Đào Viên Tương Ngộ

Chương 23




Liên tiếp mấy ngày liền ta đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mệt mỏi đến mức không muốn rời giường. Mọi người đều lo lắng, phụ thân thậm chí còn mời cả thầy thuốc nổi tiếng trong hoàng cung. Kết quả, ông ta cũng như những người khác nói ta bị nhiễm phong hàn, không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Phong hàn là bệnh thông thường chẳng đáng lo ngại, cái thật sự hành hạ ta cả ngày lẫn đêm là tâm bệnh. Dù tỉnh hay mê, những đoạn kí ức thống khổ khi xưa đều luẩn quẩn trong đầu, càng không muốn nghĩ tới lại càng không thể thoát ra. Ta mệt mỏi tới mức cả người gầy đi một vòng, làn da vốn đã trắng bây giờ càng thêm tái nhợt.

“Tiểu thư, thuốc đã sắc xong rồi.”

Nhan Hướng cùng Thu Minh đẩy cửa tiến vào, trên chiếc khay bạc là chén thuốc còn đang bốc khói. Nước thuốc đen nhánh, tỏa ra một cỗ hương vị đắng ngắt. Ta bị nhồi nhét đã sớm quen, không còn cảm giác muốn ói mửa như mấy hôm đầu nữa, từ từ dựa vào thành giường ngồi dậy.

“Là thuốc an thần sao?”

“Vâng, tối qua tiểu thư đau đầu quá, hôm nay em đã cho thêm dược liệu vào rồi.”

Nhan Hướng mắt đỏ hoe nhìn ta, nha đầu này gần đây luôn đa sầu đa cảm như thế, động một chút liền rơi nước mắt. Ta mệt mỏi nhận lấy chén thuốc, ngửa cổ dứt khoát một hơi uống cạn, chân mày không khống chế được nhíu chặt lại. 

Thuốc này đã đắng sẵn rồi, hôm nay lại tăng thêm liều lượng nữa, mùi vị kinh khủng quá.

Thu Minh thấy ta như vậy, vội vàng dâng lên một bát tuyết lê chưng đường. Ta xúc một thìa, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, át đi đắng chát của thuốc bắc.

“Tiểu thư, hôm nay cũng ở một mình sao? Em chỉ lo nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, tiểu thư lại không có người ở bên hầu hạ.”

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười: “Không cần thiết. Hai người cứ đi đi, ở trong phòng cùng ta biết đâu lại nhiễm phong hàn thì xui xẻo quá.”

Nhan Hướng còn đôi co với ta vài câu nữa, cũng may Thu Minh biết ta cần không gian yên tịnh để dưỡng bệnh, không nói nhiều liền kéo nha đầu kia ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa lại để gió không lùa vào phòng. Ta nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn lông cừu trùm kín lên người, một lát sau dưới tác dụng của chén thuốc, mí mắt dần trở nên nặng trĩu.

Từ từ, một bóng người hiện lên trước mắt ta. Toàn thân người đó được bao bọc trong một tầng sáng nhu hòa, tà áo trắng phất phơ như cánh bướm. Một lát sau, khuôn mặt kia trở nên rõ nét: mũi cao thanh tú, đôi mắt phượng tối tăm như màn đêm, khóe môi nhếch lên thành một độ cong đẹp mắt. Trên tóc, trên vai y rải đầy những cánh hoa đào màu hồng phấn, giống như trích tiên vừa hạ xuống trần gian, lạnh nhạt mà cao quý.

Ta mờ mịt đưa tay lên muốn chạm vào dung nhan ấy, chợt thảng thốt khi nhìn thấy cánh tay trần trụi đầy những vết sẹo xấu xí. Sau đó những mụn nước đỏ ửng từ từ nổi lên, lan ra thật nhanh, lại thấy chúng bắt đầu vỡ toác, mủ nước chảy ra trông vô cùng ghê tởm.

Ta ôm lấy cánh tay, thê lương hét lên một tiếng, nước mắt không khống chế được tràn mi. Ngơ ngác nhìn về phía Nam Cung Thương, thấy chàng vẻ mặt không rõ cảm xúc, từ từ quay người định ly khai.

“Đừng rời bỏ…” Ta thẫn thờ lẩm bẩm, bước chân nặng nề tiến về phía trước, tiến về phía chàng_hi vọng duy nhất của ta. “Nam Cung Thương, hãy nhìn ta đi. Ta ở ngay đây, lúc nào cũng ở ngay phía sau. Tại sao chàng không thể đi chậm lại một chút, để ta bắt kịp bước chân của chàng?”

Người kia giống như không để ý tới lời ta nói, vẫn tiếp tục bước đi.

Ta sống chết muốn lại gần, muốn ôm lấy thắt lưng vững vàng kia, muốn giấu khuôn mặt vào tấm lưng ấm áp của chàng.

Nhưng ta đuổi mãi, đuổi mãi cũng không thể bắt kịp…

Ta cay đắng bật cười, đau đớn trong lòng đều hóa thành lệ, từng giọt chảy xuống gò má nhợt nhạt. “Trước đến nay, ta đều yêu mà không cần đền đáp, đổi lại cũng chỉ ước ao nhìn đến được lòng của chàng. Nhưng chàng ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho ta. Có phải duy nhất ái nhân trong tim mới là trân bảo, còn những kẻ khác hèn mọn yêu chàng thì vĩnh viễn đều luôn hèn mọn như thế?”

Bước chân người kia thật sự dừng lại. Chàng nhẹ nhàng quay đầu, nụ cười thanh tao mà tràn ngập nhu tình nhìn về phía ta, trong phút chốc khiến hai mắt ta đều trở nên chói lòa.

Chàng hiểu tâm ý của ta rồi sao?

Ta mừng rỡ như điên đứng bật dậy, loạng choạng muốn nhào vào vòng tay ấm áp mà bản thân hằng khát vọng. Lúc chỉ còn cách vài bước chân, ta đột nhiên té ngã, một bóng dáng màu hồng nhạt lướt qua người ta.

Quân Linh Lạc.

Ta chỉ biết trơ mắt nhìn đôi nam nữ đang đắm chìm trong nhu tình mật ý, trong lòng trào lên từng đợt chua xót. Phải rồi, đây chính là sự thật, ái nhân của Tuyết công tử tuyệt thế vô song chỉ có thể là Tứ công chúa mang trong huyết quản dòng máu cao quý.

Đáng tiếc… đáng tiếc không phải là ta…

Tứ công chúa mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay người yêu. Nàng thẹn thùng tựa đầu vào vai Nam Cung Thương, ngọt nhạt nói lên tình ý sâu đậm. Đột nhiên, ánh mắt nàng hướng về phía ta, tươi cười xinh đẹp thoáng chốc tan biến không còn dấu vết, vẻ mặt Quân Linh Lạc chỉ còn lại tàn nhẫn cùng cay nghiệt. 

“Dám mơ tưởng đến phò mã của ta? Bản công chúa sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị đau không muốn sống, khiến ngươi hiểu được thế nào là địa ngục trần gian!”



Ta giật mình bật dậy, gió đêm lạnh lẽo làm lay động tấm rèm lụa buông trước giường, thế nhưng toàn thân ta lại ướt đẫm mồ hôi. Ta tựa vào thành gỗ, khó khăn hít vào từng ngụm không khí. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, cảm giác giống như trên thế gian này chỉ còn một mình ta đang tồn tại.

Kiếp trước kiếp này, đâu là thực, đâu là mơ? Dù là thuốc an thần cũng không thể ngăn cản ác mộng tìm đến quấy nhiễu thanh tịnh của ta.

Ánh đèn dầu lạc leo lét, cổ họng ta khô khốc. Nhẹ nhàng mang giày vào, ta đi tới bàn trà rót nước uống. Ngồi một lúc lâu, cảm thấy mồ hôi đã khô hết, liền đứng dậy quay trở về giường. Không ngủ được cũng chẳng sao. Tuy nhiên, ta cần giữ cho thân thể ấm áp, nếu không, bệnh sẽ ngày càng nặng thêm. 

Vừa định vén lên rèm lụa, một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ tay ta, kéo mạnh một cái. Ta thậm chí còn chưa kịp kinh hô, cả người đã ngã nhào vào trong, hai tay bị người gắt gao chế trụ.

“Ngươi là ai? Tại sao nửa đêm đột nhập vào khuê phòng nữ tử?”