Danh Môn

Chương 34: Sóng gió nổi dậy




Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 33: Sóng gió nổi dậy

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Hai người phụ nữ nhà nông đã sợ hãi bỏ chạy. Trước tượng Quan Âm chỉ còn một mình Trương Hoán, y chắp tay thành kính cầu khấn, tựa như không nghe thấy tiếng nói ồn ào trong sân. Tận một khắc sau, y mới chậm rãi đứng lên. Tiểu sa di đứng đằng sau đợi y đã lâu.

"Nếu thí chủ đã dâng hương xong, xin mau chóng đi theo tiểu tăng!" Tiểu sa di cúi đầu rảo bước đi về trong sân. Trương Hoán đi theo tiểu sa di tới trong sân, liền nhìn thấy trước mặt có mười mấy kẻ trợn mắt nhìn mình. Thân thể chúng đều cường tráng, thuộc loại gia tướng oai võ mạnh mẽ. Một nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt bọn chúng, mặc một chiếc áo dài màu trắng, thắt đai ngọc ngang lưng, đội chụp tóc bằng vàng, mặt mũi thanh tú, ôn nhã lịch sự. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một vẻ giận dữ đã bị dằn nén.

Ánh mắt Trương Hoán dừng ở nữ tử trẻ tuổi bên cạnh. Ấn tượng đầu tiên là nàng cao, hơn quý công tử nọ cả cái đầu, vóc người nở nang. Nàng mặc một chiếc váy múa nhuộm màu hoa lựu đỏ thẫm, lộ ra một mảng da ngực trắng trẻo, vai choàng lụa vàng, khoác chiếc áo ngắn tay hẹp màu xanh lục, thắt đai màu đỏ. Màu sắc tươi sáng trở nên hết sức chói ngời trong ngày đông đìu hiu.

Nhưng ánh mắt Trương Hoán bình thản, đôi mắt y sâu xa tựa hồ nước, như thể được phủ lên một lớp sương mù mỏng, khiến người ta khó bề nhìn ra cảm xúc buồn, vui, mừng, giận của y.

Thấy Trương Hoán được dẫn ra, nữ tử nọ áy náy lùi về sau nửa bước. Trương Hoán cười gật nhẹ đầu với nàng, tỏ ý đã khiến nàng đợi lâu. Lập tức, y chắp tay cười nói với nam tử trẻ tuổi kia:"Ở trước mặt Bồ Tát, ta không dám thất lễ, đã bắt lão huynh đợi lâu!"

Nam tử đó không lộ vẻ gì trên mặt, chỉ khẽ hừ mũi. Hắn ngoảnh đầu, khuôn mặt hiện ra nét thương yêu, nói cực kỳ âu yếm với nữ tử:"Ninh muội, mời!"

Trương Hoán đi đến cửa, lại không kìm được quay đầu nhìn. Chỉ thấy tiểu thư nọ duyên dáng thướt tha đi vào Quan Âm đường, uyển chuyển quỳ gối trước mặt Quan Âm. Công tử kia do dự rất lâu, dường như muốn quỳ xuống cùng nàng, nhưng đôi a hoàn song sinh đằng sau tiểu thư lại hung hăng cản hắn, đoạt đi ý nghĩ không an phận của hắn.

Trương Hoán lắc đầu cười, 'giai nhân như ngọc, công tử đa tình mà!'

Đi ra khỏi viện, tiểu sa di chắp tay xin lỗi với Trương Hoán, "đã quấy nhiễu thí chủ tỏ lòng thành kính, tiểu tăng nhất định sẽ niệm kinh ba trăm lần trước mặt Bồ Tát, để chuộc tội!"

Trương Hoán vội khoát tay cười nói:"Tiểu sư phụ không hề quấy rầy ta, không cần tự trách!"

Dừng giây lát, Trương Hoán thản nhiên hỏi:"Không rõ vị công tử đó là ai? Nóng tính thật!"

Tiểu sa di lắc đầu cười nói:"Y chính là đại công tử của Sở thượng thư bộ Hình, hôm nay đặc biệt bồi tiếp Thôi tiểu thư tới thắp hương."

