Đào Chi Yêu Yêu

Chương 16



Lục Quán Anh lúc này mới nhớ ra cả ngày không nhìn thấy bóng dáng An Nhược Sơ, quay đầu sang hỏi Lục Thừa Phong: “Cha, buổi chiều hôm qua Sơ tỷ vào trang, người có gặp nàng không?”

Lục Thừa Phong lắc đầu, “Chưa hề nhìn thấy nàng.”

“Kỳ quái, sẽ đi nơi nào được nhỉ?” Lục Quán Anh nhíu mày nói, lập tức quay sang Hoàng Dược Sư: “Sơ tỷ ngay tại trong trang, để đồ tôn phái hạ nhân đi tìm.”

Hoàng Dược Sư ừm một tiếng, tự động tự phát ngồi vào ghế trên chờ đợi, Lục Thừa Phong một chút cũng không dám chậm trễ sai hạ nhân dâng lên trà ngon.

Hoàng Dung thấy đầu ngón tay Hoàng Dược Sư không tự chủ mà đưa qua lại quanh miệng chén nhưng mà một ngụm trà cũng không uống, trong lòng không khỏi âm thầm ngạc nhiên tự hỏi: Sơ tỷ này rốt cuộc là người như thế nào mà khiến phụ thân tâm trạng bất an đến vậy?

Một lát sau, một gã hạ nhân vẻ mặt kích động gấp gáp chạy vào phòng, Lục Thừa Phong đang muốn quở trách hắn không có quy củ, ai ngờ câu nói tiếp theo của người này lại khiến cho hắn đứng đờ ra tại chỗ.

“Bẩm báo lão gia, nô tài vừa rồi..vừa rồi phát hiện bên trong hòn giả sơn ở hoa viên có thi thể của Nhược Sơ cô nương!” Tên hạ nhân nơm nớp lo sợ nói.

“Cái gì?!” Lục Thừa Phong cùng Lục Quán Anh đồng thời thét lớn.

Người ngồi ở ghế trên đột ngột đứng phắt lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó một đạo bóng dáng nhanh như tia chớp lướt qua, mọi người bình tĩnh lại, đại sảnh sao đã không còn bóng dáng của Hoàng Dược Sư? Cũng không biết ai phản ứng đầu tiên, dẫn đầu chạy ra ngoài, mọi người cũng lập tức chạy theo sau.

Sao lại có thể? Sao lại có thể?

Hoàng Dược Sư không thể tin vào những gì mình nghe được.

Trong đầu trống rỗng , chỉ còn lại ba chữ không ngừng rền rĩ lặp đi lặp lại.

Nàng đã chết…Nàng đã chết…Nàng đã chết!

Hai mắt đỏ sậm, trong lồng ngực có một trận khí cứ bành trướng dần, cả người Hoàng Dược Sư lâm vào trạng thái cuồng loạn.

Dưới chân vận công, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này chạy vào hoa viên, vừa thấy hạ nhân tập trung thành một chỗ nghị luận, hắn đột ngột dừng bước chân gấp gáp lại, quát lên một tiếng lớn, vận khí đánh văng mọi người, có một số hạ nhân không biết võ bị hắn làm cho chấn động, đương trường máu tươi ba thước. Mọi người đều vẻ mặt kinh sợ nhìn nam nhân như từ địa ngục xuất hiện này, thở mạnh cũng không dám.

Hoàng Dược Sư bước từng bước về phía nữ tử đang nằm trên mặt đất kia, hoàn toàn không thể đem người đang nằm ở chỗ này để hình dung con người của bốn năm trước.

Hai đầu gối cùng khuỵu xuống, hắn quỳ xuống bên người nàng, run run nâng một lọn tóc của nàng lên.

Hồng nhan đầu bạc! Hồng nhan đầu bạc!

Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?

Cho dù tương phùng cũng không thể nhận ra, khuôn mặt đầy bụi trần, mái tóc như sương…Khó trách bốn năm nay hắn phái bao nhiêu người cũng không tìm thấy nàng, thì ra nàng đã sớm không phải là dung nhan của ngày xưa nữa!

Thật sự là đã quá muộn sao? Đã quá muộn sao?

Vì cớ gì lúc trước không tin nàng? Vì cớ gì vì một xúc động nhất thời mà đối nàng hạ phụ cốt châm? Vì cớ gì không hiểu bi thương cùng thỉnh cầu trong mắt nàng? Vì cớ gì…Vì cớ gì lâu như vậy mới phát hiện tâm ý của bản thân?

