Dấu Chân Tình Yêu

Chương 11: nỗi đau gọi tên



̃i Đau Gọi Tên.......

2

“mặc chiếc nào được nhỉ,xanh ngọc,trắng hay màu hường...”

Thùy Dương ngắm đi ngắm lại mấy chiếc váy đang được treo ngăn nắp trong chiếc tủ gỗ đã rất lâu rồi cô chưa chạm tới. Cô đã nghĩ sẽ không bao giờ cô mở chiếc tủ ấy ra một lần nữa nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại tìm đến nó.

“Màu xanh...không thích lắm,trắng...cũng không...màu hường...có vẻ nhẹ nhàng...ừ...vậy màu hường đi.”

“Chết tiệt…mình đang làm cái quái vậy chứ????”

Đôi môi thanh tú màu bạc khẽ nhếch lên,vẽ nên một đường cong hoàn hảo,giễu cười cho chính hành động trong vô thức của một thứ cảm xúc gì đó chưa thành tên. Lắc đầu khó hiểu trước những hành động ngớ ngẩn,Thùy Dương khẽ cười rồi cũng nhanh chóng vào nhà tắm và thay chiếc váy còn vương một chút bụi quá khứ trên tay.

Trở ra với một diện mạo hoàn toàn khác,Thùy Dương cũng không còn nhận ra chính mình trong gương nữa...cô gái ấy,đã trôi vào quá khứ rất,rất lâu rồi giờ lại xuất hiện trước mặt cô như trở về từ một miền dĩ vãng nhưng vương vất trên đó là nỗi buồn của hiện tại.

Khép lại dòng kí ức,một con người lãnh khốc lặng lẽ rời khỏi,căn nhà chỉ còn le lói ánh sáng của vài ngọn nến sắp lụi trên thềm cửa sổ cùng với bóng tối quen thuộc,đâu đó trong không gian vẫn còn vương lại hàn khí bức người.

*7h30p....*

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay,anh mỉm cười nhìn cô gái đang lạnh lùng tiến về phía anh,nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt,trái tim thoáng một chút bối rối và lạc nhịp.

Hôm nay trông cô thật dịu dàng và nữ tính,khác hẳn với phong cách mọi ngày dù cho sự lạnh lùng và vô cảm vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên,chính nét lạnh lùng ấy lại khiến cô có một sức hút lạ thường,nó khiến trái tim anh không thể nào chịu nghe lời mỗi khi anh trông thấy cô.

“Đôi mắt ấy........”

Đôi mắt vô cảm màu cà phê quen thuộc nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm của anh như muốn xoáy sâu vào tận cùng mọi bí mật khiến anh bất giác rùng mình sợ hãi. Vẫn là gương mặt ấy...nhưng không còn nét hồn nhiên như trước,sự băng lãnh đã thay đổi tất cả,mọi thứ...kể cả bản thân con người ấy một cách đến chóng mặt. Anh không hề nghĩ và cũng chưa từng dám nghĩ cô lại có thể tạo ra cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo đến vậy.

-Đi.

Thùy Dương buông nhanh một câu làm anh đang đơ như tượng gỗ cũng phải khẽ bật cười.

“Thật đáng yêu”

Cô bước vào xe,đôi mắt nheo lại khó hiểu nhìn anh vẫn đang ngây người ở phía đó.

-Anh có định đi không?

Anh lại cười,để lộ hàm răng trắng như sứ và cái má lúm đồng tiền đáng yêu khiến trái tim cô khó lòng cưỡng lại mà bất chợt xốn xang. Có lẽ...cô bị say cái nụ cười mà cô cho là “chết tiệt” ấy chăng. Không thể nào,bởi lẽ nó vốn dĩ chỉ thuộc về một người duy nhất và cũng là người con trai mà cô âm thầm yêu thương nhất thôi.

“Ngớ ngẩn”

Lật đật chạy lại,anh không biết cô đã vào xe từ lúc nào bởi tâm trí anh còn bận sy nghĩ về hình ảnh cô gái dịu dàng ấy,chỉ thấy hai gò má cô ửng đỏ khó hiểu.

Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển động,lăn bánh về phía Hồ Gươm. Trên suốt đường đi,cả hai không ai nói với nhau câu gì,cô luôn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa,còn anh,chốc chốc lại quay sang nhìn cô khẽ cười,không hiểu ngoài kia có gì mà khiến cô chăm chú đến vậy. Mặc kệ ngoài đó hấp dẫn cô như thế nào thì anh cũng chỉ cần cô cứ mãi bên cạnh anh như thế này là đủ,là trái tim anh cũng hạnh phúc lắm rồi.

