Đào Mộ Đào Ra Quỷ

Chương 32



Trên vũ đài ánh đèn rực rỡ,một cô gái tóc dài đứng trên bục cao bị mọi người vây quanh,chiếc cằm tinh xảo giơ lên, hòa lẫn với điệu nhạc, mở màn cho đêm nay. Trên sàn nhảy, nam nữ cao giọng thét chói tai hoan hô,những người ngồi bàn cũng đứng dậy chung vui, cạnh bàn ngạnh sinh sinh đụng trúng trán Lâm Ngôn, Lâm Ngôn rót rượu,xoa xoa cái trán, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vũđài.

Đám người lại ồ lên,Vivian bị vài nam sinh đẩy lên vũđài,đầu tiên là xấu hổ liên tục xoa tay,phát hiện không cóđường lui mới cười cười nhảy theo cô gái tóc đen,thậm chí nàng còn nhảy tốt hơn,bộđồ thể thao cùng chiếc mũ lưỡi trai lạnh lẹ mà lão luyện,giơ tay nhấc chân tựa như nữ hoàng của sàn nhảy, mỗi một vẻ tự tin đều bừng bừng sinh cơ.

Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, càng lúc càng kéo dài,không chỉ có bạn học tham gia sinh nhật Vivian,mà những khách hàng khác trong quán cũng đứng lên ủng hộ,trầm trồ khen ngợi nàng. Lâm Ngôn suy sụp cười,cảnh này hắn rất quen thuộc,ngày này năm trước bọn họ cũng điên cuồng tràn ngập kích tình như vậy,khi đó hắn chơi thua,bị phạt lên vũđài cởi áo sơmi,lỏa thân hôn Vivian,dưới ánh mắt hâm mộ cùng tiếng thét chói tai của tất cả mọi người.

Lâm Ngôn lại nhìn vũđài,ánh đèn rực rỡ bắn ra tứ phía khiến mọi vật đều trở nên mơ hồ,men say làm cho các giác quan trở nên trìđộn,nhưng ý thức lại hết sức thanh tỉnh,một vách tường vô hình rắn chắc ngăn cách hắn với không khíồn ào náo nhiệt,hắn rúc người vào một góc tối,côđộc mà thê lương,nhìn thế giới phồn hoa lại làm cho người ta càng thêm thất lạc,Lâm Ngôn hung hăng rót đầy ly rượu, những viên đá lạnh tạp tạp đánh vào ly thủy tinh,rượu vào khiến cổ họng càng thêm khô khốc, gương mặt nóng bỏng…

Một cỗâm hàn nắm lấy tay hắn,Lâm Ngôn gạt ra,miệng không tiếng động nỉ non, đừng chạm vào ta,đừng xen vào chuyện của ta.

Ta thực phiền.

Cuộc sống của ta không thể như thế này,Tiêu Úc,ngươi biết không, đây mới là cách mà ta nên sống, ta chịu đủ rồi,mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng,sống nay thác mai,mỗi ngày đều bị nhốt trong nhà học mấy thứ Mao Sơn thuật vớ vẩn,vì cái gì cố tình lại là ta,vì cái gì cố tình chọn trúng ta ?

_”Lâm Ngôn!” Vivian đứng trên vũđài vẫy hắn,hai má bị mồ hôi thấm ướt tỏa sáng dưới ánh đèn,cả người sáng lạng kim quang tựa như một đóa hồđiệp, “Lại đây, lại đây chơi.”

Lâm Ngôn đỡ bàn muốn đứng lên,nhưng chân lại mềm nhũn không nghe sai sử,loạng choạng vài cái liền ngã bùm xuống ghế,nằm trên bàn vô lực nhìn Vivian lắc tay.

Nữ hoàng nhẹ nhàng nhảy xuống vũđài, tách ra đám người đi đến chỗ Lâm Ngôn,thân hình thướt tha trong bộđồ thể thao rộng thùng thình trông có vẻ vô cùng yểu điệu, vài thanh niên đến gần bịđẩy ra,Vivian ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngôn,lấy tay vẫy vẫy tạo chút gió, “Uống một mình không vui đâu,lấy cái ly, chịđây uống với ngươi.”