Ân hận vô tận đan vào tận tâm, trong lòng gào thét thảm thiết, hắn ngửa mặt lên trời bi thương cất tiếng cười: “Ha ha! Ha ha ha…”

Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng mọi người đều bịt tai mình lại, không chịu được nội lực hùng hậu chấn động.

“Phụ thân!” Hoàng Dung kêu to.

Hoàng Dược Sư phảng phất giống như không nghe thấy, càng cười càng lớn, ngay cả lá cây cũng bị âm thanh kia rung động đến kêu lên sàn sạt, Hoàng Dung thấy hắn như sắp tẩu hoả nhập ma, lòng không khỏi nóng như lửa đốt.

Hoàng Dung gấp gáp nhìn về phía người đang nằm trên mặt đất, vừa nhìn qua cũng không khỏi mờ mịt, sau một lúc lâu mới run run bật ra một chữ: “…Mẫu thân.” Tuy rằng tóc là một màu trắng, nhưng dung nhan này giống y hệt bức hoạ mẫu thân nàng nhìn suốt từ nhỏ đến khi lớn a! Mặc kệ tiếng cười đinh tai nhức óc, Hoàng Dung tránh khỏi đôi tay giữ chặt của Quách Tĩnh, vội vàng chạy nhanh về phía An Nhược Sơ, úp sấp trên người nàng khóc lớn: “Mẫu thân! Là người sao? Người tới thăm Dung nhi sao? Người tỉnh đi! Tỉnh đi a!”

Khóc một hồi thì Hoàng Dung đột nhiên cúi sát xuống.

Nàng động cũng không dám động, duy trì tư thế ghé sát xuống ngực An Nhược Sơ, tế mi nhăn lại.

Tiếng cười của Hoàng Dược Sư dần dần nhỏ lại, hắn từng bước hướng Mai Siêu Phong đi tới, vẻ mặt dữ tợn nói rõ chuyện hắn muốn làm. Mai Siêu Phong buông mắt đứng thẳng, động cũng không dám động, nhưng mà mồ hôi lạnh đã dọc theo trán chảy xuống dưới. Ngay vào thời khắc Hoàng Dược Sư giơ tay chuẩn bị đánh vào đỉnh đầu của Mai Siêu Phong thì giọng nói run run của Hoàng Dung lại vang lên –

“Cha…tim đập…tim mẫu thân vẫn còn đập!”

Bàn tay vung lên giữa không trung đột ngột dừng, Hoàng Dược Sư cấp tốc quay lại, nhìn chằm chằm vào người trên mặt đất, bước về phía nàng, thật cẩn thận cầm lấy cổ tay như chỉ còn xương của nàng, dùng sự nhẫn nại lớn nhất từ trước đến nay mà cảm nhận một cách tỉ mỉ mạch đập mỏng manh kia.

Tuy rằng thực mỏng manh nhưng vẫn là có.

Thật tuyệt vời, âm thanh ấm áp của sự sống.

“…Thừa Phong, giúp ta chuẩn bị phòng cùng nước ấm.” Hắn nói với giọn khàn khàn.

Cúi người ôm lấy thân hình nhẹ như lông hồng kia, hắn kích động cơ hồ không thể tự kiềm chế được.

Một tia lệ quang theo khoé mắt chảy ra, lần đầu tiên cảm tạ trời xanh đã nhân từ như vậy.


*


Thời điểm nàng tỉnh lại, bên ngoài vừa lúc đổ mưa.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách làm cho nàng nhớ tới rất lâu trước kia, nàng thường cùng bọn trẻ hàng xóm cùng nhau tắm mưa, chưa biến bản thân thành ướt đẫm thì chưa bỏ qua, mỗi khi về nhà lại bị bà ngoại mắng thối đầu, nhưng mà lần sau vẫn vô tâm vô phế mà đùa nghịch long trời lở đất như cũ.

An Nhược Sơ ngơ ngác nhìn đỉnh giường.

Xem ra lúc này đây, nàng cũng chưa có chết. Không biết ai tốt bụng như vậy cứu nàng trở về? Nhưng mà người kia cũng đã công toi rồi, thân thể mình nàng hiểu rõ, cho dù lần trước chưa chết được, lần sau chưa chắc đã thế.

Nằm ở trên giường, nàng im lặng chờ đợi đợt đau đớn tiếp theo kéo đến.

Nhưng mà chờ mãi chờ mãi, đau đớn quen thuộc nhưng cứ chậm chạp không tới.

