Đào Mộ Đào Ra Quỷ

Chương 28



Tiên Cô

Tại vùng núi hoang vu phía Nam,các cô gái Miêu Cương thường dùng bình gốm cùng kinh nguyệt để nuôi trăm loại độc trùng,đặt ở nơi lạnh lẽo ẩm thấp, sử dụng pháp thuật, sai khiến độc trùng cắn xé lẫn nhau,con cuối cùng còn lại tên là cổ,dùng cổ luyện thành chú thuật có thể làm cho tình lang toàn tâm toàn ý yêu mình,cũng có thể khiến kẻ thù gặp ác mộng, sợ hãi, thậm chí là tử vong. Cô gái nuôi cổ thường độc lai độc vãng,thường thường nói chuyện với không khí,người qua đường nhìn thấy liền tránh không kịp.

Bùa ngải Nam Dương tìm kiếm anh nhi( trẻ sơ sinh) mới chết,nấu chảy thành nước cho nhập vào rối gỗ, đặt trong nhà ,lấy máu người sống để nuôi dưỡng, giam giữ anh quỷ có thể giúp gia đình giàu sang thịnh vượng,nhưng người làm phép sẽ gặp phải báo ứng,cũng có thể khắc ngày sinh tháng đẻ lên của người khác lên rối gỗ, nguyền rủa họ chết thảm.

Chú thuật rất thịnh ở thời Minh,Đông Hán lúc loạn đản tác loạn,đại thần kết bè kết phái,thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng,mỗi ngày chỉ dùng ánh mắt trao đổi,mà chú thuật là nhánh phát triển mạnh mẽ nhất trong đạo thuật, có thể dùng đẻ trả thùđối phương. A Nhan nói đạo thuật dùng đểđuổi quỷ cứu người ngày càng xuống dốc,tà thuật lại kéo dài không suy,không thể không cảm thấy bi ai.

Sáng thứ bảy, thời tiết rất đẹp,ánh mặt trời vẫn còn chưa gay gắt,núi xa xanh biếc dưới bầu trời thăm thẳm lẳng lặng không nói gì,trên đường hồi hương có một chiếc xe A4 màu đen chạy như bay mà qua,yên trần mở ra,ven đường một con chim trắng đang ngẩng đầu ưỡn ngực bịô tô kinh động,vỗ vỗ cánh ba chân bốn cẳng trốn mất.

Ô tô dừng lại trước một ngôi nhà trong thôn nhỏ nằm ở hướng Tây Bắc.

Trong sân, gốc cây cỗ thụđang duỗi những cành lá rậm rạp của nó,thoạt nhìn bừng bừng sinh cơ,nhưng cảnh vật xung quanh lại bày ra vẻ tồi tàn hoang vắng,miệng giếng được trùm kín,con đường nhỏ lót bằng đáđã mọc đầy cỏ dại,ngôi nhà ba gian kín cổng, trên cửa sổ bám một lớp tro bụi thật dày.

Tất cảđều khác xa so với một tháng trước,Lâm Ngôn nhớ rõ, lần trước đến nơi này trong sân còn nuôi gà mái cùng thỏ, bàđồng mặc chiếc áo bông màu xam quỳ gối trước bàn thờ nhắm mắt dưỡng thần,cả sân nơi nơi đều tràn ngập hơi thở thần bí. Mà hiện tại cái sân lại khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng hoang vu vì bị chủ nhân bỏ mặc nhiều năm,trên thực tế nấm mồ sau núi chỉ mới vừa đắp xong chưa đến một tháng. Người ở nông thôn rất tin vào việc nếu người sống ở trong nhà thì nơi đó sẽđược thần linh phù hộ,vài chục năm như một ngày đều giúp tránh nắng tránh mưa,nhưng một khi chủ nhà tạ thế,thần linh cũng theo đó mà bỏđi, bởi vậy một ngôi nhà bỏ hoang thường chưa đến nửa năm đã mục nát.

_”Lúc tiên cô còn sống,trẻ con trong thôn sinh bệnh, người lớn gặp ma trúng tà,thanh niên dựng vợ gả chồng cần đi coi tuổi đều đến tìm nàng, tiền có nhiều một chút nhưng luôn chuẩn xác.” Trưởng thôn rút điếu thuốc nói.

Trưởng thôn ởđây là người quen của mẹ Doãn Chu,nghe nói Doãn Chu dẫn người đến thăm Nhị Tiên Cô liền cốýđứng trước cửa thôn nghênh đón bọn họ,từđầu thôn đến nhà Nhị Tiên Cô chỉ có mười phút nhưng trưởng thôn đã ngốn hết bốn điếu thuốc, Doãn Chu bị khói làm chảy cả nước mắt, mỗi nửa phút Lâm Ngôn cùng tiểu đạo sĩđều phải xoay đầu ra ngoài cửa sổđể hít thở không khí trong lành,rõ ràng trong xe chỉ có trưởng thôn cùng điếu thuốc lải nhải không ngừng,Lâm Ngôn lại cảm thấy hàng loạt những lời khinh bỉ của ba người một quỷđang hộc hộc bay qua trên đỉnh xe.

Nếu quỷ cũng sẽ biết khinh bỉ…

Lâm Ngôn từ trong hành lý của tiểu đạo sĩ lấy ra một bó nhang,đặt lư hương trước cửa nhà, cung kính xá một cái.

_”Lần trước, chúng ta vừa đi không bao lâu thì Tiên Cô liền xảy ra chuyện,sớm nên đến đây thắp một nén nhang,nhưng việc học quá nhiều nên mới chậm trễđến tận bây giờ.” Lâm Ngôn phủi phủi rèm cửa,tro bụi lập tức rơi xuống đầy đầu đầy mặt “Khụ, khụ, khụ, khụ , nơi này, nơi này không có người trông coi sao ?”

_”Không ai lo đâu, các ngươi sống trong thành phố nên không biết,làm nghề này là do hưởng phúc từông trời màđổi lấy cơm ăn,tiên cô lấy chồng năm hai mươi tuổi,chưa đến mười năm thì chồng cùng hai đứa con trai trong nhà đều chết hết,chỉ còn lại một mình nàng,nên căn nhà này không có nàng thì cũng không ai ở.” Trưởng thôn nhét vạt áo sơ mi đãố vàng vào trong quần “Đừng sợ,mỗi tiên cô trong thôn đều thoát không khỏi kiếp nạn này.”

_Đi đi, các ngươi không phải đến đây viếng mộ sao,người trong thôn chúng ta cũng không đủ khả năng xây chi khang trang, chỉ có thểđắp thành ụđất thêm một tảng đá,để mọi người nhớ chỗ làđược rồi,ta mang các ngươi đi.

Cái nắng dần dần trở nên gay gắt,vài người đều bẻ cành cây một bên đề phòng rắn độc trong bụi cỏ một bên chống đỡ con đường mòn gập ghềnh mà leo lên núi. Bãi tha ma trong thôn cũng không chỉnh tề như nghĩa trang trong thành phố,mà các gia đình đều tự lãnh một phần đất, mỗi khi người thân trong nhà mất thìđến đây mai táng,mỗi một đống đất thêm một tảng đá to bên trên là thành mộ,có chỗđã quá lâu thì ngay cảụđất cũng không thấy,trong bụi cỏ nởđầy những đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt, đi đường phải thật cẩn thận bước chân để không làm kinh động đến người đã khuất.

Phần mộ của Nhị Tiêu Cô nằm trong một góc hoang vắng,đống đất thật mới mẻ, trừ bỏ vòng hoa xiêu xiêu vẹo vẹo phía trên thì không khác gì những nấm mồ gần đó.

Chứng kiến cảnh này khiến Lâm Ngôn có chút áy náy,hắn đem một xấp giấy tiền vàng bạc châm lửa đốt trước phần mộ,dùng nhánh cây gẩy gẩy,trong lòng lại yên lặng nói, bà bà,ngươi nếu còn tại nhân thế,thì làm ơn trở về một chuyến nói cho chúng ta biết ai đã hại ngươi,chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.

