Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Quyển 3 - Chương 17: Thần thành hoàng giá lâm




Ba giờ sáng, ngoài trời mưa bắt đầu to dần, ông chú Lâm giật mình đưa tay lên bấm quyết...

-Thôi chết!... trời mưa làm tắt hết những ngọn nến được đặt trên cái cột giữ những sợi chỉ đỏ ngoài kia mất rồi.

Vong thằng bé 9 tuổi lúc đó vẫn đứng kêu gào lời tỉ tê trước mặt chú Lâm, bất thình lình nó phóng lên trần nhà rồi thẳng tay dùng chính con dao của nó cắn ngang cổ tay và nhỏ từng giọt xuống chỗ của người mẹ quỷ. Sau khi những giọt máu oan nghiệt ấy thấm đẫm trên khắp cả gương mặt bê bết máu của bà mẹ thì cũng là lúc vết thương trên bụng được khép chặt lại và ngưng không còn bóc mùi nữa.

Lão Lâm lại gấp rút vạch ra dưới chân mình một vòng tròn hình bát quái, lão cắn tay trích máu nhỏ vào giữa vòng tròn rồi đặt một lá bùa màu đen có in chữ nổi bên trên vòng tròn đó rồi khấn một tràn chú bằng tiếng đà la ni gốc.

Ngay lập tức lá bùa cháy rụi trong vòng bát quái đó và hiện ra một viên Cự Linh Thạch to bằng viên bi, ông chú Lâm cầm nó lên rồi lấy từ trong túi ra một cái ná nhỏ, quanh chiếc ná còn được phủ bằng những ký tự lạ màu đỏ rất rõ. Chú cẩn thận cho Cự Linh Thạch vào giàn ná rồi bắn thẳng vào tử huyệt của Quỷ Mẫu, vết thương cũ trên bụng lại bấy ngờ hỡ ra, bồ đồ lòng của ả cũng theo đó mà trào ra ngoài và thối rữa nhanh chóng. Thằng bé ma thần vòng mắt đỏ ngầu đứng vắt ngược mình trên trần nhà nhìn ông chú Lâm không rời mắt, lúc này lần đầu tiên nó mới bắt đầu thốt ra thành lời.

-Lão đạo sĩ thúi kia... tại sao ông lại vào đây phá đám bọn tôi, ông có biết rằng ông đã giết chết mẹ của tôi không?

Chú Lâm thẳng thừng đáp lời:

-mẹ của ngươi đã chết lâu rồi! Giờ đã thành quỷ, liên tục hại người đi đường ở ngoài con lộ trước nhà ngươi thì cớ gì thân là một thầy phù thủy mà ta lại để cho mụ ta siêu thoát kia chứ!

-hừ... chẳng phải ông đã nhìn rõ tường tận quá khứ của ngôi nhà này rồi hay sao?

-Thế thì đã sao! Tôn chỉ trước giờ của ta là gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ... nếu đã hại người rồi thì đừng mong ta tha mạng cho các người.

-Vậy thì ông ráng mà cứu hết những đứa phàm phu tục tử ấy đi, lão già chết tiệttttt.....

Nói rồi thằng nhóc 9 tuổi thụt lùi vào trong góc khuất và biến mất, mặc dù là nó đang chạy trốn nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi được âm dương nhãn của chú Lâm nhà tôi, cho nên chú cũng kịp lúc mà đuổi theo.

Vong thằng bé phá nát cánh cửa nhà tắm rồi bất ngờ tấn công chàng trai cà lăm khi mà cậu vẫn còn đang đứng đợi ngay bên ngoài cửa. Một lần nữa kim thân lại phát huy tát dụng, khi thằng bé 9 tuổi vừa chạm vào thì ngay sau đó cả người cậu thanh niên phát ra nhật quang và đốt cháy người của âm hồn thằng bé.

Nó vội dập tắt những chỗ bị nhật quang của Kim Thân làm cháy đen nhẻm trên người nó. Riêng cậu thanh niên tỏ vẻ đắt chí nên ra oai.

-Hề hề hề!... ê bê bê bê... đê, đụng ta nè, đã si si...si... đa thì đừng có xong pha hiến máu nghe chưa nhóc con.

Thằng cà lăm vừa cười ha hả vừa chu bờ mông của hắn ra trêu chọc vong thằng bé khi nó đang trong cơn đau vì nhật quang của Kim Thân quá mạnh, những vết thương khói bóc lên nồng nặc mùi hôi tanh khủng khiếp và không thể tự lành lại được như trước nữa.

Trong lúc vẫn đang mãi mê trêu ghẹo thằng bé 9 tuổi ấy thì vong thằng bé cũng thừa dịp mà nắm lấy con dao mà đâm một phát vào mông của cậu thanh niên, khiến hắn giật bắn mình và ôm đít kêu đau. Bởi vì kim thân chỉ có trên lưng của cậu ta thôi cho nên chỉ có thể hộ chủ ở phần trên, còn phần dưới thì không hề được bảo vệ.

