Đập Nồi Bán Sắt Dưỡng Vương Gia

Chương 7: Gặp lại lão tiên sinh



Editor: Krystal99

Sau khi Lôi Vạn Quân đi, hai người vội vàng làm việc, An nương tử bận rộn không ngừng làm mì xào lại làm nhân bánh, không còn nhàn hạ mà bận tâm đến mấy gian hàng khác buôn bán thế nào, tính toán xem họ đã cướp đi bao nhiêu mối làm ăn.

" Không nhìn thấy cô nương ở trên chợ, thì ra là cô nương đã đổi nghề rồi hả ?" Hai người đang bận bịu không nghỉ, thì nghe thấy tiếng lầm bầm nói chuyện.

Đậy nắp nồi bánh bao lại, Ngư Tiểu Nhàn tươi cười chào hỏi.

"Lão nhân gia."

"Cô nương còn nhớ rõ lão phu?" Hôm nay, trang phục của lão tiên sinh rất khác so với hôm trước, là một thân gấm vạn thọ đoàn vân, không còn là ông lão bán củi đốt rồi.

" Sao hôm nay không nhìn thấy lão thái thái?"

"Nàng đi đến nhà thân thích rồi."

"Hôm nay ngài cũng không bán củi đốt nữa ạ?"

"Cái đó là hứng thú của hai chúng ta mà thôi, thỉnh thoảng lại đi bán, không phải là làm ăn buôn bán để kiếm tiền." Lão bà nhà hắn hoài niệm đoạn cuộc sống nghèo khổ thời trẻ tuổi, nên bắt hắn chọn ra mấy bó củi trong phòng chứa củi đi bán, nếu không, hắn là người bận rộn như vậy sao có tời gian nhàn hạ mà đi làm những việc đó?

"Lão nhân gia nói phải."

Lão tiên sinh cảm thấy có chút không kiên nhẫn, hôm nay lão đến đây là muốn thanh toán toàn bộ số tiền nợ với nàng mà cô nương này lại sống chết không nói đến, thật đáng ghét! Hại lão suy nghĩ lâu như vậy mà không giải quyết được gì!

"Lão phu không phải là người ham món lợi nhỏ." Lão căm giận nói.

"Lão nhân gia nói phải là phải."

"Ta thấy món này rất thơm, cho ta một cái đi." Chẳng phải người làm ăn luôn là người tính toán chi li sao? Không chiếm món lời nhỏ này thì hắn không thể hả giận.

"Lập tức có ngay."

Bánh đã chín, nàng mở nắp nồi lên, từng cái bánh bao trắng mập thơm ngon ra lò.

"Ngài thích ăn cay đúng không?" Nàng đặt một cái bánh bao vào đĩa, sợ lão tiên sinh cầm bánh luôn sẽ bị nóng, liền mở miệng hỏi trước tránh cho lão nóng vội.

"Làm sao ngươi biết?" Lão rất thích ăn cay, thức ăn không ngày nào không phải là món cay, không cay không vui, chỉ là những năm gần đây lão thái bà không để cho lão ăn cay như vậy, nói cái gì mà ăn cay quá sẽ hại dạ dày, nhưng mà ăn vào rồi đau còn hơn ăn cơm mà thấy vô vị chứ.

Ngư Tiểu Nhàn không trả lời, cười tít mắt nói tiếp: "Cho ngài thêm tương ớt ta tự làm, mặc dù đỏ tươi nhưng độ cay cũng rất vừa phải."

"Ngươi là người đi guốc trong bụng lão phu sao?" Sao lại biết lão thích món cay chứ.

"Ngài có tuổi rồi, dạ dày tự nhiên sẽ yếu đi, ăn cay ít một chút mới tốt." Tuy lão tiên sinh nhìn đã lớn tuổi nhưng tính tình cũng không thua người trẻ tuổi là bao, loại người như vậy thật ra rất dễ chung đụng.

" Lão Bà Tử nhà ta vừa ra cửa, tai ta mới thanh tịnh được mấy ngày, bây giờ lại có thêm một người luôn càu nhàu bên tai." Lão vừa lảm nhảm vừa nhận lấy cái đĩa của Ngư Tiểu Nhàn, cầm đũa lên, chấm tương ớt ăn.

