Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 5: Bị chọc tức



Sau khi trả lời xong nàng tiếp tục kể: “ Ba mẹ...À!..Là thân mẫu của ta đều làm nhà khảo cổ..” Hồ Điệp bỗng dừng lại.

Người kia lại hỏi: “ Nhà khảo cổ?”. Lần đầu tiên hắn nghe nói có một công việc như vậy.

Mệt rồi nha! Đừng chọc điên nha!..Nàng đứng dậy chống nạnh, âm thanh khá lớn: “ Ngươi hỏi nhiều quá! Từ nào không biết tra từ điển đi!!!”.

Nàng muốn hộc máu khi nghe Hàn Phong lại hỏi: “ Từ điển?”. Là thứ gì? Sách gì sao???

Khoé miệng giật giật: “ Đúng rồi tra từ điển!!!” Kể chuyện kiểu này, thì tới sáng vẫn chưa xong. Câu chuyện: Một ngàn lẻ một câu hỏi..hơ hơ..

Tra từ điển? Đó có xem là câu trả lời không? Nói toàn là những từ khó hiểu, hỏi lại thì trả lời như không trả lời, đã vậy còn tỏ thái độ tức giận với hắn nữa chứ. Lần đầu tiên có người dám tỏ thái độ đó với hắn.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Cái miệng xinh đẹp nở nụ cười, giọng nhỏ nhẹ: “ Hì hì..Những từ ngươi không hiểu, thì để sau hả hỏi có được không? Ngươi có thể ngồi im nghe ta kể hết không? Đừng hỏi nữa, ngồi im nghe!!! OK?”.

Hàn Phong im lặng không nói gì. Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ? Hắn giết quá nhiều người nên bị trời phạt, báo ứng? Phái một nữ nhân xuống trừng phạt hắn? Từ trên trời rơi xuống..

“ À mà...Ta nói tới đâu rồi nhỉ?” Nàng gảy gảy cằm, mắt trợn nhìn hắn: “ Cũng tại ngươi hỏi mãi làm ta quên mất ta đang nói tới đâu rồi!”

Hồ Điệp tức giận nói: “ Tóm lại, ta từ thế giới khác đến. Ngươi tin hay không tuỳ ngươi!!!”.

Thái độ gì vậy chứ? Là tại hắn sao? Rõ ràng là tại nàng ta nói toàn là những từ ngữ khó hiểu. Kể chuyện mà cũng quên mình đang kể tới chỗ nào..Còn trách hắn hỏi nhiều. Trong đầu Hàn Phong nghĩ vậy và vô cùng tức giận, vậy mà thái độ và sắc mặt bình tĩnh như mặt biển không gợn sóng vẫn lạnh lùng, nhưng tay thì nắm chặt ly trà: “ Vậy về đi.”

“ Về?” Bại não thiệt a!!! Không nhịn nổi nữa..

Nàng tức giận nói một hơi không ngừng: “ Nếu có viên ngọc, ta có cần ở lại đây không? Ta mất thời gian nói chuyện với ngươi làm gì? Nói khô cả cổ, mà ngươi không hiểu gì? Một tí cũng không vô được.”

Hồ Điệp vừa dứt lời, liền cướp lấy ly trà của Hàn Phong uống sạch, rồi đặt lại trên bàn một cái một cái “ Cạch”.

Nàng nhìn hắn kết luận một câu: “ Ngươi đúng là đồ ngốc mà!”. Tại sao một người văn minh, hiện đại và não bộ phát triển như nàng lại đi nói chuyện với một tên cổ đại, não kém phát triển như hắn??? Hại não!!!

Hàn Phong tức giận, khí hoả trong người kìm không được nữa bốc lên, như muốn đốt chết người nào đó, đây là lần đầu có người chửi mắng hắn ngốc. Đứng dậy nắm chặt tay nàng, hắn gằng hỏi: “ Ngươi nói ta là ‘Đồ-Ngốc’ sao?” Hai chữ ‘ Đồ Ngốc’ phát ra từ trong kẽ răng cắn lại với nhau, nghe qua thật sự rất đáng sợ.

Mắt lạnh lùng chứa đầy khí hoả nhìn nàng, nhưng xem ra chẳng có vẻ vì làm người kia sợ hãi cả. Thấy nàng không hề sợ, hắn tức giận tăng lực ở tay. Không sợ? Hắn muốn nàng phải sợ hắn.

Nàng cảm thấy rất đau, từng cơn đau đang truyền từ tay nàng ngày một tăng, nhưng mắt không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Miệng còn mắng hắn: “ Ngươi là đầu hèn! Giết ta đi..Đầu-Tên-Khùng!!!”.

Mắt chứa sự chết chóc: “ Ngươi..” Hắn định dùng một tay còn lại cho nàng một chưởng, nhưng hắn thấy mặt nàng đỏ cả lên vì đau mà lại không khóc, cũng không cầu xin hắn tha cho.

Thật ra nàng rất đau, muốn khóc nhưng tuyến lệ không tiết nước ra thì lấy nước mắt đâu ra mà khóc. Mà nàng cũng không phải loại nữ nhi yếu đuối, đụng một cái là khóc.

Tên khùng này! Nếu không phải vì ngươi có võ công cao cường..thì ta đã cho ngươi một trận nhớ đời rồi. Đúng là hèn hạ, thân là con trai mà đánh con gái...Ta khinh!!!

