Đào Viên Tương Ngộ

Chương 43




Người lên xe hoa đầu tiên, thế nhưng lại là biểu muội Mộ Dung Viên Viện của ta.

Lễ cưới của hoàng thất dĩ nhiên không thể làm sơ sài, còn chưa nói đến hôn lễ này được cả hai bên mong đợi, sính vật đưa tới một cái sân trong viện vẫn chưa đủ chứa hết. Từ biệt viện của tân vương phi kéo ra đại môn trải dài thảm nhuộm bằng san hô đỏ, bên ngoài đám rước đã chờ sẵn, dân chúng vây quanh kín mít, háo hức chờ xem đại hôn của Định vương.

Cô cô trùm khăn voan lên đầu Mộ Dung Viên Viện, nhỏ giọng dặn dò nàng đừng quên lễ nghi, khóe mắt đã ươn ướt.

Mộ Dung Viên Viện nhu thuận gật đầu, bàn tay giấu trong hỷ phục khẽ run rẩy. Ta thở dài một hơi, nắm lấy tay nàng, đỡ nàng đứng dậy.

"Tỷ tỷ." Giọng biểu muội có chút lo lắng.

"Ừ?"

"Muội... muội sợ..."

"Cả đời người con gái cũng chỉ có một khoảnh khắc này, ai cũng sẽ hoang mang lo lắng. Muội không cần nghĩ nhiều, cẩn thận lại khóc trên hỷ đường, rất không tốt." Ta dịu dàng an ủi nàng. 

Chớp mắt một cái, biểu muội đã sắp trở thành vợ người ta rồi.

Áo cưới thêu chỉ vàng rực rỡ, diêu cài mỹ lệ, đôi môi đỏ như cánh hoa. Tiểu cô nương ngây ngô ngày nào vẫn bám lấy ta chỉ sau một đêm liền lột xác thành vương phi cao quý, nhanh đến mức ta không kịp tin vào mắt mình, trong lòng không tự chủ sinh ra một cỗ nuối tiếc cùng khổ sở.

Nhưng ngày hôm nay vui như vậy, ta làm sao có thể vì một chút hoang mang, phá hỏng không khí tưng bừng náo nhiệt này.

Váy dài tha thướt, đỏ rực như đuôi phượng hoàng. Ta chầm chậm theo sau biểu muội, nhẹ nhàng nâng lên làn vải nặng nề, cho dù đây không phải việc ta cần làm, nhưng ta lại muốn tự tay làm.

"Tân nương! Tân nương ra rồi!"

"Định vương phi trẻ đẹp quá."

"Thật xứng đôi, trai tài gái sắc, đúng là mở mang tầm mắt."

Cô trượng đã đứng đợi bên kiệu hoa, vẻ mặt hàm chứa tình cảm phức tạp, thấy chúng ta ra liền tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Viên Viện. Biểu muội thân hình khẽ lung lay một chút, cuối cùng theo nâng đỡ của cô trượng mà trèo lên kiệu hoa rực rỡ, ta còn mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở gọi phụ thân của nàng.

Đoàn kỵ binh bảo vệ hôn lễ đều mặc trang phục ngay ngắn chỉnh tề. Giữa đám người, Định vương khoác áo tân lang đỏ thắm, tóc đen buộc cao bằng kim quan, toàn thân bao bọc khí thế lãnh liệt. Cho dù trong ngày vui hạnh phúc như vậy, vẻ mặt y vẫn chưa từng mất đi sự nghiêm nghị, chỉ có khóe mắt nhàn nhạt toát ra dịu dàng kia là thể hiện tâm tình của người nam nhân sắp trở thành một đấng lang quân.

"Tân nương đã lên kiệu, tân lang khởi hành đi thôi!"

Đám đông reo hò rất nhiệt tình, có lẽ bởi vì hiếm khi được tận mắt chứng kiến hôn lễ hoàng gia, mọi người đều háo hức vui vẻ lạ thường. Khóe môi Định vương khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tuấn mĩ, y kéo dây cương, bảo mã trắng toát bắt đầu bước đi.

