăn ngon, đồ ăn ngày hôm qua chưa ăn hết cũng được lấy ra hâm nóng.

Ăn xong lại trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Mùng hai là ngày con gái con rể về nhà mẹ đẻ, sáng sớm Dương Thiết Căn và Diêu thị đã mang theo hai tiểu Nữu Nữu về nhà mẹ đẻ Diêu thị, đến chạng vạng mới trở về. Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ không có nơi đi, ở trong phòng nằm cả ngày.

Mấy ngày sau đó, Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển và cả nhà tam phòng làm heo nuôi, ăn ngủ ngủ rồi ăn, hai tiểu Nữu Nữu còn chạy đi chơi với bạn trong chốc lát, bốn người lớn thì cả ngày ngồi trên kháng, chỉ có lúc nhàm chán quá Diêu thị mới đến nhị phòng tìm Lâm Thanh Uyển trò chuyện vài câu.

Buối tối ngày mồng bốn hai huynh đệ Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn vội vàng nghênh đón Táo Thần trở về, hai người Lâm Thanh Uyển và Diêu thị không giúp được gì. Mấy ngày sau đó mấy người Lâm Thanh Uyển ngoại trừ thỉnh thoảng tới nhà Dương thị lắc lư, còn lại là ở nhà nuôi heo.

Trong nháy mắt đã hết tết, mấy tửu lâu trấn trên ngày mười lăm mới mở cửa, buổi sáng ngày mười sáu Dương Thiết Căn ân cần tới cửa đưa hàng.

Tửu lâu vừa mở cửa sinh ý không tốt, mấy nhà tửu lâu lấy hàng rất ít, Dương Thiết Căn không khỏi có chút nóng nảy. Lâm Thanh Uyển thấy thế khuyên hắn, nói vừa hết tết thị trường kinh tế đình trệ thực bình thường.

Dương Thiết Căn không hiểu cái gì gọi là thị trường kinh tế đình trệ, nhưng vẫn hiểu ý tứ Lâm Thanh Uyển nên kiềm chế xuống tình tình rộn ràng của mình.

*******

Ngày ngày trôi qua, dường như mùa xuân thôn Lạc Hạp đến rất muộn, mãi cho đến giữa tháng 2 mới có thôn dân xì xào ra đồng chuẩn bị cày bừa.

Hiện tại bụng Lâm Thanh Uyển đã nhô ra, thai đã được năm tháng lại mặc rất dày nên nhìn nàng rất béo. Nàng không có triệu chứng nôn khan thèm chua gì như các phụ nhân mang thai khác, chỉ là gần đây nàng rất ham ngủ.

Bả vai Dương Thiết Trụ cũng đã gần khỏi hắn, chỉ là thời gian không đủ, đại phu vãn chưa bỏ băng cho hắn.

Dương lão gia tử cần mẫn, trong thôn vừa có người ra đồng đi cày là ông cũng kéo Dương Thiết Xuyên đi luôn. Dương Thiết Xuyên giằng co vài ngày không được đành phải đi theo Dương lão gia ra đồng.

Dương Học Chương vẫn không đi ra đồng, Hà thị kiếm cớ nói sắp thành thân cho đứa nhỏ, đợi thành thân xong mới bắt đầu làm việc nhà nông.

Những điều này là Lâm Thanh Uyển ở trong phòng nghe thấy bên kia chính phòng cãi nhau. Vương thị bị Hà thị giằng co mấy tháng, dần dần không có kiên nhẫn, hiện tại cách năm ba bữa lại ồn ào với Hà thị, hoàn toàn không có bộ dáng e ngại Hà thị như trước đây.

Có lẽ Vương thị thấy mỗi lần ồn áo với Hà thị, Hà thị không làm gì ả cả, dần dần lá gan cũng to lên.

Dương Thiết Căn thấy Dương lão gia tử bắt đầu đi cày, chính mình cũng ngồi không yên, đến tìm Dương Thiết Trụ thương lượng vài lần, muốn đi cày hai mẫu đất kia, thuận tiện cày giúp nhà nhị ca, đến lúc đó chỉ việc gieo.

