Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 71



Rất nhanh Dương Thiết Căn đã nghĩ thông suốt, hắn quyết định thử một lần, chẳng sợ không có đồ sấy tiên của nhị tẩu, hắn nghĩ chỉ cần hắn chịu khó trong một năm cũng kiếm được số bạc đó tới tay.



Đương nhiên trồng trọt có thể ấm no, những không có tiền đồ bằng làm cái khác, với hai mẫu đất này, giao thuế và giữu lại cho mình ăn, cho Dương lão gia tử hàng năm một thạch phụng dưỡng, còn lại một bạc kia nữa, đằng nào hắn cũng phải đi ra ngoài làm thêm, còn không bằng trực tiếp đi ra ngoài làm công luôn, tuy là vất vả hơn một chút nhưng tiền kiếm được cũng nhiều hơn một chút.

Dương Thiết Căn nói với Lâm Thanh Uyển xong, hắn bắt đầu suy tính cho ai thuê ruộng. Không dám đưa ruộng cho những gia đình không hiểu biết, sợ lúc thu địa tô lại phiền toái.

Dương thị sau khi biết tính toán của bọn họ thì giải quyết vấn đề này giúp họ.

Ruộng của nhà Dương thị là cho người khác trồng, lần này Hạ Đại Thành nghèo túng hồi hương nên muốn thu về tự mình trồng. Năm trước Dương thị đã nói với gia đình kia, người ta tuy nói thực bất đắc dĩ, nhưng chung quy đều là chung một thôn, giờ trong nhà người ta cũng có khó khăn nên hiểu được.

Chỉ là gia đình này rất nghèo, nhân khẩu lại nhiều, nhà họ chỉ có bốn mẫu đất cằn, hàng năm sản xuất căn bản không đủ chi phí sinh hoạt trong nhà, mấy năm nay là trồng đất của nhà Dương thị, lần này Dương thị thu về, gia đình này lập tức lâm vào cảnh khốn đốn.

Dương thị rất áy náy, nhưng có áy náy thế nào thì cũng phải lo cho cảnh khốn cùng nhà mình, vừa vặn hai huynh đệ Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn muốn cho thuê ruộng, vậy thì cho gia đình kia thuê luôn.

Gia đình này Dương thị giao tiếp rất nhiều năm nên hiểu nhau rõ ràng. Người nhà này thành thật hàng năm thu lương thực xong là tới đây giao địa tô, chưa bao giờ khất nợ.

Như vậy hai việc gộp một, gia đình kia không phải lo lắng sinh kế nữa, mà mấy người Lâm Thanh Uyển cũng tìm được tá điền.

Lâm Thanh Uyển, Dương Thiết Trụ và hai người tam phòng ký văn thư ruộng đất với gia đình kia xong thì giao ruộng cho họ trồng trọt. Kế tiếp chính là suy xét sinh kế nhà mình.

Kỳ thật Lâm Thanh Uyển khuyên hai người tam phòng không phải không có nắm chắc, từ lúc hết tết sang năm mới có mấy ngày tiêu điều, sinh ý mấy nhà tửu lâu trấn trên tốt dần lên, lượng tiêu thụ đồ sấy tiên chậm rãi khôi phục lại.

Đương nhiên, đồ sấy tiên sở dĩ được gọi đồ sấy tiên là bởi vì nó được làm ra vào tháng Chạp trời lạnh, trong khoảng thời gian này Lâm Thanh Uyển suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ tới đời trước có mua tới những đồ ăn trong tiệm như xúc xích, một năm bốn mùa đều, nói cách khác cái loại xúc xích này không chỉ kiếm được tiền vào mùa đông mà còn kiếm được tiền vào cả mùa hè.

Chỉ là làm ra vào mùa hè hương vị không thuần chính bằng mùa đông lại có đồ sấy tiên nữa, nhưng là hương vị khác biệt có thể đền bù.

