Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 21: Mượn giường



Đây là lần đầu tiên nàng không mặc đồ lót hiện đại, cảm giác thiếu thiếu thứ gì? Nhưng rất thoải mái và phải mặc nhiều lớp quần áo như vậy. Soi gương đồng mấy lần thì cũng không thấy gì lạ.

Vừa ra thì thấy đồ ăn đang nóng bốc mùi thơm làm cái bụng nàng kêu: “ Ục..ục..ục..” Không cần nghĩ chỉ cần hành động, nhào vô đánh một trận. Tay cầm đũa gấp lia lịa bỏ vào miệng.

“ A..nhon..nhon..nóng..A..nhon..” Thân thủ cực kì nhanh, tay và miệng phối hợp ăn í. 15 phút sau..

“ Người đâu. Vào dọn đi.”

Nghe tiếng gọi bọn cung nữ đi vào trong phòng. Hồ Điệp xoa xoa cái bụng ợ một phát thành tiếng: “ Ợ...ơ..Đồ ăn cũng không tệ. Rất ngon.” Mỹ vị cung đình đúng là ngon hơn mấy nhà hàng nổi tiếng mà nàng đã ăn qua.

Qụa..quạ..ụa..ạ..Đám cung nữ đổ mồ hôi, khoé miệng giật giật khi thấy biểu hiện của nàng không có chút văn hoá nào.

Nàng nhìn bọn họ, nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Có gì đâu mà làm thấy ghê vậy? Ợ thôi mà! Làm như chưa thấy vậy? Bộ không thấy ai ăn xong rồi ợ bao giờ sao?

Từ khi, nàng bước ra phòng thì chẳng thấy bóng dáng của tên kia đâu. Hồ Điệp nằm trên một chiếc ghế tựa quý phi với một tư thế vô cùng thoải mái nhưng khá bất nhã, lấy tai nghe gắn vào điện thoại nghe nhạc. Tóc xoã dài, mắt nhắm lại, tay cầm một quả táo lâu lâu lại đưa vào miệng cắn nhai nhai. Ở hiện đại, nàng cũng có thói quen là sau khi tắm phải ăn táo và nằm nghe nhạc.

Khoảng một lúc sau, một vị nam tử mặc một bộ y phục màu lục nhạt bước vào phòng không có một tiếng động, đứng nhìn ai đó đang nhắm mắt dưỡng thần, miệng không ngừng nhai, tư thế nằm khó coi.

Môi mỏng khẽ mở: “ Biết hưởng thụ thật.”

Ngoài lúc thượng triều, gặp mặt quan lại để bàn đại sự và những dịp tiệc tùng thì hắn mới mặc long bào. Đa phần thì toàn mặc thường phục.

Hồ Điệp bị tiếng nói đột ngột vang lên làm cho giật mình ngồi bật dậy miệng la thành tiếng: “ Á..” Sau khi nhìn kĩ người trước mặt: “ Là ngươi. Định doạ chết ta sao?”

“ Doạ? Là ai không để ý?” Hàn Phong đứng nhìn nàng với gương mặt không hề thay đổi, vẫn lạnh.

“...” Hồ Điệp định cãi lại nhưng..Đột nhiên, chân mày liễu nhướng nhẹ lên và ánh mắt của nàng cũng trở nên háo sắc. Tay tháo tai nghe xuống, đưa đầu lưỡi liếm ở khoé miệng nhìn người đang đứng trước mặt từ đầu đến chân.

Tóc thì đen dài, nửa búi lên cao trên đỉnh đầu cố định bằng một miếng vải lụa nhỏ cũng là màu lục nhạt. Trên miếng vải thì có đính một miếng ngọc nhỏ hình vuông màu trắng, nửa phần tóc còn lại thì được xoã dài tuỳ ý xuống tận eo. Dung mạo cực kì cực kì tuấn lãng, nhìn có chút uy nghiêm và lạnh lẽo cuốn hút.

