Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 - Chương 110: Hiệu lệnh tập kết




Tôi nghe mà toàn thân lạnh ngắt: chắc chắn không sai. Đây chính là tiếng kèn hiệu vang lên trước khi cửa Thanh Đồng mở ra.

Trải nghiệm quỷ quái lúc đó chỉ có tôi với Bàn Tử là tận mắt chứng kiến, hôm nay nhớ lại mà cứ như hiển hiện ra ngay trước mắt, nghe mấy liền liền nhớ lại hết, quả thực chính là nó chứ không còn nghi ngờ gì nữa.

Hai cuộn băng ghi hình lúc trước đã quái gở lắm rồi, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thần kinh của tôi đã đủ để chịu đựng được. Hơi bình tĩnh lại một chút, tôi mới thoát khỏi cơn run rẩy, không khỏi âm thầm thở dài.


Có lẽ cuộn băng này được nhóm Văn Cẩm quay ở trước cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ dưới đáy núi Trường Bạch. Hơn nữa, nghe tiếng động thì hình như bọn họ đã đi đến tận cuối hẻm núi ngầm, thậm chí, có khả năng bọn họ đã ở ngay trước cánh cửa rồi.

Chỉ dựa vào vài câu đối thoại, tôi gần như có thể tưởng tượng lại tình cảnh lúc đó. Tiếng kèn hiệu vang lên, chắc chắn con quái vật mặt ngựa liền xuất hiện, người trong cuộn băng hình như rất kỵ mấy thứ này, lập tức im bặt lại, ẩn nấp. Hơn nữa, nghe giọng điệu thì có lẽ bọn họ không chỉ một lập gặp phải cảnh ngộ này.

Đây cũng là một chút đầu mối nho nhỏ. Theo như cuộn băng này thì sự việc mà tôi và Bàn Tử đã gặp phải không phải là trường hợp đặc biệt, khi đó cũng chắc chắn không phải ảo giác của bọn tôi. Có điều, tạm thời tôi vẫn chưa biết nên ghép mảnh đầu mối nho nhỏ này vào chỗ nào.

Tôi tiếp tục lắng nghe, tiếng kèn hiệu vang lên được một lúc rồi dần dần im lặng, trong tiếng kèn vang lên chỉ toàn là tiếng nước chảy, tôi vẫn đang mong chờ sự việc xảy ra tiếp theo đó, nhưng tôi liên phát hiện ra thước phim này đã gần kết thúc rồi, đoạn sau hình như không còn nhiều nội dung nữa.

Tôi nhẫn nhịn lại, tiếp tục lắng nghe, quả không sai, chỉ được mấy phút sau là hết, trên màn hình chỉ còn một màu đen kịt, không có gì cả, quả đúng như lời chú Ba nói, không nhìn ra được điều gì cả.

Tôi bật lại đoạn phim, lắng nghe một lần nữa, cẩn thận tìm kiếm từng chút manh mối nhỏ trong đó, rất sợ bỏ lỡ thứ gì đó, thế nhưng vẫn không có thu hoạch mới nào. Tôi biết tính cách chú Ba, chắc chắn chú cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng lắm rồi, chú bảo không có thì nhất định là không có.

Gập máy tính lại, tôi liền đau cả đầu. Xem ra, muốn tìm manh mối trong cuộn băng ghi hình này là không có khả năng rồi. Vậy tức nghĩa là, khi Văn Cẩm gửi những cuốn băng này cũng không hề nghĩ đến việc người nhận cuốn băng sẽ ra sao, có lẽ nội dung trong cuốn băng không phải vấn đề cốt lõi.

Kính Râm ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ tôi, cũng cười cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai tôi, đứng dậy rồi ngồi xuống ngay đối diện tôi.

Khắp bốn phía đã vang lên tiếng ngáy khò khò, hiển nhiên là có người đang ngủ. Những người còn lại cũng chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng xì xào. Hơi ấm của đống lửa, ánh lửa lập lòe cùng tiếng củi lửa tanh tách khiến tôi thư thái hơn, quãng đường bôn ba lúc trước quá đỗi mệt mỏi, trong lúc nhất thời, cảnh tượng trước mắt này khiến tôi cảm thấy có chút không quen.

Bản thân tôi vốn cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng lại có cuộn băng này kích thích tinh thần lên. Tôi muốn ép mình nghỉ ngơi một chút, nhưng lại nhận ra đầu óc mình không chịu nghỉ ngơi mà cứ nghĩ ngợi miên man. Lúc này, chú Ba đầu đầy bùn đất đã quay lại, trên người còn thoang thoảng mùi nước đái, nhưng vẻ mặt có một chút khác thường, không biết vừa nãy đi làm cái gì.