Đương nhiên giữ tươi cũng là một cái phương diện, thứ này mùa hè không để được lâu, nghĩa là bọn họ không thể làm giống như bây giờ làm một lần mấy trăm cân bán dần, mà là làm đến đâu bán đến đấy. Đến lúc đó người sẽ rất vất vả, nhưng trồng trọt mà không vất vả sao, cũng là giữa ngày hè đổ mồ hôi từng giọt kiếm ăn trong đất. Đều là vất vả, vậy nhất định phải chọn cách kiếm được nhiều tiền hơn một chút.

Lâm Thanh Uyển nghĩ xong thì ổn định tâm tình lại. Ngoại trừ dưỡng thai thì thỉnh thoảng làm ra món ăn mới nếm thử.

Thậm chí nàng còn nghĩ tới mở rộng đồ sấy tiên tới nơi khác, chẳng hạn như mấy trấn nhỏ phụ cận, hoặc là huyện Hoài Hà, hoặc xa hơn. Chỉ là đó là chuyện của sau này, còn hiện tại nàng bụng lớn, việc này chỉ có thể giao cho Dương Thiết Căn và Dương Thiết Trụ đã khỏi tay rồi đi làm. Đối với Dương Thiết Căn, Lâm Thanh Uyển vẫn còn một chút không yên tâm, tuy rằng hắn linh hoạt hơn trước đây nhiều, nhưng miệng lưỡi vẫn vụng về. Nam nhân nàng thì không tệ, hẳn là có thể đảm nhiệm nhiệm vụ quảng bá mở rộng…

Lâm Thanh Uyển suy nghĩ ở trong lòng, tay sờ soạng xuống bụng lộ ra tươi cười.

********

Dương Thiết Trụ thấy thời gian phù hợp rồi bèn đi trấn trên hủy băng vải.

Sau khi hủy đi, đúng như Lâm Thanh Uyển nghĩ vừa động là nhe răng trợn mắt. Xem ra phải hoạt động một thời gian mới bình phục lại được như cũ.

Lâm Thanh Uyển dùng kiến thức ý học mỏng manh của mình nói cho Dương Thiết Trụ phục kiện phải từ từ, không thể vận động ngay được, chậm rãi hoạt động gân cốt cơ bắp cánh tay, làm nó chậm rãi phản ứng kịp.

Dương Thiết Trụ cũng nghe lời, tuy không hiểu vì sao nàng dâu lại biết nhiều như vậy, nhưng vẫn thực nghe lời mỗi ngày chậm rãi rèn luyện cánh tay bả vai.

Cày xong, Dương lão gia tử bắt đầu gieo trồng vào đất, Dương Thiết Xuyên phản kháng trộm đi đều vô dụng, bây giờ trong nhà không có lao động mạnh khỏe, chỉ có hai người này có thể xuống ruộng làm việc.

Hà thị tuy cổ quái không nói lý, nhưng vẫn đau lòng lão già của mình, thấy trong khoảng thời gian này lão già mệt vô cùng, vì vậy đuổi cả Vương thị ra đồng làm việc.

Vương thị phản kháng vô dụng, có ồn ào, có cãi nhau với Hà thị rồi, cãi ác quá Hà thị liền uy hiếp sẽ hưu ả trả về, Vương thị đành phải lộ vẻ tức giận đi ra đồng.

Lâm Thanh Uyển nghĩ, Vương thị sẽ kiên trì không được bao lâu thời gian, ả còn nhảy ra yêu thiêu thân nhiều nữa, sau này Hà thị còn phải đau đầu nhiều, chỉ là cái này thì có liên quan gì tới nàng chứ?

… ….. ….

Từ lúc thời tiết dần dần ấm lại, mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Mỗi ngày bên ngoài lúc mặt trời lành nhất, Lâm Thanh Uyển sẽ chuyển ghế dựa ra bên ngoài ngồi phơi nắng, thuận tiện xem không ít trò hay.

Vì muốn được ngồi thoải mái, nàng còn đi tới chỗ Thôi thợ mộc nhờ làm một cái xích đu.