Miệng nàng cười đểu trông rất đẹp, đưa mắt nhìn Hàn Phong như mấy vị công tử ăn chơi trác táng: “ Nhìn, cũng có chút thu hút.” Tay sờ sờ chiếc cằm xinh xắn.

Điệu bộ và cử chỉ, ánh mắt háo sắc và lời nói của nàng, hắn đều thấy và nghe cả nhưng cũng không nói gì, mặt cũng không biểu hiện vui hay buồn tiến lại bàn tấu chương đang để cao như núi kia.

Hai năm hắn không xử lý chuyện triều chính nên tấu chương rất nhiều, thái hoàng thái hậu cũng giúp hắn phê chuẩn một ít rồi nhưng vẫn còn khá nhiều.

Hồ Điệp liền cầm chiếc điện thoại quẹt quẹt rồi nhìn vào tấm ảnh trong máy, sau đó lại nhìn tên đang ngồi ở bàn tấu chương. Miệng nàng lẩm bẩm: “ Vẫn là anh mình đẹp nhất.” Haiz..chừng nào mới gặp lại gia đình đây? Nhớ nhà quá!

Anh? Hàn Phong ngó người mãi mê nhìn vào cái điện thoại kia, miệng hắn khẽ ho hỏi: “ Khụ.. Anh? Hắn đẹp lắm sao?”

Đang nhìn tấm hình suy nghĩ nên hơi thất thần và hơi buồn thì nghe hắn hỏi, nàng đưa mắt nhìn hắn: “ Hả?”.

Thấy nàng như vậy, hắn liền bỏ cuốn tấu chương xuống. Gương mặt lạnh tanh nhìn nàng, tên đó là ai? Mà làm nàng ra bộ dạng ngây ngốc tới như vậy? Sao có cảm giác, hắn có chút ghét người gọi là Anh đó?

Nhìn chiếc điện thoại, ý thức trở lại. Hồ Điệp gật đầutrả lời hắn: “ Ừ, rất đẹp.” Nàng thở dài, miệng cười lạnh. Không phải là anh trai!!!

Hắn nghe được câu trả lời xong thì tay lấy cuốn tấu chương lên xem tiếp, không nói hay hỏi gì nữa. Hắn ghét cảm giác quái lạ này! Khó chịu..Một cảm giác khó tả!

Hồ Điệp cũng không nói gì thêm mà đứng dậy với dáng vẻ mệt mỏi, chân bước về phía chiếc long sàn. Miệng ngáp nói: “ Tạm thời, chiếc giường..long sàn này của huynh, sẽ cho ta mượn.” Ngủ nhờ? Hừm..

“ Mượn?” Nhíu mày nhìn người kia đang ung dung cởi y phục ra ném đi.

Nàng chỉ còn mặc một lớp y phục màu xanh lam bằng lụa trơn bóng và bộ đồ lót ngắn bên trong.

“ Ừ!” Nàng bay lên chiếc long sàn êm ái, lăn qua lộn lại nói: “ Cứ ngủ trên cái ghế tựa đi.”

“ Nhưng..” Hàn Phong chưa nói hết thì bị ai đó ngắt lời.

“ Không nhưng nhị gì hết. Tạm thời thế đi. À, không được làm chuyện xấu xa gì với ta à nha! Còn nữa, phải ngủ ở đó, không được đi đâu hết.” Đợi vài ngày ngủ quen rồi đi đâu thì tuỳ ngươi.

Nói xong, nàng ngáp vài cái nhắm mắt lại. Nàng ngủ rất nhanh, nếu nói ngủ là ngủ ngay và rất say. Dù có ném đi nàng cũng không dậy được vì thân thể không còn sức, mắt dù có dùng cây trụ cũng không mở nổi. Cả một ngày dài đầy mệt mỏi và quá nhiều chuyện xảy ra làm nàng quá mệt.

Mắt ngó về phía long sàn: “ Sao?” Ngủ trên ghế tựa? Không được làm chuyện xấu xa? Không đi đâu?