Rau dưa thơm ngon, thịt mềm, vỏ bánh co dãn mười phần, thật không tầm thường, mà nàng còn chiêu đãi lão trứng bắc thảo cũng là mỹ vị vô cùng, khi ăn sẽ cảm thấy mùi thơm thoang thoảng của trà trong miệng.

Nha đầu này là một người khéo tay, có thể làm ra trâm gỗ trông rất sống động, ngay cả món ăn nàng làm ra cũng ngon hơn nhiều so với người bình thường.

Một cô nương thông minh nhanh nhẹn như vậy, ngay cả nữ nhi mình tỉ mỉ dạy dỗ cũng không bằng.

"Ưmh, rất ngon" Lão trầm ngâm :"Này, mỗi món cho ta năm mươi cái, đây là tiền và địa chỉ, lão nhân gia ta tay mềm chân yếu, người trẻ tuổi khí lực lớn, ngươi tự mình đi một chuyến thôi." Làm việc trái lương tâm đã thành thói quen, ngay cả khi muốn mời người khác tới nhà cũng dùng lý do để ngụy biện .

Ngư Tiểu Nhàn nhận lấy tờ giấy, phía trên là địa chỉ của một tiệm kim khí, cách ba đoạn đường, đi bộ nhanh một chút thì hai khắc đã có thể đến nơi.

Vì vậy nàng gật đầu, đồng ý đưa đến tận nhà.

"Tương ớt ngươi làmkhông tệ, ta thích, đừng quên cho ta nhiều một chút."

Ngư Tiểu Nhàn muốn cười mà không được, chỉ nói :"Không thành vấn đề, những thứ này đều là chuyện nhỏ, chỉ là dường như Lão Nhân Gia đã quên một chuyện."

Hừ, mở miệng là lão nhân gia, ngậm miệng là lão nhân gia, sao không mắng hắn là xú lão đầu, tử lão quỷ, hắn còn cảm thấy thoải mái một chút: "Biết, biết rồi " Hắn mở túi tiền móc ra ít bạc vụn, "Tiển thức ăn, cộng thêm tiền nợ của buổi trước, vậy là đủ để thanh toán xong chứ?"

Ngư Tiểu Nhàn không khách khí nhận lấy:"Rất rõ ràng."

Lão tiên sinh nghe xong liền quay người rời đi.

Có hai đơn hàng của Lôi Vạn Quân và lão tiên sinh, hai người không còn lo lắng về việc mất khách, ngược lại còn có thể thu quán sớm, về nhà nghỉ ngơi.

An nương tử phụ trách đưa bánh cho Lôi Vạn Quân, Ngư Tiểu Nhàn thì đi giao cho lão tiên sinh.

Tiệm kim khí có cái tên rất vang dội "Kim diệu phong hoa", có kiến trúc hai tầng lầu bằng gỗ, ngoài cửa có người đứng chào hỏi khách nhân, nón áo chỉnh tề, lúc nào cũng tươi cười, không nhìn diện mạo hay cách ăn mặc mà đánh giá người khác.

"Là Điền cô nương phải không? Mời vào, mời vào, Tào lão bản chờ cô nương đã lâu rồi."

Xem ra lão tiên sinh đã tìm hiểu về nàng từ trước: "Đa tạ tiểu ca." Từ chỗ nàng đứng có thể nhìn thấy trong tiệm có rất nhiều phu nhân và tiểu thư ăn mặc hoa lệ đang chọn trang sức, bộ dạng như nàng không biết có phá hủy danh dự của tiệm hay không?

"Mấy đồ này nặng, để ta giúp cô nương." Người làm thấy gương mặt Ngư Tiểu Nhàn đã lấm tấm mồ hôi, má đỏ bừng nên muốn đưa tay giúp đỡ.

"Đây là năm mươi cái bánh bao và trứng bắc thảo mà Tào lão gia tử đã đặt, phiền toái tiểu ca rồi." Nàng mừng rỡ khi có người nguyện ý giúp đỡ, hơn nữa tiền đã thu, giao hàng xong là nàng có thể mau mau về nhà.

"Còn đứng ở cửa làm gì, còn không mau vào đi!" Tào lão gia từ bên trong đi ra, quả nhiên là một lão nhân phiền toái, cũng không quản trong điếm khách có rất nhiều nữ nhân của gia đình giàu có, liều mạng rống to một tiếng.

Người làm cả kinh, lão gia này không có ai không sợ: "Cô nương, không bằng chính người cầm đồ vào đi."

Nàng đành vâng một tiếng rồi bước vào bên trong.

"Đi theo lão phu ." Tào lão gia chắp tay sau lưng, liền đi vào trong.

Ngư Tiểu Nhàn chỉ có thể đi theo.

Đi qua mấy phòng bên ngoài, hai người đến một sương phòng, trong sương phòng có một bàn gỗ bằng lim, mấy cái ghế tròn, trên ghế được trạm khắc hoa cỏ, còn có một giá sách lớn, ngoài ra cũng không có đồ vật gì khác.

"Để đồ xuống, ngồi đi." Tào lão gia phất tay một cái, tự tay rót cho Ngư Tiểu Nhàn một ly trà.

"Tào lão gia tử có gì chỉ giáo?"

"Không gọi là lão nhân gia nữa sao?"

"Là phụ nhân có mắt như mù." Nàng nói.

"Lão phu thích người có tính cách như ngươi, khôn khéo lão luyện, không câu nệ, cũng không cứng nhắc." Khó có khi hắn khích lệ người khác.

"Ngài cứ việc nói thẳng, ngài khiến tiểu phụ nhân tới đây là có chuyện gì?"

Đủ dứt khoát! Tào lão gia cũng không vòng vo: "Nói chuyện với người như ngươi thật là sảng khoái, lão phu muốn nói chuyện làm ăn với Điền cô nương." Đôi mắt nhỏ của lão luôn chú ý quan sát nhưng không cách nào nhìn ra bất kỳ tâm tình gì từ vẻ mặt của Ngư Tiểu Nhàn:"Lão phu muốn mua lại mấy cây trâm gỗ rồi chế tác thêm một chút để thành trang sức để buôn bán trong tiệm của ta, như thế nào?"

"Lão gia tử định dùng bao nhiêu bạc để ta bán đứt những thứ đó?" Nàng cũng có chút động tâm, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại tinh thần nói.

"Lần mua bán này là bao gồm toàn bộ những cây trâm mà sau này cô nương có thể làm ra."

Chuyện làm ăn tính toán luôn phải thật tinh tường. Nàng biết lão nhân này là người xảo trá, nhưng đến mảnh xương vụn cũng không muốn để cho người khác như vậy thì hơi quá mức rồi.

"Dù sao, lão gia tử cũng phải cho ta một cái giá."

"Một ngàn lượng." Đủ nhiều rồi. Nếu không phải là lão có chút thưởng thức nha đầu này, tuyệt sẽ không ra cái giá ấy.

"Phải không, quá ít." Rất nhanh, nàng đã tính qua về lợi nhuận trong đầu một lần.

"Ngươi muốn giá cao hơn, giá như vậy mà thấp hay sao ?" Quá ít? Thật là được voi đòi tiên! Tào lão gia thiếu chút nữa bị sặc, sắc mặt đen thui.

"Tiểu phụ nhân chỉ đang bàn việc mà thôi, ngài biết thứ đáng giá nhất của ta chính là đầu óc, mua mấy cây trâm gỗ do ta làm thì một ngàn lượng bạc là quá nhiều, nhưng nếu như bao gồm cả bản vẽ thiết kế của ta thì một ngàn lượng là không đủ."

"Ngươi có thể vẽ ra giấy?"

"Đương nhiên."

"Ngươi muốn làm thế nào?" Lão cũng không dài dòng dây dưa.

Trong lòng lão đang suy nghĩ nha đầu này nói không sai, toàn thân cao thấp, trên dưới nàng đều đáng giá, nếu có thể cung cấp cho lão nhiều bản vẽ đa dạng, thì chẳng phải lão sẽ có thể thực hiện nguyện vọng nhiều năm của mình là phát triển cửa tiệm đến tận kinh thành hay sao?