Hồ Gươm về đêm lung linh như một bức tranh huyền ảo,những cành liễu rũ mình xuống hồ,những thân cây uốn lượn sà sát mặt nước cùng với những ánh đèn đủ màu sắc khiến cô có cảm giác như bước vào một bức tranh cổ họa.

Anh và cô tản bộ quanh hồ,giữa dòng người tấp nập những du khách tham quan,giữa những ồn ào của cuộc sống,cô chỉ thu mình bước đi khuôn mặt không một chút cảm xúc. Phải chăng,cô đã hoàn toàn vô tâm với cuộc sống,đã tổn thương và đau đớn tới mức muốn bỏ mặc tất cả.

Anh lặng lẽ đi bên cạnh cô,đau xót nhìn cô cứ tự dằn vặt bản thân như thế. Nếu có thể,anh muốn mình có thể thay cô gánh lấy những đau khổ này chứ không phải là bất lực nhìn cô chịu đựng một mình.

-Em muốn vào đây chứ.

Anh khẽ mỉm cười nhìn cô chỉ vào một quán caffee bên cạnh đài phun nước.

Cô thoáng ngây người trước nụ cười ấy,không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy là cô lại không thể nào kìm lòng được. Dường như nó có một sức hút ma mị nào đó mà cứ từ từ,nhẹ nhàng đi vào trái tim cô. Cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu bối rối.

Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn nữa khiến tim cô lại loạn nhịp. Nếu có thể,cô muốn nó chỉ là của riêng mình mà không biết rằng anh đang rất hạnh phúc. Anh tiến đến nắm lấy tay cô,không hiểu là vô thức hay chủ thức nhưng đôi chân cô cứ vậy bước theo anh mà không hề có ý định phản kháng,hai bàn tay vẫn đan vào nhau,truyền hơi ấm cho nhau đồng thời mang theo tín hiệu của trái tim mỗi người.

Chọn một bàn phía trong góc khá khuất người nhưng lại có thể quan sát được mọi thứ,anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô. Chỉ một chút cử chỉ như thế thôi cũng đã khiến ai kia phải ngại ngùng,chỉ biết cúi mặt khẽ cười nhìn anh.

-Chào anh chị,anh chị dùng gì ạ.

-Campuchino...

Cả hai đồng thanh khiến cô nhân viên hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.

-Anh chị có muốn dùng thêm gì nữa không ạ?

-Không cần...

Lại một lần nữa,hai giọng điệu một ấm áp nhẹ nhàng,một lạnh lùng lãnh khốc vang lên đồng điệu khiến cô nhân viên một lần nữa phải tròn mặt ngạc nhiên còn chủ nhân của hai giọng nói ấy thì ngại ngùng quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của người kia.

-Vâng ạ,xin anh chị chờ một lát.

Cô gái ấy rời đi nhưng ánh mắt vẫn không quên luyến tiếc nhìn anh.

-Em...

-Anh....

Bốn mắt nhìn nhau.

Vốn dĩ anh định bắt chuyện vớ cô,lấy đại một lí do nào đó để xua đi sự ngại ngùng vì sự trùng hợp ban nãy nhưng không ngờ rằng cô cũng vậy.

Một khoảng không nữa lại hiện hữu giữa sự im lặng. Cô lại hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa,còn anh thì lại chăm chú nhìn cô. Những đường nét trên gương mặt cô vẫn thế,không quá xinh nhưng lại hài hòa đến lạ làm cho anh không thể nào rời mắt.

Ánh mắt cô vẫn xa xăm nhìn về một khoảng không vô định nhưng mọi thứ ngoài đó lại chẳng thể thu vào tầm mắt cô bởi trong nó hiện tại chỉ hiện hữu một gương mặt cứ tưởng rất gần mà lại rất xa xôi.

“Không lẽ...mày đã thay đổi rồi sao Thùy Dương? Không được...trái tim mày chỉ được phép có anh,một mình anh thôi”

Anh nhìn cô,đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc nhưng cũng đượm buồn.

“Đừng tự làm khổ mình nữa được không cô gái? Em có biết,trái tim anh đau đớn biết bao nhiêu khi nhìn em cứ phải gồng mình lên chịu đựng như thế này không?”

Không gian mờ ảo trong quán như đưa họ chạy xa nhau trong sự im lặng và ánh đèn mờ mờ như màn sương. Cô vẫn mải miết chạy theo những cảm xúc trong trái tim và anh vẫn chua xót nhìn cô.

-Đồ uống của anh chị đây ạ.