Trưởng thôn cầm Ngọc Kê* mà Lâm Ngôn đưa ngồi cách đó xa xa hút thuốc, Lâm Ngôn liếc nhìn tiểu đạo sĩ, nhẹ giọng nói “Bắt đầu chứ ?”

A Nhan gật gật đầu,từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh, là hình tìm được trong nhà Nhị Tiên Cô,trong ảnh chụp Tiên Cô còn rất trẻ,mặc một chiếc áo bông thêu hoa, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

_”Hiện tại thời gian không tốt, thái dương quá lớn,trong núi dương khí rất thịnh,không chắc là có thể gọi vềđược.” A Nhan nói,nhảy lên kéo một nhánh cây,treo hành lý cùng phiến chiêu hồn lên trên,sau đó vỗ vỗ bụi đất bám trên vai “Có hình,có thi cốt,còn phải mượn ngày sinh tháng đẻ của ngươi dùng một chút.”

Lâm Ngôn còn chưa kịp hỏi, tiểu đạo sĩđã lưu loát đưa một con dao găm cho hắn,không phải kiếm gỗđào như bình thường mà là một con dao hàng thật giá thật,nhìn chuôi dao tựa hồ còn khá mới,dưới ánh mặt trời lóe lên bạch quang chói lọi.

_”Một, một hồi ngươi nhớ cầm cái này,sẽ có chút không thoải mái,nhưng trăm ngày đừng buông tay.” A Nhan dặn dò“Ta, ra niệm một câu, ngươi liền niệm một câu.”

Doãn Chu xì một tiếng nở nụ cười,lại cảm thấy lúc này mà cười thì có vẻ rất vô duyên,vội vàng đem tiếng cười trong cổ họng hóa thành một chuỗi ho khan.

Kì thật mỗi lần A Nhan giảng giải vềđạo thuật hay bùa chúđều không bị nói lắp,Lâm Ngôn nghĩ thầm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua,đã sắp chính ngọ,rừng cây trong núi không thể ngăn được ánh nắng gây gắt của buổi trưa,vài người đều đãđổđầy một thân hồ hôi, trưởng thôn cũng không chịu được cái nắng cháy da mà chạy tới gần đó uống trà,Lâm Ngôn nắm dao găm trong tay đứng trước phần mộ,dùng bả vai lau đi mồ hôi trên mặt,hy vọng chuyện này có thể mau chóng chấm dứt.

Tiểu đạo sĩ bắt đầu tụng kinh,tiếng niệm mơ hồ nghe không rõ nội dung,nhưng tốc độ thong thả cũng không tính khó nhọc,Lâm Ngôn nắm chuôi dao, cố gắng lặp lại. Ai ngờ, khẩu quyết còn chưa đọc được một nửa,Lâm Ngôn đã bắt đầu cảm thấy không thích hợp,nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu giảm xuống,mồ hôi ngưng tụ sau lưng,mộ cỗâm khí lạnh lẽo từ chuôi dao truyền đến,đầu tiên làđộấm nơi bàn tay bị hấp thu hết,tiếp đó là hai cánh tay, bả vai,từ cột sống đến cái gáy đều tê rần,phảng phất như cầm trong tay không phải là con dao mà là một cái tủ lạnh chạy với nhiệt độ thấp nhất suốt một năm đểđông lạnh cá.

Phiến chiêu hồn trên đỉnh đầu bắt đầu rung động.

_”Lạnh quá.” Lâm Ngôn trừu một hơi khí lạnh,liếc nhìn không khí yên tĩnh xunh quanh “Gọi được hồn rồi sao ?”

_”Phải, hình như nàng đãđến.” Tiểu đạo sĩ do dự“A…Kì quái…”

Lại niệm hai câu chú văn,hàn khí lạnh thấu xương đã lan tràn đến bắp đùi,hai hàm răng Lâm Ngôn đánh lập cập,miễn cưỡng nói “A…A..Nhan,ngươi có chắc là không sao chứ, lạnh quá….”

