Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 80: Cao thủ cờ vây 4




Người bên ngoài cửa nghe tiếng ồn ào cãi vã ở bên trong phòng thì cũng xông vào trong, bọn lính canh gác cũng xông vào và bao vây bọn họ. Hàn Phong và Uy Nhiên định đi lại chỗ Hồ Điệp nhưng bị Thần Thiên và Thân Hy ngăn cản lại.

Hàn Phong toả hàn khí cực mạnh hất tay Thần Hy ra, nhanh chóng đi lại kéo Hồ Điệp về phía hắn. Đôi mắt lạnh ẩn dưới mũ áo choàng thì tràn đầy sát khí nhìn về phía Vạn Lý Ngâm, cả thân tỏ ra một luồng hàn khí cực kì mạnh.

Thần Hy một lần nữa đi lại cản hắn, hắn ta dùng nội lực đánh về phía Hàn Phong nhưng bị Hàn Phong ngăn lại. Cả hai nắm tay nhau, đấu nội lực. Thần Thiên và Uy Nhiên, Vạn Lý Ngâm chỉ biết đứng nhìn không dám tới gần vì nội lực của hai tên đấu với nhau, giao hợp lại tạo thành một vòng ngăn cách. Đám người của Doãn Uy quốc và Nam Kỳ quốc cũng sắp đánh nhau, cả hai bên lườm nhau, nếu Thần Thiên mà ra tay là họ sẽ đánh ngay không cần nói gì.

Nàng thấy chuẩn bị đánh nhau đến đổ máu liền nghĩ lại, lỗi ở tại nàng, là nàng đã sơ ý đụng đổ bàn cờ. Cúi đầu nói thật nhanh: “ Xin lỗi, đã thất lễ. Mang bàn cờ khác ta sẽ sắp lại.” Nàng nhìn Hàn Phong: “ Vô Huyết, huynh..Dừng tay đi.” Chỉ có bàn cờ mà ông làm thấy ghê!!! Già mà khó ưa, khi nào già mà đi không nổi thì không có người phụng dưỡng!!! Tên Thần Hy chết tiệt..Ta sẽ nhớ kỹ vụ việc hôm nay, ngươi tiếp đón bọn ta như thế này đây!!!

Ai cũng sửng sốt khi nàng nói vậy, Hàn Phong nghe câu nói nàng với hắn nên liền thu tay lại nhưng sát khí và hàn khí vẫn còn bao quanh người, nhìn hắn thật lạnh lẽo và tà ác làm người ta không dám lại gần.

Thần Hy nhíu mày nhìn Hàn Phong, bàn tay khi nãy chạm vào tay Hàn Phong có chút trắng bệch, nó bị phủ bởi một lớp màu trắng mỏng như băng nhưng rồi bị hắn ta vận nội lực làm biến mất dần, nhưng cánh tay vẫn còn lạnh và hơi tê tê. Là hắn..Chỉ có hắn mới có Hàn Băng công mạnh như thế, khắp đại lục không ai đạt được tới cảnh giới đó!!! Doãn Hàn Phong đã lâu không gặp..Võ công ngươi ngày càng cường đại!

“ Tên tiểu tử, ngươi đừng có nói bừa.” Vạn Lý Ngâm định bỏ đi thì dừng lại vì khi nghe nàng nói.

“ Lão già, đừng khi dễ ta.” Hồ Điệp không khiêm nhường nữa rồi, bung lụa, đưa mắt nhìn Thần Hy: “ Mau lấy bàn cờ khác cho ta. Ta sẽ sắp lại.” Máu nóng trong người nàng dâng trào, tay cởi áo choàng ra, khí hoả của nàng bốc lên cao trong đôi mắt to tròn đẹp mê người.

Gương mặt bầu bĩnh đầy lạnh lùng, đưa mắt nhìn đám ngoài cửa ra lệnh: “ Ra ngoài.” Cả đám người kia nghe vậy liền đi ra, rồi nàng nhìn Thần Thiên nói: “ Ngài hơi thất lễ với người của ta đó.”

Nàng đi lại kéo tay Uy Nhiên và Hàn Phong đứng cạnh mình, nàng như dân xã hội đen. Bộ dạng thư sinh biến mất, du côn lên nương: “ Nếu muốn tiếp tục thì lấy bàn cờ đi. Ta sẽ sắp lại toàn bộ bước mà ta và ông đã đi. Nếu không sắp được, tuỳ ông và hoàng thượng các người đây xử lý bọn ta.”

Mặt nàng đầy nghiêm túc, mỗi lần có chuyện gì là nàng cực kì nghiêm túc và tỉnh táo để xử lý. Hàn Phong và Uy Nhiên thấy nàng không giống như bình thường, bộ dạng nghiêm túc vô cùng. Hai người cũng không nói gì, vì nàng đang chắc chắn sẽ sắp lại được. Bọn hắn tin nàng tuyệt đối.

