[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Chương 40: Về hưu



Editor: Tiêu

Hai cột sáng lay động trong bóng tối, những bất ổn trong lòng tôi vẫn không hề giảm xuống, tới gần cửa Thanh Đồng, cái cảm giác về một phiến cửa khổng lồ sáng bóng đè nén khiến tôi nghẹn thở, càng làm cho không khí cổ xưa thâm sâu vô tận.

Tôi bước qua cái khoảng cách mà năm xưa mình đặt chân tới, tiến lại gần hơn nữa. Cánh cửa trước mặt càng lúc càng lớn. Tôi càng thêm khó thở.

“May mà chúng ta để quỷ tỷ ở bên ngoài. Nếu không thì khi chúng ta tới gần, chẳng biết chừng cửa sẽ lập tức mở ra.”

Cách dùng quỷ tỷ cụ thể thế nào, không ai biết, nhưng lần trước dường như Tiểu Ca cũng cầm nó tiến vào như thế này.

“Thời gian chưa tới, nhỡ cậu tới cửa, nó liền mở tung ra, Tiểu Ca bên trong chưa kịp mặc quần áo, chắc xấu hổ chết.” Bàn Tử lại nói.

“Anh ta không có quần áo đâu, quần áo anh ta tôi mặc đây này.”. Tôi chỉ chỉ đồ trên người mình.

“Con mẹ nó vậy lại càng ngại hơn.”

“Anh nghĩ Tiểu Ca sĩ diện hão như anh vậy sao? Nếu như ra sớm một chút mà không mặc quần cũng chẳng sao, dù sao thì nếu như tôi bị nhốt tới mười năm. Không mặc quần mà được ra trước vài ngày, tôi đây chắc chắn tình nguyện.”

Bàn Tử khịt mũi một cái: “Cậu từng thấy Tiểu Ca xấu hổ rồi à?”

“Hình như là chưa.” tôi nhớ lại một chút.

“Vậy mới nói, Tiểu Ca là một người cực kỳ sĩ diện đó, nếu không bình thường làm gì có ai chẳng bao giờ bị bẽ mặt chứ, hơn nữa giờ cũng chưa tới lúc cửa mở. Nói không chừng còn có phản ứng dây chuyền nữa.” Bàn Tử làm động tác chúng ta có thể còn bị Tiểu Ca bẻ cổ không biết chứng.

Tôi quay đầu nhìn cửa, bản thân kinh ngạc nhận ra ở cự ly gần như vậy, có thể thấy được từng đường nét hoa văn vô cùng tinh tế vẫn mới nguyên. Vừa rồi khi còn nằm mơ, tôi nhớ lại tình huống trong mộng, có hơi khó chịu.

Hai người đứng nhìn cửa hồi lâu, không ai nói lời nào.

“Cậu nói xem tôi liếm nó một cái có thể trường sinh bất lão không?” Bàn Tử lẩm bẩm hỏi.

Tôi hít sâu một hơi lòng thầm nhủ đâu có đơn giản tới mức lỗ mãng như vậy chứ.

“Tiểu Ca, Tiểu Ca, chúng tôi tới rồi này, cậu ở bên trong thì kêu lên một tiếng đi.” Bàn Tử vươn cổ hô to lên.

Chúng tôi lại lặng đi, lắng nghe. Không ai kêu đáp.

“Cửa quá dầy.” Bàn Tử vỗ vỗ tôi.

“Đừng đùa nữa, anh rốt cục đã phát hiện cái gì vậy?” Tôi có phần không nhịn được, anh ta lại lấy từ trong túi ra đưa tôi một vật. Tôi phát hiện đó là một cục đá.

“Đây là?”

“Chồng đá”. Bàn Tử nói: “Có ai đó xếp một chồng đá đơn giản trên thần đạo, chúng tôi đi theo chồng đá đó, mới có thể tới đây nhanh như vậy. Xem hình dạng thì chắc là ký hiệu Tiểu Ca lưu lại.”

Xem ra ở mỗi một đường dẫn tới đây, anh ấy đều làm chỉ dẫn, tôi sờ sờ tảng đá. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, cậu nghĩ giống như là chỉ đến cùng một con đường phải không?”

Tôi gật đầu, Bàn Tử nói tiếp: “Đường mà Tiểu Ca chỉ, có lối rẽ.”

Tôi trầm mặc trong giây lát, bỗng ý thức được vì sao anh ta gọi tôi tới đây. Tôi suy nghĩ, sau mới yên lặng nói: “Vậy anh có đi qua đường khác xem thử không?”

“Tôi lo lắng cho an nguy của cậu, nên đã tới chỗ này trước.” Bàn Tử ngồi xuống trước cửa Thanh Đồng, “Cậu có muốn tới xem ngay không?”