_”Dùng cái này.” Lâm Ngôn đẩy cái ly của mình qua, cầm chai rượu hướng Vivian làm ra tư thế mời, sau đó không đợi Vivian đáp lại đã tự nốc một ngụm lớn,chất lỏng cay độc lập tức chảy thẳng xuống dạ dày “Còn chưa chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, cụng ly.”

Hắn cảm thấy mình đang cười,nhưng hắn cười so với khóc còn khó coi hơn,say lờđờ nhìn Vivian,cả người nàng được bao phủ bởi một lớp vảy tin mịn vàng óng như mà rượu Champagne,khiến người ta phát hoảng,quen thuộc nhưng lại không dám chạm vào,giống nhưchuỗi ngày tốt đẹp trong quá khứ không thể nào trở lại. Cứ như vậy mà say chết đi,say rồi thì không cần phải suy nghĩ,Lâm Ngôn nóng nảy tháo hai nút áo,ngửa đầu dựa vào sôpha hung hăng nốc mấy ngụm rượu.

_”Làm sao vậy ? Chuyện gì mà khiến bạn Lâm Ngôn đây phải mượn rượu giải sầu a?”Bàn tay thon dài mở một chai rượu đỏ,vòng tay lay động theo động tác của chủ nhân,Vivian đưa rượu cho Lâm Ngôn “Uống ít thôi,một hồi lại ói ra, hôm nay là ngày vui của bổn tiểu thư,ngươi mà say sẽ khiến ta tưởng rằng ngươi chưa quên tình cũ, muốn hàn gắn lại a.”

Lâm Ngôn hừ hừ hai tiếng,quay sang nhìn Vivian,mùi rượu cùng hơi thởâm áp phả lên mặt nàng “Cái gì mà nối lại tình xưa, lấy thân báo đáp sao ?”

Tiêu Úc ngồi một bên,tầm mắt lạnh như băng lần thứ hai bắn vào ngực Lâm Ngôn,dưới tác dụng của cồn phảng phất như không gian ngột ngạt này đang bốc cháy,không ngừng tăng áp lực,đèn nén khiến người ta muốn bịt lỗ tai điên cuồng gào thét. Nhưng hắn không thể nói,nói cũng không ai tin,chỉ có thể tự mình mở to hai mắt cố gắng lần mò trong bóng tối tìm kiếm đường ra,Lâm Ngôn phiền táo kéo kéo áo,chụp lấy tay Vivian đẩy nàng lên sôpha,khuynh thân đè lên người nàng,tại sao lại không thể,sao lại không thể chứ,đây mới là cuộc sống mà hắn nên có!

Biểu tình Vivian trở nên cứng ngắt, cố gắng đẩy Lâm Ngôn ra “Ngươi say rồi,đứa chìa khóa xe đây, ta đưa ngươi về.”

Lại một trận choáng váng,trần nhà không ngừng quay cuồng,Lâm Ngôn nhịn không được xoay người nôn khan,dạ dày sôi sùng sục,hắn chống cạnh bàn thất tha thất thểu đi vào nhà vệ sinh,nhưng chưa được hai bước liền lung lay sắp đổ,thân thể lại được một đôi tay đỡ lấy,Lâm Ngôn hỗn độn quay đầu lại,lập tức đối mặt với Vivian,cảnh cũ người xưa giống như chưa từng thay đổi,thay đổi, chỉ có hắn,hắn từ trong một góc hẻo lánh hắc ám của thế giớt rơi xuống vực sâu thăm thẳm,vẫn cứ tiếp tục rơi xuống, không tìm thấy nơi để bấu víu.

Ôm trong lòng cơ thể mềm mại màấm áp,mang theo mùi hương đặc trưng của cô gái,không giống như kẻđến từ dị giới kia,âm hàn, lạnh lẽo,cứng rắn, không thể chạm vào,ngón tay thon dài, cái eo rắn chắc đầy sức sống…ảo tượng đen tối tàn ác khiến Lâm Ngôn run rẩy không thôi, lửa cháy đều chỉ còn lại một đống tro tàn.

_”Cách xa ta một chút.” Lâm Ngôn thở hổn hển,lấy tay che miệng muốn ngăn chặn cơn nôn mửa “Ta bây giờ làôn thần,ai dính vào ta đều không gặp chuyện hay ho.”

