Đào Viên Tương Ngộ

Chương 5




Sau một tuần trong phủ tĩnh dưỡng, chân ta rốt cuộc trở lại bình thường. Bình thuốc kia hẳn là rất tốt nhưng ta không muốn dùng nên đã cất nó vào hộp nữ trang.

Ta lại một thân nam trang, tóc búi cài trâm ngọc chuẩn bị xuất phủ. Việc của Thu Minh ta chưa giải quyết được nên thấy rất lo âu phiền muộn. Nha đầu Nhan Hướng kia sau vụ chân ta bị trật thì vô cùng cẩn thận, chăm sóc cho ta từng ly từng tí, hôm nay ta xuất phủ nàng liền nhất quyết đòi theo. Thật ra ta muốn đi một mình, vì nơi ta định đi Nhan Hướng chắc chắn không muốn vào.

“Hả??? Lại là thanh lâu???”

Khuôn mặt Nhan Hướng tràn ngập bất đắc dĩ, cái miệng chu ra bất mãn. “Tiểu thư, sao người lại thích vào cái phường buôn hoa bán nguyệt này thế? Hay là người tìm được cách cứu cô nương kia ra rồi?”

“Suỵt!” Ta kéo kéo tay Nhan Hướng. “Em phải gọi ta là công tử. Ta chưa tìm được cách gì, nhưng mà ta muốn vào thăm nàng ấy.” Nói xong, ta liền kéo nha đầu kia vào trong.

Vừa vào tới nơi, ta liền ngửi thấy mùi son phấn nồng đậm, người người đông nghịt, ngả ngớn ôm mỹ nhân trên bàn rượu. Ta vội vàng lách qua, tìm một bàn gần cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Tại sao lại đông như vậy?” Nhan Hướng kéo kéo tay áo ta.

“Ta cũng không biết.”

Xem ra, hôm nay muốn tìm người thật không dễ dàng rồi. Ta gọi một ít trà và bánh ngọt, ngồi một lúc đã thấy tú bà uốn éo đi ra. Ta vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi tới chỗ tú bà.

“Tú bà, ta muốn gặp Thu Minh cô nương.”

Bà ta cười tới mức lớp mỡ trên mặt rung lên bần bật.

“Vị công tử này sao lại không biết, hôm nay chúng ta không tiếp khách, hôm nay là ngày bán đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi chúng ta.”

Ôi, ta lại tới không đúng lúc, có trách thì trách sao ta xui xẻo. Ta đứng lên định về thì lại nghe thấy tiếng nói the thé của tú bà: “Khách đã tới đủ, đóng cửa!”

A, vậy là bây giờ ta về không được?

Nhan Hướng lại kéo kéo tay ta. “Công tử, chúng ta mau đi thôi, ta sợ...”

Ta kéo nha đầu kia ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng trấn an. “Không sao, chúng ta ngồi đây thêm một lát nữa. Có ta ở đây, nhất định không ai dám bắt nạt em.”

“Vâng.” Nhan Hướng gật đầu, xem ra nàng thực sự không thích chỗ này. Mà ta cũng thế.

Một khúc nhạc du dương vang lên.

Cả sảnh lặng người, không ngoại trừ ta. Trên sân khấu hoa rơi lả tả, áo đỏ rực rỡ. Mỹ nhân tóc dài như thác đổ trên vai, ngón tay bạch ngọc nhảy múa trên dây đàn, mắt phượng đen láy, mi rợp cong cong. Dưới lớp sa che mặt kia có thể nhìn thấy đường nét hoàn mỹ của chiếc cằm. Thức sự quá xinh đẹp.

Tiếng đàn trầm bổng ngân nga, nữ tử im lặng gảy đàn, xiêm y mĩ lệ nhuộm đỏ màu máu, mái tóc đen điểm những cánh hoa, u buồn mà cô độc.

Quả thực nghiêng quốc nghiêng thành, tại sao lại là nữ tử thanh lâu ?Ta thầm tiếc than trong lòng.

“Một khúc như thế mấy ai sánh kịp, nếu tự tin thì lên đài, thêm một ngàn lượng vàng là có thể ôm mỹ nữ rồi...”

Giọng nói của tú bà vang lên, bên dưới lập tức nổi lên một trận ồn ào.

