Danh Môn Thê Ước Tổng Giám Đốc Lão Công Rất Cao Lãnh

Chương 102-2: Một giấc mơ, một kết thúc? (Tiếp theo)




Editor: Táo đỏ phố núi

Từ biệt thự Hương Hoành đi ra, trên bầu trời có những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống.

Trên cánh cổng vắng vẻ nằm trên con đường nhỏ, có mọc lên một cây nhỏ trơ trọi, giống như là một cây bông gòn non nớt, trơ trọi đứng gần đèn đường, chỉ còn lại cành cây màu nâu vươn dài ra, không biết muốn vươn đến một nơi như thế nào, ánh sáng mờ nhạt bao phủ lên tàng cây.

Hứa Giang Nam lẳng lặng đứng ở dưới đèn đường, nhìn lên cảnh đẹp ở trên đầu, lại có chút xuất thần, những bông tuyết nhỏ xíu kia rơi lả tả như những cánh hoa, chập chờn rơi xuống, giống như những tiên nữ đang rải những cánh hoa xuống, xuyên qua những cành cây cổ thụ, nhanh chóng rơi xuống, xinh đẹp mà không nắm giữ được, nhưng cũng vì vẻ xinh đẹp đó làm cho người ta sinh ra lòng bi thương.

Nhìn rất lâu, có lẽ là phát giác ra có chút lạnh, mới thu hồi ánh mắt, đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, trận tuyết đầu mùa năm nay, cuối cùng cũng đã tới rồi.

Đôi chân bước đi, trong lòng có chút bi thương. Die nd da nl e q uuydo n.

Đi thẳng một đường tới chiếc xe Land Rover màu đen đang đậu, có những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đọng lại trên cửa sổ xe không một tiếng động.

Xe chạy vào đường lớn, liền trở nên náo nhiệt, là khu vực phồn hoa nhất của nội thành, cho dù là có tuyết rơi, mọi người vẫn ồn ào huyên náo như cũ, vẫn bị kẹt xe, mỗi hàng ánh sáng đèn neon, xếp thành một hàng, làm đẹp cho con đường, giống như một con rồng rất dài từ đầu đường kéo dài tới cuối phố, cực kỳ đồ sộ.

Hứa Giang Nam hạ cửa sổ xe xuống, anh mắt bình tĩnh và ôn hoà nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn thành phố xa lạ và lạnh lùng này, tám năm trước, anh rời khỏi nơi này, một mình lang bạt, từ đó về sau, trở mình trằn trọc, trôi giạt khắp nơi, mặc kệ anh đi tới chỗ nào, mặc kệ anh đạt được bao nhiêu thành tựu, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào anh, trong lòng của anh, vẫn luôn trống rỗng, nơi đó vẫn thiếu một hình bóng, thiếu một người sánh vai cùng anh. Tám năm sau, anh trở lại nơi này, vứt bỏ hết tất cả, lần nữa bắt đầu lại từ đầu, chỉ vì muốn có lại cô, nhưng mà vào hôm nay, anh đã thất bại một cách thảm hại. Die nd da nl e q uuydo n.

Anh chỉ biết doanh số của công ty đi xuống là do thủ đoạn của Tống Mạc, lại không ngờ được đó chỉ là miếng mồi nhử, sau đó mới tạo ra sức ép dư luận, cả cuộc chiến thương trường và tình trường, anh đều bị thất bại tới mức rối tinh rối mù lên.

Mà bây giờ, người phụ nữ anh yêu mến nhất, người phụ nữ mà anh liều mạng muốn bảo vệ, có phải đã chết tâm đối với anh rồi không, có phải ở trong lòng cô đã hận anh rất nhiều rồi không.

Tim, giống như có một bàn tay đang bóp chặt lại, khiến anh thấy đau đớn đang dần dần lan tràn ra.

Một nỗi đau đớn rất lớn ập vào người anh.

