Đào Mộ Đào Ra Quỷ

Chương 29



Lúc đến bệnh viện thì trời đã tối đen,A Nhan bị thương cũng không quá nặng,chỗ vết thương dài khoảng mười cm nơi cánh tay phải may lại, khi tiêm vắcxin phòng uốn ván cho A Nhan, bác sĩ cứ nhìn chằm chằm bọn họ, mặt người nào người nấy đều xám tro, vừa chích vừa quở trách thanh niên không làm chuyện gì cóích một chút sao suốt ngày cứđi đánh nhau như vậy,trên người Lâm Ngôn cùng Doãn Chu đều bám đầy bùn đất, cũng không biết giải thích như thế nào,đành phải khúm núm cho qua chuyện.

Kết quả xét nghiệm máu đã có,bác sĩ nói do thường xuyên ăn uống thiếu dinh dưỡng dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng và huyết áp thấp,cần phải nằm viện tĩnh dưỡng,không thể làm những việc tiêu hao thể lực, Lâm Ngôn thay A Nhan làm thủ tục nhập viện,đóng viện phí xong liền vào phòng thăm hắn ,A Nhan đang nằm trên giường truyền gluco, chăn kéo lên cao chỉ chừa hai con mắt,thấy Lâm Ngôn tiến vào lập tức đỏ mặt.

_”Vừa, vừa rồi là ta nóng vội,sư phụ nói một khi thi thuật thì không thể gián đoạn,nếu không sẽ dễ dàng bị quỷ nhập thân,trên núi ít người, ta lo lắng nếu xảy ra sự cố thì không có cách nào giải quyết…” A Nhan cười cười “Ta không nghĩ tới thể chất của ngươi lại kì quái đến như vậy,Lâm Ngôn ca ca,nếu ngươi học đạo thuật nhất định sẽ giỏi hơn ta nhiều.”

_”Nhìn ngươi bình thường hiền lành nhút nhát,không ngờ khi tức giận lên lại lợi hại đến như vậy,ta cùng Doãn Chu đều bị ngươi dọa hết hồn.”Lâm Ngôn cẩn thận dịch cánh tay bị thương của hắn vào trong chăn,chỉ chỉ Tiêu Úc rồi nhìn A Nhan nói “Trước cứ an tâm dưỡng thương,trở về ta sẽ thay ngươi xử lý hắn.”

Tiểu đạo sĩ lại đỏ mặt,Lâm Ngôn siết ngón tay,nhớ lại hàn khí lạnh thấu xương lúc trên núi nhịn không được rùng mình,trong phòng không có người,có lẽđều đi ăn cơm chiều,liền thấp giọng hỏi hắn “Hôm nay đấn cùng làđã xảy ra chuyện gì ?”

_Ta cũng không biết, chiêu hồn làđạo thuật đơn giản nhất,có thi cốt cùng ảnh chụp,ngươi lại là người mệnh Thuần Âm,đáng ra là phải dễ như trở bàn tay,nhưng không ngờ lại không thể gọi được hồn của Nhị Tiên Cô,giống như nóđãđang bị thứ gìđó giữ chân,nên, nên…”

Lâm Ngôn nhíu mày “Bị giữ lại ? Chẳng lẽđang trên đường đi đầu thai ?”

Vẻ mặt tiểu đạo sĩ trở nên nghiêm túc “Không, không phải, có thể gọi chứng tỏ nó còn chưa đầu thai,người còn sống rất ít khi xuất hồn màđi,vì quỷ hồn xem cơ thể như một cái lọ, cái lọ này nếu chết liền mất đi tác dụng, chỉ cần thuật pháp đơn giản là có thể gọi bọn nó lại đây,có lẽ nó cũng giống như Chu Cẩm Thiên tìm được một thân xác mới,cũng có thể nóđang bị người giam cầm ở một địa phương nào đó, không thể tới được.”

