Danh Môn

Chương 39: Bắt giai nhân (Trung)




Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 38: Bắt giai nhân (Trung)

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Khi xe ngựa đi ngang qua Nhạc Du Nguyên (1) giảm tốc độ, Trương Hoán âm thầm dắt Thôi Ninh xuống xe. Trương Hoán nắm chặt tay nàng đi chậm rãi trên đường núi. Người ngoài nhìn sẽ tưởng bọn họ là một đôi tình nhân đang du ngoạn, mà không chú ý thấy dáng đi của cô gái bên cạnh có hơi loạng choạng.

Hai người đến một nơi vắng lặng. Trương Hoán buông tay Thôi Ninh, đoạn trỏ tảng đá lớn phía trước nói: "Cô ngồi ở đó nghỉ một lát đi!"

Thôi Ninh lặng lẽ ngồi xuống. Nàng nhẹ đấm chân, rồi chợt hỏi: "Phụ thân ta đã thả người, vì sao ngươi không chịu tha ta?"

Trương Hoán liếc nàng, cười nhạt nói: "Đúng là phụ thân cô đã thả người, nhưng ông ta không hề đồng ý tha ta. Cho nên để sống sót, ta chỉ có thể giữ cô lại bên cạnh."

Một lúc sau, Thôi Ninh lại không kìm được hỏi: "Ngươi có biết hậu quả khi bắt cóc ta không?"

Trương Hoán mỉm cười. Y nhảy lên tảng đá lớn, ngồi sánh vai với Thôi Ninh, đoạn lấy ra một chiếc bánh của người Hồ đưa cho nàng cười nói: "Hậu quả ư! Nhỏ thì cuộc sống sau này của ta sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ mất đầu ; mà lớn thì hai nhà Thôi, Sở không chừng sẽ đạt được hẹn ước ngầm nào đó trong quá trình tìm cô, từ đó làm thay đổi thế cuộc của triều đình."

Thôi Ninh ngạc nhiên nhìn Trương Hoán, nhưng không chịu nhận bánh của y. Trương Hoán thấy nàng không muốn ăn, cũng không khuyên, cắn hai miếng là ăn xong. Y nhảy lên, phủi vụn bánh trên người, đoạn kéo tay Thôi Ninh cười nói: "Đi thôi! Chúng ta tiếp tục lên đường."

Càng đi về phía trước, đường núi càng gồ ghề. Chân của Thôi Ninh đã bị xước rách, máu thấm ra từ giày. Nhưng nàng không thốt tiếng nào, lảo đảo theo Trương Hoán tiến lên phía trước.

Sắc trời dần dần tối. Không xa đằng trước chính là Duật Thủy. Một quan đạo uốn lượn dọc sông chạy về hướng Trường An. Trên quan đạo hết sức yên ắng, không một bóng người. Lúc này Trương Hoán mới phát hiện sau khi lòng vòng một hồi y lại quay về chỗ lên núi. Y gãi gáy, không kìm được cười ha hả nói: "Chúng ta lại quay về đoạn đường lúc nãy rồi!"

Y thấy Thôi Ninh tóc mây rối bời, sắc mặt nhợt nhạt, bèn trỏ một cái cây lớn trên ngọn đồi xa xa nói: "Chúng ta qua đêm ở đó!"

Nghe thấy hai chữ 'qua đêm', lần đầu tiên trong mắt Thôi Ninh lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng liền co người, lùi lại một bước. Trương Hoán phớt lờ kéo cổ tay nàng, ép nàng lên ngọn đồi. Rồi y đẩy nàng ngồi lên một chiếc rễ cây lộ ra khỏi mặt đất, đoạn lạnh lùng nói: "Nếu cô nghe lời, ta sẽ không làm hại cô. Nếu không, rừng núi hoang vu, trai đơn gái chiếc, ta không thể cam đoan sẽ gây ra chuyện gì!"

Thôi Ninh liền nhăn mặt, nói cứng rắn: "Nếu ngươi dám động vào người ta, ta sẽ cắn lưỡi tự tử!"

"Động vào người cô ư?" Trương Hoán liếc nàng, cười lạnh hỏi: "Vậy ta đã ôm cô, còn dắt tay cô đi cả buổi như vậy thì gọi là gì?"

"Ngươi!" Thôi Ninh bực tức ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Trương Hoán gằn từng câu từng chữ: "Ta vốn cho rằng ngươi vì cứu người mới dùng hạ sách đấy, còn xem như là một hán tử đàng hoàng. Nhưng lời nói và hành động bây giờ của ngươi thật khiến ta khinh thường!"