Đôi mắt của người đàn ông nhìn màn đêm yên tĩnh, trong bóng tối mờ mịt, lạnh nhạt như nước.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức trong xe chỉ còn lại không khí lạnh lẽo, lâu đến mức lớp bông tuyết ướt nhẹp trên vai và trên mái tóc rối của người đàn ông, lâu đến mức trên khuôn mặt trắng trẻo kia đã hiện ra sự tuyệt vọng khiến cho người ta nhìn thấy mà tan nát cõi lòng, một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, dòng xe mới bắt đầu chậm rãi di chuyển.

―――

Rốt cục vẫn phải đi về phía trước không thể lui lại được nữa, cũng không có đường lui.

Xe dừng lại trước khu Biệt Thự  Tĩnh An. Taoo do leê quíy dđono.

Trong biệt thự, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp kính thuỷ tinh và rèm cửa sổ phát tán ra ngoài, Hứa Giang Nam lẳng lặng đứng ở phía dưới, nhất thời không dám lại gần.

Anh biết rõ, Tiểu Ngu Nhi của anh đang ngồi ở bên trong, ngồi ở đó, chờ một lời giải thích của anh, nhưng mà cái gì anh cũng không dám nói, nếu anh nói ra, chỉ sợ với tính tình của Tần Ngu, sẽ nổi điên lên mà đi tìm Tống Mạc để liều mạng, đến lúc đó, Tống Mạc sẽ hướng tất cả các mũi dùi về phía Tần Ngu, anh nên làm cái gì bây giờ?

Với thủ đoạn tàn nhẫn của người đàn ông này, sẽ làm gì đối với người phụ nữ của anh đây?

Cô là người phụ nữ mà anh yêu nhất, anh không cho phép cô có chút bất trắc nào xảy ra.

Như vậy, chỉ có thể im lặng không nói tiếng nào để lừa dối cô.

Tất cả những đau đớn, hãy để cho một mình anh gánh chịu hết.

Thật lâu sau, hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại, cuối cùng, bước chân đi.

Nhấn chuông cửa, chờ đợi, mỗi một giây trôi qua, đều là sự giày vò, giống như nước sôi lửa bỏng, chỉ có thể chịu đựng mà không thể trốn thoát được.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, phía sau cánh cửa là vẻ mặt tái nhợt và tiều tuỵ của Tần Ngu, đôi mắt trắng đen rõ ràng đang sưng đỏ lên, cứ yên lặng nhưng rất kiên cường nhìn anh.

Tất cả sự nguỵ trang kiên cường của anh, dường như trong tích tắc này bị đánh cho tơi bời. Taoo do leê quíy dđono.

Cố gắng ẩn nhẫn lắm, mới có thể nhịn được mà không tiến lên ôm cô vào trong lòng.

Mà Tần Ngu thì vẫn đứng nhìn Hứa Giang Nam, nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của anh, đột nhiên hốc mắt ươn ướt, là Hứa Giang Nam yêu quý của cô hay là Hứa Giang Nam yêu quý của người khác?

Thời gian dường như cũng dừng lại, chỉ có hai người đang nhìn nhau, có muôn vàn lời nói, nhưng lại không nói nên lời, chỉ im lặng mà bi thương.

Rất lâu sau, Tần Ngu mới xoay người, dường như là trong nháy mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của cô, nóng hổi.

Nhưng mà cô cảm thấy đau đớn là do Hứa Giang Nam đã phản bội hay là cảm thấy bị Hứa Giang Nam lừa dối? điễnn dàn nên quýndon.

Thấy đầu vai của người phụ nữ khẽ run run dưới ánh đèn, yếu đuối như vậy, bất lực như vậy, dường như là theo bản năng, bước lên mấy bước, đem Tần Ngu ôm chặt vào lòng.

Bầu không khí giữa hai người hài hoà như vậy, quen thuộc như vậy, quen thuộc tới mức khiến cho người ta rơi lệ.

Hứa Giang Nam ôm chặt Tần Ngu sít sao trong lồng ngực, giống như là muốn hoà tan vào trong lòng mình.

Tần Ngu ra sức giãy giụa, lại không giãy giụa thoát ra được, một lúc lâu sau cũng nản lòng, mềm mại tựa vào trong ngực của anh, không nhúc nhích.