Dương Thiết Căn biết cánh tay nhị ca kì thật không sao, ở riêng không lâu Lâm Thanh Uyển nói sự tình cho Diêu thị biết. Tam phòng đối đãi với bọn họ là chân tâm thực lòng, Lâm Thanh Uyển không muốn dối gạt hai người họ. Đương nhiên Lâm Thanh Uyển nói là, bọn họ nói khả năng có lẽ, nhưng Dương lão gia tử, Hà thị và những người Dương gia khác không nghe lọt, tự mình nói cánh tay Dương Thiết Trụ phế đi. Vừa vặn Lâm Thanh Uyển có tính toán phân nhà, liền thuận theo ý bọn họ ‘Cho rằng’ cánh tay Dương Thiết Trụ không còn dùng được kia.

Dương Thiết Căn tới vài lần muốn thương lượng chuyện cày ruộng, Lâm Thanh Uyển đều lấy lý do Dương Thiết Trụ chưa được tháo băng vải mà cản lại.

Đương nhiên lo lắng cánh tay nam nhân chưa phục hồi như cũ là một chuyện, một lý do khác là Lâm Thanh Uyển không muốn Dương Thiết Trụ đi trồng trọt.

Không phải nói trồng trọt không tốt, mà là bây giờ điều kiện hạn chế.

Lâm Thanh Uyển biết bình thường người mà xương cốt xảy ra vấn đề, tháo băng vải đi thì cũng phải dưỡng một thời gian nữa. Tuy đời trước nàng chưa từng bị như vậy, nhưng nàng có quen biết người bị gãy xương cánh tay. Sau khi hủy đi thạch cao vẫn không thể động, bởi vì thời gian dài cương hóa, cơ bắp bị héo rút, động tác cánh tay cứng đờ, còn phải không ngừng vận động mới phục hồi như cũ.

Dương Thiết Trụ rất khỏe, chắc là hủy băng vải xong là hắn sẽ đi ra đồng làm ngay. Cho dù là đau, phỏng chừng hắn sẽ không lên tiếng. Cổ đại kỹ thuật chữa bệnh không tốt, Lâm Thanh Uyển mới không muốn Dương Thiết Trụ về sau bị tật gì.

Một lý do khác là bởi vì Lâm Thanh Uyển cảm thấy trồng trọt quả thực là không kiếm được nhiều tiền, hai mẫu đất quanh năm suốt tháng vất vả mệt học, giao thuế xong còn lại để ăn, lương thực còn lại bán chẳng được mấy đồng. Hơn nữa bọn họ hàng năm còn phải phụng dưỡng Dương lão gia tử, nếu chỉ dựa vào hai mẫu đất kia có mà chết đói.

Trong tay nàng và Dương Thiết Trụ còn một ít bạc chống đỡ, nhưng hai người tam phòng thì cực khổ rồi. Thay vì vất vả mệt nhọc không kiếm được chi, không bằng giao ruộng cho người khác, hàng năm thu 6 thành địa tô lấy đến nộp thuế còn lại ăn, còn cái khác tự mình nghĩ cách kiếm tiền trợ giúp vào.

Lâm Thanh Uyển nói ý tưởng của mình cho hai người tam phòng, Dương Thiết Trụ bên cạnh nghe hiểu, nhưng hai người tam phòng tựa hồ chưa hiểu.

“Nhưng mà nhị tẩu, chúng ta đây hàng năm kiếm đồ ăn cho mình, hàng năm còn phải cho cha mẹ một thạch lương thực và một lượng bạc, nếu không trồng trọt thì lấy đâu ra?” Diêu thị phát sầu nói.

Lâm Thanh Uyển thở dài một hơi nói: “Ta tính thế này nhé, hai mẫu đất trồng hết lúa mì, một mẫu đất trồng lúa mì được hơn một thạch…”

Đúng vậy, Lâm Thanh Uyển về sau mới biết được nơi này trồng trọt hố người thế nào, đời trước một mẫu trồng thu được mấy ngàn cân đến so chính là chuyện nghìn lẻ một đêm.

Khí hậu thôn Lạc Hạp không tốt, khí hậu lạnh không trồng được hai vụ lương thực như ở phương Nam, hàng năm chỉ trồng được một vụ hoa màu. Một mẫu trồng lúa mì mà nói cũng chỉ được hai trăm cân, chừng hai thạch, đây là mưa thuận gió hoà mới được. Hai mẫu đất có thể thu được chừng 4 thạch lương thực. Một thạch 120 cân, 4 thạch liền tính hơn 400 cân đi. Lúa mì chưa xát vỏ bán được chừng 6, 7 văn một cân, hơn 400 cân cũng chỉ được ba lượng bạc mà thôi.

