Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 14: Kinh thành tô an xuất hiện mỹ nữ



Kinh thành Tô An..

Trời đã tối, những chiếc đèn lồng tinh tế và đẹp đẽ được thấp lên dọc theo hai bên đường từ các cửa hiệu. Cả kinh thành vô cùng náo nhiệt, người đi trên đường vô cùng đông đúc. Gần đến cổng thành, Hàn Phong đột nhiên lấy từ trong người ra một cái mặt nạ màu đen đeo vào. Nửa khuôn mặt phía trên bị che lại, nhưng không làm mất đi vẻ tuấn mỹ của hắn.

Khi đã đi qua cổng thành, ai cũng dời mắt mình lên hai người. Một nam nhân mặc một bộ y phục màu đen, nửa khuôn mặt bị che bởi một cái mặt nạ màu đen huyền bí. Cái mặt nạ màu đen, càng làm người người trong thành Tô An tò mò về dung mạo của hắn với bề ngoài huyền bí và rất thu hút.

Nhìn tướng mạo bên ngoài, ai cũng khẳng định là nhan sắc không đơn giản. Cặp mắt ẩn hiện, nhìn có vẻ lạnh lẽo, nhưng có vẻ tà mị và thu hút ánh nhìn. Môi hắn đỏ hơn máu, da trắng như mây. Thân thế chắc không tầm thường, nhìn con Hắc Mã mà hắn cưỡi thôi cũng biết đó là loại ngựa vô cùng tốt và quý hiếm.

Chú ý nhất, vẫn là vị cô nương trẻ đẹp nằm trong ngực hắn. Có thể nhìn sơ qua, biết đó không phải là một mỹ nhân tầm thường rồi. Y phục rất kì lạ, nhìn giống như y phục lót vậy. Tóc thì màu nâu đỏ rất đặc biệt và hơi quái lạ, búi cao trên đỉnh đầu bằng một cây trâm cài đơn giản (cây bút chì ạ!). Khuôn mặt trắng nõn, hồng hào như những đám mây hồng.

Đôi mày liễu cong cong tuyệt đẹp, mi dài cong vút. Đôi mắt khép hờ quyến rũ, chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi đỏ như mặt trời xuống núi, nhìn đầy gợi cảm. Cánh tay thì trắng nõn, ôm một cái túi khá lạ trong lòng.

Một nam tử nhìn thấy nàng, hắn nói nhỏ với mấy vị nam tử đứng bên đường: “ Nếu ta là cái túi quái lạ, mà nàng ấy đang ôm thì tốt quá..”

“ Tathấy, tốt nhất là nên thay chỗ với tên kia..Haiz..Hắn thật là có phúc.” Một tên thở dài, bộ dạng tiếc nuối.

Nghe được câu này Hàn Phong không khỏi cau mày: Có phúc?

Một tên ngồi uống trà cũng thấy nàng, làm đổ cả ly trà: “ Mỹ nữ kìa..” Tay hắn kéo kéo áo tên ngồi bên cạnh, tên đó liền nhìn nàng hả họng..trào nước dãi..

“ Nếu nơi đây là bóng tối, thì nàng sẽ là nguyệt sáng rọi trong đêm.” Một tên trong nho nhã như thư sinh, đi đường nhìn nàng mà buông một câu như đang tán tỉnh nàng.

“ Tiên nữ a...” Tên kia vừa thấy cũng ngất luôn.

Một cô nương thấy nàng: “..” Không nói nên lời.

“ Nhìn đôi chân thon dài của nàng ta kìa..Trắng quá..như Bạch ngọc vậy! Còn hơn nữa chứ!!!” Hắn định đi vào kỹ viện, nhưng thấy nàng liền quay ra.

Một tên công tử khác cầm chiếc quạt, mắt nhìn nàng miệng nói với mấy tên đi chung: “ Nếu ta biết nàng ấy là tiểu thư nhà nào ta sẽ tới cầu thân ngay lập tức.”

“ Nếu ta là một nam tử, ta cũng sẽ đến cầu thân.” Một nữ nhân hùng hồn lên tiếng. Làm ai nghe cũng nổi cả da gà nhìn.

" Nếu nàng là nương tử của ta, ta sẽ cưng chiều. Không cho đi ra ngoài giống tên đó đâu. Chỉ ở trong phòng..."

Hàn Phong đưa mắt nhìn tên vừa nói. Nương tử?...Nhìn giống sao?

Một tên khen ngợi nàng: “ Đúng là tuyệt sắc a!”.

“...”

"..."