Lại im lặng một lúc lâu.

Trong lòng mỗi người đang ngổn ngang.

Hứa Giang Nam lại hy vọng sự im lặng này đừng trôi đi mất, như vậy thì anh có thể ôm chặt lấy cô trong chốc lát, ôm cô thêm được một chút, một chút nữa.

Đáng tiếc, những thứ tốt đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi, giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn. điễnn dàn nên quýndon.

Sau khi im lặng một lúc lâu xong, cuối cùng Tần Ngu cũng cố gắng đè nén lại tâm trạng của mình, xoay người lại, lẳng lặng nhìn vào mắt của Hứa Giang Nam, trong giọng nói của cô, mang theo nước mắt và run rẩy, "Hứa Giang Nam, anh nói cho em biết đó không phải là sự thật, tất cả những chuyện này không phải là thật."

Nhưng mà Hứa Giang Nam vẫn đứng dưới ngọn đèn mông lung, anh nhìn người phụ nữ ở trước mặt, nước mắt từ từ chảy qua hốc mắt.

Chuyện anh sợ nhất cuối cùng cũng tới rồi.

Người phụ nữ anh yêu nhất, đứng trước mặt của anh cố chấp như vậy, cũng muốn hỏi anh chân tướng như thế nào, còn anh lại không thể nói gì, chỉ có thể nhìn cô đau khổ và dằn vặt khóc như vậy trước mặt anh

Chưa từng có lúc nào khiến cho anh có cảm giác bất lực như bây giờ.

Tần Ngu nhìn vẻ mặt của anh, trong mắt là sự tuyệt vọng, ngay cả chút hy vọng cuối cùng, cũng đều chìm trong cơn gió bão một chút cũng không còn sót lại chút gì. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Trên khuôn mặt của Hứa Giang Nam vẫn rất tuấn tú giống như một bức tranh thuỷ mặc được phác hoạ, cuối cùng cũng hiện ra chút áy náy, đưa tay lên lâu những giọt nước mắt trong suốt trên khuôn mặt của Tần Ngu, giọng nói quen thuộc mang theo chút khàn khàn chậm rãi vang lên, "Xin lỗi."

Giờ phút này, không ai biết dưới khuôn mặt bình tĩnh của anh, là một trái tim đầm đìa máu tươi, anh đã phải dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân, mới có thể làm ra bộ dạng không có chuyện gì, để đứng trước mặt cô nói dối như cuội như vậy.

Không ai biết được, trên người anh đau đớn như thế nào.

Đột nhiên Tần Ngu giống như là nổi điên lên, đưa tay lên nắm thành nắm đấm, liên tục đấm lên trên ngực của anh, giống như một con thú nhỏ khàn giọng gào khóc trước mặt của Hứa Giang Nam, gào thét lên từng tiếng giống như thuỷ triều trào dâng, phát tiết tất cả những đau đớn và thống khổ trong lòng ra, "Hứa Giang Nam, anh nói cho em biết đi, vì sao, tất cả những chuyện này là sao đây! Tại sao anh không nói lời nào, đến cùng thì giữa chúng ta là sao đây, tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy? Có phải anh nghĩ là em sẽ không biết đau lòng không?"

Có phải cho là cô sẽ không biết đau đớn, cho nên hết lần này tới lần khác tổn thương cô như vậy.

Hứa Giang Nam đứng yên tại chỗ, tùy ý để cho cô đánh lên người của anh, trong đôi mắt trong suốt và đen nháy kia, chỉ còn lại sự dịu dàng đến vô hạn, nếu như, làm như vậy có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút, thì anh sẽ không tránh né, tuỳ ý cho cô đánh.

Cuối cùng không còn sức lực nữa, Tần Ngu thu tay lại, tựa vào trong ngực của Hứa Giang Nam, giống như một người sắp chết chìm, thở phì phò, trên mặt cô nước mắt vẫn tuôn ra, nhìn cô như vậy, nhếch nhác như một đứa ngốc.

Tim khẽ quặn lên đau đớn, tất cả, đều trống rỗng.