Đương nhiên rất nhiều thôn dân thôn Lạc Hạp đổi lương thực tinh thành thô lương ăn, sau đó giao nộp thuế, giữ lại đồ ăn cho một năm, kỳ thật không còn thừa bao nhiêu.

Đổi thành ý tưởng kia, cho thuê ruộng, hàng năm thu 6 tầng địa tô, cũng chính là khoảng 200 cân. Giao thuế xong còn thừa khoảng hơn một trăm cân. Sau đó thời gian trống đi làm việc khác, Lâm Thanh Uyển không tin một năm không kiếm được ra ba bốn lượng bạc kia.

Đương nhiên loại ý nghĩ này đối với nông dân vẫn dựa vào làm ruộng mà sống là không dễ lý giải, bởi vì bọn họ không có cái ý thức kia. Bao gồm Dương Thiết Căn và Diêu thị giúp Lâm Thanh Uyển làm đồ sấy tiên lấy chút hoa hồng, cũng chỉ nghĩ tranh thủ lúc nông nhàn kiếm thêm ít tiền thu trợ giúp trong nhà thôi, căn bản không có ý niệm dựa vào buôn bán mà sống.

Lâm Thanh Uyển giải thích một cách đơn giản nhất cho bọn họ, hai người không khỏi trầm tư lên. Dương Thiết Trụ ở một bên cũng rơi vào trầm tư, hắn mỗi lần giúp trong nhà trồng trọt là thói quen đi theo Dương lão gia tử làm việc, trong đầu hắn nghĩ là cho dù không trồng trọt thì hắn vẫn có cách nuôi Uyển Uyển, khác biệt là hắn chịu khó lên núi kiếm đồ về.

Nếu bây giờ Uyển Uyển không muốn trồng trọt thì thôi vậy. Nhị Thập Tứ Hiếu ông chồng tốt Dương Thiết Trụ luôn luôn nghĩ nàng dâu nói cái gì thì làm cái đó.

Diêu thị suy nghĩ trong chốc lát sau, dẫn đầu mở miệng, “Tướng công, ta cảm thấy nhị tẩu nói rất có lý, thời gian trống kia không trồng trọt, chàng đi trấn trên làm công một năm cũng không chỉ mấy lượng bạc kia.”

Dương Thiết Căn đi trấn trên làm công lao động tay chân, một tháng cững được chừng một lượng bạc, đương nhiên là sẽ mệt một chút. Đương nhiên Dương Thiết Căn cũng tính toán tới điều này, chỉ là theo cách nói của nhị tẩu làm đảo điên tư tưởng của hắn, khiến hắn không biết làm thế nào.

Nông dân không trồng trọt thì còn là nông dân sao?

Lâm Thanh Uyển không có ý định đảo ngược tư tưởng hai người tam phòng, chung quy ý tưởng của mỗi người là khác nhau, nàng không thể quyết định thay tam phòng. Nhưng nàng vẫn nói ý tưởng và suy xét của mình cho Dương Thiết Trụ, còn có một ít suy xét về sinh ý đồ sấy tiên, cũng nói với tam phòng, nếu bọn họ vẫn theo làm sinh ý đồ sấy tiên thì tiền chia hoa hồng sẽ không thể thiếu.

Hai người Tam phòng về phòng suy ngẫm, Lâm Thanh Uyển ngồi lại trên kháng.

“Nàng dâu, ta thấy nàng thật thông minh, sao trước đây ta không nghĩ ra nhỉ?” Dương Thiết Trụ sáng chưng hai con mắt nhìn cô vợ nhỏ.

Lâm Thanh Uyển cười đắc ý: “Chàng không biết còn nhiều đấy!”

Đây là tư tưởng thiết yếu ở hiện đại, chỉ có thể nói tư tưởng người nơi này vẫn quá khô khan. Ngày ngày không ngừng làm việc chỉ đổi lấy sinh tồn mỏng manh.

Kỳ thật có đôi khi đổi cái tư tưởng đổi cái ý niệm, có lẽ trong cuộc sống sẽ có kinh hỉ tới đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.