"Thôi tiểu thư ư?" Trương Hoán liên tưởng trong đầu, chẳng lẽ nàng chính là con gái độc nhất Thôi Ninh của Thôi tướng quốc. Ở thư viện vẫn luôn có câu nói:"Thà làm một nửa người con của Thôi gia, còn hơn được vinh danh Trạng Nguyên trên bảng vàng', chính là trỏ Thôi Ninh này.

Tiểu sa di tự cảm thấy đã lỡ miệng, vội dặn:"Công tử chớ lan truyền ra, nếu không, những sỹ tử tới tháp Đại Nhạn sẽ chạy đến đây cả."

"Ha ha! Ta lại muốn nói ra, để Sở công tử kia làm một sứ giả bảo vệ mỹ nhân, thế nào?"

Tiểu sa di lo lắng giậm mạnh chân, "thí chủ! Người muốn hại chết ta mà!"

Trương Hoán thấy tiểu sa di lo âu đến nỗi mặt đỏ bừng, kìm không được ngẩng đầu cười lớn ha hả bỏ đi. Tiếng cười vang xa, khiến đám tùy tùng trong viện căm hận nắm chặt tay kêu răng rắc.

Trương Hoán lại rẽ vài vòng đến khắp nơi, giờ mới hỏi rõ phương hướng quay về đại điện. Ai ngờ nhà sư tiếp khách nói cho Trương Hoán, ba người tới đây cùng Hoán chờ lâu không thấy Hoán quay lại, đã trở về trước, để lại lời nhắn bảo y về thẳng khách sạn.

Trương Hoán đi ra cửa lớn của chùa, thấy tháp Đại Nhạn đối diện vắng tanh, tình cảnh biển người lúc rạng sáng đã chẳng còn. Khi y đang rất ngạc nhiên, nhà sư tiếp khách cười nói:"Đại anh hùng của chúng ta đã quay về, mọi người đương nhiên chạy tới chào mừng. Ba vị đồng bạn của thí chủ đi trước e là cũng bởi vậy."

Trương Hoán thoáng sửng sốt, "đại anh hùng nào vậy?"

"Ha ha! Tin rằng thí chủ vì chuẩn bị thi cử nên đã hờ hững với mọi chuyện khác. Đại anh hùng đương nhiên chính là Thôi tiểu tướng quân đã đốt quân lương của người Hồi Hột."

"Không hay!" Mồ hôi lạnh chợt rướm đầy trên lưng Trương Hoán. Y vẫn chưa nói chuyện này cho mấy người Triệu Nghiêm, với tính cách trọng nghĩa khí của Triệu Nghiêm và lỗ mãng của Trịnh Thanh Minh, không chừng sẽ gây ra náo loạn lớn.

Trương Hoán không hỏi thêm nữa, lập tức trở người lên ngựa lao nhanh về phía đường lớn Chu Tước. Phường Chiêu Quốc cách đường lớn Chu Tước hai phường, nhưng dọc đường vắng lặng, chắc hẳn mọi người đều đi đón chào Thôi đại anh hùng rồi.

Chẳng mấy chốc đã băng qua vài dặm đường, khi còn cách đường lớn Chu Tước hơn một dặm, phía trước bắt đầu có người chạy qua lại lộn xộn. Trương Hoán bỗng dừng ngựa, y nhìn thấy một cỗ xe ngựa chạy nhanh tới bên này từ trước mặt, chính là xe ngựa của Lâm Xảo Xảo. Chỉ thấy Lâm Xảo Xảo mặt mày hoảng hốt đang trông về phía trước, mà không thấy bóng dáng Triệu Nghiêm và Trịnh Thanh Minh đâu.

"Xảo Xảo!" Trương Hoán gọi lớn, tiến lên ngăn cản xe ngựa. Lâm Xảo Xảo thấy Trương Hoán, lập tức bật khóc nức nở, "Thập bát lang, mau đi cứu Triệu lang, chàng bị người ta bắt đi rồi!"