Trong lòng cũng trống rỗng. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Nếu như chuyện này xảy ra vào lúc trước, cô nhất định sẽ không do dự mà cho Hứa Giang Nam một cái tát vào mặt, sau đó chỉ thẳng vào anh nói cho anh biến đi, biến đi thật xa, cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh, nhưng bây giờ Hứa Giang Nam sẽ không dung túng cô như vậy nữa, có lẽ ở trong lòng anh, người nên cút ra xa chính là cô.

Rất lâu sau, cô chậm rãi giơ tay lên, che mắt, giọng nói nghẹn ngào, từng câu từng chữ nói ra tuyệt vọng và bị thương trong đêm tối, "Hứa Giang Nam, từ hôm nay trở đi, anh không còn là vị hôn phu của Tần Ngu này nữa."

Một giây sau, xoay người rời đi, trên sàn nhà lạnh lẽo chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu lặng lẽ rơi xuống, hoà vào làm một với lớp bụi bẩn dưới đất kia.

Hứa Giang Nam kinh ngạc đứng ở tại chỗ, trong tầm mắt mơ hồ, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhắn và xinh xắn, càng lúc càng đi xa.

Giờ phút này, rốt cuộc anh đã biết, cái gì gọi là không cam lòng, cái gì gọi là tim như bị dao cắt.

―――

Tuyết, bay lả tả xuống suốt đêm.

Rạng sáng, gần bốn giờ, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối om, chỉ có mặt đất đã trắng xoá, tản ra chút ánh sáng lấp lánh, giống như một cánh đồng hoang vu và bát ngát.

Người đàn ông yên lặng đứng trước giường của Tần Ngu, cứ chuyên tâm đứng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như biển, giống như muốn khắc sâu từng tấc hình dáng của cô vào trong tim và trong trí nhớ.

Biết rõ là cuộc chia ly này không thể nào tránh khỏi được, nhưng tới thời điểm này, vẫn không nỡ như vậy. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Cứ như vậy nhìn cô, giống như trong đất trời, chỉ còn lại một mình cô.

Rất lâu sau, ánh mắt mới khẽ ngẩng lên, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, trời cũng sắp sáng rồi.

Người đàn ông không thể không nhíu mày lại, trong đôi mắt đen nháy, lướt qua một tia đau đớn.

Cuối cùng mới chậm rãi cúi người, khẽ hôn lên trán của Tần Ngu, sau đó nhanh chóng đứng dậy, rời đi.

Cho đến khi mang valy hành lý đi tới cửa chính, Hứa Giang Nam nhìn gió tuyết vẫn đang yên lặng rơi xuống trước biệt thự, mới chậm rãi thở ra một hơi.

Thiếu chút nữa, không nhịn được mà muốn ở lại.

Không tệ.

Tuyết, rơi mỗi lúc một dày, trắng xoá, giống như hạt liễu (hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió), rơi đầy trời. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Tuyết trắng giăng đầy trời, chỉ có một bóng dáng cao lớn của người đàn ông lạnh lùng đứng ở trước cửa, giống như pho tượng được điêu khắc từ xưa vẫn không thay đổi, đang nhìn cột đá trắng tinh bao quanh biệt thự.

Chỉ có như vậy mới bảo vệ được tình cảm của anh.

Chỉ có như vậy, mới khiến trong lòng anh cảm thấy yên tâm.

Đèn đường vẫn chưa tắt, ánh sáng mơ hồ nhàn nhạt, chiếu vào đầu vai của người đàn ông, dưới ánh sáng ấm áp, vô số bông tuyết lơ lửng bên trong tia sáng hắt ra, nhỏ li ti, nhỏ xíu như vậy khiến cho lòng người chua xót.

Một lát sau, anh cúi mắt xuống, do dự lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ánh mắt dịu dàng nhìn vào màn hình, ngón tay thon dài bị lạnh cóng hơi đỏ lên, anh run rẩy nhấn một dòng chữ, "Tiểu Ngu Nhi, em ra tiễn anh đi, anh không muốn đi một mình."

Đi một mình, quá cô độc, anh sợ mình không chống đỡ nổi.