Lão cố gắng đến bây giờ cũng chỉ có thể phát triển tiệm kim hoàn ra khắp huyện thành, nhưng khi có mấy bản vẽ của nàng, lão nghĩ tấm biển "Kim diệu phong hoa" sẽ được phát triển ra cả nước.

Lão rất kích động, mặc dù biết đây là điều đại kỵ trên bàn đàm phán làm ăn, nhưng vẫn không nén được mà hưng phấn.

"Mỗi tháng ta có thể đưa cho lão tiên sinh hai bản vẽ, sau đó ta chỉ cần hai phần lợi nhuận từ việc bán đồ trang sức là được."

Nàng giơ ra hai đầu ngón tay.

Bán được nhiều, lão kiếm được nhiều, nàng cũng sẽ kiếm được.

"Hai bản vẽ quá ít! Như vậy sao có thể đủ bán?"

"Hai bản tuy ít một chút, nhưng vật hiếm mới là vật quý, ít ỏi mới có giá trị, vật có giá trị mới có thể khiến nước chảy đá mòn."

Tào lão gia không thể không tán thành cách nói của Ngư Tiểu Nhàn: "Hai phần lợi nhuận thì lão phu có thể đồng ý với ngươi, nhưng mà nha đầu này, ngươi cũng phải đồng ý với lão phu, bản vẽ của ngươi chỉ có thể bán cho ta." Hắn không muốn thấy một cửa hàng khác bán đồ giống như tiệm của hắn.

"Lời nói đáng giá ngàn vàng, ta tuy là nữ nhân nhưng vẫn biết tín nghĩa là gì."

Đối với cây rụng tiền là Ngư Tiểu Nhàn, khó có khi Tào lão gia hào phóng một lần.

Vì vậy, nàng cầm một ngàn lượng ngân phiếu nóng bỏng tay và ba trăm lượng tiền kim, đi tìm An nương tử cùng về nhà.

Sau khi cất xong xe đẩy, Ngư Tiểu Nhàn đến chỗ giếng nước, rửa tay, rửa mặt, thở ra một hơi, dùng một tay xách cái chậu lớn bước vào nhà.

Điền Thập Tứ đang nhàn nhã ngồi trên xích đu mà Ngư Tiểu Nhàn mới làm cho hắn mà đọc sách, bởi vì cuốn sách ấy thường xuyên được lấy ra đọc mà bìa sách đã có chút rách,.

Ban đầu, cái ghế hắn hay ngồi thật sự quá cũ nát, mỗi lần thấy thân hình cao lớn của hắn ngồi lên cái ghế, nàng luôn có cảm giác lảo đảo muốn ngã, thật sự rất không thuận mắt, nên mỗi ngày nàng lấy mấy tấm gỗ, bào nhẵn hết các mặt, lại dùng sợi dây mây bện thành chỗ dựa, làm thành một cái xích đu, sau đó lại mua một khối vải bông cắt thành hai khối, dùng nữ công vụng về của nàng khâu lại ba bên, nhét bông thật dầy vào, cuối cùng khâu kín cả bốn mặt, tạo thành một miếng đệm cho xích đu.

Hiển nhiên Điền Thập Tứ rất ưa thích cái xích đu này, có lúc ban đêm sẽ ngồi trên xích đu nhìn đồng ruộng xanh tươi mơn mởn và bầu trời đầy ánh trăng, vừa hóng mát lại thuận tiện nhắm mắt dưỡng thần, ban ngày cũng như vậy, ngồi trên xích đu đọc mấy quyển sách mà không biết hắn kiếm được từ chỗ nào.

"Ưmh, nàng đã về." Nghe có tiếng động, hắn đặt quyển sách xuống, dùng tư thái ưu nhã mà đứng dậy.

"Ta đã về." Có lúc Ngư Tiểu Nhàn sẽ có loại ảo giác, trượng phu của nàng không giống người mà giống một con báo, trong lúc vô tình, dù bất kỳ động tác gì của hắn cũng mang một khí thế tôn quý.

Kiếp trước, nàng sống trong xã hội thượng lưu tinh anh nên cũng gặp được nhiều người có khí độ như vậy, nhưng vô luận là như thế nào, những người đó cũng không có sự hồn nhiên thiên thành như Điền Thập Tứ .

Nàng không phải không suy nghĩ về xuất thân của hắn, hẳn làhắn có nhà, có người thân, có phụ - mẫu, huynh – đệ, tỷ -muội. . . . . . chứ?

Nhưng khi nàng hỏi đến hắn lại không nói gì.

Là không muốn nói, không thể nói, hay là không muốn nói với nàng?

Điền Thập Tứ nhìn Ngư Tiểu Nhàn chằm chằm, gương mặt nàng sạch sẽ giống như một cánh hoa, trên mặt còn có một chút đỏ ửng, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch, nét mặt luôn kiên định lại mang theo vui mừng hiếm thấy.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng vui mừng như vậy, nét vui mừng trên khuôn mặt nàng quá mức rõ ràng, giống như hy vọng có thể tuyên cáo với tất cả mọi người nàng đang hân hoan, vui sướng, vui vẻ vậy.

Ở tuổi này của nàng nên có nét thanh xuân non nớt như vậy, sự vui vẻ nở rộ của nàng khiến hắn không thể rời mắt, không hy vọng chúng biến mất nhanh như vậy.

"Gặp chuyện tốt gì sao?" Hắn cầm cái chậu trên tay nàng đặt vào góc nhà.

"Rõ ràng như vậy sao?" Nàng sờ mặt, ánh mắt sáng như sao.

"Có chút." Hắn bỗng nhiên cảm thấy mắt mình có chút đui mù.

Nàng ngoắc ngoắc tay muốn hắn lại gần, hân hoan lấy ramấy tờ giấy mỏng giấu trong áo: "Ngươi xem!"

Đó là những tờ ngân phiếu năm mươi lượng, tổng cộng có hai mươi sáu tờ.

Điền Thập Tứ nhìn thấy nhiều tiền như vậy nhưng sắc mặt không quá vui mừng, nheo mắt một cái cũng không có, chỉ nói: "Nàng lấy đâu ra số tiền này?"

"Tào lão gia đưa."

"Hả?" Hắn thoáng cao giọng, bày tỏ nghi ngờ.

Ngư Tiểu Nhàn ríu ra ríu rít đem những chuyện như gặp phải Tào lão gia như thế nào, đến việc lão muốn mua trâm gỗ để làm thành trang sức mua bán ra sao kể hết cho Điền Thập Tứ nghe một lần.

"Kim diệu phong hoa phải không?"

Nàng ngơ ngác gật đầu nói vâng

"Nàng không đem bạc gửi đến mấy ngân hàng tư nhân sao?"

"Ưmh, bởi vì ta có chỗ cần dùng tới bạc."

"Nói một chút xem."

"Ta muốn thương lượng với ngươi, có thể mua lại ngọn núi phía sau nhà không?" Nàng biết mua ngọn núi đó chỉ có lợi không có hại nhưng để mua một ngọn núi sẽ cần bao nhiêu bạc, trong lòng nàng một chút cũng không nắm chắc là sẽ cần tới bao nhiêu.

"Bởi vì nàng thích làm đồ gỗ, cần nhiều sơn sao?"

Hễ rảnh rỗi là nàng luôn đi lên núi cắt thân cây sơn để lấy chất lỏng từ thân cây cũng chính là nước sơn. Lúc đầu hắn cũng không biết đến tột cùng là nàng muốn làm gì, sau lại thấy nàng dùng nước sơn vẽ loạn lên gỗ, sau đó hong khô, lại bôi thêm một tầng sơn nữa, bởi vì thời tiết luôn thay đổi, lâu thì hai tầng, ít thì sau khi một tầng sơn khô, nàng sẽ lấy đao để khắc ra sơn thủy, hoa cỏ, con người. Quá trình ấy hết sức phức tạp, phải trải qua hơn mười lần lặp đi lặp lại như vậy. Vì vậy, để hoàn thành một tác phẩm, ít thì nửa năm, lâu thì mấy năm mới xong.