_”Ta, ta cảm thấy khả năng sau có vẻ lớn hơn,ta vốn thử chuyển âm khí từ nấm mồ tích tụ vào cơ thể ngươi, để dẫn hồn của Nhị Tiên Cô, đối với người thường mà nói âm khí không tính là cái gì,nhưng mạng của ngươi làâm thịnh dương suy,nên không thểáp chế…thiếu chút nữa…” Tiểu đạo sĩ cúi đầu không ngừng nói câu xin lỗi,sau đó lại cười tự giễu nói “Khó trách nó tức giận như vậy,là ta quá lỗ mãng.”

Lâm Ngôn lắc đầu nói không sao,ngồi trên giường thuận tay lột cam cho hắn,trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng,ngoài cửa sổ phản chiếu ánh đèn mơ hồ,dòng xe lưu thông trên ngã tưđường ánh lên một màu da cam. Trong lòng Lâm Ngôn giống như bị một tảng đáđè nặng,thời gian gần đây hắn không ngừng vướng vào những rắc rối,đầu tiên là tiên cô,Doãn Chu, sau đó là A Nhan,nhưng điều làm hắn phiền táo nhất chính làđến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra manh mối,giống như bịt mắt đi đêm,biết rõ nguy hiểm tứ phía nhưng không biết phải đề phòng cái gì.

Tiến về phía trước,lui về phía sau,hay đứng bất động tại chỗ cũng không được.

_”Viện phí ta đã trả rồi,cứ an tâm nghỉ ngơi,muốn ăn gì thì cứ gọi điện cho ta.” Lâm Ngôn nói “Ngày mai ta lại đến thăm ngươi.”

Sau lưng bị một đôi tay bò lên,ôm lấy hắn dường như muốn an ủi,chóp mũi không ngừng cọ cọ sau cổ,Lâm Ngôn mở ra lòng bàn tay bị nướng chín của Tiêu Úc,đau lòng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn,lại nhìn tiểu đạo sĩ, ánh mắt không khỏi có chút xa cách.

_”A Nhan, đừng gọi hắn là nghiệt súc nữa.” Lâm Ngôn nói “Hắn có tên, gọi là Tiêu Úc.”

A Nhan sững sờ nhìn khoảng không sau lưng Lâm Ngôn hồi lâu,mới nhíu mi khẽ gật đầu.

****

Lâm Ngôn ném quần áo dính máu vào máy giặt,lấy ra một bộđồ mua từ chợđồ cổđặt lên cái ghế nhỏ trong phòng tắm,ôm hòm thuốc tựa lên tường cạnh bồn rửa tay tìm kiếm,bất đắc dĩ nghĩ chỗ hắn chỉ có thuốc chứ không có phù chú trị thương, hắn cũng không phải Harry Potter a.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước,Lâm Ngôn vừa tắm xong,lê dép từ trong hòm lấy ra một tuýp thuốc Vân Nam,con quỷ dùng hai tay chống lên thành bồn tắm,cứ nhìn chằm chằm Lâm Ngôn,thấy hắn nửa ngày chỉ lo đùa nghịch với tuýp thuốc có chút không kiên nhẫn,khẽ gõ gõ thành bồn,nhẹ nhàng kêu một tiếng Lâm Ngôn.

Hơi nước bốc lên khiến con quỷ càng thêm hấp dẫn,xương quai xanh rất sâu,ngũ quan như họa,cằm đang gối lên cánh tay,cánh tay còn lại vắt trên thành bồn lộ ra lòng bàn tay cháy đen. Lâm Ngôn bóp thuốc mỡ,cầm tay Tiêu Úc, lật qua lật lại cẩn thận quan sát,kì quái là vết thương có vẻ nhẹ hơn ban ngày rất nhiều,chỗ phồng rộp cũng đã xẹp xuống, những chỗ không tính nghiêm trọng thậm chíđã hồi phục như bình thường.

_”Vô dụng.” Tiêu Úc nhìn thuốc mỡ trong tay Lâm Ngôn,lắc lắc “Nó tự lành.”

Lâm Ngôn bĩu môi, ném tuýp thuốc qua một bên.

