Đào Mộ Đào Ra Quỷ

Chương 55



Mưa bay đầy trời,khắp nơi một mảnh hôn thiên địa ám,hơi đất xông cả vào bên trong,không gian phảng phất mùi xạ hương quyện lẫn với chút ẩm mốc xưa cũ,quần áo tán loạn đầy đất,hai người quấn lấy nhau,dục niệm đốt người, gắn bó như keo sơn.

Rất ít khi được ở gần nhau như vậy, hai người đều không tự giác mà chìm đắm vào trong đó,Lâm Ngôn ngồi trên đùi Tiêu Úc,một nửa đón ý nói hùa một nửa chủđộng đưa đẩy,toàn thân co rút,hai tay bấu chặt vào người Tiêu Úc,hệt như bám lấy một đoạn dây leo có thể cứu mạng mình. Hắn không biết tại sao bản thân mình lại khẩn trương đến như thế,con quỷ dường như cũng mất đi khống chế,hận không thể xỏ xuyên qua cơ thể hắn,nghiền ép vào trong lòng ngực,khao khát lâu lắm.

Thư sinh khổ học cần phải cấm dục cùng tỉnh táo,trong không khí phảng phất như có mùi hương kích tình,không thương tiếc mà nghiền nát cơ thể hắn, rải đầy trên đất, đến nơi mà hai người giao triền lẫn nhau đều là trang sách,kinh sử tử tập,trang nghiêm mà túc mục,chăm chú quan sát hai người ban ngày tuyên ***,nhưng cố tình bọn họ chỉ là những vật chết không thể nói,hắn một khi đã khao khát thứ gìđó thì càng không thể khống chế.

Chợt nhớđến lời Tiêu Úc nói rằng nơi này vẫn còn chủ nhân,Lâm Ngôn vội vàng áp chếđi những tiếng rên rỉ cùng nức nở,không dám phát ra thanh âm,cắn răng chịu đựng đoạn tra tấn ngọt ngào này,Tiêu Úc ôm eo hắn,nhỏ giọng nói “Đây là nhà của chúng ta…”

Trong lòng một trận rung động,càng dán chặt vào người Tiêu Úc,thật giống như hắn đang thâu hoan dưới mí mắt của tình địch cũ,hưởng thụ khoái cảm trả thù.

_”Tiêu Lang….” Lâm Ngôn thì thào ra tiếng, Tiêu Úc lắc đầu, bắt lấy cằm hắn “Lâm Ngôn, nhìn ta, Lâm Ngôn.”

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng một mảnh mềm mại,hai mắt bỗng dưng ẩm ướt,hốt hoảng ôm lấy hắn,trong nháy mắt ước được thiên trường địa cửu, mặc dù đó là nguyện vọng xa xỉ hoang đường, không thể nào thực hiện được.

Hắn đắm mình trong bểôn nhu của con quỷ, biến thành một chiếc đàn cổ căng cao, sắp đứt mất dây,cuối cùng vì không chịu đựng nổi sự ma sát,mà mạnh mẽ tiết trong tay Tiêu Úc,con quỷ cũng nương theo đó mà rời khỏi cơ thể hắn,bởi vì còn chưa thỏa mãn màôm Lâm Ngôn,toàn thân không ngừng giãy dụa.

_”Làm sao vậy ?” Lâm Ngôn vỗ về mặt hắn “Bắn ở trong đi.”

Tiêu Úc cố gắng mở mắt,gian nan cười “Với chút dương khíđó của ngươi, kêu làm tiếp là muốn biến thành quỷ giống ta sao ?”

Ôm lấy hắn lấy tay hắn thủ ***,tóc đen rơi xuống tán loạn,nhìn qua chỉ trông thấy chiếc mũi cao thẳng,dán sát vào mặt hắn,nhíu mày thì thào một tiếng Lâm Ngôn,sau đó nghiêng đầu hôn lên bờ môi của hắn,thỏa mãn thở dài.

Con quỷ thu thập quần áo rơi trên đất,ôm Lâm Ngôn lướt qua đại viện,đi tới phòng ngủ,nhẹ nhàng đặt lên tháp,múc một chậu nước trong,cầm khăn nhúng nước cẩn thận lau đi dấu vết hoan ái trên cơ thể hắn.