"Đừng nôn nóng! Cô hãy từ từ nói, Triệu Nghiêm bị ai bắt đi." Tuy sự việc không hay, nhưng chỉ cần tìm gia chủ cầu cứu kịp thời, thì vẫn có thể có biện pháp.

"Bọn ta đang đợi huynh, Thanh Minh bỗng chạy tới nói có đại anh hùng, kéo ép Triệu lang đi xem. Ngờ đâu, đại anh hùng đó lại mạo nhận công lao của các huynh, hai người hết sức tức giận, liền nhặt đá đánh hắn, rốt cuộc bị bắt đi."

Lâm Xảo Xảo vừa kể vừa khóc, nàng không biết hai người đã bị ai bắt đi. Lúc này, phu xe ở bên cạnh thở dài nói:"Hai vị công tử thật là lỗ mãng, lại dám dùng đá đánh Thôi tam ác. Bọn họ đã bị nha dịch của huyện Vạn Niên bắt đi. Đầy tớ của Thôi tam ác còn đuổi theo bọn tôi, may mà tôi chạy nhanh."

"Huyện Vạn Niên!" Trương Hoán suy nghĩ giây lát, lập tức nói với Lâm Xảo Xảo:"Chúng ta phải dọn khỏi khách sạn ngay tức khắc, ta đưa cô về thu dọn trước. Chuyện của Triệu Nghiêm, cô yên tâm, ta đương nhiên sẽ xin gia chủ giúp đỡ!"

Lâm Xảo Xảo nhớ đến bối cảnh của Trương Hoán, nàng đã thấy một tia hy vọng, tiếng khóc dần ngưng lại. Trương Hoán quay đầu ngựa, hộ tống xe ngựa phóng nhanh về khách sạn.

...

"Kéo xuống, đánh ba mươi gậy lớn cho ta!"

Hàn huyện lệnh đập mạnh khối gỗ hộp lên bàn, ra lệnh nha dịch kéo Triệu Nghiêm xuống. Cơn thịnh nộ trong lòng Hàn huyện lệnh vẫn chưa nguôi, Triệu Nghiêm này chẳng những không cảm kích mình đã cứu chúng, ngược lại còn nói lời càn rỡ, nhục mạ mình thông đồng làm bậy với Thôi gia, không cho hắn nếm chút lợi hại, thì thật không hiểu quan uy ở đâu.

Hàn huyện lệnh của huyện Vạn Niên là môn sinh của lão gia chủ Bùi Tuân Khánh dòng họ Bùi, thi đỗ tiến sỹ năm Khánh Trị thứ năm. Y khoảng bốn mươi tuổi, làm quan đã mười năm, cũng xem như đã nắm được chút mẹo làm quan. Đó là, không chỉ phải dựa dẫm cây lớn vững chãi, còn phải yêu quý cây lớn này, vậy mới nhận được bóng râm che chở lớn hơn.

Hôm nay Thôi Hùng vào kinh phô trương công lao, là được khẩu dụ hoàng thượng ban xuống. Là quan địa phương, giữ gìn trật tự chính là chức trách của y. Thế nhưng, Hàn huyện lệnh căm hận Thôi Hùng hơn bất cứ người nào. Dân chúng đều nói, Thôi Hùng có ba tội ác, giở trò đồi bại với nữ nhân, cướp đoạt tiền tài, hiếp đáp người yếu. Tuy hắn dùng hình thức kỹ viện, sòng bạc, võ quán để che đậy, nhưng chẳng thay đổi được sự thật không việc xấu xa nào hắn không làm.

Hôm nay, Hàn huyện lệnh đang dẫn người duy trì trật tự trên đường lớn Chu Tước, bỗng nhiên có hai sỹ tử chạy ra chửi rủa Thôi Hùng vô sỉ mạo nhận công lao, còn dùng đá tập kích đoàn ngựa. Nếu không phải bản thân ứng biến nhanh, ra lệnh nha dịch đánh ngã chúng, e là chúng sớm đã bị đám binh sỹ như hổ sói đó giết rồi. 'Hừ! Đồ không biết trời cao đất dày, ngang bướng thật!' Hàn huyện lệnh thấy Triệu Nghiêm không hề kêu ca dưới những đòn gậy lớn đỏ đen đánh xuống, không khỏi cười lạnh, đoạn cầm lấy lời khai của hai người nói với sỹ tử mập còn lại:"Ngươi tên là Trịnh Thanh Minh, trọ tại khách sạn Cao Thăng đệ lục, phải không?"