Sơn khắc là kĩ nghệ của cung đình, gía trị của những tác phẩm sơn khắc cao một phần cũng vì quá trình làm ra quá phức tạp. Bởi vậy trừ những nhà thế gia có truyền thống làm nghề sơn khắc, những nghệ nhân sơn khắc dân gian đã ít lại càng ít. Nhưng nói nàng xuất thân từ sơn khắc thế gia, được truyền lại thủ nghệ thì thế nào cũng không giống. . . . . .

Thật ra thì hắn cần gì phải đoán, chuyện kỳ dị của nàng còn thiếu sao?

Những thứ xa xôi thì không nói, nói chuyện gần nhất, hắn liếc cái xích đu đang ở sau lưng, còn có mấy cái ghế dựa nhỏ, trong tai hắn còn vang lên mấy lời nàng nói lúc mê sảng lầm bầm qua: "Ta không thích buôn bán, ta thích làm đồ sơn khắc."

Không thích thì có thể không làm, ăn cháo cầm hơi để sống không được sao?

Hắn chưa từng vì bất kỳ nữ nhân nào mà động lòng, mặc dù độc đã giải, nhưng vẫn ở chung với nàng, chưa nghe tin có chiến sự thì vẫn không có ý định rời đi, hắn đã tham luyến núi nhỏ này, thôn dân chất phác ở nơi này sao. . . . . . Không, những người đó thì mắc mớ gì tới hắn!

Là hắn thích nữ nhân này, thích cùng nàng ăn cơm, sống cuộc sống mỗi ngày nhìn mặt trời lặn, ánh trăng lên cao, những chuyện vụn vặt của phu thê, thích nàng luôn có mấy ý nghĩ kỳ quái, thích nàng độc lập tự chủ. . . . . . Nhưng còn chưa tới mức không thể không có nàng.

Đúng, hắn lãnh tình cũng lãnh huyết, trong thế giới của hắn nữ nhân vẫn không phải là điều cần thiết nhất. Mặc dù nàng đã làm thay đổi cái nhìn của hắn về một nữ nhân, rằng nữ nhân vẫn có người thông tuệ nhưng hắn vẫn không nghĩ đến việc nhất định phải ở bên cạnh nàng, vậy mà hắn vẫn ở lại chỗ này, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Không tự chủ được vì người mà thay đổi, vì người mà động lòng, nhìn nàng mỗi ngày vòng tới vòng lui quanh mình, chưa từng chán nản. Gặp phải một đại kiếp nạn làm hắn phải mai danh ẩn tích làm một phàm phu tục tử, nếu như có thể, hắn nghĩ cứ như vậy mà sống tiếp, chỉ cần cùng nàng một chỗ là được.

Lúc ấy hắn có hỏi nàng: "Tại sao lại là đồ sơn khắc? Những đồ như vậy đẹp thì đẹp, nhưng để tạo ra được một tác phẩm thì cực kì phiền toái." Hắn không biết giọng nói của mình có thể nhu hòa như thế.

"Quyền lực, tiền bạc là nhất thời chỉ có những tác phẩm nghệ thuật sẽ không bị thời đại thay thế hoặc bị đào thải." Nàng mơ mơ màng màng nói xong lại lật người ngủ thiếp đi.

"Chỉ vì như vậy mà thích sao?" Đặt câu hỏi này, hắn không mong đợi nàng sẽ trả lời lại.

Không ngờ, sau một lát, nàng á một tiếng, sau đó thìlẩm bẩm nói: "Gia gia thích, Ngư Nhi cũng thích. . . . . . Thích."

Gia gia.

Rất tốt, cuối cùng hắn cũng nghe thấy nàng nói về một người.

Nàng chưa từng nói về phụ thân, mẫu thân nàng, cũng chỉ nghe thấy nàng nhắc đến gia gia.

"Đúng!"

Giọng nói của nàng kéo suy nghĩ của hắn về hiện tại.

"Chuyện mua đất hãy giao cho ta, gần tối ta đi tìm lý chính hỏi một chút." Hắn đã tính trước: "Sau khi mua núi thì hãy thuê người chuyên cạo mủ sơn về làm, người ta có chuyên môn, kiếm cơm dựa vào việc cạo mủ sơn, so với loại gà mờ như nàng thì chuyên nghiệp hơn nhiều."