Tiếng tụng kinh vẫn tiếp tục,tiểu đạo sĩ tà tà liếc nhìn hắn,ánh mắt lộ ra hàn quang,Lâm Ngôn chỉ có thể cố gắng chống đỡđọc theo khẩu quyết,mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng xông ra.

_”Cố chịu đựng thêm một lát, hồn phách của nàng đang bị thứ gìđó trói buộc,ta phải cởi bỏ.” A Nhan cắn răng nói,cầm một lá bùa quét qua lưỡi kiếm,thoáng chốc hàn khí rét lạnh như biển ồại đập vào mặt,toàn thân Lâm Ngôn giống như bị kim châm,đau đớn đến mức gân xanh trên trán đều đã nhảy lên.

_”Họ Nhan ngươi đang làm gì ??” Doãn Chu nhìn môi Lâm Ngôn xanh tím liền cảm thấy không thích hợp, “Thất bại cũng không sao, nhưng người không thể xảy ra chuyện,Lâm Tử, con quỷđi theo ngươi đâu ??!”

_”Sắp được rồi, đừng buông tay!” Mặt tiểu đạo sĩửng hồng,miệng không ngừng niệm chú,thoáng chốc phiến chiêu hồn trên đầu bị gió cuốn càng ngày càng dữ dội,mảnh vải bị xé thành hai người,lơ lửng rơi xuống cách đó không xa.

_”Không, không sao….A Nhan ngươi nhanh lên…” Lâm Ngôn lạnh tới mức cái lưỡi đều đãđông cứng,hắn định đổi dao găm sang tay kia nhưng chuôi dao bằng sắt một khi gặp khí lạnh liền dính vào da thịt khó có thể tách ra,run rẩy theo hai tay lan tràn đến bắp chân,Lâm Ngôn lảo đảo mấy bước không may vấp phải nấm mồ,lắc lắc liền muốn đổ xuống.

Một cỗ lực lượng lập tức đỡ lấy lưng hắn,thanh âm của Tiêu Úc vang lên đúng lúc, trầm thấp nhưng không cho phép kháng cự“Buông tay!”

Tiêu Úc giữ chặt mu bàn tay của Lâm Ngôn, so với con dao, bàn tay Tiêu Úc còn ấm áp hơn rất nhiều, không ngừng ngăn chặn hàn khíđang xâm nhập vào người Lâm Ngôn, A Nhan thấy thế nháy mắt biến sắc,quát lớn “Nghiệt súc,lui ra!!”

_”Mẹ nó ta liều mạng với ngươi…” Lâm Ngôn mạnh mẽ nhắm mắt,lòng bàn tay thiếp vào lưỡi dao,lập tức hàn khí lạnh thấu xương như ngàn vạn mũi kim đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn,khí lạnh được nước bành trướng,khi mở mắt ra Nhị Tiên Cô cũng không có xuất hiện, mà ngược lại,Tiêu Úc đang dùng toàn bộ lực lượng khiến người ta không thể kháng cự mà hung hăng mở tay Lâm Ngôn ,miễn cưỡng giựt lấy lợi khí trừ tà từ trong tay hắn.

Con dao rời tay trong nháy mắt Lâm Ngôn từ hầm băng bị ném vào hố lửa,thuật pháp bị chặt đứt,dương quang nóng rực đánh lên lưng hắn,cả người khó chịu không chịu nổi. Nhưng hắn còn chưa kịp đểý tới tình trạng của bản thân thì Lâm Ngôn cùng Doãn Chu đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ ngây người,chỉ thấy Tiêu Úc đang cầm con dao trong tay đi đến trước mặt A Nhan,ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo cùng sát khí, lòng bàn tay tiếp xúc với chuôi dao bị nướng chín, vang lên những tiếng nổ rất nhỏ,nhưng Tiêu Úc xem như không có việc gì,một tay nắm cổáo A Nhan, tay kia hung hăng cầm con dao hướng mắt trái của A Nhan màđâm xuống!