Khi được Vivian đưa về nhà, hắn giống như một cái bao tải ngã nhào trên ghế sau,không ngừng tìm kiếm gió lạnh để giữ cho mình một tia thanh tỉnh cuối cùng,hắn không nhớ rõ Vivian làm thế nào có thể phù mình vào thang máy,trong bóng đêm hắn chỉ theo bản năng giữ chặt người bên cạnh,mùi son môi ngọt ngào vị chanh,bả vai thon gầy làm điểm tựa…

Một góc áo đỏ chợt lóe lên nơi cuối hành lang,tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang vọng xung quanh,tâm tình Lâm Ngôn mạnh mẽ trầm xuống.

Giống như hành lang tối đen đằng đẵng này nối dài đến Hoàng Tuyền.

Lâm Ngôn giãy dụa lấy chìa khóa, hắn cắn môi đẩy nàng ra “Ta không cóý này.” Lâm Ngôn nắm tóc thống khổ nói “Đi mau, đừng ở lại chỗ này.”

_”Chúng ta thử bắt đầu lại một lần nữa đi.” Vivian siết chặt chiếc vòng nơi cổ tay, “Ta vẫn chưa có bạn trai.”

_”Nhưng ta có rồi, còn chuẩn bị kết hôn nữa.” Lâm Ngôn cắn răng nói,trên lưng từng đợt phát lạnh, “Mau đi đi, ngươi không nghe thấy sao!”

_”Ngươi vẫn không cần ta,mỗi lần đều là ngươi trêu chọc ta trước sau đó lại ngoảnh mặt làm ngơ.”Ánh mắt Vivian trở nên tuyệt vọng “Ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt chứ,sao ngươi cứ mãi đùa giỡn ta như vậy???”

_”Đi, đi ngay lập tức.” Tầm mắt Lâm Ngôn lướt qua bả vai Vivian,dừng lại trên thân ảnh cao gầy phía sau,vẻ mặt lạnh lùng ẩn ẩn tức giận,hắn nhìn thấy Tiêu Úc đang dùng bàn tay cùng những khớp xương xông ra nắm lấy cổ Vivian,ánh mắt độc đoán,báđạo màích kỉ,Lâm Ngôn lắc đầu, lảo đảo hai bước ngã vào phòng khách, hung hăng đóng cửa lại.

Ta chỉ muốn trở lại cuộc sống trước kia, có gì sai, có gì sai chứ ??

Tiêu Úc lạnh lùng nhìn hắn,thân thể rét lạnh quanh quẩn trong bóng đêm giống như một cơn ác một không thể thức tỉnh.

Lâm Ngôn quỳ trên sàn nhà,đầu gối lên sôpha,giống như một đứa trẻ liên tục khóc khóc cười cười,tại sao từ khi ngươi xuất hiện ta liền mất đi tất cả,ta chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường như lúc trước,không có ma quỷ, không có nguyền rủa,không bị uy hiếp bởi tử kì,mỗi ngày cùng vị hôn thê về nhà cha mẹăn cơm chiều,xem những tin tức nhàm chán trên TV,ngươi không cho ta quay lại sao, ngươi sẽ không chịu buông tha cho ta sao ?

Từng trận choáng váng kịch liệt làm cho hắn ngay cả khí lực đứng lên cũng không có,một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy vai hắn, xuyên qua eo,đặt hắn lên sôpha,Lâm Ngôn bất lực ôm đầu,hiện tại hắn đối với nàng muốn cứng rắn cũng cứng rắn không nổi,Tiêu Úc ngươi là tên khốn kiếp,trả lại cuộc sống trước kia cho ta!

Một đôi môi lạnh như băng áp xuống, hung hăng cắn lấy đầu lưỡi Lâm Ngôn,dùng lực liếm mút đến khi tràn ra thản nhiên mùi máu tươi. Nụ hôn tràn ngập chiếm hữu khiến Lâm Ngôn không thể hô hấp,mặt nghẹn đỏ bừng,Tiêu Úc đột nhiên thả hắn ra,ấn chặt bờ vai hắn, gằn từng chữ“Lâm Ngôn, đừng chọc ta.”