Theo hắn biết là trong mủ sơn có độc, dính vào da sẽ làm cho da sưng đỏ, vừa đau vừa ngứa, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi nữa, huống chi trong núi sâu nguy hiểm như thế, hắn không muốn nàng lại bị thương.

Nàng lấy giấy bút ghi lại mọi chuyện, dù sao cũng là chuyện phải tiêu tiêu tiền.

"Còn có."

Nàng trừng mắt, trượng phu luôn an tĩnh ít lời hôm nay lại nói nhiều như đang mở ra máy hát.

Thấy nàng trừng mắt nhìn mình, hắn phát hiện hắn thích nàng giống như đứa bé luôn chuyên chú làm việc, hắn không muốn hàng lông mày thanh tú nhăn lại như vậy, đột nhiên hắn rất muốn vươn tay chạm vào, không biết sẽ có cảm giác gì?

Mỗi ngày nàng đều phải đứng dưới ánh nắng mặt trời, màu da không thể nói là trắng, nhưng so với những nữ nhân thế gia không có sức sống, thì nàng tràn trề sức sống hơn nhiều.

"Khoản bạc này trừ mua đất còn có thể mua một gian cửa hàng."

"Cửa hàng?" Nàng thành vẹt học thoại.

"Có cửa hàng, dù sao cũng đỡ hơn mỗi ngày phải đi ra ngoài bày hàng, ta sẽ đi tìm cửa hàng."Có một gian hàng cố định, tối thiểu cũng không cần dãi gió dầm mưa, không cần phơi nắng, không cần bị chỉ trích là nữ nhân mà xuất đầu lộ, không cần vất vả như vậy.

Nghe Điền Thập Tứ nói như thế, Ngư Tiểu Nhàn cũng thấy đúng, chỉ cân nhắc trong chốc lát thì đồng ý.

Đây cũng không phải là kiếp trước, không phải xã hội hiện đại nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời, nơi này là Bạch Bích hoàng triều, một triều đại không có trong lịch sử, nhưng tư tưởng nam tôn nữ ti cũng không khác biệt quá nhiều so với những triều đại phong kiến khác. Muốn bình an sống qua ngày thì phải thích ứng quy củ của nơi này, cần dùng trí khôn mà phán đoán. Những việc như đàm phán giao dịch, bàn bạc giao cho nam nhân đi là tốt nhất.

"Bằng này bạc đã đủ chưa?" 1300 lạng bạc cộng thêm năm trăm lượng lần trước, nàng có cảm giác là rất nhiều, nhưng chỗ cần dùng tiền nhiều như vậy liệu đủ dùng không?

"Đủ." Hắn không vỗ ngực bảo đảm, chỉ nói một chữ đơn giản để cho nàng an tâm, vì vậy tất cả bạc trong nhà Ngư Tiểu Nhàn đều giao cho hắn."Vậy ăn cơm thôi." Đã không còn chuyện gì, cũng buổi trưa rồi, nên ăn cơm thôi, ăn cơm xong thì đi làm việc.

Hắn tùy tiện đặt mấy ngàn lượng bạc sang một bên, không đợi Ngư Tiểu Nhàn làm gì, hắn đã xuống bếp mang cơm trưa lên.

Không ngờ hắn biết làm cơm!

Tiêu chuẩn của nam nhân cổ đại là tránh xa nhà bếp, thỉnh thoảng Điền Thập Tứ thay nàng rửa mấy cái bát đã là không tồi, hôm nay lại còn nấu cơm trưa, mặt trời mọc đằng tây sao?

Trong cái nồi sành là món măng chưng mà hôm qua hắn đi đào được, ngoài ra còn có món trứng hấp.

Nàng không thể không nói nam nhân này càng ngày càng có mùi vị dân dã.

Đôi mắt hắn đã khôi phục lại sự bình thản, nhưng vẫn không tự chủ được mà quan sát nàng. Ngư Tiểu Nhàn phát hiện được tâm tình muốn được khen ngợi của hắn.

Người lớn như thế lại thích được khen, nhưng nàng thích hắn trẻ con như vậy.