Tay nàng chắc sẽ gãy nếu hắn cứ siết chặt mãi, tế bào mà chết hết thì sẽ bị tàn phế làm sao ăn cơm, cầm thức ăn đây? Tên này đúng là vô tình, máu lạnh, không biết thương hoa tiết ngọc mà. Cầu cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, hào môn thụt lùi không phát triển được.

Đau như vậy, mà còn mạnh miệng mắng hắn là ‘ Hèn Hạ, Tên Khùng’ nữa chứ. Nữ nhân này muốn chết sao? Muốn thử lòng kiên nhẫn của hắn? Nếu Hàn Phong hắn muốn giết nàng, thì đừng hòng thoát! Giả lại, nếu hắn muốn giết nàng thì hắn đã ra tay từ lúc đầu rồi, cần gì đợi đến giờ mới ra tay. Hắn cũng không cần cứu nàng đem về đây...Mà tự dưng hắn lại cứu nàng, tại sao???

Gương mặt vẫn lạnh lùng, hắn buông tay nàng ra, tha cho nàng. Quay mặt, đi về phía bàn trúc, giọng nói lạnh như băng: “ Đã mạo phạm.”

Hồ Điệp mở to mắt nhìn Hàn Phong, thấy sắc mặt không đổi vẫn bê tảng băng bình tĩnh uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đúng là thánh bình tĩnh a!

Nàng ngẫm nghĩ: Tên này mới trốn trại tâm thần ra sao? Có vấn đề về kinh thật sao? Khi nãy còn nổi điên như muốn ăn tươi nuốt sống mình, vậy mà giờ đã phục hồi về trạng thái ban đầu là một tảng băng! Miệng còn nói ‘Đã mạo phạm!’ Đúng là thần kinh! Đáng tiếc, có vẻ ngoài đẹp đẽ mà bộ não lại không bình thường. Nàng mà ở đây lâu quá, coi chừng não nàng cũng có vấn đề luôn. Có khi còn nặng hơn hắn nữa!!!

Hồ Điệp xoa xoa cổ tay, mà chẳng lẽ, hắn định xin lỗi. Mắt không thèm nhìn Hàn Phong mở miệng hỏi: “ Ý ngươi là muốn xin lỗi?”

Không nghe Hàn Phong trả lời, Hồ Điệp nói tiếp: “ Nếu ngươi muốn xin lỗi ta, thì giúp ta tìm một viên ngọc lục bảo khác đi, được không?” Hắc hắc..ý quá hay!!!

“ Tại sao?” Mặt lạnh như tiền. Sao hắn có thể, bị một nữ nhân chọc cho tức đến nỗi không thể kìm chế được chứ? Không thể nào. Từ trước tới giờ hắn không hề tỏ vẻ tức giận với ai, dù có cũng không bộc phát, lộ rõ ra và nhiều như vậy.

Lại hỏi tại sao? Nếu cứ nói chuyện kiểu này thì não nàng sẽ có vấn đề thật. Thuốc trị bệnh tâm thần và thuốc trị rối loạn thần kinh dù có uống, cũng không có tác dụng với hắn. Phải chăng nàng đã gặp phải loại..Chắc mùa hè trời nắng quá mấy dây thần kinh hay chập mạch hoặc bị đứt vài cọng!!!

Nàng bắt đầu giảng một hồi đạo lý làm người của thế gian cho Hàn Phong nghe: “ Tại vì ngươi đã mạo phạm ta, người ta nói: Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Vậy mà ngươi đã nắm tay ta..à..ờ..Thì phải chịu trách nhiệm. Còn nữa nha, ngươi đã cứu ta thì phải giúp đến cùng. Cho nên ngươi Nhất-Định phải giúp ta tìm viên ngọc.” Đạo lý dễ hiểu thôi! Ha ha..

Hồ Điệp vẻ mặt đắc ý: Ta không tin ngươi nói không đồng ý! Đạo lý quá chuẩn!!!

Nhất định phải giúp? Lần đầu tiên cứu người mà người được cứu không hề đa tạ, mà người cứu phải chịu trách nhiệm với người được cứu. Ở đâu ra cái đạo lý như nàng nói?

Hắn nhìn ly trà trên tay miệng nhàn nhạt nói: “ Vậy giờ ta sẽ giết ngươi, vì ta đã cứu ngươi được thì ta cũng có quyền giết ngươi, mạng của ngươi là của ta, do ta quyết định.”

“ Sao? Mạng của ta?” Nàng nhìn hắn: “ Aiz..Ngươi muốn lấy thì tới đây đi!!!”.

Nàng cười lạnh: “ Giết ta xong, coi như ta và ngươi chẳng nợ nhau thứ gì.” Khí hoả nàng bốc lên. Tức chết mà! Xem ra, miệng mồm của tên này cũng không tệ!!! Não hắn bình thường!!! Không đần!!!

“ Ngươi..” Khí sắc của Hàn Phong trở nên không tốt. Không thể tức giận thế được. Hàn Phong kìm chế cơn tức giận đang trỗi vậy trong lòng hắn.

“ Ngươi gì, mà ngươi..” Ai đó khiêu khích. Nếu ngươi muốn giết thì đã ra tay rồi, dụ Hồ Điệp ta sao? Hừ!!! Ta không phải dạng não phẳng..

Hàn Phong nhìn nàng: Tức chết mà!!! Nữ nhân này..Khắc tinh của hắn. Hắn tức giận vậy mà không thể làm gì được nàng, chuyện nực cười nhất trong thiên hạ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.