Ngón tay dừng lại trên nút nhấn gửi đi, nhưng lại không nhấn xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lại khẽ cười tự giễu một tiếng, xoá bỏ từng chữ một.

Đối với Tần Ngu, lúc nào anh cũng không bỏ được, một lần lại một lần quay đầu nhìn lại, nhưng lần này, không thể. Dien_dan l3_quy1don^.

Lúc này anh và cô, nên vẽ lên một dấu chấm hết.

Anh không thể mỗi lần đều không bỏ được, mỗi lần đều tham lam như vậy, cô đã ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh nên thoả mãn, Hứa Giang Nam suy nghĩ như vậy.

Rất lâu, không phải là không yêu, mà là thực tế không cho phép.

Có lẽ đây cũng là còn duyên mà hết nợ.

Đôi mắt đen nhánh của anh, khẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cuối cùng nhìn lại biệt thự đứng trong gió tuyết, khoé môi nhẹ nhàng cử động, Tiểu Ngu Nhi của anh, tạm biệt.

Không cần phải sợ, sau này, anh sẽ ở một nơi mà em không nhìn thấy, lặng lẽ bảo vệ em.

Mang theo va ly hành lý rời khỏi nơi cho anh quá nhiều ký ức đẹp đẽ, trong lòng cảm thấy chua xót không chịu nổi.

Bước lên hành trình gian nan này, từ nay về sau, nhất định sẽ rất cô độc, cô đơn độc hành. Dien_dan l3_quy1don^.

Nhưng mà anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Vào thời điểm giông bão sắp kéo tới, anh sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió, thay cô hứng nhận tất cả những nguy hiểm vào người.

Bóng dáng của người đàn ông cuối cùng cũng biến mất nơi cuối phố, sau lưng, bão tuyết bay tán loạn.

Rất nhiều cuộc chia ly, nhất định không thể quay đầu lại được, có lẽ vào thời điểm tám năm trước lúc đó cô và anh vẫn bên nhau, nhưng vào khoảnh khắc anh quyết định rời đi kia, thì cũng không thể quay trở về như lúc trước được nữa.

―――

Trời sáng choang, bão tuyết dường như bao trùm cả thành phố, trắng xoá một vùng, trong không khí vốn ướt lạnh nhưng lại trở nên khoan khoái nhẹ nhàng một cách thoải mái.

Tần Ngu ngủ cũng không ngon giấc, vừa tới bảy giờ, cô liền tỉnh lại.

Đầu giống như là bị vật cứng đập vào, đau ê ẩm, đôi mắt khô khốc sưng đỏ lên, đau tới mức dường như cô không mở ra được.

Tình trạng này, cô không thể đi làm được. dienndnle,qu.y don

Lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị xin nghỉ.

Vừa mới bấm điện thoại xong, đầu bên kia đã truyền tới một giọng nói lanh lảnh và cay nghiệt của lãnh đạo: "Chuyện gì?"

"Ông chủ, chuyện này, tôi muốn xin nghỉ phép mấy ngày." Tần Ngu hắng giọng một cái, giọng nói vẫn khô khốc như trước giống như tiếng miếng đá nứt vỡ ra.

"Lại xin nghỉ, tháng này cô đã xin nghỉ bao nhiêu ngày phép rồi, không cần xin nghỉ nữa, từ mai trở đi, cô cũng không cần tới đây làm nữa!" Hiển nhiên là ông chủ đã nổi giận, nói dứt câu, liền cúp điện thoại.

Tần Ngu nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng tút tút, đôi môi nở ra nụ cười chua xót. dienndnle,qu.y don.

Đặt điện thoại di động từ trên tai xuống, Tần Ngu không thèm để ý, nằm trên giường, nhìn ra ngoài trời, trong đầu lại hiện ra gương mặt của Hứa Giang Nam.

Trời đã sáng, chút nữa, cô làm sao để đối mặt với Hứa Giang Nam đây.

Trong lòng rối rắm, cô hiểu rõ, có một số việc, không thể né tránh được.