"Ngươi bị bỏng dầu sôi sao?" Khi nhìn hắn bày cơm, nàng thấy trên cổ tay hắn có mấy vết bỏng nhỏ có lẽ là do dầu sôi bắn vào.

"Việc nhỏ mà thôi." Hắn kéo tay áo xuống che đi.

"Dội nước lạnh vào chưa?" Nơi này không có dầu vạn kim, không có vaseline, càng không có mấy cô y tá .

"Nàng lo lắng cho ta?"

"Ừ." Nàng thuận miệng đáp lại một tiếng. A, đúng rồi, trong sân có một bụi cây lô hội dại, lúc nàng lên núi phát hiện nên tiện tay mang về trồng ở sân, cũng không cẩn thận chăm sóc lắm, nhưng sau đó đã nhanh chóng tươi tốt, vào lúc này đúng là nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát rồi.

Nàng cắt lô hội thành từng miếng nhỏ, rửa sạch lấy thịt bên trong, dùng chất keo của thịt lô hội bôi vào chỗ hắn bị bỏng giúp chống viêm tiêu sưng.

Điền Thập Tứ nhìn nàng bận rộn bôi thuốc lên cổ tay mình, cầm tay nàng, lấy cái thứ hắn không biết là gì tự mình bôi lên tay thấy khi bôi da rất mát lạnh lại thoải mái, bởi vậy cầm cái thứ trong suốt như keo dán ấy bôi lên tay nàng.

Tay nàng không nhẵn nhụi trắng noãn giống như khuê nữ bình thường, cũng không thô ráp như phu nhân phải sanh con dưỡng cái, trông nom chuyện nhà, bởi vì phải làm đồ gỗ, bởi vì phải không ngừng lao động, nên tay nàng chồng chất vết thương lớn nhỏ, thậm chí có chút dọa người.

Tim của hắn như bị hung hăng nhéo xuống.

Nữ tử này, vì để cho hắn có thể ăn một miếng cơm, để hắn sống sót, so với ai khác cũng khổ cực hơn.

Nữ tử này, là người hắn gặp trong thời điểm chán nản nhất, tương lai, nếu vào ngày nào đó hắn lâm vào tình cảnh kém hơn hiện tại, tất nhiên nàng sẽ không vứt bỏ hắn.

"Ngươi. . . . . . Cái này không dùng như vậy. . . . . ." Nàng giật mình, tâm cuồng loạn, tay như bị điệngiật tê tê dại dại .

Điền Thập Tứ không để ý đến nàng, vẫn cầm lấy tay nàng, đem lô hội thoa khắp mười ngón tay, chậm rãi vuốt ve, không bỏ sót một chỗ.

Tay hắn rộng lại thô dày, khi bị hắn nhẹ nhàng nắm tay như vậy nàng cảm thấy ấm áp đã bao phủ hết mọi ngóc ngách trong lòng.

Lòng Ngư Tiểu Nhàn nhẹ nhàng bị kích thích.

"Làm sao nàng lại biết nhiều chuyện như vậy?" Cả người nàng cứng ngắc, hắn đang tính toán từ từ tháo xuống lòng phòng bị của nàng.

"Ta thiếuthốn. . . . . bần tiện, nên. . . . . .hiếu học." Vì mọi suy nghĩ trong đầu dường như đều đã biến mất, nên nàng lắp ba lắp bắp trả lời như vậy.

Bần tiện là thật, còn hiếu học. . . . . . phải chờ xác nhận lại.

Nàng nhanh chóng rút tay về, tay hắn bỗng có cảm giác có cái gì không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là cái gì. Sau đó hắn đưa tay vuốt cằm nàng, cảm giác ấy không ngờ lại tốt như vậy.

"Ta đi hâm nóng thức ăn, cũng nguội rồi."

Ngư Tiểu Nhàn không còn gì để nói, má nàng đỏ ửng, mắt hạnh mờ mịt mông lung, đôi môi hé mở, mới vừa rồi nơi bị hắn ăn đậu hũ giống như vẫn còn lưu xúc cảm từ đầu ngón tay hắn, nàng chưa từng để ai sờ mặt mình như vậy, nên cứ thế mà ngây ngốc đi ra chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.