“ Hảo..Lấy cờ tới đây.” Thần Thiên giơ tay bảo đám người của hắn lui đi, kêu người lấy bàn cờ mới. Hắn ta nhìn Hồ Điệp với ánh mắt kì quái, khi nhìn thoáng qua nàng thì hắn thấy nàng trông như nữ nhân, nhưng hắn ta nhớ lại, nàng bảo là Nhị công tử của Tống Thái Uý mà. Liền ho nhẹ một tiếng nói: “ Vạn Lý Ngâm..phiền ông nén lại giây lát.” Sao giống nữ nhân quá vậy? Kì lạ..

Ông hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn nàng: “ Hừ..” Tiểu tử ngạo mạng và không xem ai ra gì!!!

Một lúc sau, bàn cờ đem vào. Hồ Điệp liền xoăn tay áo mình lên tới cù chỏ rồi nhanh chóng sắp lại toàn bộ những bước nàng và Vạn Lý Ngâm đã đi, nàng lấy một quân đen đánh vào.

Ngẩng đầu nhìn lão già đang há mồm nhìn mình nói khinh thường ông hai câu nhẹ nhàng, đủ để cả một đỉnh du sơn sập xuống đè chết ông: “ Lão già thúi, ông THUA THẢM rồi!!! Trận pháp QÚA TỆ!!!” Nàng nhìn Hàn Phong: “ Chúng ta đi về thôi!” Sau khi vận động tất cả các trí nhớ, Hồ Điệp cảm thấy đầu mình sắp không xong rồi.

Nàng nói xong thì lấy chiếc áo choàng vắt lên vai như một tên du côn, định đi nhưng bị Thần Hy cản lại: “ Ngươi chưa thể đi vì..” Chưa dứt lời thì nghe lão già kia cười lớn.

“ Ha ha..Ta thua rồi..” Ông ngồi xuống cái phản bằng gỗ quý mà bàn cờ được đặt trên đó, tâm lý suy sụp, miệng hộc máu tươi “ Phốc..” Ông ôm ngực ngả lăn ra, ngất xỉu và bất tỉnh.

Hồ Điệp thấy Vạn Lý Ngâm ngất xỉu liền quăng áo choàng, lật đật chạy lại đỡ ông, gương mặt hốt hoảng gọi: “ Lão già..Lão già..Tỉnh dậy..tỉnh dậy đi..” Nàng nhìn ra cửa kêu: “ Ma Lạc Thần huynh..” Sao lại thế này? Mấy ông già cổ đại thật là..có thua một ván cờ thôi mà..

Nghe nàng gọi, Ma Lạc Thần đi vào nhưng bị tên râu ria kia ngăn lại, nàng liền nhìn Thần Thiên nói: “ Còn không cho huynh ấy vào xem ông ta thế nào rồi.” Nàng sờ vào mạch ở cổ của ông ta thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì mạch vẫn còn đập. Tưởng làm chết người rồi chứ? Haiz..Hết hồn!!!

“ Ngươi..” Tên râu ria định nói gì thì..

Thần Thiên lườm tên thuộc hạ một cái, rồi ra lệnh: “ Cho hắn vào đi.” Tên này sao hắn chẳng xem ai ra gì vậy? Sao càng nhìn hắn thì càng giống nữ nhân? Phải chăng, ta gần nữ sắc nhiều quá nên hoa mắt? Bị nhầm lẫn rồi không?

“ Thật ngại quá. Sở Điệp, hắn ta đã thất lễ với ngài. Mong ngài lượng thứ cho hắn ta, chỉ vì hắn muốn cứu người nên thế.” Uy Nhiên lịch sự hơi cúi đầu xin lỗi thay cho nàng.

“ Ah..Không sao.” Thần Thiên cười nhẹ mắt khẽ liếc nhìn sang nàng. Sao hắn ta giống nữ nhân quá vậy?

“ Ta thay mặt hắn, đa tạ ngài.” Uy Nhiên liền đứng chắn tầm mắt của Thần Thiên. Aiz..Sao lại cởi áo choàng ra chứ? Tên hoàng đế này..Hậu cung của ngươi bộ đang thiếu người sao, định tìm thêm sao?

Thần Hy cũng nhìn Hồ Điệp không rời mắt, hắn ta cũng có suy nghĩ như huynh hắn, cho rằng nàng có chút gì đó hơi giống nữ nhân vì nàng có mang mấy khuyên tai kỳ lạ. Sao hắn lại mang hoa tai nhiều thế? Càng nhìn càng giống nữ nhân! Hắn ta đã đến Mãng Cư rồi sao? Mang còn nhiều hơn mấy người trong tộc đó nữa chứ? Cặp mắt của hắn rất đẹp, to và tròn!!! Dung mạo thật tuấn mỹ!!!

Mãng Cư một bộ tộc ít người ở Nam Kỳ quốc, họ rất ít tiếp xúc với người ngoại tộc, mọi nam nhân trong tộc đó đều xỏ một lỗ ở tai và mang hoa tai, có người còn xỏ cả lỗ mũi.