Lúc ấy Lâm Thanh Uyển hỏi Thôi thợ mộc một chút, không ngờ là xích đu ở đây có, chỉ là trong thôn Lạc Hạp ít thấy, Thôi thợ mộc vẫn làm được.

Vốn dự tính phải vẽ ra một bản, Lâm Thanh Uyển đành phải sờ mũi trở lại.

Sau khi làm được xích đu, Lâm Thanh Uyển liền yêu thứ này. Tự mình may một cái đệm dày để lót vào, mỗi khi thấy mặt trời tốt thì bảo Dương Thiết Trụ mang ra ngoài giúp nàng, nàng ngồi bên ngoài phơi nắng.

Tuy cánh tay Dương Thiết Trụ chưa thể hoạt động tốt, nhưng hắn vốn khỏe, dùng một tay cũng đẩy được xích đu ra ngoài.

Giống như lúc này, Lâm Thanh Uyển ngồi ở cửa nhà mình, ngồi trên xích đu phơi nắng, Dương Thiết Trụ sợ nàng muốn uống nước mà không tiện nên còn đặt một cái bàn nhỏ ở một bên, trên bàn để nước và đồ ăn vặt.

Vương thị vừa bị Hà thị thu thập một trận, cả người mặt xám mày tro. Uốn người vừa nhìn thấy Lâm Thanh Uyển nhàn nhã, nhất thời lửa giận bốc trong lòng. Nhân lúc Hà thị còn chưa vào chính phòng, ả quyết định xúi giục lần hai.

“Ai u, nhị đệ muội sống càng ngày càng nhàn nhã nha. Người ta đều bận rộn ra đồng trồng trọt, chỉ có nhà ngươi rảnh rỗi nhất. Tự mình nhàn nhã cũng thôi, còn mang theo nhà lão tam nhàn rỗi cùng. Như thế nào? Sau này tính ăn không khí à? Các ngươi ăn không khí cũng không sao, nhưng hằng năm đừng thiếu phụng dưỡng cha mẹ đấy.”

Nhìn ánh mắt Hà thị ngắm lại đây, Vương thị hỏi một tiếng: “Có phải không, mẹ?”

Ánh mắt Hà thị quét đến người Lâm Thanh Uyển, cũng cảm thấy cái dáng vẻ kia chướng mắt cực, kéo cái mặt già lại.

“Vợ lão nhị, nam nhân nhà ngươi đâu?”

Lâm Thanh Uyển híp mắt, bị mặt trời làm cho lười biếng.

“Ngài hỏi tướng công à, ở trong phòng đấy.” Nói xong, nàng lại sờ soạng một khối kẹo đặt lên miệng chậm rãi liếm ăn.

Vương thị thấy Lâm Thanh Uyển bộ dáng nhàn nhã và bên người nàng còn có đồ ăn vặt thì tức mắt muốn chết.

“Nhị đệ muội cuộc sống thật tốt nha, ăn vặt thoải mái. Xem ra tiền bạc trong nhà thực dư dả nha.”

“Cám ơn đại tẩu khích lệ, nói như thế nào thì ta cũng là đang có thai, tướng công nhà ta nói, khổ ai cũng không thể để khổ oa nhi trong bụng.” Lâm Thanh Uyển vẻ mặt vô tội, thoạt nhìn thật đáng giận.

“Trong thôn này phụ nhân có thai nhiều như vậy, đâu thấy có ai nhàn nhã như ngươi, lớn như vậy rồi còn ăn quà vặt.”

Như thế nào? Ngươi tức mắt à?! “Thiết Trụ Nhà ta đau lòng ta!” Lâm Thanh Uyển chậm rãi nói.

Tức chết ngươi này!

Dương Thiết Trụ nghe thấy động tĩnh đi ra liếc mắt nhìn Hà thị, chắc là cũng nghe được những lời vừa rồi nhưng hắn không nói gì.