“Sao lại phải phiền phức như vậy?”

“Ta trả gấp đôi, thi thố gì miễn đi!”

Trên sân khấu, nữ tử áo đỏ chậm rãi đứng dậy, mắt phượng đảo qua một cái, cả sảnh lập tức yên lặng. Không nói bất kỳ một lời nào nhưng mọi người đều cảm thấy bị áp lực, bắt người ta phải tuân theo.

“Ai yo, mấy vị quan khách này, đã tới đây thì nên vui vẻ, muốn vui vẻ thì phải theo luật chứ.” Tú bà rất thức thời chen ngang, làm dịu bớt căng thẳng giữa mọi người, cũng là khéo léo mồi chài quan khách.

“Được thôi, vậy ta lên.”

“Ta trước, ta trước!”

Không biết từ đâu la lên, mọi người bắt đầu nhốn nháo tranh nhau muốn thể hiện. Lần lượt người này đến người nọ lên đài, nhưng không một ai khiến cho mỹ nhân vừa ý.

Ta thấy chắc hôm nay không ai qua được cửa này. Vị mỹ nhân kia tài hoa như thế, hẳn là người quyền quý vì một lí do nào đó trôi dạt tới đây. Nàng ấy ra đề mục đó có lẽ là vì muốn bảo toàn trinh tiết.

Nhưng vì sao tú bà lại đồng ý một việc không có lợi như vậy? Chỉ e chuyện này có ẩn tình.

Ta suốt ruột nhìn về phía cửa vào, lại nhìn lên đài diễn, chỉ hy vọng mọi việc kết thúc sớm một chút để có thể ra về. Âm mưu gì đó ta không muốn dính vào, cũng không muốn tò mò. Tính tò mò đôi khi có thể giết người.

“Ta tới đàn một khúc xem sao.”

Giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. Nam tử có giọng nói đó một thân trường sam, tóc búi cài trâm ngọc, ngọc thụ lâm phong. Tiếc rằng hắn lại có một đôi mắt gian tà khiến người ta rợn tóc gáy.

Trong mắt nữ tử áo đỏ lóe lên những tia sáng bí ẩn.

Nam tử xoay người ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, một khúc Trường Dạ cứ thế tuôn ra.

“Có chút tài nghệ...” Ta lẩm bẩm. Nam tử này có vẻ khác những kẻ kia, tài nghệ cũng không phải xoàng, nữ tử áo đỏ định làm gì đây?

Mải mê suy nghĩ, tới lúc nhìn sang bên cạnh mình, ta đã không thấy nha đầu Nhan Hướng kia đâu nữa. ta hoảng hốt vội vàng tìm xung quanh nhưng không thấy.

Tai hại thật, nha đầu ngốc nghếch này hay là bị người ta lừa đi đâu rồi. Lòng ta nóng như lửa đốt, nhưng mà chen chúc trong một biển nam nhân đang hăng máu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cố kìm nén nỗi lo, kiến nhẫn chờ đợi.

Không phụ lòng mong mỏi của ta, nữ tử áo đỏ kia tới gần nam tử, nhẹ nhàng gật đầu. Vài người ở dưới la hét không phục, lại có vài kẻ ỉu xìu đứng lên. Cuối cùng cũng xong rồi.

Sự việc bất ngờ xảy ra, nam tử trên kia chợt quay người định phi thân xuống đài, nhưng nữ tử áo đỏ còn nhanh hơn, lao ra chắn trước mặt hắn. Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, nam tử kia gục xuống.
“Đây là chuyện gì?”

“Tại sao đột ngột ngất xỉu chứ?”

Vài gã to lớn lần lượt kéo vào, nhanh chóng đưa nam tử đang ngất xỉu kia xuống. Tú bà nhanh chân chạy ra, cái miệng bắt đầu uốn éo.

“Ai nha... Vị quan khách này say quá rồi, sao lại ngất xỉu ngay trên đài chứ...”

Đám nam nhân dưới đài ồ lên vì biết mình còn cơ hội ôm mỹ nhân về. Chỉ khổ cho ta, ban nãy ta đã đi ra khỏi bàn, bây giờ đang bị cả đám người chèn ép xô đầy. Thân hình ta bé nhỏ, bị vây trong hơi men của mấy kẻ này khiến ta khó thở vô cùng.