Trong đầu Lâm Ngôn nổ tung,theo bản năng tiến lên ôm eo Tiêu Úc,dùng hết khí lực kéo hắn về phía sau,nhưng tiểu đạo sĩ cũng không thích hợp,vẻ yếu đuối bình thường không còn sót lại chút gì,hai mắt vì phẫn nộ mà cháy đỏ bừng,nghiêng người tránh thoát,lưu loát cầm chu sa nhảy đến chỗ Tiêu Úc,thanh âm run rẩy biến điệu “Nghiệt súc chính là nghiệt súc,không thể lưu lại!”

_”Thao con mẹ nó, sao lại thế này!!” Doãn Chu không nhìn thấy Tiêu Úc,chỉ thấy tiểu đạo sĩ không ngừng quay cuồng trên mặt đất,tránh né một con dao găm sắc bén,Lâm Ngôn lúc này cũng nóng nảy,một bên giữ chặt Tiêu Úc một bên rống Doãn Chu “Con mẹ nó, sao ta biết được,ngươi mau giữa A Nhan lại a!!”

Hắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Úc phẫn nộ như vậy,chính ngọ dương quang thẳng tắp chói mắt,toàn thân con quỷẩn ẩn tản ra sát khí,hai khớp tay mạnh mẽ xông ra, chụp lấy cổ A Nhan,Lâm Ngôn tưởng mình nhìn lầm rồi,dùng sức xoa mắt,cảnh tượng vẫn như cũ dội vào mắt hắn,nơi quỷảnh đứng tỏa ra một đoàn hắc khí,chỗ của người lại cháy lên một đám lửa,hai bên dây dưa lẫn nhau,nhưng ánh sáng mà da cam chói mắt dần dần tịch diệt…

Sau lại hắn mới biết được, quỷ cóâm khí, người có dương khí,khi ngươi tập trung tinh thần nếu không bị thị giác mê hoặc hoặc là trực tiếp cảm được âm dương phân cực,là căn cốt tuyệt hảo để tu luyện đạo thuật,hắn trong lúc vô tình đã mở ra Huyền Thuật Chi Môn đã bị phong bế từ lâu.

Nhưng lúc này đây, tình huống lại nguy hiểm vạn phần,Tiêu Úc một tay nắm cổ A Nhan,dao găm một tấc lại một tấc áp sát A Nhan,lòng bàn tay bị chuôi dao nướng chính cháy đen,sắc mặt A Nhan trướng đến tím đỏ,hai con mắt sắp lồi cả ra ngoài. Lâm Ngôn cũng không dám do dự,vội vàng chạy tới kéo A Nhan ra sau bảo hộ,một tiếng leng keng thanh thúy vang lên,dao ngăm ngã nhào trên mặt đất.

Tiểu đạo sĩ thoát khỏi tay lệ quỷ,bịt lại máu tươi đang ồồ trào ra khỏi miệng,rên rỉđứt quãng nói “Lâm Ngôn ca ca…Tiên Cô…hồn của Tiên Cô bị nhốt rồi…gọi không được.”

Lâm Ngôn đỡ bả vai tiểu đạo sĩ,hai mắt A Nhan trong suốt sáng ngời,cùng với vẻ dữ tợn lúc thi pháp hoàn toàn là hai kẻ khác biệt “Chú thuật…cẩn thận.” A Nhan nhỏ giọng nói,Lâm Ngôn còn chưa kịp hỏi rõ ràng,thân thể nhỏ gầy của A Nhan đã không thể tiếp tục chống đỡ ,chớp mắt liền ngất đi.

Lâm Ngôn cùng Doãn Chu bốn mắt nhìn nhau,đều bị kết quả mạc danh kì diệu này hùđến, nói không ra lời.

END 28



*Ngọc Kê : là một bộ phận giới tính của già trống, có tác dụng tráng dương bổ thận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.