Lâm Ngôn chăm chú quan sát Tiêu Úc,bỗng nhiên phát hiện Tiêu Úc cũng không phải không thèm quan tâm đến mình,thậm chí hắn còn hoài nghi,nếu mình lại cầu xin Tiêu Úc làm thêm một lần nữa,Tiêu Úc nhất định sẽ mềm lòng,nhưng nếu cứ tiếp tục thì như thế nào,hắn vĩnh viễn vẫn lưng đeo bóng dáng của người khác,ai cũng không thểđánh bại một tình yêu đã mất đi,một tình địch tồn tại trong hư không,đau khổ lớn nhất vẫn là“mất đi”, chỉ cần hai chữ này đã có thểđủ sức đẩy hắn vào tuyệt cảnh,quân lính tan rã.

Miễn cưỡng giả bộ trấn định mặc quần áo vào,nhìn nhìn ngoài cửa sổ “Hết mưa?”

Tiêu Úc không trả lời,chiếc khăn ướt sũng bỗng dưng rơi xuống đất,con quỷ ngồi chồm hổm, dùng tay gắt tao ôm đầu “Lâm Ngôn, ta nhớđến một chuyện…”

Lâm Ngôn giãy dụa đi qua đỡ hắn, Tiêu Úc ngẩng đầu,kinh ngạc nhìn mặt Lâm Ngôn, nỉ non “Dật Hàm…”

_Ngươi nói cái gì ?

Tiêu Úc lấy che mặt,những ngón tay thon dài khẽ run lên,gian nan nói “Người ta muốn tìm là thiếu đương gia của Tấn Dương Đoàn Gia,Đoàn Dật Hàm.”

_Hiện tại chúng ta đang ở tổ trạch của Đoàn Gia,nơi này là phòng ngủ của Dật Hàm.

Lâm Ngôn bật người ngồi dậy,phía dưới là chiếc giường được đóng bằng gỗ TửĐàn cực kì tinh xảo,dựng bốn lăng trụ tạo thành hình tứ giác,trái phải trước sau đều có thanh chắn,trên đỉnh còn có cái tên là“lọng che”,trướng mạn được vén sang hai bên bằng dây bạc,cố định trên giá gỗ khắc hoa,sa hoa đến mức làm cho người ta buồn nôn,nhưng cố tình lại giống nhưđã từng quen biết.

_…Lúc trước, hắn thường gọi ta là Tiêu Lang.

Lâm Ngôn lảo đảo lui về sau.

Căn phòng yên tĩnh,hai song cửa sổ bỗng dưng bị gió bật tung,ca ca đánh vào vách tường,trướng mạn bị gió thổi bay,phập phồng lơ lửng.

_”…Ta biết.” Lâm Ngôn chậm rãi nâng Tiêu Úc dậy,trong đầu nhất thời ong ong,mất hết cảm giác “Chúng ta đi vềđi, chuyện này để sau hẵn nói.”

Tiêu Úc lẳng lặng gật đầu,nhặt chiếc đèn ***g lên,cầm tim đèn,dùng dao đánh lửa,giao cho Lâm Ngôn “Đây là quỷđăng,có thể dẫn ngươi ra khỏi Qủy Vực,ngươi cầm đi theo ta,lúc đi đừng quay đầu lại,chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi.”

_”Còn đau không, ta cõng ngươi.” Nói xong liền khoát tay định bế Lâm Ngôn,nhưng thấy hắn không được tự nhiên mà trốn tránh đành thở dài “Nếu ngươi vẫn không chịu nghe lời, cứ tiếp tục hành hạ bản thân như vậy thì sớm muộn gì cũng mất mạng.”

Lâm Ngôn được Tiêu Úc đỡ, khập khiễng đi ra khỏi tòa nhà,dựa theo lời Tiêu Úc dặn dò, không hề quay đầu lại,cầm ***g đèn một đường đi về phía trước. Mưa đã tạnh, sương mù dày đặc khắp nơi,chỉ thấy thấp thoáng những mái ngói nặng nề, treo ***g đèn màu đỏ, lắc lư trong gió.