“Lão nhị, các ngươi không trồng trọt gì à, cả ngày ở trong phòng, sau này muốn uống gió Tây bắc à?” Hà thị nghiêm mặt khiển trách, “Ngươi uống gió Tây bắc thì kệ ngươi, phụng dưỡng hàng năm kia đừng để thiếu hạt lương thực nào đấy!”

Thì ra ý tứ Hà thị hỏi nam nhân nhà mình là đây!

Lâm Thanh Uyển lười biếng híp mắt không nói gì, xem nam nhân nhà nàng trả lời thế nào.

Dương Thiết Trụ đích thực lười nói chuyện với Hà thị, nhưng không trả lời thì không được, đành phải cứng đơ thanh âm nói: “Ta và vợ ta ăn không khí cũng sẽ không thiếu phụng dưỡng ngài, ngài có thể đặt trái tim trong bụng.”

Khẩu khí nói chuyện của Dương Thiết Trụ có chút không tốt, mặt Hà thị càng đen hơn.

Lâm Thanh Uyển không kiên nhẫn với hai người này quấy rầy nàng phơi nắng, mở miệng nói với Dương Thiết Trụ: “Tướng công, ta không muốn phơi nắng nữa, chàng thu dọn đồ vào giúp ta thôi.”

Nói xong liền rước bụng vào nhà.

Dương Thiết Trụ sợ khẩu khí vừa rồi làm ảnh hưởng tới nàng dâu nên không dây dưa với Hà thị Vương thị nữa, mang xích đu bảo bối của Lâm Thanh Uyển vào. Hắn vốn có nhiều sức, nhấc một cái xích đu cứ như nhấc đồ chơi của trẻ con.

Xách đi vào trong, lại quay ra bưng cái bàn nhỏ đồ ăn vặt vào phòng. Trong lúc đó không quan tâm tới hội Hà thị và Vương thị, làm hai người tức không nhẹ.

Lâm Thanh Uyển vào phòng thì cởi giày lên giường lò, chỗ mà Dương Thiết Trụ hay nằm nay nàng ngồi vào. Đặt vào sau lưng một cái nệm, chỉ huy Dương Thiết Trụ mang châm tuyến khay đan tới cho nàng.

Hiện tại Lâm Thanh Uyển chỉ huy Dương Thiết Trụ rất hăng hái, biết cánh tay hắn không có trở ngại,chỉ việc chờ khôi phục khoẻ mạnh thôi, nàng liền biến đổi phương thức ép buộc hắn. Mấu chốt là Dương Thiết Trụ cũng thích bị nàng ép buộc, Lâm Thanh Uyển nhìn ra điều đó, thế là không có việc gì nàng cũng bày việc ra làm. Nàng biết hắn nằm mấy tháng trên kháng, bây giờ muốn biểu hiện thì thỏa mãn cho hắn thôi.

Bên trong khay đan châm tuyến là quần áo bé sơ sinh Lâm Thanh Uyển làm, Dương Thiết Trụ vốn không cho nàng thiêu thùa may vá, nhưng không chịu nổi nàng nêu các loại ví dụ thuyết minh, nói phụ nhân mang thai tự mình có thể làm quần áo cho con, Dương Thiết Trụ đành phải để kệ nàng làm.

“Nàng dâu, nàng lại làm quần áo cho tiểu oa oa?” Dương Thiết Trụ bận rộn xong thì tới bên cạnh giường ngồi.

“Đúng rồi, không tranh thủ lúc này còn làm được cho ra làm, đợi lúc bụng lớn hơn ngồi còn không ngồi được.” Lâm Thanh Uyển vừa trả lời, vừa cầm lấy châm tuyến bắt đầu tiếp đồ lót.

Quần áo trẻ sơ sinh rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Lâm Thanh Uyển dự tính lúc nàng sinh sẽ là tháng 7, tháng 8, lúc đó trời sẽ không quá nóng cũng sẽ không quá lạnh. Nhưng mà quần áo trẻ sơ sinh phải làm đầy đủ hết, nàng làm một đống lớn đồ lót, áo bông nhỏ.