_”Ngươi phạm quy,ta đã nói không được làm hại những người bên cạnh ta,hôm nay nếu A Nhan không trốn mau,chắc chắn sẽ bị ngươi lấy mạng.” Lâm Ngôn bỏ tay Tiêu Úc ra,cầm vòi sen thay hắn xối tóc “Nhưng nể tình ngươi bị thương tha thứ cho ngươi lần này,lần sau không được lấy lý do này nữa.”

_”Có đau không ? Để xa một chút, coi chừng dính nước.” Lâm Ngôn cẩn thận chỉnh vòi sen, “Ta ngay cả hamster còn chưa nuôi lại phải dưỡng một con quỷ,nếu bị bệnh cũng không biết đưa đi đâu chữa trị,nghe lời lần sau đừng phân cao thấp với A Nhan nữa.”

_”Hắn thiếu chút nữa hại chết ngươi.” Tiêu Úc chậm rãi nói “Cách xa hắn một chút.”

Lâm Ngôn xì cười,nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiêu Úc “Ngươi nói giống như muốn ta sống thật lâu vậy.”

So sánh với giọng điệu khàn khàn thong thả lúc đầu,thanh âm của con quỷ dần dần trở nên trong trẻo trôi chảy hơn,giống như một người bị bỏ quên trong thâm sơn cùng cốc nhiều năm đang bắt đầu hòa nhập với xã hội chậm rãi tìm về bản năng quần cư lúc trước,nói không chừng sẽ có một ngày bọn họ có thể cùng nhau nằm trên sôpha, cùng nhau ăn hoa quả xem TV,Lâm Ngôn nghĩ,nếu như Tiêu Úc không hề“thương nhớ” cái mạng của mình nữa.

_”Hôm nay bịđông lạnh là sự thật.” Lâm Ngôn cười khổ“ A Nhan hắn không phải cốý,đạo sĩ gà mờ còn chưa xuất sưđã bị kéo vào chuyện này,ai kêu ta gần nhất luôn gặp phải quỷ chứ.”

Lâm Ngôn bắt buộc chính mình không nhìn Tiêu Úc,tầm mắt khẽ lướt qua ***g ngực của hắn, nhìn chằm chằm thành bồn phía sau thở dài “Nói thật, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá,những người ta nhận thức đều lần lượt không chết cũng bị thương,nhưng ngay cả việc đắc tội với ai ta còn không biết,thật sự chịu không nổi, ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta.”

Phòng tắm oi bức, Lâm Ngôn cảm thấy có chút choáng váng,gội đầu cho Tiêu Úc xong liền một người chạy ra sôpha hít thở không khí,không biết vì cái gì gần đây hắn luôn dễ dàng cảm thấy mệt mỏi,rõ ràng không làm gì cả lại mệt đến mức hận không thể vừa nằm đã ngủ,thời gian rời giường cũng càng ngày càng trễ. Lâm Ngôn tùy ý chọn một quyển từđống sách cổ trên bàn lật ra xem,vì muốn giải cổ thuật mà cốý tìm tòi trên mạng,tất cảđều là chữ phồn thể, rất khóđọc,xem lâu cả người đều mệt rã rời,trước mắt che một tầng hơi nước,phản ứng cũng trở nên trìđộn.

Nội dung trong sách mang ý nghĩa rất thâm thúy,rất nhiều danh từ hắn còn chưa nghe qua,nhưng càng đọc càng khiến hắn cảm thấy hứng thú,Lâm Ngôn lật qua trang sau,có một đoạn nói về việc khống chế hồn phách,quỷ hồn cũng giống như người sống, trong lòng đều mang oán khí,người sống một khi oán hận sẽ thông qua các loại phương thức mà phát tiết,nhưng hồn phách lại chỉ có thể siêu độ hoặc giết người,chúng nó không thểđầu thai,mà lâu dài không thểđầu thai liền sinh ra oán niệm mới,về lâu về dài sẽ trở thành tai họa, tục xưng là“sinh hồn.” Lâm Ngôn lót gối sau lưng,nằm trên sôpha ngáp ngắn ngáp dài.