Đến khi nhìn thấy ngôi đền thờ gần ngay trước mắt, nói cũng kì quái,từ khi bước vào đền thờ, sương mù liền tiêu tán,ngay cả thái dương cũng chịu lóđầu ra khỏi những đám mây, dưới đất, những vũng nước đọng bịánh mặt trời chiếu rọi, phát ra thứánh sáng vàng óng rực rỡ,du khách rải rác xung quanh oán giận trận mưa rào bất chợt, làm cho người ta không kịp trở tay.

Doãn Chu, A Nhan cùng tiểu hồ ly ngồi bên đường nôn nóng chờđợi, vừa phát hiện Lâm Ngôn liền vội vàng đứng lên.

_”Ra rồi! Ra rồi!” Doãn Chu kêu lên,thấy hai người đến gần, A Triệt liền vẽấn vào lòng bàn tay,chụp lên trán Tiêu Úc, con quỷ liền đột ngột xuất hiện,may mắn là ba người đều đã tụ thành vòng tròn che chắn cho hắn,nên không làm cho người qua đường chúý.

_”Bên trong có quá nhiều con đường,chạy qua chạy lại liền bị lạc,may mắn làđã gặp được Tiêu Úc.” Lâm Ngôn thổi tắt ***g đèn,vò thành một đoàn ném vào thùng rác.

_Nhiều đường ? Đường ởđâu vậy ?

_”À, ở phía sau đó,đợi lát nữa ta dẫn các ngươi vào dạo chơi,bên trong có rất nhiều tòa nhà cổ kính.” Lâm Ngôn lấy tay chỉ chỉ,khi xoay người qua thì lập tức ngây dại,chỉ thấy đền thờ vừa mới tu sửa được một nửa,một tấm bảng vàng viết “Công trình đang thi công, không phận sự miễn vào”, từ ngón tay của hắn nhìn qua là một đống phế tích,phòng ốc xập xệ, đổ nát thê lương,mọc đầy cỏ hoang,rải rác vài ngôi mộ xiêu xiêu vẹo vẹo,nói không nên lời quỷ dị.

Thành cổ lúc nãy ởđâu rồi ? Chẳng lẽ cái khe thời gian mà bọn họ vừa đi qua cùng với những tòa nhà bị sương mù che phủđều làảo ảnh ? Hồi tưởng lại quang cảnh lúc ở trong thành,liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

A Triệt vây quanh Lâm Ngôn,dùng sức hít hít mũi “Có mùi hồ ly,rắn, chồn, sóc,còn có chuột cùng những linh hồn lang thang, nhưng không có mùi ẩm mốc hay mồ mả gì hết.”

_”Thôi, trở về là tốt rồi,nơi này khá kì dị,thừa lúc trời còn sáng, chúng ta mau mau trở vềđi.” Doãn Chu nói xong liền nhìn Tiêu Úc nhấc cằm “Cảm ơn ông bạn.”

Mới vừa làm xong, đi đường vẫn không được tự nhiên,A Nhan chăm chú quan sát hai người,trong mắt lóe lên một chút hàn ý,lúc đi lên liền cốýđụng vào Tiêu Úc, nhỏ giọng cảnh cáo “Nếu không cho được hắn cái gì thì nên cách xa hắn một chút,lần này liền bỏ qua cho ngươi.”

Đoàn người leo lên xe bus du lịch, hối hả giống như chạy trốn mà rời khỏi cổ thành,lúc quay đầu nhìn lại,chỉ thấy cả tòa thành cổđều đang sáng đèn,ồn ào náo nhiệt, mà phần đất bên phía Tây Bắc lại chìm hẳn vào trong bóng tối,quỷ dị trầm mặc,một mảnh ảm đạm thê lương,hệt như một cái miệng khổng lồ,hận không thể nuốt chứng tất cả những thứ phát ra ánh sáng.

****

Ngày hôm sau, A Nhan đã ra ngoài từ rất sớm, nói làđi mua những dụng cụ cùng trang phục dùng trong minh hôn,những người khác thìở lại trong khách sạn nghỉ ngơi lấy sức,thuận tiện tìm kiếm thông tin. Lầu hai của khách sạn có một nhà hàng,nếu thuê phòng thì từ mười giờ sáng đến ba giờ chiều đều có thể nhận được điểm tâm miễn phí,A Triệt đang nằm lười trên giường, vừa nghe được tin này liền lập tức ngồi dậy,một tay nắm Lâm Ngôn, tay còn lại bắt lấy Tiêu Úc chạy qua, đứng trước cửa nhà hàng nuốt nuốt nước miếng.

Chỗ ngồi kế bên cửa sổ,hưởng thụ thái dương ấm áp, chiếc đĩa bạc đựng đầy món điểm tâm chocolate phát ra thứánh sáng chói mắt,bên cạnh là một chồng sách cổ thật dày,TV đang phát một trận bóng đá,một người đàn ông trung niên vừa xem TV vừa đánh bài,Lâm Ngôn chống cằm, trước mặt là chiếc laptop,một bên xem những bài luận văn một bên tìm kiếm những dấu vết còn sót lại.

“Đinh!” một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra,Doãn Chu với cái đầu rối bù xuất hiện ởđại sảnh,vội vàng nhìn ba người chào hỏi,sao đó kéo ghếđặt mông ngồi xuống “Có tiến triển gì không ?”

_”Tư liệu thì vô số, nhưng không có cái nào dùng được.” Lâm Ngôn thở dài, chỉ tay vào màn hình “Kinh thương thịnh nhất vào triều Thanh, vào thời nhà Minh cũng chỉ mới bắt đầu,về phương diện này cũng chỉ ghi lại những ảnh hưởng của cơ chế pháp luật đối với việc giao thương buôn bán vào lúc bấy giờ,còn tư liệu về những dòng tộc nổi tiếng thì rất ít.”

_Nhưng mà có một hộ làĐoàn gia,vào đầu thời Minh dùng lương thực cùng gấm vóc đổi lấy muối từ phương Bắc,dùng việc buôn muối để lập nghiệp,người sáng lập tên làĐoạn Nhữ Dương,nhưng Tiêu Úc nói Đoàn Dật Hàm sống vào giữa thời Minh,cũng không biết được là hậu nhân đời thứ mấy,muốn tìm nào có dễ dàng như vậy,lại nói những di sản kinh thương đại viện được bảo tồn hoàn hảo nhất cũng chỉđến thời Minh mạt Thanh sơ,mà muốn xuống tay với di chỉ thật sự không dễ chút nào.

Doãn Chu bật nắp lon nước ngọt,ùng ục một ngụm lớn “Không có thành tựu gì nổi bật sao ? Giống như trên TV thường hay chiếu vậy ,Kiều gia năm đó khai thác lá trà xây dựng thương hiệu nổi tiếng khắp thiên hạ,quáđỉnh.”

Lâm Ngôn vô tội nói “Nếu tên Đoàn Dật Hàm thật sự là ta,ngươi cảm thấy hắn có tài buôn bán sao ?”

_”Không thể nào, tán gia bại sản thì có thừa.” Doãn Chu nói thầm.

_”Càng ngày càng khó khăn.” Lâm Ngôn cảm thán.

_”Sách, tinh thần thanh niên, có khó khăn phải vượt qua,không khó khăn chúng ta cũng phải tự tạo khó khăn để vượt qua!” Doãn Chu hả hê mãn nguyện xắn tay áo lên “Đến lượt ta,ngươi nghỉ ngơi chút đi.”

_Ngươi có thểđọc hiểu tư liệu lịch sử sao ?

Doãn Chu vung tay lên “Ngươi thì hiểu chắc, chúng ta cần phải kết hợp những lợi thế của nhau,đào hang sâu dành dụm lương thực,thà rằng lãng phí vài ngày chứ không thể bỏ qua cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất,nhìn đi!”

Lâm Ngôn tặng chỗ ngồi lại cho Doãn Chu,xoa xoa thái dương đi vào toilet, dùng sức rửa mặt,rồi lại ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương,trước mắt bao phủ một tầng hơi nước,không thể thấy rõ cái gì,nước chảy ào ào,nhịn không được đánh nát dòng nước đang chảy ra,thầm mắng chính mình “Tốn nhiều công sức như vậy, con mẹ ngươi được cái gì chứ!”

Trong gương bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng người,vô thanh vô tức đứng ở phía sau.

Lâm Ngôn miễn cưỡng cười cười “Một chút động tĩnh cũng không có, ỷ mình là quỷ thì có thể tùy tiện dọa người sao ?!”

Tiêu Úc lau đi giọt nước bám trên mặt hắn,nhẹ giọng nói “Thực xin lỗi.”

_”Đừng, nghe không được tự nhiên chút nào.” Lâm Ngôn tắt vòi nước,xoay người dựa vào bồn rửa mặt,suy nghĩ một hồi, “Chuyện này cũng không phải chỉ vì ngươi,chính ta cũng rất tò mò,không biết “ta” lúc trước rốt cuộc là dạng người gì ?”

_”Nhớđược một chút nhưng lại không thể nhớ rõ cảm giác chân thật…” Tiêu Úc cười khổ.

Lúc trở về, Doãn Chu đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình,thấy Lâm Ngôn tới,liền chuyển tầm mắt chăm chú quan sát hắn,Lâm Ngôn lắc đầu, Doãn Chu cũng chuyển động theo,rất giống một đóa hoa hướng dương phất phơ trong gió.

_”Trên mặt ta mọc cây sao ?” Lâm Ngôn sờ sờ cằm.

_”Chậc, chậc, quá, quá giống.” Doãn Chu nhìn hắn rồi lại nhìn màn hình,sau đó dùng sức ngoắc ngoắc Lâm Ngôn “Ngươi tự xem đi, người này có giống ngươi không ?”

_Giống ta ? Thây khô hay là quan tài…

Lời nói còn chưa dứt thìđãđột ngột dừng lại,trên màn hình là một bức tranh cổố vàng,mang đậm lối vẽ tỉ mỉ nhạt màu đặc trưng của thời bấy giờ,nhân vật không tính tả thực,nhưng đại bộ phận thần thái đều được nắm bắt một cách cực kì nhẵn nhụi,một thiếu niên trẻ tuổi mi thanh mục tú,đỉnh đầu búi tóc,mặc một chiếc áo dài,đường viền quanh tay áo,đang ngồi đoan chính, khóe miệng khẽ nhếch,tựa tiếu phi tiếu,khung cảnh xung quanh không biết là cái gì,một mảnh vắng vẻ, màu sắc nhạt hơn một ít.

Lâm Ngôn trừu rút một hơi khí lạnh,xoay màn hình hướng về phía mình,nhất thời kinh ngạc không nói nên lời,người trong bức họa rất giống hắn,muốn nói có gì khác biệt, có lẽ chính là trông có vẻôn hòa hơn hắn,người trong tranh mị nhãn như tơ,đôi mắt liễm diễm gọn sóng,chưa mở miệng đã mang ba phần quyến rũ,thần thái giống nhưđang nhìn một người mà hắn yêu say đắm,dáng ngồi thẳng tắp, quần áo tán loạn,nếp nhăn chồng chất,trải dài trên đất.

Tiêu Úc cũng biến sắc,kinh ngạc muốn vươn tay chạm vào bức họa trên màn hình,lại bị Lâm Ngôn ngăn cản “Này, đừng có sờ, không phải là thật đâu.”

_Đây là Đoàn Dật Hàm mà ngươi nói ?

_”Chính hắn.” Tiêu Úc gằn từng tiếng “Tuyệt đối không nhận sai.”

Lâm Ngôn chuyển tầm mắt nhìn nơi góc trái của bức họa “Đáng tiếc lạc khoản(Dòng chữ viết nhỏđể tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng) bị xóa rồi,cũng không cóấn triện bảo lưu dấu gốc,tại sao lại phải xóa lạc khoản đi chứ ?” Bỗng dưng hoảng hốt,chợt nhớ tới tấm bài vị không tên kia,liền quay đầu nhìn con quỷ“Này chẳng lẽ là ngươi…”

_”Là ta họa.” Tiêu Úc quay sang,thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên màn hình, bức họa ố vàng giống như một u linh xuyên qua thời gian, đột ngột xuất hiện, nhắc nhở bọn họ về những chuyện trong quá khứ.

Có lẽ là vào mùa xuân tháng ba,hai người bọn họđều ngồi ngay ngắn,một người chấp bút đứng ởán tiền,trải tấm giấy Tuyên Thành, cùng nhìn nhau cười,vị công tửĐoàn gia liền ném sổ sách cùng bàn tính qua một bên,mị nhãn như tơ,chăm chú nhìn người mình yêu lộ ra vẻ mặt say mê,nhìn người hồi lâu liền quên hết tất cả,từng giọt từng giọt mực khẽ rơi xuống giấy Tuyên Thành…Không chừng chính làở thư phòng ngày hôm đó,Lâm Ngôn ngây ngốc hỏi Doãn Chu “Ngươi tìm được ởđâu vậy,là luận văn thạc sĩ mà ta vừa đưa sao ?”

_”Ta lười đọc mấy thứ vớ vẩn đó.” Doãn Chu không cho làđúng “Trực tiếp dùng cụm từ mấu chốt để tìm kiếm hình ảnh,tìm được trong một quyển tập tranh có tên là“Minh Thanh dân gian sơn thủy nhân vật tế khảo”, so với tư liệu lịch sử về thương nhân của ngươi thì cực kì xa xôi.”

_”A, có cách liên hệ với tác giả này,muốn thử hay không ?” Doãn Chu hưng phấn xoa xoa tay “Nói không chừng đây chính là hậu nhân của Đoàn Gia.”

Đang nói thì cánh cửa lạch cạch một tiếng mở ra,tiểu đạo sĩđầu đầy mồ hôi,kéo theo một bao lớn tiến vào,áo bào màu xanh sau lưng bởi vì mồ hôi mà bị thấm ướt một mảnh,nhân viên phục vụ mặc sườn xám đứng ở cửa thang máy tiếp khách,thấy bộ dạng của hắn nhất thời há hốc mồm,một câu “Ngài cần giúp gì sao ?” lăng lăng nghẹn trong cổ họng.

Doãn Chu vội vàng bỏ lon nước ngọt chạy tới nghênh đón “Người chết cưới người chết,cũng không phải là ngươi gả con gái,cần gì phải mua nhiều như vậy!!”

Tiểu đạo sĩ hung hăng liếc hắn một cái “Ngươi, ngươi nhỏ giọng một chút,sợ không ai nghe được sao !!”

Hai người chột dạ nhìn nữ nhân viên cười cười, vội vàng nói “Chúng ta tự lo được, tự lo được.”

Lâm Ngôn vô tâm nghe hai kẻ dở hơi tranh cãi,một tay cầm di động, một tay gắt tao nắm lấy Tiêu Úc,trái tim bùm bùm nhảy lên.

_Đô—Đô—

_Alô ?

Điện thoại thông, Lâm Ngôn nhẫn nại chào hỏi vài câu,đầu dây bên kia phát ra một giọng nam,nói tiếng phổ thông không quá nhuần nhuyễn,luôn cốý kéo dài chữ“lạp” cuối câu,gây cho người ta cảm giác dong dài,nhưng lại mang theo chút khôn khéo.

_”Ngươi nói là bức tranh nào ? Trong tập tranh của ta có rất nhiều họa cổ,nào biết là tấm nào a…A, ngươi nói là quyển “Minh Thanh dân gian sơn thủy nhân vật tế khảo” sao,bản đó thì ta nhớ rõ, mất rất nhiều tâm huyết của ta,ta nói cho ngươi biết,từ lúc sưu tầm tư liệu cho đến quá trình chỉnh sửa xuất bản phải mất gần hai năm,ai, ngươi là phóng viên sao ? Nếu muốn phỏng vấn thì phải hẹn trước với thư kí của ta…”

Lâm Ngôn yên lặng nhìn Doãn Chu giơ ngón tay giữa.

Nghe Lâm Ngôn lặp đi lặp lại miêu tả nội dung bức họa cùng con số gần ba lần,vị họa sĩ dong dài kia mới bừng tỉnh đại ngộ“A ngươi nói là bức họa đó sao,người bán cho ta họĐoàn,lúc trước ta từng cố tình đến thăm nhà bọn họ,là một nơi chóăn đá gàăn sỏi,ta nói với ngươi này, hiện tại Trung Quốc cũng không còn cái gì đại gia tộc nữa,đều đã bị xét nhà tịch thu tài sản sau thời Kiến Quốc rồi…”

_À, à, ngươi hỏi về bức họa,người đó nói cho ta biết vào thời Minh gia đình của bọn họ rất giàu có,cuối đời Thanh vì hút thuốc hút phiện mà suy sụp,mấy tòa tổ trạch truyền lại đều bị bán đi,đến đời của hắn cũng chỉ còn lại mấy bức họa của tổ tiên,ta dùng năm ngàn một bức thu mua toàn bộ,làm phước a.

Lâm Ngôn cố gắng không so đo với gian thương,nhìn thoáng qua Tiêu Úc, chợt nói “Ngài đã bán nó chưa ? Ta đang đi học, gần đây cần sưu tập những bức họa kiểu như thế.”

_”Ta là họa sĩ, không phải con buôn,nhưng mà…”Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Lâm Ngôn quả thật có thể nghe thấy tiếng đối phương đảo đảo con ngươi “Nhưng nếu ngươi thật sự muốn mua,thì ta có thể suy xét lấy tư cách cá nhân mà bàn giao lại cho ngươi,dù sao thì ta cũng đã viết xong cuốn sách đó rồi.”

Lâm Ngôn hỏi giá,Doãn Chu, A Nhan cùng Tiêu Úc đều chăm chú nhìn hắn,ngay cả A Triệt cũng buông điểm tâm trên tay,vươn người qua,Doãn Chu dùng khẩu hình cộng thêm khoa chân múa tay liên tục biểu đạt hai chữ“Ép giáép giá”, Lâm Ngôn cầm một miếng bánh phômai,nhét vào miệng hắn,nghe đầu dây bên kia nói “Ngươi cũng biết, thời này mấy tác phẩm chân dung đẹp như vậy cũng không còn nhiều lắm,nếu không phải ta đã có quá nhiều thì nhất định cũng sẽ không buông tay,như vậy, cho dù chỗ lạc khoản có chút hư hao,nhưng giá cũng thể dưới ba mươi vạn,cụ thể như thế nào thì chúng ta có thể gặp mặt để bàn bạc.”

_”…Mua năm ngàn, bán cho ta ba mươi vạn ?” Lâm Ngôn kinh ngạc nói “Thôi vậy ,nhưng ngài có thể cho ta biết phương thức liên lạc với người đã bán bức tranh sao,là vấn đề cá nhân,rất quan trọng.”

Họa sĩ vừa nghe hắn không mua, khẩu khí lập tức trở nên lạnh nhạt,nói tin tức của hộ khách không thể tùy tiện tiết lộ,Lâm Ngôn đè nặng lửa giận trong lòng,hỏi “Ngươi sợ ta vạch trần việc mình ra giá thấp để chèn ép lừa gạt người khác phải không,ta là người trong tranh, ngươi lấy tranh của ta in thành sách,cẩn thận ta kiện ngươi vi phạm bản quyền.”

Người nọ hừ lạnh một tiếng,không khách khí cúp điện thoại.

Vài người đen mặt nhìn nhau.

_”Làm sao bây giờ ?” Lâm Ngôn nhìn di động “Thử gọi lại,hay là chúng ta chia nhau bán mỗi người một quả thận ?”

Doãn Chu nuốt miếng bánh,gõ gõ ngón tay lên bàn “Ta có biện pháp.”

_”Không phải ngươi là người trong tranh sao ?” Doãn Chu giựt lấy di động,ấn Lâm Ngôn xuống ghế“Làm động tác như trong tranh đi.”

Doãn Chu lấy ảnh của Lâm Ngôn vừa chụp đi photoshop,mọi người vây quanh rì rầm cho ý kiến,màu sắc, tỷ lệ,ánh sáng,bận rộn bất diệc nhạc hồ,chỉ trong chốc lát công phu,một bức ảnh chụp nửa người quỷ khíâm trầm xuất hiện trên mặt bàn,giống như một cương thi đã sống mấy trăm năm,hai mắt dại ra, sắc mặt xám xanh phù thũng,trên cánh tay phủđầy những đốm xanh tím, Doãn Chu lấy tấm ảnh này cùng bức tranh của Đoàn Dật Hàm hợp lại thành một bưu kiện,tải vào di động,ấn số gửi đi.

_Có tác dụng sao ?

_Ngựa chết thành ngựa sống,kẻ này bụng dạđen tối chắc chắn đã lừa gạt không ít người, tục ngữ nói làm chuyện xấu sợ nhất là bị quỷ gõ cửa,còn họa sĩ, chậc chậc..

Doãn Chu vừa dứt lời, tiếng chuông di động lập tức vang lên,một tin nhắn được chuyển đến,bên trong có ghi địa chỉ,nhìn kĩ, thìđó là một ngôi làng cách nơi này không xa.

END 55

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.