Lời tán thưởng, không ngừng của những người đi đường về nhan sắc của người đang nằm trong lòng Hàn Phong ngày một nhiều, ngày một phô trương và bắt đầu làm hắn phát cáu. Mắt nhìn xung quanh thấy toàn là những cảnh tượng điên rồ hết ngất xỉu, đờ ra, chảy nước dãi,v.v.v Nhìn lại người đang nằm trong lòng: Đẹp đến thế sao?

Một tên bạch y nam tử đứng trên nóc nhà nhìn xuống, hắn thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Một đám nam thanh nữ tú kéo đi theo hai người và một ngựa, từ lúc họ vào thành. Một cái đuôi cực kì dài a! Còn cả mấy cảnh ngất xỉu lên xuống, chạy theo kia nữa chứ. Làm hắn rùng mình..

Lắc đầu, bạch y nam tử chau mày nói: “ Có cần..xúc động..quá..không vậy?” Dung mạo nàng ta có lẽ hơn người thường? Đáng tiếc, lúc hắn ở căn nhà tranh lại không thấy mặt nàng.

Lòng hắn tò mò như phát điên, muốn biết vị ca ca này của hắn dẫn một cô nương về có dung mạo như thế nào? Làm cho người người điên đảo như vậy.

Hàn Phong lay nhẹ người Hồ Điệp. Mắt nhắm, mắt mở lấy tay dụi dụi, miệng nhỏ xinh đẹp ngáp nhẹ, mắt mơ màng nhìn: “ Đã tới nơi rồi sao?...Ta đói quá.” Rồi nhìn xung quanh.

" Đến kinh thành rồi." Đói?...Chỉ lo ăn!!!

“ WOA..đẹp thiệt nha, náo nhiệt quá!!!” Hồ Điệp nhìn phố xá đông vui, người người qua lại ăn mặc cổ trang, đèn lồng rực rỡ: " Gì vậy?".

“ Ê, sao họ nhìn ta không chớp mắt vậy?” Nàng thấy ai cũng nhìn mình không chớp mắt.

Người kia nói: “ Ngươi nói thử xem.”

“ Ha ha..Vì ta đẹp a!”

Một câu nói tự tin của nàng nhưng bị ai đó dìm hàng, câu nói đó chết trong đau đớn: “ Đẹp? Ngươi, nhìn ngươi đi. Khác người.” Hàn Phong vẫn là phong thái lạnh lẽo mắt nhìn phía trước.

“ Ta......lạ lắm sao? Ta cũng là người mà..” Nàng nhìn nhìn: “ Ừ, người ta nhìn ta giống quái thú a!!!!”.

Ai đó trả lời: “ Ngươi biết?”. Đúng là ngốc.

“ Ngươi cũng thấy ta vậy hả? Xem ra, ta khác người thật! Họ nhìn ta mà xỉu luôn. Ta có nên tỏ ra chút thân thiện không, để thay đổi cục diện không?"

Hồ Điệp liền biểu hiện như một ‘Hoa Hậu Thân Thiện’, tay vẫy chào, nụ cười sáng rạng và nét mặt thân thiện với họ. Một loạt người thấy nàng chào họ, miệng cười duyên dáng chấn động lòng người.

Toàn bộ ngất xỉu: “ A..Phịch..” Chỉ toàn nghe tiếng như vậy.

“ Xem ra, ta đã doạ họ.”

Hồ Điệp không biết là vì nhan sắc kia của nàng, mọi người mới thế. Vậy mà, nàng chỉ cho rằng nàng như quái thú kì lạ nên họ thấy liền sợ rồi xỉu.

Hàn Phong cười như không cười, môi đỏ khẽ mở: “ Ngươi biết vậy thì tốt.”

Hồ Điệp úp mặt vào người Hàn Phong, hai tay cầm ba lô che lại, miệng nói gấp gáp: “ Ngươi mau chạy lẹ đi!!!”. Nàng nên thoát ra khỏi nơi đây càng sớm, càng tốt.

Thấy hành động kì quặc đó của nàng, hắn khẽ nhíu mày hỏi: “ Ngươi sao vậy?” Nhưng tay vẫn thúc ngựa chạy, ai thấy cũng sợ tránh sang một bên. Cái đuôi đuổi theo, nhưng không kịp.

“ Ta sợ mặt ta mà lộ ra sẽ doạ họ chết hết!!!” Rồi cười lớn. Nhan sắc nàng chẳng lẽ tệ đến vậy? Làm họ hoảng loạn ngất đi.

Môi mỏng khi nghe nàng nói vậy, không kìm chế được lại nâng lên..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.