Chú thấy tôi đã tắt máy tính, bèn hỏi, sao rồi?

Tôi lắc đầu nói không có manh mối gì, đúng là không có manh mối gì thực, chỉ nghe độc mỗi tiếng động, chả có kèm theo tí hình ảnh gì, cuộn băng này chẳng giúp hiểu rõ sự việc thêm được tí nào.

Chú Ba đã sớm đoán được kết quả này, thở dài không nói gì. Tôi hỏi chú sao thế, làm sao mà lại thành thế này.

Chú bảo: “Có một tên người làm phát hiện ra một vài thứ thú vị.” Rồi chỉ vào một bên miệng cống. Tôi liếc nhìn qua, thì ra đó là chỗ bọn họ đi tiểu, thảo nào hôi thối thế. Với tính cách chú Ba, chả lẽ lại vừa chui xuống dưới đó?

Chú Ba nói vật thú vị kia nằm ở dưới miệng cống này, “Bẩn lắm”, chú chỉ vào bùn đất và rong rêu dính đầy trên người mình. Nói đoạn, chú đạp mấy gã đang ngủ, bảo bọn họ đứng lên chuẩn bị dây thừng.

Tôi đi tới xem, nhìn thấy miệng cống này thông xuống bên dưới khá là sâu do bị hư hỏng nặng lúc khu phế tích này bị sập, gạch đá bên dưới móp méo vỡ vụn cả, các viên gạch đá ở quanh bốn vách tường đều bị lệch vị trí, sụt xuống thành nhiều lỗ thủng, để lộ ra lớp đất cát bên dưới. Lớp đất cát cũng nứt vỡ, để lộ ra một khe nứt rất lớn. Do khe hở đó nằm gần như là vuông góc với mặt đất, cho nên người của chú Ba liền coi nó như hố xí.

Địa chất ở hoang mạc này chỉ có cát, ở dưới đây đã là khá sâu rồi, cho nên chất đất ở đây có lẽ tương đối rắn chắc, khe hở nọ nứt vào đến tận tầng cát, có thể là hình thành do địa chấn, đi thẳng vào trong có thể nhìn thấy các dấu vết của địa chấn, chứng tỏ trong suốt ngàn năm qua nơi này đã trải qua mấy lần tai họa, có dấu vết như vậy cũng không quái lạ gì.

Chú Ba nói vật thú vị đang nằm ở trong đó, nhưng tôi đứng đây nhìn không thấy cái gì cả, cái khe nứt chỉ rộng cỡ một người, ánh sáng đèn pin không chiếu vào sâu bên trong được.

Thể lực mấy người kia rõ ràng là rất tốt, vừa dậy được vài giây đã tỉnh táo hẳn lại, chú Ba vừa kể lại sự việc, bọn họ không nói hai lời lập tức chuẩn bị. Tôi thấy bọn họ hình như định chui xuống dưới đó.

Tôi lập tức cảm thấy vô cùng bất thường, cái khe nứt này quá hẹp. Cứ chui xuống như thế, trước ngực sau lưng đều vướng, lại còn phải co người mới chui vào trong khe nứt kia được. Hơn nữa, bên trong khe nứt trơn trượt vô cùng, chỉ sợ bị mắc kẹt luôn trong đó ấy chứ.

“Hóa ra bên ngoài khe nứt này có một lớp cát bùn che khuất, tôi đái một bãi liền rửa trôi lớp cát ấy đi, mới lộ ra cái khe này.” Một người nói.

Kính Râm bịt mũi miệng, tay quạt quạt xua đi mùi khai nước tiểu, cả giận nói: “Dạo này chú em hỏa khí lớn gớm.”

“Còn không phải tại bị giày vò lâu quá, sểnh tí là ngủm cù đèo luôn, hỏa khí còn không lớn à?” Đám người kia vẻ mặt hết sức đau khổ.

Chú Ba nhìn chằm chằm khe nứt kia, nói: “Vào cái nghề này rồi thì đừng có lắm lời, tiền mà dễ kiếm thì cũng chả đến lượt chú mày ngon xơi. Dọn dẹp một chút, lấy dây thừng ra, tôi với Hạt Tử xuống đó xem chút.”