Hơi thở cứ kìm nén kìm nén mãi cuối cùng cũng không nhịn được mà tràn ra. Đột nhiên vô đau vô bệnh,lạ lùng không quen. Phải chăng nàng là thể chất chịu ngược?

Bị ý nghĩ của chính mình 囧 một chút, nàng trở mình, mặt hướng ra bên ngoài giường.

“A!” Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, lập tức bị tiếng hét khàn đặc của mình làm cho sợ hãi.

Trừng chết nam nhân cao lớn đang đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía nàng, trong mắt An Nhược Sơ tràn ngập đề phòng. Đầu năm nay một nam nhân xa lạ đột nhập phòng của nữ nhân không phải muốn giết người thì chính là…không thể nào? Nàng đều sắp phải bước vào quan tài còn gặp phải hái hoa tặc? Ông trời, ông thật sự hận ta sao? Phải không?!

Người nọ xoay người đi từng bước một về phía nàng, bởi vì vài năm nay nhãn lực của nàng suy yếu rất nghiêm trọng, nhìn mọi người cứ như có thêm một lớp sương mù, cho nên mặc dù mặt người đó đối diện nàng, nàng cũng không nhìn rõ lắm, chỉ có thể cố hết sức lui sâu vào trong giường, tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn của mình kêu lên: “Ta…ta rất lớn tuổi, ngươi xem tóc ta cũng đã bạc, ngươi nếu định hái hoa thì nhất định đi nhầm phòng rồi…” Nàng không phải hoa tươi, nàng là hoa tàn a!

Khi người nọ càng ngày càng gần, ánh mắt của nàng cũng càng trừng càng lớn.

Hoàng Dược Sư tựa tiếu phi tiếu nói: “Như thế nào, không nhận ra ta?”

An Nhược Sơ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hận không thể trừng thành hai cái lỗ thủng trên người hắn.

“Nhận ra, hoá thành tro cũng nhận ra.” Nàng cắn răng, giây tiếp theo, nàng nhào đến, làm một chuyện mà bốn năm nay nằm mơ cũng muốn làm –

Dùng sức cắn lên cổ hắn!

* * *

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: theo sáu giờ đồng hồ mã đến bây giờ, còn không có ăn bữa tối, bi thúc giục…

Lục Quán Anh lúc này mới nhớ ra cả ngày không nhìn thấy bóng dáng An Nhược Sơ, quay đầu sang hỏi Lục Thừa Phong: “Cha, buổi chiều hôm qua Sơ tỷ vào trang, người có gặp nàng không?”

Lục Thừa Phong lắc đầu, “Chưa hề nhìn thấy nàng.”

“Kỳ quái, sẽ đi nơi nào được nhỉ?” Lục Quán Anh nhíu mày nói, lập tức quay sang Hoàng Dược Sư: “Sơ tỷ ngay tại trong trang, để đồ tôn phái hạ nhân đi tìm.”

Hoàng Dược Sư ừm một tiếng, tự động tự phát ngồi vào ghế trên chờ đợi, Lục Thừa Phong một chút cũng không dám chậm trễ sai hạ nhân dâng lên trà ngon.

Hoàng Dung thấy đầu ngón tay Hoàng Dược Sư không tự chủ mà đưa qua lại quanh miệng chén nhưng mà một ngụm trà cũng không uống, trong lòng không khỏi âm thầm ngạc nhiên tự hỏi: Sơ tỷ này rốt cuộc là người như thế nào mà khiến phụ thân tâm trạng bất an đến vậy?

Một lát sau, một gã hạ nhân vẻ mặt kích động gấp gáp chạy vào phòng, Lục Thừa Phong đang muốn quở trách hắn không có quy củ, ai ngờ câu nói tiếp theo của người này lại khiến cho hắn đứng đờ ra tại chỗ.

“Bẩm báo lão gia, nô tài vừa rồi..vừa rồi phát hiện bên trong hòn giả sơn ở hoa viên có thi thể của Nhược Sơ cô nương!” Tên hạ nhân nơm nớp lo sợ nói.

“Cái gì?!” Lục Thừa Phong cùng Lục Quán Anh đồng thời thét lớn.

Người ngồi ở ghế trên đột ngột đứng phắt lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó một đạo bóng dáng nhanh như tia chớp lướt qua, mọi người bình tĩnh lại, đại sảnh sao đã không còn bóng dáng của Hoàng Dược Sư? Cũng không biết ai phản ứng đầu tiên, dẫn đầu chạy ra ngoài, mọi người cũng lập tức chạy theo sau.

Sao lại có thể? Sao lại có thể?

Hoàng Dược Sư không thể tin vào những gì mình nghe được.

Trong đầu trống rỗng , chỉ còn lại ba chữ không ngừng rền rĩ lặp đi lặp lại.

Nàng đã chết…Nàng đã chết…Nàng đã chết!

Hai mắt đỏ sậm, trong lồng ngực có một trận khí cứ bành trướng dần, cả người Hoàng Dược Sư lâm vào trạng thái cuồng loạn.

Dưới chân vận công, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này chạy vào hoa viên, vừa thấy hạ nhân tập trung thành một chỗ nghị luận, hắn đột ngột dừng bước chân gấp gáp lại, quát lên một tiếng lớn, vận khí đánh văng mọi người, có một số hạ nhân không biết võ bị hắn làm cho chấn động, đương trường máu tươi ba thước. Mọi người đều vẻ mặt kinh sợ nhìn nam nhân như từ địa ngục xuất hiện này, thở mạnh cũng không dám.

Hoàng Dược Sư bước từng bước về phía nữ tử đang nằm trên mặt đất kia, hoàn toàn không thể đem người đang nằm ở chỗ này để hình dung con người của bốn năm trước.

Hai đầu gối cùng khuỵu xuống, hắn quỳ xuống bên người nàng, run run nâng một lọn tóc của nàng lên.

Hồng nhan đầu bạc! Hồng nhan đầu bạc!

Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?

Cho dù tương phùng cũng không thể nhận ra, khuôn mặt đầy bụi trần, mái tóc như sương…Khó trách bốn năm nay hắn phái bao nhiêu người cũng không tìm thấy nàng, thì ra nàng đã sớm không phải là dung nhan của ngày xưa nữa!

Thật sự là đã quá muộn sao? Đã quá muộn sao?

Vì cớ gì lúc trước không tin nàng? Vì cớ gì vì một xúc động nhất thời mà đối nàng hạ phụ cốt châm? Vì cớ gì không hiểu bi thương cùng thỉnh cầu trong mắt nàng? Vì cớ gì…Vì cớ gì lâu như vậy mới phát hiện tâm ý của bản thân?

Ân hận vô tận đan vào tận tâm, trong lòng gào thét thảm thiết, hắn ngửa mặt lên trời bi thương cất tiếng cười: “Ha ha! Ha ha ha…”

Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng mọi người đều bịt tai mình lại, không chịu được nội lực hùng hậu chấn động.

“Phụ thân!” Hoàng Dung kêu to.

Hoàng Dược Sư phảng phất giống như không nghe thấy, càng cười càng lớn, ngay cả lá cây cũng bị âm thanh kia rung động đến kêu lên sàn sạt, Hoàng Dung thấy hắn như sắp tẩu hoả nhập ma, lòng không khỏi nóng như lửa đốt.

Hoàng Dung gấp gáp nhìn về phía người đang nằm trên mặt đất, vừa nhìn qua cũng không khỏi mờ mịt, sau một lúc lâu mới run run bật ra một chữ: “…Mẫu thân.” Tuy rằng tóc là một màu trắng, nhưng dung nhan này giống y hệt bức hoạ mẫu thân nàng nhìn suốt từ nhỏ đến khi lớn a! Mặc kệ tiếng cười đinh tai nhức óc, Hoàng Dung tránh khỏi đôi tay giữ chặt của Quách Tĩnh, vội vàng chạy nhanh về phía An Nhược Sơ, úp sấp trên người nàng khóc lớn: “Mẫu thân! Là người sao? Người tới thăm Dung nhi sao? Người tỉnh đi! Tỉnh đi a!”

Khóc một hồi thì Hoàng Dung đột nhiên cúi sát xuống.

Nàng động cũng không dám động, duy trì tư thế ghé sát xuống ngực An Nhược Sơ, tế mi nhăn lại.

Tiếng cười của Hoàng Dược Sư dần dần nhỏ lại, hắn từng bước hướng Mai Siêu Phong đi tới, vẻ mặt dữ tợn nói rõ chuyện hắn muốn làm. Mai Siêu Phong buông mắt đứng thẳng, động cũng không dám động, nhưng mà mồ hôi lạnh đã dọc theo trán chảy xuống dưới. Ngay vào thời khắc Hoàng Dược Sư giơ tay chuẩn bị đánh vào đỉnh đầu của Mai Siêu Phong thì giọng nói run run của Hoàng Dung lại vang lên –

“Cha…tim đập…tim mẫu thân vẫn còn đập!”