Mặt Trịnh Thanh Minh lộ đầy vẻ nhục nhã hổ thẹn, y cúi đầu không đáp. Lúc này, chỉ thấy một nha dịch chạy nhanh vào bẩm báo:"Lão gia, Kinh triệu doãn tới!"

Kinh triệu doãn chính là quan địa phương tối cao của Trường An. Kinh triệu doãn đương nhiệm Tô Chấn từ trước đến giờ luôn làm quan địa phương ở Trường An, từ huyện lệnh của huyện Trường An, đến Kinh triệu thiếu doãn (1), rồi đến Kinh triệu doãn. Tuy Tô Chấn là thượng cấp trực tiếp của Hàn huyện lệnh, nhưng cấp bậc khác xa. Huyện lệnh của huyện Vạn Niên là chính ngũ phẩm, còn Kinh triệu doãn lại là tòng tam phẩm (2). Quan lớn hơn một bậc đã đủ đè chết kẻ dưới, mà đây đâu chỉ hơn kém một bậc.

"Mau chóng mời Tô sứ quân (3) vào!"

Hàn huyện lệnh luống cuống chân tay. Y một mặt bảo chủ bộ (4) đi đón tiếp trước, mặt khác lệnh nha dịch dắt hai người Triệu Nghiêm lui ra. Chạy vài bước, y đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vội dùng tập văn kiện trên bàn đè lên lời khai của Trịnh Thanh Minh, nhưng vẫn muộn một bước, từ xa Tô Chấn đã nhìn thấy động tác của y.

Tô Chấn là tâm phúc của Thôi Viên, chính bởi vậy, y đã làm suốt năm năm chức vị Kinh triệu doãn vốn hay bị thay đổi nhất này. Mà tiền nhiệm của y là Tiên Vu Thúc Minh chỉ làm hơn nửa năm.

Tô Chấn nghe nói có người tố cáo Thôi Hùng mạo nhận công lao, bị Hàn huyện lệnh bắt đi, mới vội vàng tới xem xét tình hình cụ thể. Tô Chấn sải bước đi lên công đường, nhìn ngang dọc một vòng, không thấy phạm nhân, cũng chẳng để ý Hàn huyện lệnh hành lễ. Tô Chấn cười lạnh, rút lời khai từ dưới tập văn kiện ra, quét nhìn nhanh, đoạn nghiêm khắc hỏi:"Thấy bản quan vào, vì sao phải che giấu lời khai?"

Mồ hôi lăn xuống từ trên trán Hàn huyện lệnh, y vội khom người đáp:"Vừa rồi gió lớn, ti chức phải nghênh đón sứ quân, lại lo lời khai bị gió thổi bay, mới dùng văn kiện đè giữ, tuyệt không có ý che giấu."

"Thách ngươi dám!" Tô Chấn hừ mũi, lại nói:"Tống giam cẩn thận phạm nhân cho ta. Nếu xảy ra chuyện gì, coi chừng cái mũ ô sa của ngươi!"

"Vâng! Vâng! Ti chức nhất định làm theo."

Tô Chấn lại xem kỹ lời khai một lượt, trâm tư giây lát, đoạn quay người hối hả bỏ đi.

Chú thích:

(1): cấp phó của Kinh triệu doãn (phủ doãn của kinh sư), xử lý sự vụ trong phủ.

(2): đời Đường có cửu phẩm, trong mỗi phẩm lại chia ra làm chính, tòng (thứ).

(3): cách xưng hô với thái thú, thứ sử, phủ doãn.

(4): chức quan quản lý công văn, xử lý sự vụ.

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt