Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 45: Dường như đã kết thúc




Tô Bạch đang rối rắm, ở cửa đột nhiên vang lên tiếng ôn ào huyên náo, đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy ở cửa khách điếm bỗng có một chiếc xe ngựa lao qua, dừng lại ở cửa Băng Các.

Nàng nhìn ra ngoài đường lớn, chỉ thấy kẻ dẫn đầu là một trong những người của Băng Tuyết – lão bản thanh lâu vẻ mặt ôn nhu. Tô Bạch nhướng lông mày lên, có chút hứng thú rồi. Nàng nháy mắt ra hiệu với Miêu Miêu, Miêu Miêu hiểu ý, ôm nàng núp ở bên đường.

“Hừ, hay cho một Băng Các, lại dám trói hoàng thân quốc thích!” giọng nói của tiểu thanh lâu vang lên, vô cùng tức giận.

“Cái gì hoàng thân quốc thích! Ngươi là kẻ nào?” - Đây là giọng của quản sự Băng Các.

“Đây là lệnh lục soát, có hay không, cứ lục soát cho ta” Tiểu thanh lâu rõ ràng không muốn dây dưa với quản sự, tự mình đi lục soát.

Tùy tùng nghe vậy, vộ vàng ra vẻ không lật ngực Băng Các sẽ không dừng tay, bắt đầu ra tay.

Quản sự nóng nảy, bảo tiểu thanh lâu dừng tay nhưng cũng không có tác dụng gì. Đối phương có lệnh lục soát, mặc cho hắn bản lãnh thế nào cũng không dám xung đột với triều đinh! Cho nên hắn chỉ có thể nhìn bọn chúng xông lên lầu hai lầu ba, thậm chí đã có tùy tùng nhanh lẹ đi lên tầng cao nhất!

Nhưng đúng lúc đó truyền đến giọng nói của một cô nương ở trên tầng cao nhất.

Tiểu thanh lâu bỗng bay về phía tầng cao nhất. Khi hắn dùng nội công phá hủy cửa phòng, giọng nói của cô nương ở trong phòng kia khiến hắn vô cùng rối rắm. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Băng Tuyết chỉ mặc một tấm sa mỏng, hết sức mê người. Khi thấy tiểu thanh lâu xuất hiện trước mặt nàng ta, mặt nàng ta đỏ lên, ánh mắt mất tự nhiên. Bên cạnh nàng ta là nam nhân với nửa người trên tuấn mỹ - không phải Tiêu Dật Phong thì là ai?

Tiểu thanh lâu thấy cảnh tượng này, có chút thở không nổi, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Băng Tuyết nói: “Tuyết Nhi, về nhà với ta.”

Băng Tuyết nhìn hắn, có chút cô đơn, gật đầu nói: “Được….”

Nàng ta vừa muốn đứng lên, Tiêu Dật Phong đã kéo nàng ta lại: “Tuyết Nhi…”

Băng Tuyết nhìn hắn cười quyến rũ, dùng khẩu hình miệng nói: “Đừng đổi đừng quên.” (nguyên văn là mạc thất mạc vong – ta chả hiểu lắm, nhưng hình như ý nói là sẽ không quên) *Ta cảm thấy Băng Tuyết thật quá bỉ+ nam nhân trong này trừ Miêu ca và Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử ra, chẳng còn tên nào ra hồn* *cũng chỉ vì tiện nhân Băng Tuyết- quá ghê tởm*

Lúc này tu mới chịu buông tay, Băng Tuyết mặc quần áo tử tế xong mới đến bên cạnh tiểu thanh lâu. Tiểu thanh lâu ôm nàng ta xoay người đi ra. 384 convert 412trung

Đi xuống lầu, tiểu thanh lâu sắp xếp nàng ta lên ngựa, nhanh chóng rời đi như cơn gió.

Tô Bạch và Miêu Miêu đứng ở trên đường rộng, nhìn bọn họ rời đi cũng rời đi theo.

Tiểu thanh lâu phóng ngựa không ngừng, mục tiêu vô cùng chính xác, chạy thẳng đến phượng vương phủ.

Phượng vương phủ vẫn hết sức yên tĩnh, tiểu thanh lâu báo cho Băng Tuyết biết xe ngựa đã đến, ôm nàng ta vào trong phủ. Tô Bạch và Miêu Miêu theo sát phía sau.

Mãi cho đến một gian phòng, Tô Bạch, Miêu Miêu ở trên mái hiên, dời một viên gạch, nheo mắt theo dõi.

Tiểu thanh lâu đặt Băng Tuyết xuống, chỉ vào Phượng Vương gia đang hôn mê bất tỉnh, lạnh lùng nói: “Nàng nhìn đi.”

Băng Tuyết sớm đã nhìn thấy, lúc này không dám tin lui về sau một bước, hốc mắt ửng hồng.

“Haha… Lúc nàng đang ở Băng Các, hắn bị người ta cắt đứt gân tay gân chân, phế bỏ võ công. Lúc nàng ở Băng Các, ta sai tất cả thủ hạ lục tung kinh thành tìm nàng, ba ngày ba đêm chưa từng chợp mắt. Lúc nàng ở Băng Các, giáo chủ, sát thủ và cao thủ đều không ăn ngon ngủ yên, cơm nuốt không trôi… Tuyết Nhi, nàng có năm người chúng ta vẫn chưa thấy thỏa mãn sao?” Dứt lời, mặt đầy bi thương, tay đấm mạnh một quyền lên bàn, nói “Đáng chết! Ta nên giữ nàng như thế nào bây giờ!”

Hắn vừa dứt lời, Tô Bạch đang nằm trên mái hiên bỗng cảm thấy như đang ở trong hầm băng, cả người đều nổi da gà!

Băng Tuyết đỏ mắt không ngừng lui về phía sau: “Ta….Ta cũng là bất đắc dĩ…”

Tiểu thanh lâu nhắm mắt lại, hình như đã bình tĩnh lại, hồi lâu mới nói: “Thôi… Thôi… Hôm nay Vương gia đã thành ra thế này, hay là trước hết nên chữa khỏi cho hắn…”

Băng Tuyết đi tới trước giường, đưa tay vuốt hai gò má hắn, run run nói: “Vì sao hắn trở nên thế này? Thị vệ! Thị vệ đâu?”

“Hoàng thượng đã tước hết quyền lực trong tay hắn, bây giờ Vương gia cũng chỉ là danh nghĩa, chỉ sợ hoàng thượng đã nổi lên sát tâm.”

Băng Tuyết nghe vậy, trầm mặc.

Tiểu thanh lâu tiếp tục nói: “Hắn… rất nhớ nàng. Khi nàng bị người ta cướp đi, hắn vốn muốn đi cướp nàng. Nhưng lúc đó hoàng thượng trong kinh thành ra chỉ dụ, muốn hắn nhanh chóng trở về, không cho phép hắn chậm trễ dù chỉ là một khắc. Cho nên hắn chỉ có thể về kinh trước.”

Tô Bạch nằm trên mái hiên rốt cuộc cũng được sáng tỏ, khó trách lúc Nhị Hoắc nói Băng Tuyết mất tích mà Phượng Vương gia không đi tìm, ngược lại còn phóng ngựa quay lại kinh thành, thì ra nguyên nhân là bởi vì Tiểu Bạch hoàng đế!

Tất cả nghi ngờ được gỡ bỏ, Tô Bạch cảm thấy sự việc phát triển đến mức này đã không còn tiếc nuối gì, chuyện nên hay không nên xảy ra rốt cuộc cũng đã xảy ra, thế giới u ám của nàng bây giờ đã hoàn toàn tươi sáng! Cuối cùng, chỉ còn một chuyện còn lại chưa làm mà thôi.

Khóe miệng nàng nâng lên, nằm trên mái hiên, suy nghĩ về tâm nguyện cuối cùng của mình.