Một lát sau, hít một hơi thật sau, nhắm hai mắt lại, rồi mở ra, thừa thế xông lên vén chăn dậy, rời giường, mở cửa phòng ra.

Trong phòng khách yên lặng như tờ, không có một tia sáng mặt trời, rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày che kín lại hết, bầu không khí âm u, giống như thời gian vẫn chưa sáng hẳn.

Tần Ngu nhíu mày, đêm qua vẫn có sao, sao hôm nay lại âm u như vậy.

Đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên, mới phát hiện ra, bên ngoài cửa sổ, một màu trắng xoá, cả thành phố dường như đều trắng xoá một vùng, giống như một khối băng tuyết khổng lồ.

Mà bây giờ, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, vẫn đang lả tả rơi từ trên trời xuống, cách một lớp thuỷ tinh, Tần Ngu có thể cảm nhận được một cảm giác mát lạnh trên mặt  mình. d,0dylq.d.

Tuyết rơi.

Trong lòng của Tần Ngu, đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác bi thương cảnh còn người mất.

Trận đầu tuyết năm ngoái, cô và Tần Lãng vẫn còn chen chúc trong căn phòng nhỏ bên kia, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống đơn giản và bình dị, ngày qua ngày. Trận tuyết đầu mùa năm này, cô lại ở trong một căn biệt thư to lớn và xinh đẹp như vậy, nhưng trong lòng lại cơ đơn và vắng vẻ.

Thời gian một năm, cô đã có được những gì, mất đi những gì?

Dường như tất cả đều đi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng mà sao cô lại không cảm thấy vui vẻ.

Cô có chút hoài niệm quá khứ, hoài niệm thời gian trước đây, hoài niệm những năm tháng tuổi trẻ cùng với Hứa Giang Nam, hoài niệm thời gian cùng thuê nhà sống chung với Tống Mạc, cũng hoài niệm thời gian cô và Tần Lãng chen chúc trong căn phòng nhỏ và ấm áp, duy nhất chỉ không thích lúc này.

Bởi vì Hứa Giang Nam khi đó, trong ký ức kia là một thiếu niên dịu dàng như nước, từ khi nào thì trở thành người mà cô không hiểu gì hết?

Trong lòng, dần dần nặng trĩu. d,0dylq.d.

Ánh mắt dường như rơi vào trên mặt tuyết mà thất thần.

Lại chợt phát hiện, trên mặt tuyết kia, có hai hàng bước chân nông sâu khác nhau, bị gió tuyết che lấp đi, hai hàng bước chân trở nên mờ nhạt hơn, trong lòng Tần Ngu rùng mình một cái.

Bọn họ ở trong biệt thự này, gần đây không có hộ gia đình nào khác, dấu chân này, chỉ có thể là của Hứa Giang Nam.

Hứa Giang Nam đi rồi!

Trong nháy mắt suy nghĩ này hiện lên trong đầu của Tần Ngu, đột nhiên cô giống như người điên, phi thẳng từ phòng khách lên lầu hai.

Nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của Hứa Giang Nam.

Không có gì cả, chỉ còn lại chiếc chăn đơn sạch sẽ trải trên giường, không có một nếp nhăn, giống như là chưa từng có người ở. d,0dylq.d.

Tần Ngu đi lại tủ quần áo, cánh tay run rẩy mở ra.

Những bộ quần áo vest sẫm màu, những chiếc áo sơ mi trắng, những chiếc cà vạt được cô xếp ngay ngắn chỉnh tề, một cái cũng không để lại, tủ quần áo to như vậy, giờ không có gì hết.

Cơ thể Tần Ngu mềm nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất.

Kinh ngạc nhìn hết căn phòng này, ở đây còn lưu lại hơi thở của Hứa Giang Nam, những mùi vị lạnh mát dường như còn quanh quẩn nơi chóp mũi, nhưng mà không còn bóng dáng của anh nữa.

Anh đã không chào mà đi.

Giống như tám năm trước, ra đi dứt khoát, bỏ lại cô một mình, hoảng loạn, nhớ nhung đến phát cuồng.

Hết