Trương Hoán hừ lạnh, "ta có phải hán tử đàng hoàng hay không, không cần cô phán xét. Nhưng hiện giờ cô là con tin của ta, còn không đến lượt cô cò kè mặc cả với ta!"

Y đứng lên, nhìn ra đằng xa nói: "Bây giờ ta đi lấy nước, cô đợi ở đây. Nếu cô dám chạy thì đừng trách ta không khách khí!"

Nói xong, y sải bước đi xuống đồi. Trương Hoán vừa rời khỏi, Thôi Ninh lập tức nhảy lên, chạy về đầu kia của quan đạo. Giây lát sau, bóng dáng nàng đã biến mất trong màn đêm.

Khi nàng vừa chạy xuống đồi, Trương Hoán lại xuất hiện từ phía sau một tảng đá lớn gần đó. Y nhìn bóng dáng Thôi Ninh biến mất, cười lắc đầu, đoạn xoay người rảo bước đi về phía ngược lại. Nhưng chỉ đi vài bước, bước chân Trương Hoán liền chậm lại. Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong mắt vụt lên nét lo âu. Y cân nhắc giây lát, rồi lại quay đầu lặng lẽ đi về hướng mà Thôi Ninh trốn chạy...

Lòng can đảm đã kích phát tiềm năng của Thôi Ninh, nàng không quan tâm đến chỗ đau ở chân, liều mạng chạy trốn về phía trước. Nhưng dẫu sao thì đã một ngày không ăn uống, nên chỉ chạy được hai dặm đường, chút sức lực tiềm tàng của nàng đã tiêu hao sạch. Ánh trăng sáng tỏ, con đường phía trước hiện rõ. Cách đó trăm bước trên quan đoạn phía trước có một lối rẽ, giao cắt với con đường đi thẳng. Bên cạnh lối rẽ có một chiếc cầu gỗ dài. Dưới cầu nước sông chảy xiết, cuồn cuộn đổ về hướng Tây bắc.

Thôi Ninh đi chầm chậm tới đầu cầu, thấy ven bờ có dựng một tấm biển. Trên biển có ghi "Trường An - mười dặm". Mũi tên trỏ thẳng bờ bên kia con sông. Nàng ngoảnh đầu nhìn, không thấy Trương Hoán đuổi tới, giờ mới hơi yên tâm. Đoạn nàng vịn lan can đi lên chiếc cầu nhỏ. Đúng lúc này, tiếng móng ngựa gấp rút vang lên trên một con đường khác, dường như một đàn ngựa đang chạy tới.

Thôi Ninh giật mình, liền trốn vào một lùm cây ven đường. Tiếng móng ngựa từ xa đến gần, dần dần vài chục con ngựa xuất hiện trong màn đêm. Phía trước có hai lối rẽ, bọn họ giảm tốc độ của ngựa. Bên trong lùm cây, Thôi Ninh lén nhìn ra. Dưới ánh trăng, chỉ thấy những người cưỡi ngựa đều mặc quân phục. Người dẫn đầu tuổi chừng năm mươi, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt trắng xanh, để một bộ râu dài nửa thước.

Lúc này một người dáng vẻ như phó tướng phóng lên từ đằng sau nói: "Đại soái, hiện giờ cửa thành đã đóng. Hay là chúng ta tìm một khách sạn ở đằng trước nghỉ ngơi. Trời sáng hãy vào thành!"

Người đàn ông trung niên nọ gật đầu, "cũng được, ngươi đến phía trước sắp xếp trước đi!"

"Vâng!" Phó tướng thúc ngựa dắt mười mấy tùy tùng băng qua cầu. "Vi thế thúc!" Thôi Ninh bỗng nhiên nhận ra người đàn ông trung niên nọ, y chính là gia chủ Vi Ngạc của Vi gia.

"Vi thế thúc cứu cháu!" Thôi Ninh đứng lên từ lùm cây. Nàng chạy đến quỳ xuống trước ngựa của Vi Ngạc. Vi Ngạc kéo ngựa lùi lại một bước, nhìn cô gái trước mặt ngạc nhiên hỏi: "Cô là ai?"

Thôi Ninh rốt cuộc bật khóc, "cháu là Thôi Ninh. Vi thế thúc không nhận ra cháu sao?"