Bàn tay vung lên giữa không trung đột ngột dừng, Hoàng Dược Sư cấp tốc quay lại, nhìn chằm chằm vào người trên mặt đất, bước về phía nàng, thật cẩn thận cầm lấy cổ tay như chỉ còn xương của nàng, dùng sự nhẫn nại lớn nhất từ trước đến nay mà cảm nhận một cách tỉ mỉ mạch đập mỏng manh kia.

Tuy rằng thực mỏng manh nhưng vẫn là có.

Thật tuyệt vời, âm thanh ấm áp của sự sống.

“…Thừa Phong, giúp ta chuẩn bị phòng cùng nước ấm.” Hắn nói với giọn khàn khàn.

Cúi người ôm lấy thân hình nhẹ như lông hồng kia, hắn kích động cơ hồ không thể tự kiềm chế được.

Một tia lệ quang theo khoé mắt chảy ra, lần đầu tiên cảm tạ trời xanh đã nhân từ như vậy.


*


Thời điểm nàng tỉnh lại, bên ngoài vừa lúc đổ mưa.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách làm cho nàng nhớ tới rất lâu trước kia, nàng thường cùng bọn trẻ hàng xóm cùng nhau tắm mưa, chưa biến bản thân thành ướt đẫm thì chưa bỏ qua, mỗi khi về nhà lại bị bà ngoại mắng thối đầu, nhưng mà lần sau vẫn vô tâm vô phế mà đùa nghịch long trời lở đất như cũ.

An Nhược Sơ ngơ ngác nhìn đỉnh giường.

Xem ra lúc này đây, nàng cũng chưa có chết. Không biết ai tốt bụng như vậy cứu nàng trở về? Nhưng mà người kia cũng đã công toi rồi, thân thể mình nàng hiểu rõ, cho dù lần trước chưa chết được, lần sau chưa chắc đã thế.

Nằm ở trên giường, nàng im lặng chờ đợi đợt đau đớn tiếp theo kéo đến.

Nhưng mà chờ mãi chờ mãi, đau đớn quen thuộc nhưng cứ chậm chạp không tới.

Hơi thở cứ kìm nén kìm nén mãi cuối cùng cũng không nhịn được mà tràn ra. Đột nhiên vô đau vô bệnh,lạ lùng không quen. Phải chăng nàng là thể chất chịu ngược?

Bị ý nghĩ của chính mình 囧 một chút, nàng trở mình, mặt hướng ra bên ngoài giường.

“A!” Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, lập tức bị tiếng hét khàn đặc của mình làm cho sợ hãi.

Trừng chết nam nhân cao lớn đang đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía nàng, trong mắt An Nhược Sơ tràn ngập đề phòng. Đầu năm nay một nam nhân xa lạ đột nhập phòng của nữ nhân không phải muốn giết người thì chính là…không thể nào? Nàng đều sắp phải bước vào quan tài còn gặp phải hái hoa tặc? Ông trời, ông thật sự hận ta sao? Phải không?!

Người nọ xoay người đi từng bước một về phía nàng, bởi vì vài năm nay nhãn lực của nàng suy yếu rất nghiêm trọng, nhìn mọi người cứ như có thêm một lớp sương mù, cho nên mặc dù mặt người đó đối diện nàng, nàng cũng không nhìn rõ lắm, chỉ có thể cố hết sức lui sâu vào trong giường, tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn của mình kêu lên: “Ta…ta rất lớn tuổi, ngươi xem tóc ta cũng đã bạc, ngươi nếu định hái hoa thì nhất định đi nhầm phòng rồi…” Nàng không phải hoa tươi, nàng là hoa tàn a!

Khi người nọ càng ngày càng gần, ánh mắt của nàng cũng càng trừng càng lớn.

Hoàng Dược Sư tựa tiếu phi tiếu nói: “Như thế nào, không nhận ra ta?”

An Nhược Sơ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hận không thể trừng thành hai cái lỗ thủng trên người hắn.

“Nhận ra, hoá thành tro cũng nhận ra.” Nàng cắn răng, giây tiếp theo, nàng nhào đến, làm một chuyện mà bốn năm nay nằm mơ cũng muốn làm –

Dùng sức cắn lên cổ hắn!

* * *

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: theo sáu giờ đồng hồ mã đến bây giờ, còn không có ăn bữa tối, bi thúc giục…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.