Đào Viên Tương Ngộ

Chương 34




Hôm nay là lễ Thanh Minh.

Xe ngựa xóc nảy từng hồi, ta im lặng tựa vào thành ghế, nhìn gió lùa qua tấm rèm lụa mỏng manh, theo tiết tấu ngựa chạy phất phơ bay lên.

“Sao vậy, mệt mỏi ?”

Tỷ tỷ vén lên lọn tóc rủ trên trán, khuôn mặt thản nhiên nhiễm lên một tầng hồng hồng, lộ ra vẻ mỹ lệ không gì sánh được. Toàn thân bọc trong lụa tơ tằm màu tím nhạt, mái tóc đen vấn cao cài trâm mẫu đơn, quả đúng là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Ta không kìm được thốt lên: “Tỷ tỷ thật xinh đẹp.”

Tỷ tỷ ngẩn ra, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc: “Sao tự nhiên lại nói đến vấn đề này?”

“Muội đang suy nghĩ, tỷ tỷ của muội đẹp quá, vị tỷ phu kia quả thật có phúc mà. Chỉ là... sau này sợ rằng muội không còn được ở cùng với tỷ nhiều như vậy nữa.”

Tỷ tỷ của ta, chớp mắt một cái, đã sắp lên xe hoa rồi.

Làm sao có thể không luyến tiếc được bây giờ, dù biết đây là hạnh phúc mà tỷ tỷ luôn hướng đến, ta vẫn không kiềm chế được cảm thấy hụt hẫng. Một cô nương gần ba mươi tuổi thế lại có suy nghĩ thật trẻ con, muốn người thân hạnh phúc, lại cũng muốn mọi chuyện cứ êm ấm như thế, cứ yên ổn như thế, đừng thay đổi gì hết.

Nhưng tỷ tỷ gả cho người ta, ca ca cũng phải lập gia thất, phụ mẫu ngày một già đi.

Cả đêm trằn trọc mất ngủ, trong lòng bỗng sinh ra một nỗi cô đơn, cùng với hoảng hốt lo sợ, sợ rằng khi mọi người đều đã đi rồi, chỉ còn bản thân vẫn quanh quẩn ở đó, lạc lối trong luân  hồi chuyển kiếp mãi không dứt. 

Còn ta thì sao? Ta là cái gì? Là Thanh Kỳ của kiếp trước, hay là kiếp này?

Mong ước của ta là ở bên người thân, nhưng nếu mọi người đều có hạnh phúc riêng rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Phải làm cái gì bây giờ?

Cứ nghĩ đến đó, ta lại cảm thấy sợ hãi biết bao!

Nhịn không được muốn sà vào vòng tay thơm ngát của tỷ tỷ, cảm nhận những tiếng tim đập an ổn bên tai, thì thầm nói: “Thỉnh thoảng muội lại thấy rất hoang mang.”

“Cái gì hoang mang?” Tỷ tỷ không hiểu, dịu dàng đưa tay vén tóc ta: “Còn trẻ như vậy, sao phải lo nghĩ nhiều, đôi khi lại thấy muội còn giống trưởng bối hơn là muội muội của ta.”

“Muội già trước tuổi mất rồi.” Ta rầu rĩ than thở.

“Không hiểu muội lo nghĩ cái gì? Chuyện hôn nhân sao?”

Ta bật cười: “Hôn nhân? Muội còn chưa có nghĩ tới.” Sau đó nhân cơ hội trêu chọc tỷ tỷ: “Mỹ nhân a, nam nhân chỉ thích người xinh đẹp như tỷ thôi, muội nào lọt vào được tầm mắt của họ...”

Lần này đến lượt tỷ tỷ bật cười: “Chẳng lẽ muội muội của ta không phải mỹ nhân?”

“Cái gì?” Ta giật mình: “Tỷ không cần tâng bốc muội, trên cao rất lạnh.”

“Cứ tưởng chín chắn lắm, thì ra vẫn là trẻ con thôi. Muội không tự nhận thức được hay sao, trong buổi tiệc kia, người ta không nhìn tỷ, mà là chăm chăm nhìn muội đó.”

Ta ngẩn ngơ. Ta là... khụ, mỹ nhân ấy à? Lạ nhỉ, sao ta chưa bao giờ để ý đến điều này?

“Bởi vì tâm của muội không có tạp niệm.” Tỷ tỷ trìu mến nhìn ta: “Thuần khiết, trong sáng, chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ, giống như một đứa trẻ.”