Tôi lập tức ngăn chú Ba lại: “Trong mấy khe nứt kiểu này dễ chừng hay có rắn, ở chỗ chật hẹp thế lỡ gặp rắn, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi, chú làm gì mà nóng vội thế, sao không đến đến tảng sáng hẵng tính?”

“Cái con mọt sách này, ở đây có nắng cũng chả chiếu đến đầu, trời sáng vẫn phải dùng đèn pin, như nhau hết.” Chú Ba nói, một gã người làm bên cạnh đã thắt xong dây thừng. Chú Ba hiển nhiên là muốn tự mình xuống, bèn buộc dây lên người mình.

Tôi lại càng cảm thấy không ổn, nói: “Thì cứ cho người làm xuống trước thăm dò xem sao, cái bộ xương già khọm nhà chú, đến lúc này rồi còn ra vẻ cứng làm gì?”

Chú Ba bèn nở nụ cười hết sức quái gở, như thể là bất đắc dĩ, trước hết chú vặn trái đạn khói lưu huỳnh nọ, ném vào bên trong khe nứt. Sau đó liền đón lấy đèn mỏ. “Chú Ba mày khắc có chừng mực, xuống dưới xem một tí, rồi lập tức lên ngay.”

Sau đó, Kính Râm ở bên cạnh đã mặc xong bộ đồ ôm sát người, hắn cùng chú Ba phối hợp tác chiến, cầm đạn lưu huỳnh, cùng chú Ba bám theo dây thừng mà chui xuống dưới.

Tôi đứng phía trên nhìn xem mà cứ nơm nớp, miệng cống vốn không quá chật hẹp, nhưng lại rất nghiêng, nhìn chú Ba và Kính Râm bám sợi thừng mà xuống từng chút một, tiến vào trong vùng bóng tối mịt mùng, càng ngày càng xa, tôi cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng mà hiển nhiên là tôi đã lo lắng quá nhiều, khoảng cách hình như gần hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Chỉ mấy phút sau bọn họ đã đến ngay chỗ cái khe.

Người phía trên lập tức ngừng thả dây, lúc này, mấy bóng người đã chồng chéo lên nhau, chúng tôi đã không còn nhìn thấy rõ bọn họ đang làm gì nữa rồi. Chỉ nhìn thấy ánh đèn pin lắc qua lắc lại, lướt qua vách đá loang loáng. Cảnh này làm tôi cứ có cảm giác như trở lại chỗ thiên đạo dưới ngôi mộ đáy biển nọ.

Bọn họ dừng lại một lúc, Kính Râm bèn ra hiệu với bên trên. Thấy tín hiệu, mấy người kia kéo dây bèn sửng sốt.

Tôi hỏi bọn họ đó là tín hiệu gì thế. Một người đáp: “Ông Ba nói, bọn họ phải tiếp tục đi xuống nữa.”

Chú Ba ở ngay dưới, chúng tôi không dám lớn tiếng gọi, cho nên cũng không có cách nào hỏi rõ nguyên nhân và tình hình dưới đó, mà nhóm người này dĩ nhiên là chỉ nghe lệnh chú Ba, sai đâu đánh đó thôi, tôi cũng không ngăn cản được, chỉ có thể âm thầm chửi bậy. Trong lòng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy.

Rõ ràng chú Ba ở dưới có tiến triển gì mới, bằng không sẽ không có quyết định võ đoán như vậy.

Sợi dây tiếp tục được thả xuống, liền nhìn thấy bọn họ cũng không đi xuống nữa, mà bò vào trong khe nứt ở một phía. Hai người cùng chui vào thì hơi miễn cưỡng, mà chỉ loáng cái, chúng tôi đã không nhìn thấy bóng chú Ba đâu rồi, chỉ có ánh sáng từ sâu bên trong cái khe thi thoảng lại loang loáng rọi ra ngoài.

Ngay đến cả anh giữ dây thừng cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cả đám người không ngủ xúm xít hết cả lại, bầu không khí tự nhiên trở nên hết sức nặng nề.

Chờ ở bên trên khoảng một tiếng đồng hồ, chú Ba ở dưới mới phát tín hiệu lên, đám người bên trên chờ mãi cũng sắp hóa đá cả rồi, lập tức kéo dây. Dần dần, Kính Râm được kéo ra ngoài trước tiên, nhưng tôi lại không nhìn thấy chú Ba đâu.

Trong lòng tôi hẫng một cái, vừa định mở mồm nói thì chợt nghe gã Kính Râm sặc mùi bùn và nước tiểu nói với tôi: “Cậu Ba, ông Ba bảo cậu xuống dưới ngay.”