Hiện tại trong tay có tiền, Lâm Thanh Uyển bỏ được, làm quần áo cho con toàn vải bông. Vải bông mua về mang đi giặt sạch sẽ, đem phơi khô, sau đó mới làm. Giặt giũ như vậy sẽ làm mềm vải sẽ không bị thương tới làn da mềm mại của trẻ.

Những điều này là Dương thị nói cho nàng biết, vì thế lúc may Lâm Thanh Uyển làm đường may bên ngoài.

Lâm Thanh Uyển làm rất nhanh, vốn lần trước đã làm gần xong rồi, một lát sau một bộ y phục nhỏ được làm ra.

Dương Thiết Trụ lấy tới nhìn xem, so với bàn tay mình, nhìn cái áo lót bằng bàn tay, sắc mặt hắn quýnh ( 囧 囧 ). Có lần hắn nhìn Lâm Thanh Uyển làm quần áo cho tiểu oa oa, hắn nói với vợ là làm như vậy mặc không vừa được. Bị Lâm Thanh Uyển cười cho, nói tiểu hài tử sinh ra rất nhỏ, chỉ mặc như vậy thôi.

Sau khi ầm ĩ ra một trận chê cười, mỗi lần Dương Thiết Trụ nhìn thấy Lâm Thanh Uyển làm đồ lót hắn lại thấy buồn cười.

“Hôm nay chàng luyện chữ không? Đừng đứng trong này nhìn ta thiêu thùa may vá, đi ôn tập mấy chữ ngày hôm qua đi.” Lâm Thanh Uyển thấy vẻ mặt Dương Thiết Trụ nhàn nhã thì mở miệng nói.

Đúng vậy, bây giờ Dương Thiết Trụ đã biết chữ.

Đương nhiên, hiện tại hắn biết chưa được nhiều nhữ, là khoảng thời gian trước hai người ở trong phòng ‘Nuôi heo’, Lâm Thanh Uyển nhàn không có việc gì nên dạy hắn. Nguyên chủ Lâm Thanh Uyển biết chữ, ngâm thơ viết văn thì không biết, nhưng biết chữ thì có. Lâm Thanh Uyển thừa kế ký ức nguyên chủ, cho nên với chữ phồn thể này dễ như trở bàn tay.

Lâm Thanh Uyển đã sớm có ý tưởng dạy chữ cho Dương Thiết Trụ, không cần hắn khảo tú tài gì, chỉ cần biết chữ là được rồi. Nàng còn muốn Dương Thiết Trụ sau này đi ra ngoài làm công tác ‘Nghiệp vụ mở rộng’, không biết chữ có thể tới chỗ đó sao? Cho nên mấy ngày nay, rãnh rỗi lúc nào là Lâm Thanh Uyển sẽ dạy Dương Thiết Trụ biết chữ, mỗi ngày dạy không nhiều, mười chữ thôi.

Vì thế Lâm Thanh Uyển còn tìm thợ mộc làm một tấm ván gỗ sơn đỏ, để Dương Thiết Trụ cầm than củi luyện tập viết chữ lên trên đó.

Từ nhỏ đến lớn ở trường học đều dùng bảng đen phấn trắng viết chữ, với cái bảng đen giản dị này dùng để tập viết chữ, Lâm Thanh Uyển có thể nghĩ ra được.

Dương Thiết Trụ nghe nàng dâu nói xong liền ngoan ngoãn cầm ra tấm ‘Giản dị bảng đen’ không lớn để lên bàn, cầm ra một đoạn than củi, thành thật viết mấy chữ ngày hôm qua vợ dạy.

Lâm Thanh Uyển ngồi ở trên kháng tiếp tục may đồ lót, dư quang của khóe mắt nhìn đến nam nhân mình thành thật ngốc ngếch dùng một bàn tay viết chữ, nhịn không được che miệng cười.

Lúc này ánh nắng chan hòa, năm tháng lặng trôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.