Ta xấu hổ cúi đầu, thì ra ta đã vô thức nói ra thành lời. “Giống một đứa trẻ, muội nghĩ không đúng lắm.”

“Một khi có ái nhân, muội sẽ tự ý thức được bản thân.” Tỷ tỷ nhỏ giọng nói, nét cười ánh lên trong mắt: “Chỉ e rằng, muội muội quá mức xinh đẹp như vậy, sẽ rước họa vào thân.”

Ta lôi chiếc gương đồng chạm khắc văn hoa ra soi, chỉ thấy mặt, mũi, mắt... tất cả đều không có gì đặc biệt, bĩu môi: “Tỷ tỷ, sao muội thấy trên mặt mình cái gì cũng như nhau cả?”

Tỷ tỷ ha ha cười lên: “Cái gì cũng như nhau, vậy muội có tới bảy cái mũi rồi.” Sau đó dịu dàng vuốt tóc ta, giọng nói ôn tồn: “Một nữ nhân đẹp là như thế nào? Không phải vì nàng ấy có nụ cười khuynh thành, không phải vì mái tóc đen hờ hững trong gió, không phải dáng đi lả lướt như liễu rủ mai sương. Đó là cái gì? Vẻ đẹp toát lên từ tâm hồn. Một nữ nhân có phong thái thanh cao, còn đẹp hơn gấp trăm lần những người có vẻ ngoài bắt mắt mà bên trong trống rỗng.”

Ta im lặng cảm nhận sự nuông chiều của tỷ tỷ, những lời nói như gió thoảng qua tai, không một chút nào gợi lên trong ta những suy nghĩ sâu xa. Đẹp thì thế nào, cuộc đời ngắn ngủi như phù dung. Chỉ cần sau mười năm, ngoảnh lại mà nhìn, lúc đó mới biết được một điều: dung mạo hay khí chất, trải qua thời gian, tất cả đều là gió thổi mây bay.

Nuối tiếc thanh xuân, không bằng trân trọng những gì hiện tại đang có. Đẹp đẽ thì sao, cũng chẳng bằng một cái nắm tay, nói ra lời nguyện ước cùng nhau đi khắp thế gian, chỉ có ta và chàng, nào cần đến sự ngưỡng mộ của muôn người?

Thứ mà ta vẫn luôn khao khát, thực chất chính là chân ái.

Xe ngựa từ từ chậm lại, ta vén lên rèm cửa, không khí trong trẻo lùa vào.

“Nhị vị tiểu thư, đến nơi rồi.”

“Thật tốt.” Tỷ tỷ nhẹ giọng thốt lên, gò má ửng hồng, đưa tay để gia nô đỡ. Ta vịn vào thành gỗ, tự mình nhảy xuống, cả cơ thể sau khi bị gò bó trong không gian tù túng trên xe ngựa, giờ này mới được thả lỏng một chút. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một màu xanh non tươi mát trải ra tít tắp, giống như tấm thảm tuyệt đẹp dẫn đến tận chân trời.

Ta thoải mái hít vào một hơi, cảm giác lâng lâng như đang bay. Nơi này cách xa kinh thành trăm dặm, tất cả mọi ồn ào huyên náo đều trở thành tĩnh lặng yên bình, quả là chốn bồng lai tiên cảnh với một người thích thanh tịnh như ta. Giây phút này thật quý giá, ước gì ta có thể vứt bỏ tất cả hỉ nộ ái ố của nhân sinh, đạm bạc ngây ngốc ở nơi này, đến chết cũng không cần vướng mắc đến thế sự trần gian.

“Thanh Kỳ, bên này.” Giọng nói thanh thúy của tỷ tỷ đánh thức ta khỏi mộng cảnh. Ta quay đầu lại, tiến về phía đoàn người đang đứng chờ sẵn.

Nương đội mũ vành rộng, lụa mỏng rủ xuống che khuất dung nhan, mơ hồ không thể nhận ra cảm xúc thật trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. “Đừng đi lại lung tung, quanh đây không thiếu rắn đâu.”

“Xin lỗi mọi người, con hơi mất tập trung một chút.”

“Đúng là ham chơi.” Tỷ tỷ tủm tỉm cười, bàn tay ngọc ngà cầm lên khăn lụa, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho ta, vừa lau vừa trách mắng: “Bản tính trẻ con nổi lên, cũng đừng có chạy loạn, ngã xuống kia thì biết làm sao bây giờ?”

Ta ngây ngô cười, đôi lúc giở ra chút tiểu tính tình, thu hoạch lại không nhỏ chút nào.