Đám rước rất chậm. Ta không ở lại với mọi người, cũng chẳng muốn mang theo nha hoàn, một mình đi song song bên đường, hòa lẫn với dòng người nhộn nhịp. Kiệu hoa đỏ rực khe khẽ lay động, mành voan mỏng manh phất phơ bay theo từng bước chân, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người ngồi bên trong. 

Tân lang cưỡi bảo mã màu trắng, tóc đen rải trên vai, khóe môi câu lên tươi cười nhợt nhạt.

Ta ngây người nhìn theo kiệu hoa, sâu thẳm trong tâm có một thứ gì đó nhói lên. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế!

Trước mắt ta đột nhiên hiện ra một bóng dáng đơn độc đứng trong bóng tối, đầu tóc rối loạn, khuôn mặt tiêu điều, đôi mắt đen mờ mịt kia dõi theo đoàn người hoan hỉ, tựa như một kẻ lạc lõng giữa dòng đời, không thuộc về bất cứ nơi nào, bất cứ ai.

Trái tim giống như bị ai bóp nghẹn, đau đến không thở nổi. Ta cố gắng trấn tĩnh lại, tự nhủ không nên như vậy, không nên nhớ lại những chuyện không đáng nhớ, ngày vui của biểu muội chẳng liên quan gì đến những việc trong quá khứ. Nhưng cái cảm giác lạc lõng kia vẫn mãi đeo đuổi ta, giống như cho dù ta chạy trốn đến nơi nào, nó cũng sẽ truy tìm đến cùng.

Tầm mắt trôi nổi trong biển người nhộn nhịp, bước chân từ từ chậm lại, đột nhiên thấy cho dù có đi theo đến tận Định vương phủ cũng chẳng có tác dụng gì.

Đúng lúc ta đang định quay về, mắt không tự chủ bắt được một vạt áo trắng, bay phất phơ trên mái nhà đằng xa. Ta mở lớn mắt, có chút không dám tin, chân kiễng lên, muốn xuyên qua những mái đầu lô nhô để nhìn cho rõ.

Là ai?

Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, môi đỏ như máu.

Đợi đến lúc nhìn rõ dung mạo người kia, ta đã kinh ngạc tới há hốc miệng, cả người giống như bị mọc rễ đứng bất động. 

Đích thực là Tuyết công tử, đích thực là người ta ngày đêm mong nhớ.

Ta bối rối đưa tay lên che mặt, rồi lại cảm thấy không cần thiết, trong lòng loạn thành một đoàn không biết là vui mừng hay thống khổ. Tại sao chàng ở đây, không phải Tuyết công tử nên yên vị trong Tuyết gia trang, ngày ngày nghiên cứu y thuật cùng sách thuốc ư? Hôn lễ của vương gia, chàng chạy tới làm cái gì?

Vẻ mặt Tuyết công tử vẫn thản nhiên vô cùng, nhưng đôi mắt đen của chàng lộ ra những tia nhìn sắc bén, giống như đang quan sát mọi thứ diễn ra phía dưới.

Chuyện gì đang xảy ra?

Ta nhìn về phía Định vương, thấy y cũng đang hướng mắt tới chỗ người kia, vẻ mặt  trở nên lạnh lùng cảnh giác. Hai người họ nhìn nhau, tựa như có một sự ăn ý cùng hiểu rõ ăn sâu vào máu thịt.

Tân lang cầm đầu đám rước đột nhiên dừng lại, đằng sau mọi người đều ngơ ngác không hiểu, nháo nhác hết cả lên. Định vương đột nhiên quay người, ánh mắt của y lạnh giá tựa hàn băng.

Ta giật mình, theo tầm nhìn của y quan sát đoàn gia nô bưng lễ vật phía sau, tất cả bọn họ đều cúi thấp đầu, nhưng ta không hiểu sao cảm thấy một tia hoang mang sợ hãi, cùng với bất an sâu sắc.

Định vương híp mắt, y chỉ tay về phía họ, thét lên: "Bảo vệ vương phi, đoàn người ở giữa, toàn bộ chém chết cho bổn vương!"