"Thôi Ninh?" Vi Ngạc nhìn kỹ lại lần nữa, quả nhiên là con gái độc nhất Thôi Ninh của Thôi Viên. Y nhíu mày hỏi: "Muộn như vậy mà sao cháu lại một mình ở đây?"

"Vi thế thúc, cháu bị cường đạo bắt cóc..."

Thôi Ninh kể qua chuyện Trương Hoán bắt cóc nàng, cuối cùng khóc lóc nói: "Cháu nhân lúc y sơ suất mới chạy thoát, vừa khéo gặp được thế thúc. Xin thế thúc cứu cháu!"

Nhưng Vi Ngạc không trả lời nàng. Y lặng im hồi lâu. Thôi Ninh cảm thấy không khí hơi khác thường. Nàng ngẩng đầu nhìn Vi Ngạc, chỉ thấy sắc mặt y lạnh như tiền, trong ánh mắt chòng chọc nhìn nàng hàm chứa nét thù hận khắc cốt ghi tâm.

Thôi Ninh hoảng hốt. Nàng không khỏi đứng lên lùi lại đằng sau. Nhưng một kỵ binh đã chặn nàng ở phía sau. Thôi Ninh chạy hai bước về phía đầu cầu, lắp bắp nói: "Vi thế thúc, người thế này là..."

Vi Ngạc ngẩng đầu cười lớn một hồi, đoạn y nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão thất phu Thôi Viên mượn đao giết người, con cháu họ Vi ta bị giết, nữ nhân bị làm nhục. Không ngờ con gái của hắn lại rơi vào tay ta. Thôi tiểu thư, muốn trách thì phải trách phụ thân cô độc ác. Đêm nay ta phải trả lại gấp bội những sỉ nhục mà Vi gia ta phải chịu đựng lên người cô."

Khóe miệng y nhếch cười lạnh lùng hung ác, "để cô chết trong sung sướng tột cùng vậy!"

Mấy chục quân nhân nhảy xuống ngựa, cười gằn đi từ từ về Thôi Ninh. Thôi Ninh sợ mất hồn mất vía. Nàng tuyệt không ngờ vị Vi thế thúc quan tâm nàng từ nhỏ đến lớn lại ra tay độc ác với mình. Nàng xoay người muốn chạy, nhưng chân nàng ghim chặt xuống đất. Chỉ thấy ở đầu cầu bên kia, mấy quân nhân đã quay về, chặn đứng lối chạy.

Đúng vào khoảnh khắc hết sức nguy cấp này, một bóng đen bỗng lao ra từ bên cạnh cầu. Đao thế trong tay y ác liệt, chỉ bằng một đao đã chặt đứt chân sau của một con chiến mã. Con ngựa đó hí thảm lăn kềnh ra đất. Biến cố đột ngột khiến mọi người xung quanh ngây ngốc thoáng chốc. Đó chính là cơ hội ngắn ngủi mà bóng đen nọ mong đợi, khi mọi người sững sờ, y đã nhào về Thôi Ninh.

Thôi Ninh cũng phát hiện biến cố. Không đợi nàng kịp phản ứng, bóng đen đã đến trước mắt. Nàng chỉ cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ cứng cáp ôm chặt hông nàng, một mùi vị quen thuộc ùa thẳng tới. "Là ngươi!" Nàng lập tức cảm nhận được bóng đen chính là Trương Hoán đã bắt cóc nàng một ngày nay.

Đám người xung quanh đã tỉnh táo lại, bọn họ gào lớn, rút đao nhào mạnh về Trương Hoán. Trương Hoán bổ đao chặt đứt tay vịn của chiếc cầu nhỏ, cúi đầu quát nghiêm nghị: "Ôm chặt ta!"

Tại khoảnh khắc sống và chết chỉ cách nhau một đường tơ này, trong lòng Thôi Ninh chợt nảy sinh một thứ tình cảm ỷ lại mãnh liệt đối với Trương Hoán. Nàng ôm cứng lấy hông của Trương Hoán, vùi đầu vào ngực y. Bỗng nhiên nàng cảm thấy dưới chân nhẹ hẫng, thân thể mình bay lên không trung. Cùng với tiếng kêu lanh lảnh của Thôi Ninh, hai người đã nhảy xuống khe núi sâu mười mấy trượng.

Chú thích:

(1) Nhạc Du Nguyên là nơi địa thế cao nhất thành Trường An, nằm ở phía Nam.

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt