Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 8: Chủ mới của miếng ngọc



Tay chân nàng rất nhanh cũng là chuyện bình thường, vì nàng cũng có học võ nên động tác cũng rất nhanh. Tốc độ là điểm mạnh của nàng. Vào thời gian rảnh rỗi Hồ Điệp thường kêu mấy tên vệ sĩ dạy võ nàng, còn học thêm ở bên ngoài nữa. Nàng là đầu gấu khét tiếng ở trường, học sinh nào nghe tên Hắc Hồ Điệp cũng phải phát sợ, nàng đánh nhau cũng không ít lần với mấy tên lang băm. Bởi vậy, đừng nhìn thấy vẻ bề ngoài của nàng là một cún con vô hại thì xem thường, đó là một sai lầm lớn.

Nàng là mãnh thú ăn thịt không ăn chay bao giờ, tên nào đụng chạm tới thì sống không bằng chết. Tính như vậy, mà nam nhân nhìn thấy là cứ bám, có rất nhiều tên bị nàng đánh nhập viện sau khi khoẻ lại thì càng thích nàng hơn, chẳng lẽ đây là truyền thuyết câu nói: Càng đánh càng yêu? Hay nàng mang kiếp đào hoa??? Hay não của bọn họ bị vô nước???

“ Ta-không-trả.” Hồ Điệp nghiêm mặt nhìn hắn mà nói, không thèm để ý tới dáng vẻ đáng sợ của Hàn Phong. Trên người hắn đầy sát khí, từng bước tiến lại gần Hồ Điệp. Nàng lùi về phía sau, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc.

Giờ nàng mới để ý dáng vẻ của hắn trông cực kì đáng sợ: Ác Ma. Hồ Điệp nuốt một ngụm nước bọt..ực..miệng hơi sợ hãi nói: “ Ngươi, còn bước tới thì đừng trách ta nha!!!”.

Định làm gì hắn sao? Một nữ nhân trói gà không chặt. Hàn Phong vẫn tiến lên: “ Mau-đưa.” Hắn trừng mắt nhìn nàng: “ Nếu không đưa, ngươi đừng trách.” Đừng chọc hắn nổi giận, hắn không biết nàng sẽ ra sao đâu?

Ngươi vẫn tiến lên? Bổn tiểu thư sẽ cho ngươi thấy ‘ Đẳng Cấp Của Hạ Lưu’ là như thế nào. Môi đỏ khẽ mở: “ Ngươi còn bước thêm một bước, ta sẽ..” Nói tới đây, một tay cầm miếng ngọc, tay kia kéo cổ áo nàng ra trước. Hết cách rồi đành chơi chiêu này thôi! Tội lỗi vô cùng!!!

Thấy bộ dạng và hành động của nàng, hắn vẫn không biết nàng định làm gì. Hàn Phong vẫn bước tới.

Khuôn mặt xinh đẹp cười gian xảo: “ Ngươi còn đi lên sao?”.

Ánh mắt gian trá nhìn xuống người mình: “ Ta, sẽ bỏ vào trong..” Ngươi mà dám thò tay vào lấy ta cũng cho a ha..ha. Dáng vẻ làm chuyện xấu mà bày ra bộ dạng nghiêm túc vô cùng. ( Đúng là Bá Đạo! -_-!)

Hàn Phong có chút sửng sốt trước cái hành động của nàng. Sao ở trên đời này lại có loại nữ nhân như nàng ta chứ?

Hàn Phong cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng hắn‘Cực Kì Bất Lực’ với một chuyện nào đó. Hắn nhìn cử chỉ nàng, nhìn chầm chầm vào người nàng, không chớp mắt. Bình thường chiếc áo nàng đã hở ngực rồi mà nàng còn kéo ra, dù là tên đui mù cũng phải sáng mắt khi thấy cái ngực đầy đặn của nàng.

Hồ Điệp thấy ánh mắt hắn đặt vào một chỗ trên người nàng, nàng từ từ nhìn xuống ngực của chính mình, miệng giật giật. Nàng gào lên như muốn làm bay cả nóc của căn nhà này: “ Tên-Khốn, Ngươi-Nhìn-Cái-Gì-Vậy-Hả?” Nàng vội lấy hai tay che ngực lại, chân lùi về sau. Bộc lộ bản chất háo sắc rồi sao? Sắc lang..Mẹ ơi!!! Chơi ngu nữa rồi!!!

Bất ngờ nghe tiếng la chói tai, Hàn Phong chợt tỉnh táo lại. Chẳng biết giải thích ra sao với nàng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất quay mặt đi nói: “ Nếu ngươi thích thì..giữ nó đi.” Hắn đi lại bàn uống một ly trà cho bình tâm lại, vì lòng hắn trở nên gợn sóng lạ thường. Hàn Phong ngươi tại sao trở nên vô lại như thế chứ? Tại sao???

Nàng nghe hắn nói vậy liền vui mừng quên mất sự việc vừa xảy ra: “ Ừ, ta sẽ giữ cẩn thận! Không làm mất đâu. Ngươi yên tâm khi nào ngươi tìm được viên ngọc, ta sẽ trả lại cho ngươi! Thật ra là tại ta không tin ngươi, mới lấy miếng ngọc này.”

“ Không tin?” Hàn Phong thắc mắc. Sợ hắn nuốt lời? Rồi bày ra cái trò..Vô lại đó với hắn. Mắt hắn thoáng liếc nhìn nàng, rồi vội vã bưng trà lên uống. Đây là đầu tiên hắn để ý vào cơ thể của một nữ nhân. Cuối cùng thì..Tại Sao???

“ Ừ, ta sợ ngươi sẽ bỏ ta nơi nào đó một mình hì hì...” Đâu thể mới gặp lần đầu mà ta tin ngươi được! Bổn tiểu thư tuy trẻ tuổi nhưng não thì già rồi nha!!! Chỉ số IQ không hề thấp đâu.

“ Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm vậy! Ngươi nhớ giữ kĩ nó. Nó rất quan trọng với ta.” Nói câu cuối thì giọng Hàn Phong có chút buồn nhưng khó nhận ra được. Vậy mà...

“ Sao? Ngươi đang buồn sao? Ta không muốn..” Ây da, thật sự không cố ý, không muốn lấy đâu. Vì hoàn cảnh thôi. Mà hình như có chuyện buồn liên quan tới miếng ngọc màu cam nhạt này thì phải?

Ánh mắt lạnh lùng nhìn ly trà, rồi đưa lên miệng uống sạch một hơi, sau đó đặt ly xuống: “ Không.” Hắn không để ý rằng cách uống trà của hắn đã khác rồi.

Giờ ngay cả cảm xúc của hắn vào lúc này, cũng bị người này nhìn ra. Hắn cảm thấy có chút hoang mang, lo sợ về điều gì đó? Nhưng cũng không biết hắn đang lo sợ điều gì?

Nàng nhìn hắn: “ Không? ”. Không lý nào, mà không có chuyện được: “ Miếng ngọc này là do ý trung nhân ngươi cho ngươi? Hay thân mẫu ngươi..trước khi qua đời để lại cho ngươi có phải vậy không?” Trong phim chỉ toàn là hai lý do này, khiến người giữ miếng ngọc bên mình trở nên buồn bã và lạnh lùng thôi! Chứ đâu còn lý do nào khác? Chẳng lẽ kẻ thù để lại..Ha ha ha..Tên nào ngu dữ vậy???

Hồ Điệp nhìn hắn, nói những suy đoán của nàng. Nàng để ý khi nói tới giả thiết thứ hai thì hắn có chút phản ứng nhưng không lộ rõ. Xem ra là do thân mẫu để lại trước lúc qua đời, hắn trở nên lạnh lùng khó gần là từ lý do đó. Vậy nàng cũng không nên nhắc tới chuyện buồn của hắn làm chi. Hồ Điệp không nói chủ đề đó nữa, mắt nhìn miếng ngọc. Nó rất đẹp, màu cam hơi nhạt, hình dạng hoa văn trên mặt ngọc giống một con..À là một đôi bướm được chạm khắc rất tinh xảo...

Mặt kia của miếng ngọc có khắc ba chữ Doãn Hàn Phong, tên ai vậy kìa? Có nên hỏi hắn không? Có lẽ, đừng tò mò kẻo rước hoạ vào thân. Vậy mà nàng lại hỏi: “ Ngươi tên gì?” Mắt nàng vẫn chăm chú nhìn miếng ngọc phân tích, như ba mẹ nàng khi xem đồ cổ vậy.

“ Hàn Phong.” Mặt lạnh như băng. Hắn nói tên thật của chính hắn cho nàng biết, vì nàng đâu biết gì về thân thế hắn hay việc hắn làm.

“ Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Hàn Phong? Tên giống cái tên trên miếng ngọc. Đúng là cái tên nói lên tất cả con người của hắn. Hàn Phong là gió lạnh. Nhanh như gió, lạnh như băng. Cảm giác mùa đông..À giờ mùa hè mà!!!

“ 24.” Hàn Phong tay vẫn cầm ly trà, âm thanh vẫn lạnh lẽo.

Người nàng cứng đơ: 24? Sao nhìn hắn chừng 18-19 tuổi hà! Đúng là yêu quái mà. Lớn hơn nàng rất nhiều tuổi mà còn trẻ như thế. Mắt vẫn nhìn miếng ngọc nói: “ Vậy, ta có nên kêu ngươi một tiếng ‘ Thúc thúc’ không nhỉ?” Bộ dạng thờ ơ nhìn miếng ngọc.

“ Thúc thúc?” Hắn nhìn nàng. Hắn đã già rồi sao? Già đến nỗi để nàng kêu tiếng thúc thúc?

Hồ Điệp lại bàn, mặt đối mặt với hắn, mắt nàng chớp chớp nhìn hắn, rồi cười: “ Ha ha..Không phải sao? Ta chưa..đủ 15 tuổi..Ha ha..” Nhìn cái mặt ngươi..Không tin được..lớn hơn ta 9 tuổi.

“ Sao? Chưa 15 tuổi?” Hàn Phong nhìn nàng. Không thể nào?

Dáng vẻ bề ngoài của Hồ Điệp nếu ai nhìn thấy cũng tưởng nàng 18-19 gì đó, mặc dù tuổi còn nhỏ mà thân hình thì không nhỏ tý nào. Có lẽ, nàng ở thời hiện đại nên được ăn uống đầy đủ, cơ thể và chiều cao (1m78) cũng phát triển trước tuổi, dáng thiếu nữ đã hoàn toàn phát dục hết cơ thể đầy đặn, đầy sức hút.

“ Ừ! Không cần ngạc nhiên đâu. Cũng như ngươi thôi, ta thì lớn trước tuổi...Ha ha...Còn ngươi thì trẻ hơn so với tuổi của mình. Ta nói có đúng không Thúc thúc!!!”. Hồ Điệp cười hồn nhiên.

Mặt hắn đầy hắc tuyến. Nghe nàng lại gọi hắn là thúc thúc, gương mặt Hàn Phong trở nên có chút khó coi.

Hồ Điệp thấy vậy liền nói: “ Ngươi đừng giận. Thật sự ngươi còn rất trẻ.” Miệng cười cười: “ Nhìn chắc khoảng 19-20 tuổi, nhan sắc ngươi cũng gần bằng anh của ta, nên ta vui lòng kêu ngươi một tiếng huynh.” Ngươi giúp ta, ta cũng nên lấy lòng ngươi vài câu a!!!

“ Anh?” Bỗng hắn có cảm giác hơi khó chịu. Nhan sắc của hắn mà chỉ gần bằng tên đó thôi sao?

“ Anh..là..thôi bỏ đi. Ta đói rồi hì hì..” Nàng định giải thích, nhưng xem ra cái bụng nàng đói quá, không yên rồi cứ kêu mãi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.