_”Mẹ nó, ai chọc ngươi, rốt cuộc thì ai chọc ai chứ ??” Lâm Ngôn dùng đôi mắt đỏ hồng trừng hắn, nhịn không được nức nở“Ngươi không phải luôn muốn lấy mạng ta sao,ta dựa vào cái gìđể chọc ngươi a,chúng ta không có liên quan gì với nhau,ta không thể nói với cha mẹ,cũng không thể nói với bạn bè,trong mắt người khác ta trở thành một kẻ dở hơi,Tiêu Úc ngươi chết rồi a,ngươi là quỷ a,làm gì phải ép ta như vậy,ngươi cướp đi tất cả của ta,ta không nghĩ thích nam nhân,không muốn bị kêu là gay,ta không muốn suốt ngày cứ phải nói chuyện với không khí, ta sẽ phát điên!”

Lâm Ngôn nằm trên vai Tiêu Úc không ngừng khóc không ngừng mắng,hắn cảm thấy từ khi chào đời đến nay hắn chưa từng ủy khuất cùng mất mặt như vậy,nhưng Tiêu Úc vẫn im lặng không nói một lời,vẻ mặt hung ác làm người ta chết khiếp.

Sau một lúc lâu hắn mới hung hăng đẩy Lâm Ngôn ra,đi vào phòng ngủ, lúc ra ôm một đống đồ trong tay,nhìn kĩ, toàn bộđều là những vật mà Vivian để lại,Lâm Ngôn vẫn luôn tưởng niệm nên không nỡ bỏ.

_”Ngươi làm gì!?” Lâm Ngôn run rẩy nói.

Giây tiếp theo hắn liền hiểu được,Lâm Ngôn cuộn mình trên sôpha,trơ mắt nhìn Tiêu Úc cầm những vật có liên quan đến Vivian ném tới trước mặt hắn, áo ngủ, dép lê,hộp trang sức,thậm chí còn có một con gấu bông nhỏ,ly tình nhân,ảnh chụp,tiêu hủy từng thứ từng thứ trước mặt hắn,chiếc ly bị ném xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ, áo ngủ thì bị xé nát,lả tả rơi xuống,khiến cho cả căn phòng đều trở nên hỗn độn.

_Ngươi dừng tay lại cho ta, đây là nhà của ta!

Rẹt rẹt, tiếng vải bị xé từng chút từng chút nghiền nát đầu hắn.

_”Ngươi đừng có quáđáng…” Lâm Ngôn gọi ách cả cổ họng,suy sụp nói.

Hành vi cướp bóc vẫn không đình chỉ,bàn chải bị bẻ gãy ném xuống đất,lọ sơn móng tay vỡ tan tành,chiếc dù rách bươm,con quỷ xem nhà hắn như chỗ không người,rất nhanh cả phòng khách rải đầy rác rưởi,ghế dựa còn bị xô ngã, nằm nghiêng trên mặt đất.

Một chiếc xáy dài bị Tiêu Úc bứt từng cái nút,”Rẹt!” một tiếng, xé thành hai nửa,phiêu phiêu rơi xuống,con gấu nằm trên nằm trên sàn lòi cả bông trong bụng.

Cuối cùng trong tay Tiêu Úc chỉ còn lại một thứ,đó là hộp trang sức bọc nhung,chiếc nhẫn đính hôn mà hắn định đưa cho Vivian,Tiêu Úc lấy chiếc nhẫn lấp lánh ra,siết chặt trong lòng bàn tay ”Rắc!” một tiếng, chiếc nhẫn biến dạng,hung hăng nện vào ngực Lâm Ngôn, chiếc nhẫn rơi xuống khe hở trong sôpha,rốt cuộc tìm không thấy.

_”Đồ khốn, ngươi điên rồi!”Đầu Lâm Ngôn như muốn nứt ra,ôm đầu nhìn xác đồ vật nằm đầy trên mặt đất, dưới sàn còn có một tấm hình mà hắn chụp chung với Vivian bị xé thành hai nửa,mặt của Vivian bị khoét thành một cái lỗđen ngòm,hắn tức đến phát run nhìn Tiêu Úc quát “Ngươi…Ngươi ghen tuông cái gì! Vừa lòng ngươi chưa, mau cút đi! Chỗ này là nhà của ta!”

Tiêu Úc nâng cằm nhìn hắn, lạnh lùng nói “Chưa xong.”

_Mẹ ngươi còn muốn làm gì…

Lâm Ngôn còn chưa nói xong,Tiêu Úc đã hung hăng hôn lên môi hắn.

END 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.