Rất nhiều tà thuật lợi dụng trạng thái hỗn độn của ma quỷ làm vũ khí cho mình,vì kích phát oán hận mà không tiếc sử dụng các thủđoạn âm độc cực đoan,tỷ như moi xác người mới chết từ trong quan tài,cất vào một cái hòm,cho lửa đốt, trùng cắn, các loại phương thức tàn nhẫn để kích thích sát tâm,sau đó dùng tà thuật khống chế,sai khiến lệ quỷ bò lên người nào đó,nếu không thểđạt được mục đích thề không thể bỏ qua,…

Mệt mỏi giống như sóng biển ập đến,Lâm Ngôn cảm thấy buồn ngủ, hai mắt sụp xuống, mí mắt nặng như chì.

Quả nhiên lớn tuổi rồi không còn dẻo dai như lúc mười bảy mười tám nữa,vì lên núi mà chưa đến năm giờ sáng đã phải xuất phát,đến tối lại phải cùng Doãn Chu thay phiên nhau cõng tiểu đạo sĩđến bệnh viện,trong đầu ong ong tác hưởng,giống nhưđang có mấy nghìn người gõ gõ bên tai,quyển sách trên tay Lâm Ngôn trượt xuống sàn, phịch một tiếng trầm đục….

Ngủ một hồi, Tiêu Úc chắc hẳn sẽđi ra kêu mình…Hai mắt khép hờ,tầm nhìn theo lông mi rung động,chậm rãi nhắm lại đến cuối cùng ngay cả một chút tỉnh táo cũng không thấy.

Sa sa, sa sa.

Trong phòng đột nhiên vang lên một loạt tiếng sa sa có quy luật,lại không phải là tiếng nước chảy,Lâm Ngôn bắt buộc chính mình mở to hai mắt,mơ mơ màng màng nghĩ,Tiêu Úc đâu rồi,sao lại tắm lâu như vậy ?

Sa sa, sa sa.

Cẩn thận lắng nghe mới nhận ra giống như có ai đóđang dùng búp sáp vẽ loạn trên mặt giấy,ai vậy ? Lâm Ngôn ngồi dậy,theo tiếng động nhìn ngó xung quanh,cả căn phòng đều trở nên âm u,ánh đèn ảm đảm chiếu sáng một mảnh không gian, tro bụi bám đầy ,giống như một cuốn phim cũ của những năm sáu mươi,màn hình thỉnh thoảng lại đổ hột tạp tạp nhĩu sóng,một cô bé mặc quần áo màu đỏ ngồi trên sàn đưa lưng về phía hắn không biết đang dùng sức vẽ cái gìđó.

Như thế nào lại có con nít trong phòng, con của họ hàng nào sao ?

Lâm Ngôn mờ mịt xoa bóp huyệt Thái Dương,chỉ thấy cô bé mặc một chiếc áo bông bẩn hề hề, bàn tay tái nhợt lộ ra bên ngoài,cầm bút sáp màu vẽ nguệch ngoạc,tiếng sa sa theo ngòi bút xẹt qua trang giấy,trên tờ giấy dần dần hiện lên một “người” xiêu xiêu vẹo vẹo,tứ chi bẻ thành những tư thế cực kì quỷ dị,khuôn mặt bị tôđen,chừa lại hai hốc mắt trắng dã,cứng ngắt nhe răng,giống nhưđang cười to,răng nanh được tô một màu đỏ như máu,toàn bộ cái đầu giống như bị ai đó mạnh mẽ kéo xuống, không chống đỡ nổi mà lệch sang một bên vai.

Cô bé vẽ hết sức chuyên chú,hoàn toàn không đểý tới động tĩnh xung quanh.

_”Em đang vẽ cái gì vậy ?” Lâm Ngôn nhẹ giọng hỏi.

Cô bé quay đầu nhìn Lâm Ngôn, cười nhạt nhẽo,hai con mắt dại ra như hai cái hốđen ngòm “Hì hì, đây là ta a.”

_”Ca ca, ca ca.” Cô bé đút ngón cái vào miệng,chỉ vào Lâm Ngôn hớn hở nói “Ca ca.”

END 29

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.