Điều đó đã khiến cho cậu thanh niên phải nhận một cái kết hết sức là ngu người.

Thời điểm đó chú Lâm cũng chuẩn bị vung linh bảo vào người vong thằng bé hồng để thu phục nó thì khoảnh khắc đó như động lại, một giọng nói lanh lãnh vong từ ngoài cửa.

"Dừng tay lại!"

Ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào sáng choang cả ngôi nhà hoang.

Một hình người uy nghiêm mặc một bộ đồ cổ trang của thời xưa từ từ từ bước vào dang tay phất nhẹ một cái, tất cả mọi thứ đều đứng yên như tượng, chỉ còn lại mỗi ông chú Lâm là vẫn còn cử động được.

Lão Lâm gấp rút khấu đầu mà hành lễ với người đó thật lễ phép:

-Phàm nhân Mộc Lâm, đệ tử của gia tộc bắt ma họ Phạm xin bái kiến thần Thành Hoàng gia.

-Miễn lễ!... sỡ dĩ ta cất công đến đây cũng là vì muốn ngươi hãy giao con ma thần vòng này về cho ta dạy bảo, ta tin rằng thằng bé ấy sẽ ngộ ra được lẽ phải.

-Dạ thưa! Nếu thần Thành Hoàng đã lên tiến thì phàm nhân đây cũng đành nghe theo thôi ạ.

Nghe đến đây! Thành Hoàng gia cũng gật đầu mỉm cười rồi biến mất cùng vong thằng bé 9 tuổi. Mọi thứ lại trở lại như cũ, cậu thanh niên nằm sắp người quay mặt nhìn mọi thứ rồi làm bộ mặt khó hiểu.

-Ủa, ủa... thằng.. thằng... thằng nhóc kia đâu mất rồi?

Ông chú Lâm vội đứng dậy đỡ thằng thanh niên trở ra ngoài rồi đưa cậu ta vào bệnh viện để trị thương, vết thương trên mông của cậu ta khá lá sâu nên khoảng thời gian sau này chắc sẽ khó khăn lắm để đi vệ sinh. Ông chú Lâm đứng bên giường của cậu trai trẻ nói lời cuối cùng trước khi tạm biệt hắn.

-Ngươi sao này có đi nặng thì rặng vừa vừa thôi, kẻo lại động vết thương thì lâu lành lắm.

Thằng thanh niên nhăn mặt khó chịu.

-À quên nữa! Kim thân trên người của cậu rất hiếm có, không biết rằng ai đã làm cho cậu nhưng hãy ráng mà giữ mình, biết đâu có duyên gặp cao nhân thì họ sẽ dẫn đường cho cậu đó chàng trai trẻ.... thôi cáo từ...

Chàng trai cà lăm nhìn ông chú rời khỏi phòng bệnh mà không thể nói câu nào để tạm biệt lão.

Mọi chuyện sau khi kết thúc, ông chú Lâm liền ghé qua phòng bệnh của tôi để thăm nhưng được hay là tôi đã xin xuất viện trước đó và trở về khách sạn trong trung tâm của vùng đất Sapa, cho nên chú cũng quay về mà tìm tôi.

Một tuần sau! Tôi và chú Lâm bay về lại Quảng Bình để thăm và phát quà từ thiện cho bà con trong ngôi làng quê thân thuộc của chú Lâm, tôi được chú Lâm dẫn về nhà chú để thưa hỏi với bà cô về chuyến đi trong thời gian qua.

Khi đến nơi rồi tôi mới hay là cha của chú Lâm đã mất được hơn 1 tháng nay rồi, vậy mà chuyện này chú ấy cũng không kể lại cho tôi nghe nữa, thật tình cũng giận ổng lắm nhưng mà thôi, vì ông cũng không muốn tôi buồn.

Lúc sinh thời, cha của chú Lâm thường hay rất cưng tôi cho nên tôi cũng quý bác ấy lắm, đứng trước bàn thờ tôi không kềm nén được xúc động.

-Nhang để ở đâu vậy bà cô?

-Để ở trên bàn thơ luôn đó con.

Ông chú Lâm đứng đó cũng kịp chen vào thêm một câu đá xéo tôi:

-Cái thằng này có thể cũng hỏi nữa!...Nhang thì phải để trên bàn thờ chứ chả lẽ để trong tủ lạnh. ~_~

-Trời ơi! Con đang xúc động đậy mà chú còn chọc con được nữa. T_T

---☆---

Chú thích:

Thần Thành Hoàng là một vị thần trong phong tục và truyền thuyết ở Việt Nam ta, thường có xuất sứ từ An Giang, Thành Hoàng thường được gọi là một vị thần chuyên đem lại sự sung túc cho người dân ở một thôn, xã hay một tỉnh nào đó. Hiện nay tại một số nơi trên đất nước Việt Nam và cả ở Trung Quốc cũng đều có đền thờ thần Thành Hoàng gia.