Khoảng 20 phút sau, không nghe nàng lên tiếng nên Hàn Phong liền tiến vào xem thử. Nhìn trên long sàn thấy một nữ nhân nằm với một tướng ngủ thật là khó coi, xấu vô cùng. Hai tay thì dang rộng, một chân thì dang rộng, một chân thì co lên gác đè chiếc chăn bên cạnh.

Hàn Phong khẽ lên tiếng gọi: “ Này..” Không phải chứ mới đó mà ngủ rồi?

“...” Không động đậy.

Áo nàng thì chỉ cài mấy nút ngang eo và dưới cánh tay, nút ở ngang vai và cổ áo không hề cài để lộ cả một cái áo lót màu hồng phấn. Hồ Điệp định cởi hết chỉ chừa bộ đồ lót nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ cởi vài nút áo trên ngực và cổ, ở hiện đại khi đi ngủ có đồ ngủ rất thoải mái nhưng ở đây thì khác.

“ Này! Mau..Khụ..” Hàn Phong thấy chiếc áo trên người nàng thì ngừng không nói, cúi đầu đưa tay che miệng ho khan một tiếng. Đến y phục cũng mặc như thế.

Không biết hắn nghĩ gì mà tự nhiên hắn bước lại gần chiếc long sàn, khom người lấy tay cài nút áo lại cho nàng xong thì tay nàng bỗng giơ qua, trở người nằm sang một bên làm hắn toát mồ hôi. Cũng may hắn tránh kịp cánh tay nàng, chứ nếu không là vào ngay mặt hắn rồi.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn có dính vài cọng tóc trên đó, tay Hàn Phong không tự chủ giơ ra. Lấy tay vén mấy sợi tóc đó sang một bên, tay hắn chạm nhẹ vào mặt nàng cảm giác làn da rất mịn màng và mát lạnh lạ thường. Hắn vội thu tay về khi..

“ Ư..” Hồ Điệp bỗng giơ tay lên gảy gảy mặt, vì nàng có cảm giác ngứa ngứa khi hắn chạm vào mặt, đôi mày liễu khẽ nhíu rồi dãn ra, im lặng tiếp tục..o0ooo..

Đứng nhìn một lúc thì thấy nàng thật sự không còn hành động nào hắn liền kéo chăn một cách nhẹ nhàng, phủ lên người đang thả hồn đi về chốn nào. Nhưng nàng lại đá cái chăn ra, thân co lại vì lạnh. Thời tiết mùa hè ở Doãn Uy quốc, ban ngày khá nóng nhưng trở nên khá lạnh vào ban đêm. Mùa đông thì vô cùng lạnh.

Hàn Phong định bỏ đi nhưng thấy nàng co người, hắn liền đi lại kéo cái chăn đắp thêm một lần nữa nhưng nàng lại đá chăn ra thêm một lần nữa.

“ Mẹ à..Con lạnh. Bật máy sưởi đi.” Miệng lẩm bẩm. Hồ Điệp tưởng rằng vẫn đang ở nhà.

Máy sưởi? Là gì? Mẹ? Ba mẹ? Thân mẫu? Là mẫu thân. Hắn liền kéo cái chăn đắp nàng lại lần ba, nhất quá tam. Nếu nàng mà tung thêm một lần nữa, hắn không đắp chăn nữa nhưng kì này nàng không đá mà lại cuộn tròn trong chăn như một con sâu to lớn, kéo chăn lên tới đầu chỉ chừa mỗi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.

Hắn đứng nhìn gương mặt khi ngủ của nàng, khẽ cong miệng lên tạo thành một nụ cười lạnh quyến rũ. Trước khi đi ra khỏi phòng hắn còn lấy mấy y phục vứt lung tung đem để trên cái bàn sau tấm bình phong, không hiểu sao hắn lại làm mấy chuyện này? Hàn Phong ngươi bị gì vậy???(**) Mong mọi người cho lời nhận xét sau khi đọc qua mấy chương này ạ!!! ^-^!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.