Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 7: Bị lừa - bần cùng sinh siêu trộm



Hàn Phong dốc toàn lực, di chuyển khinh công bay nhanh như chớp ra khỏi rừng trúc, không lúc nào hắn vội vã như thế. Hình như, trong lòng Hàn Phong đang có chút gì đó lo lắng cho ai kia thì phải?

Vừa đặt chân lên căn nhà trúc, thì thấy một nữ nhân tay cầm hai chiếc túi đặt mạnh lên bàn, miệng không ngừng chửi hắn: “ Tên thần kinh, xây nhà ở đâu không xây, lại xây chính giữa một hồ nước to đùng. Cái đó không nói đi, tên bệnh hoạn này lại không chịu xây cầu...”. Nói tới đây thì..

“..Để ngươi trốn?”. Hàn Phong vừa nói xong, thì miệng nở một nụ cười cực đẹp. Muốn trốn sao? Nàng không biết bơi?

Hồ Điệp tức giận quay đầu lại nói: “ Đúng vậy! Rồi sao? Hả? Hả?..”. Nhìn ngươi cười tươi như vậy, hình như có vẻ rất vui khi nghe ta chửi thì phải? Đúng là muốn điên với tên này thật mà!!!

Nàng nhìn nhìn: Tảng băng cũng biết cười, nụ cười khác người nhưng có vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người giống y chang anh mình, làm nhiều cô gái ngây thơ chết vì nụ cười này. Nàng ghét nhất nụ cười này!!! Ở đây lại có thêm một tên nữa giống y như anh nàng. Tức chết đi được!!!

Mặt nàng tức giận hét to: “ Ngươi cười cái gì hả?”. Nàng cười lạnh: “ Hừm..Nụ cười kia có ý gì đây? Mỉa mai ta không trốn được khỏi đây sao? Ta mà có ca-nô thì đã trốn tám kiếp rồi. Coi chừng chạy ra biển luôn.” Cái nơi quỷ quái này..

Bất giác hắn kinh hãi: “ Ta cười?”. Hắn chợt nhíu mày lại, tự hỏi lại chính hắn: Hắn cười? Chuyện gì vậy? Không thể nào, hắn lại nở nụ cười trước một nữ nhân? Nhưng hắn không thể nào lại nở nụ cười...

Nàng nặn ra một nụ cười ngạc nhiên: “ Hô..hô..hô..Chẳng lẽ là ta cười sao?” Hắn cười mà còn hỏi ‘ Ta cười?’ Hơ hơ..Làm như 10 năm..À! Không, đối với tảng băng thì phải nói là mấy ngàn năm mới được cười mới đúng. Nơi này tập trung nhiều tên trốn viện a!!!

Hồ Điệp thấy hắn im lặng, nàng lẩm bẩm: “ Haizz...Sao mình dại dột mà đi tới đây chứ?” Nàng thấy hắn đang thất thần lòng nghĩ: Nổi điên phát dại rồi, thấy bề ngoài đẹp đẽ mà cấu trúc bộ não có vấn đề, tội nghiệp!!!

Hắn là người không có cảm xúc trên gương mặt, lúc nào cũng lạnh lùng, không hề có biểu cảm. Nhưng hôm nay, hắn lại có những biểu hiện tức giận mà trên cả mức bình thường, rồi giờ thì lại cười. Tại sao?

Nàng nhìn bộ dạng của hắn thầm nghĩ: Sao, mình đọc mấy tác phẩm truyện xuyên không, phim xuyên không coi cũng không ít. Nhưng các nhân vật nam chính mà nữ chính xuyên không qua gặp đâu phải bộ dạng như tên này.

Nam chính chuẩn ‘ Men’, võ công cao cường, lạnh lùng, hung dữ, bá đạo, dịu dàng, ôn nhu, phúc hắc,v.v.v Ha ha..Nhưng trường hợp bị điên, phát dại, nửa mùa..Thì hơi hiếm a!

Trường hợp hiếm có đó lại xảy ra ngay chính nàng, định làm đôi uyên ương ‘ Song Điên ( Điên khùng)’? Nguyện cùng người điên tới chết sao? Hay mãi mãi cùng điên với nhau trọn kiếp? Mấy câu ước hẹn điên điên? Nếu nàng thật sự là nữ chính, nhất định nam chính mà nàng gặp không phải là hắn. Mà là vị đệ nhất mỹ nam ở đây. Bản chất háo sắc toàn bộ giới tính bộc ra..Hắc hắc..Soái ca, lãng tử, hào hoa,v.v.v.Đang chờ mình..3D..2D..Mỹ nữ thì..à..ờ??? Hốt luôn..Ha ha ha..

Tên này chỉ vào vai nam phụ..Nam phụ? Không, hắn chỉ là vai ‘Quần Chúng’ trong tác phẩm xuyên không mà nàng định sẽ đăng lên trang mạng xã hội sau khi trở về nhà..Ha ha..Mà thôi, cắt bớt cảnh gặp tên điên này đi, chỉ viết nam chính và nàng thôi..Ha ha..Chuyện tình độc nhất vô nhị trong thiên hạ!!! Người người ngưỡng mộ!!! Ma ghen, quỷ hờn!!! Thiên Địa phải chấn động!!!

Nghĩ về tương lai, nàng sẽ ở đây một thời gian. Nàng nhất định sẽ tranh thủ tìm và gặp một nam chính hào hoa và phong nhã chuẩn soái ca, đa tài,v.v.v. Đầu óc nàng lân lân bay lên cao, nằm ở trên trời không chịu xuống.

Cả hai đều im lặng không ai nói tới ai, hai người tự kỷ. Nàng thì nghĩ về hình dáng soái ca nam chính, mà nàng chuẩn bị gặp mặt: Body cực chuẩn, đẹp trai, cao to..À..Nhất định là phải cao mới xứng với nàng chứ gặp một nấm lùn..một kẻ trên trời một kẻ ở dưới đất người nhìn vô tưởng mẹ con dắt đi chơi cũng nên.

Còn hắn vẫn suy ngẫm mấy chuyện xảy ra từ lúc gặp nàng, nhưng trong các chuyện thì hắn thấy một chuyện vô lý nhất là hắn đã cười khi nghe nữ nhân đó mắng. Hàn Phong, ngươi thật sự có vấn đề về thần kinh rồi! Tất cả là tại..

Đột nhiên Hàn Phong trấn tĩnh lại, nói: “ Ta sẽ tìm viên ngọc giúp ngươi.” Để nàng đi về nhà là cách kết thúc cơn ác mộng này của hắn, chuyện này nên kết thúc càng sớm, càng tốt.

Hàn Phong không biết rằng bánh xe số phận của hai người bắt đầu chuyển động từ sự quyết định này của hắn..

Vừa nghe Hàn Phong nói vậy, Hồ Điệp cực kì vui mừng. Mặt không hề che giấu cảm xúc vui mừng. Khoan đã, có phải hắn có ý đồ gì không đây? Muốn hại nàng? Chứ sao chỉ trong vài phút mà hắn đã thay đổi suy nghĩ rồi. Chẳng lẽ, hắn bị thông não sau khi nghe nàng mắng?

Đôi mắt đẹp mở to tròn nhìn hắn hỏi: “ Ngươi giúp ta tìm viên ngọc? Thật sao?”. Tên này thuộc hàng nguy hiểm cần đề phòng!

Hàn Phong ngồi im lặng. Ngươi im lặng, là đã đồng ý rồi! Ha ha..Sắp về nhà rồi!!!..Dừng, dừng có khi nào hắn lừa nàng, rồi bỏ nàng ở nơi nào không có người hoặc là bán vào thanh lâu làm kỹ nữ, nô tì,v.v.v..Không được, phải nghĩ ra cách để hắn không dám làm gì hay nuốt lời? Suy nghĩ? Suy nghĩ? Động não coi..

Hàn Phong thấy nàng đi qua, đi lại mà chóng cả mặt. Đang suy nghĩ? Hắn nói giúp tìm viên ngọc đó rồi, còn suy nghĩ cái gì? Vậy mà nói hắn ngốc, xem ai ngốc.

Hồ Điệp nhìn xung quanh nhà, chả có gì đáng giá hết. Lấy giấy tờ nhà..mà hắn làm gì có, coi chừng nhà này xây trái phép cũng nên. Sao không có đồ gì đáng giá vậy?

Lấy cái giường bằng trúc sao? Hay cái tủ..toàn là y phục của hắn. Nhìn cái nhà gì đâu mà, có một cái giường, một cái tủ đồ, một cái bàn và hai cái ghế, một bình trà và hai cái ly..không có gì khác! À, còn hai chậu cây và hai bình hoa nữa. Nàng lắc đầu chán ngẫm: Nghèo còn hơn chữ nghèo nữa. Hồ Điệp cứ vậy mà chân đi qua, đi lại còn đầu thì không ngừng vắt óc suy nghĩ.

Hàn Phong quan sát, cho rằng nàngkhông chỉ khác người từ cách ăn mặc mà cử chỉ và hành động, lời nói cũng khác người. Nhìn mãi, mà không tài nào nhìn ra có tý nào là của nữ nhân hết.

Bỗng nhiên, Hồ Điệp đứng trước mặt Hàn Phong, ánh mắt không ngừng quan sát trên người hắn. He he..Quá chuẩn!

Bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn hắn không chớp. Ánh mắt đó? Muốn gì?

Khuôn mặt xinh đẹp trở nên gian trá, miệng cười gian xảo: “ Này..Ngươi đứng vậy cho ta coi thử!” Nàng không tin trên người hắn không có gì..He he..

Đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng: “ Làm gì?” Sao Hàn Phong hắn cứ cảm thấy mặt nàng gian gian sao ấy???

Người kia ra lệnh: “ Đứng dậy mau lên!!!”.

Hàn Phong vẫn ngồi, không thèm cử động. Hồ Điệp tiến lại chỗ hắn. Quả nhiên có đồ..miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng của hắn. Mắt nàng đảo qua, đảo lại như hai viên bi lăn tới lăn lui: Sao lấy đây? À...

Mắt nàng nhìn ra cửa mặt nghiêm túc, có chút sợ hãi nói: “ Ngoài kia, hình như có ai đến nữa kìa!”

Hàn Phong tưởng Hắc Qủa Phụ tới bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Cơ hội tới rồi!

“...” Hắn cảm thấy có bàn tay nhỏ mới chạm vào người, quay lại thì Hồ Điệp đã đứng xa hắn rồi.

Tay cầm miếng ngọc bội của hắn, miệng nói: “ Tạm thời, miếng ngọc của ngươi do ta bảo quản!”. Chắc là đồ quý a!!!

Đôi mắt tà ác, lạnh lẽo đầy sát khí nhìn nàng: “ Trả đây." Đáng chết dám lừa hắn để lấy miếng ngọc! Chỉ vì nàng không có võ công nên hắn không đề phòng..

Gương mặt đắt ý: Người như ngươi mà cũng bị ta trộm đồ. Công nhận nàng cũng nhanh tay ghê. Cái này gọi là bần cùng sinh siêu trộm a!!! Ha ha..Phi tặc..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.