Tôi cũng ngồi xuống, lắc đầu, Bàn Tử làm ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ây, sao cậu lại không cảm thấy hứng thú với nơi ấy, biết đâu Tiểu Ca đem vài chuyện muốn cho cậu biết để lại đấy thì sao”.

“Cũng đúng.”. Tôi nói, “Hết thảy chắc đã để ở đó rồi. Nhưng tôi đã nói, anh ta chỉ muốn thử tôi thôi, tôi không còn là người khi không thể thấy rõ chân tướng sẽ luôn canh cánh trong lòng nữa.”

Bàn Tử trầm mặc, anh ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta, mất một lúc, mới hỏi: “Thực sự không đi xem.”

“Tôi không có chút hứng thú nào cả.” Tôi đáp.

“Lãng tử hoàn chân bất hối đầu.” (lãng khác bước đi không quay đầu) Bàn Tử giơ ngón tay cái lên: “Không phải nói là tính tình của cậu không tốt, nhưng người ta một khi đã trải qua nhiều chuyện, cũng phải biết lúc nào nên dừng lại. Chúng ta sẽ ở đây chờ, tới khi Tiểu Ca đi ra, cậu định làm gì giờ? Cậu đã nghĩ tới chưa?”

Tôi nhìn cửa Thanh Đồng trước mặt: “Tôi từng một lần qua phía nam Phúc Kiến điều tra về ngôi làng trên núi, phong thủy nơi đó rất kỳ quái, nằm ngay ở đỉnh một sơn cốc lưng chừng núi, có sáu thác nước chảy quanh, năm nào cũng đổ lên trước thôn đó, giống như mưa vậy, các cụ trong thôn kể rằng trước đây từng có tăng nhân bơi qua đó, viết lại một bài thơ, nói rằng bách niên khô đằng thiên niên vũ. (cây mây khô trăm năm thì trời sẽ đổ mưa nghìn năm)

Rất đẹp, nước rất sạch sẽ. Quanh làng có rất nhiều đại thụ, thôn dân thuần phác, tôi chuẩn bị tới đó ở một thời gian, Tiểu Ca, sau khi anh ấy được tự do, anh ấy muốn đi đâu thì tôi không biết.”

“Vậy vốn liếng nhà cậu thì sao?”

“Để cho Tiểu Hoa, tôi nợ hắn. Mở hay đóng, tùy hắn định đoạt.”

“Con mẹ nó chứ, tôi với cậu làm anh em nhiều năm như vậy, cậu lại cho Tiểu Hoa mà không cho tôi.”

Tôi túm cái gáy bị thịt của Bàn Tử: “Làm anh em nhiều năm với anh, tôi trịnh trọng nói cho anh biết, anh đến tuổi về hưu rồi. Vào thôn đi, bí thư chi bộ để cho anh làm luôn.”

Bàn Tử cười cười, đột nhiên gạt đi viên đá trước mặt, tôi chợt thấy, quỷ tỷ để lại dưới tảng đá, có một hố Thanh Đồng ở đó.

“Tiểu Hoa nói, nếu như cậu chọn đi vào trong lối rẽ đó nhìn thử, vậy thì vận mệnh cậu sẽ vẫn như cũ không thay đổi chút nào, thứ này, nên vĩnh viễn chôn lại đây. Nếu như cậu bỏ qua, lúc đó cậu mới xứng đáng để tự mình bước tới.”

Tôi nhìn anh ta, thầm nói anh đang tính toán cái gì vậy.

“Hắn không xuống.” Bàn Tử nói.

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không rõ, “Tiểu Hoa sao vậy?”

“Yên tâm, cậu ta không việc gì đâu. Cậu ta sẽ chờ chúng ta trên kia.” Bàn Tử nhún vai đứng dậy: “Đây là lần cuối cùng cậu bị người ta lừa gạt, tiếp đến chúng ta sẽ về nghỉ hưu nhé. Chỉ có thực sự thoát khỏi, mới có thể__”

“Có thể thực sự kết thúc.”. Tôi tiếp lời. “Con người của tôi trong quá khứ và trong tương lai, cùng với thế giới này không còn một chút liên hệ nào nữa.”

Tường thuật trực tiếp: Thanh Đồng môn mở cửa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giờ là 18h58, vừa làm xong chương này, tôi đã rất run, vì hạnh phúc, Ngô Tà thực sự thay đổi, thành con người kiên định và mạnh mẽ vô cùng, hạnh phúc quá rồi, chỉ mai thôi, Tiểu Ca, anh ra mà xem, người anh luôn lo lắng giờ đã ra sao rồi đi, anh hẳn là cũng sẽ hạnh phúc lắm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.