Hàn Phong thấy Thần Hy cứ nhìn nàng liền đi lại gần nàng, đứng bên cạnh của nàng. Thần Hy thấy vậy nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc: Là hắn sao? Rõ ràng, rất giống hắn..Nhưng nếu là hắn..Tại sao hắn lại hành động như thế chứ? Tên tiểu tử đó là gì của hắn, sao mà làm hắn hành động như thế? Không muốn mình nhìn hắn ta chứ? Nếu là hắn thì..Chẳng phải, hoàng đế của Doãn Uy quốc không hề tuyển phi mà cả Đại lục đều biết danh hắn không gần nữ sắc, mà..Chẳng lẽ hắn bị..Thích nam nhân??? Nhị công tử của Thái Uý này sao??? Phải hắn không??? Doãn Hàn Phong, là ngươi sao???

“ Ông ta, có sao không?” Hồ Điệp nhìn Vạn Lý Ngâm có chút lo lắng. Nếu biết trước..Đã không đi lên thuyền này rồi!!!

Ma Lạc Thần bắt mạch, điểm vài huyệt đạo cho ông ta. Hắn cười nhẹ với nàng: “ Chỉ là thổ huyết. Không có gì đáng lo.” Cuối cùng thì trong đây đã xảy ra chuyện gì? Vạn Lý Ngâm, kỳ thủ cờ vây đánh cờ với nàng sao? Sao ông ta lại thổ quyết chứ? Bị nàng chọc tức sao? Sao ông ta xuất sơn rồi? Kỳ lạ..

“ Chúng ta về thôi.” Hồ Điệp nghe ông ta không bị gì liền nhìn Hàn Phong với dáng vẻ mệt mỏi: “ Về thôi. Ta buồn ngủ rồi!” Chiếc Thuyền Hắc Ám, phá giấc ngủ của ta!!!

Hàn Phong liền bế bổng Hồ Điệp rồi bước đi ra ngoài, không quan tâm gì nữa, cũng như những ánh mắt kì quái của mấy tên kia. Thần Hy thấy hắn bế nàng thì gương mặt đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc nhìn theo, khoé miệng giật giật mấy cái đổ mồ hôi lạnh: Đồng giới!!!

Uy Nhiên và Ma Lạc Thần cùng mọi người đều đi khỏi thuyền của Thần Thiên, về thuyền của mình. Ai cũng mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi vì trời đã gần sáng rồi.

Hồ Điệp đã ngủ trong ngực Hàn Phong chỉ trong giây lát, nàng mệt mỏi vô cùng, ngủ say như chết. Hàn Phong bế nàng về phòng của nàng...

Bên thuyền kia, Vạn Lý Ngâm tỉnh lại lật đật ngồi dậy hỏi: “ Tiểu cô nương đó đâu rồi?” Đúng là thiên tài hiếm có, ông nhất định phải giao đấu với nha đầu đó thêm một lần nữa.

Vạn Lý Ngâm biết nàng là nữ nhân khi ông nắm tay của nàng, và lúc nàng cởi mũ áo choàng ra thì ông càng khẳng định nàng là nữ nhân. Ông là người từng trải và biết rất nhiều thứ, sống tới tuổi này rồi mà, chẳng lẽ không phân biệt được nam nhân hay nữ nhân sao?

“ Tiểu cô nương?” Hai tên kia kinh ngạc.

” Ha ha ha..Đúng vậy!!! Nha đầu đó thật là tinh ranh!!!” Ông cười sảng khoái nhìn Thần Thiên và Thần Hy.

Thần Hy liền đi lại lấy cái choàng mà Hồ Điệp bỏ quên lại đây rồi chạy đuổi theo, nhưng quá muộn rồi, người đã đi xa không còn thấy nữa. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn chiếc áo choàng trắng tinh trên tay mình, bần thần nói: “ Là nữ nhân, sao?” Hắn đứng đó nhìn ra phía xa xa, gió sông thổi đầy lạnh lẽo, tóc hắn bay theo từng cơn gió nhẹ. ( Điểm danh nhá..Tình địch đầu tiên của Hàn Phong đấy ạ! ^-^)

Thần Thiên đi đến vỗ vai hắn cười nhẹ: “ Đệ sao vậy?”. Nàng ta là nữ nhân? Không thể tin được..Thông minh hơn người, dung mạo tuyệt sắc!!!

“ Đệ..không có gì?” Hắn nhìn xung quanh những chiếc thuyền như đang tìm kiếm thứ gì đó, hắn mất đồ rồi. Một món đồ quan trọng chỉ trong một đêm..(Có lẽ là TIM gan phèo phổi ấy ạ!!!)

“ Nếu đệ thích. Huynh sẽ tìm cô nương ấy cho đệ.” Thứ đệ hắn thích, hắn sẽ giúp đệ đệ hắn tìm. Con Thái Uý Doãn Uy quốc sao?