Đúng lúc đó, Băng Tuyết một thân một mình đi về phía thiền viện.

Tô Bạch nhờ Miêu Miêu ôm mình đuổi theo, đi đến gần một chút, Tô Bạch mới nhìn rõ, thì ra nơi Băng Tuyết muốn đến là nhà bếp.

Được! Nhân dịp này đi! – Tô Bạch bảo Miêu Miêu tiếp đất, đứng ở trong một góc. Nàng đưa chân ra, vì vậy Băng Tuyết mất thăng bằng, té ngã lăn quay trên mặt đất!

Tô Bạch xoay người ôm cổ Miêu Miêu, Miêu Miêu ôm nàng nhanh chóng rời đi!

Như vậy, có thể miễn cưỡng cũng được gọi là đánh ngã nữ chính!

Nàng nhìn ánh mặt trời náo nhiệt nơi xa, cảm thấy thời tiết chưa bao giờ sáng sủa như vậy.

Miêu Miêu bên cạnh, mái tóc bạch kim tung bay theo gió, cả người như một bức họa - ừ! Thật tốt! Dù cho nàng là một nữ phụ cũng sẽ có mùa xuân!

Sau khi hai người rời kinh thành, bước chân dần chậm rãi, thong thả.

Tô Bạch đưa tay ôm hông Miêu Miêu, nhìn hắn cười nịnh bợ: “Miêu Miêu đại nhân, không biết chàng muốn trồng lúc nước hay trồng lúa mạch?”

Miêu Miêu liếc mắt nhìn nàng: “Tùy ý nàng thích!”

“Trồng cải trắng hay trồng củ cải?”

“Tùy khẩu vị của nàng!”

“Nuôi gà hay nuôi vịt?” *em bái tỷ hứt hứt*

“Đều nuôi.”

“Không, nuôi dê tốt hơn, thịt dê là nhất!”

“….. Có thể.”

“Miêu Miêu, chàng rốt cuộc có thích ta hay không?”

“Thích.”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

“Vậy sao chàng chịu…. ọe!”

“Sao vậy?”

“Axit pantothenic!”

“….Axit pantothenic?” (Một loại vitamin B5 – gúc gồ dùm ta nhé )

Tô Bạch vỗ vỗ cơ thể, ra sức nôn mửa trên đường, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, mơ màng: “Chẳng lẽ ta… có thai?”

Miêu Miêu nghe vậy, không nói hai lời cẩn thận ôm nàng lên, hướng đến y quán nhỏ trong trấn.

Đại phu nheo mắt nhìn Tô Bạch, tảng lờ nói: “Ăn uống phải đều đặn, không được dùng thức ăn kích thích vị giác, không được để bụng đói, dạ dày ngươi không cho phép ngươi dày vò!”

Tô Bạch giựt giựt khóe miệng, nhìn Miêu Miêu có chút ngượng ngùng, thì ra không phải nàng có thai, đúng là mừng hụt…

Vì vậy, vì để cho Tô Bạch ăn uống điều độ, Miêu Miêu và Tô Bạch quyết định ở lại trong trấn này ít ngày.

Nằm trong phòng của một khách điếm nhỏ trong trấn, Tô Bạch cảm thấy lúc này yên tĩnh đến mức khó tin, tất cả dường như chỉ là một loại cảnh tượng huyền ảo mơ hồ. Nhưng lúc này nàng thật sự đang hưởng thụ giây phút cuộc sống – đây không phải là huyễn cảnh, mà là tự mình rơi vào huyễn cảnh… (huyễn cảnh: Cảnh tượng huyễn hoặc.)

Ba ngày trôi qua êm đềm, Tô Bạch lôi kéo Miêu Miêu đi dạo trên đường, bỗng nhìn thấy một đôi xe ngựa từ xa đi tới. Người cầm cương không phải tiểu thanh lâu và Băng Tuyết thì là người nào?

Tô Bạch nắm tay Miêu Miêu, có chút rét run.