Cô nhân viên tươi cười nhìn anh,đôi mắt long lanh khi bờ môi ấy khẽ cong lên.

-Cảm ơn.

Rất nhẹ nhàng,trầm ấm nhưng cũng đủ làm cho một trái tim nhảy tưng tưng hạnh phúc.

-Không có gì ạ.

Tiếc nuối trở lại quầy làm việc,cô nhân viên kia chỉ còn biết xịu mặt buồn bã.

-Xin chào tất cả quý khách,tôi là Mạnh Quân,chủ quán caffee Sweet,hôm nay,caffee Sweet rất hân hạnh được chào đón mọi người đến với chúng tôi.

Một chàng vỗ tay ròn giã vang lên,trên sân khấu là một anh chàng điển trai mặc tây trang,trên môi không ngừng cười nhìn xuống những vị khách đang mê mệt phía dưới.

-Kính thưa quý khách,hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm thành lập quán,chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp tất cả mọi người đã bớt chút thời gian để đến với Sweet,chính vì vậy,hôm nay xin cho phép chúng tôi được mời mọi người uống caffee Sweet miễn phí.

Tiếng Mạnh Quân vừa dứt thì một tràng vỗ tay cùng tiếng reo hò nữa vang lên càng làm cho anh chàng cười toe toét lộ rõ cả chiếc răng khểnh khiến cho anh trông đã điển trai lại thêm phần hấp dẫn đáng yêu.

-Ồn ào.

Cô đang chăm chú nhìn vào màn đêm yên tĩnh trên bầu trời thì bị không khí náo nhiệt ở đây làm phiền.

Anh khẽ lắc đầu nhìn cô.

-Em không thích sự náo nhiệt.

-Ukm.

Trong trí óc anh bỗng sáng lên,anh vẫy tay gọi trợ lí quán lại rồi thì thầm vào tai anh chàng điều gì đó mà gương mặt anh ta mừng rỡ vô cùng.

-Rất cảm ơn anh. –anh chàng quản lí hướng ánh mắt cảm kích nhìn anh.

-Không có gì. Tôi mới là người phải cảm ơn mới đúng.

Anh từ tốn cười.

Anh chàng kia chỉ khẽ nhìn anh gật đầu rồi quay đi.

Cô nãy giờ chứng kiến màn trao đổi kì cục này,nheo mày khó hiểu. Không biết,họ nói những gì với nhau nữa,mà cô cũng chẳng cần quan tâm bởi dù gì thì nó cũng không liên quan đến cô.

“Chết tiệt,anh ăn gì mà lúc nào cũng cười vậy chứ”

Cô đỏ mặt cúi gằm xuống khi bắt gặp anh đang nhìn cô mỉm cười,ánh mắt rạng rỡ mà ấm áp vô cùng.

Anh nhìn hai gò má ửng hồng của cô đầy thích thú,muốn trêu ghẹo cô một chút nên cứ chăm chăm nhìn vào cô ai ngờ biểu hiện của cô lại thẹn thùng như thế càng khiến trái tim anh nhảy dựng lên vui sướng.

“Tôi biết em không lạnh lùng như thế mà cô gái”

“Tên chết bầm,anh có cất ngay cái nụ cười ấy đi không chứ”

“Ahihi...em có biết nhìn em lúc này rất làm cho người khác muốn chạy đến bên ôm lấy em mà che chở không cô gái”

“Vốn dĩ cuộc sống của tôi chỉ có thể một mình,không ai được phép đặt chân vào trừ anh ấy,và với anh cũng sẽ không ngoại lệ”

-Vâng,hôm nay Sweet rất hân hạnh khi được đón tiếp một vị khách rất đặc biệt...đó là một chàng trai rất ngọt ngào và ấm áp,là một ca sĩ trẻ...tài năng và cũng là một trong những thành viên trụ cột tạo nên Sweet ngày hôm nay…

Tất cả mọi người lại ồ lên một lần nữa. Mạnh Quân đưa tay ý ra hiệu mọi người im lặng,đôi môi lại nở một nụ cười bí hiểm.

-Mọi người có tò mò muốn biết anh là ai không ạ.

Sự ồn ào bàn tán lại trở lại kéo theo sự chú ý của cô. Chính cô cũng hồi hộp muốn biết người đó là ai. Cô hướng ánh mắt tò mò về phía sân khấu thì vô tình bắt gặp anh đang nhìn cô chăm chú. Một thoáng chút ngại ngùng nhưng lần này cô không quay mặt đi nữa mà quyết định nhìn thẳng vào mắt anh, cô không hiểu vì lí do gì mà anh luôn nhìn cô khó hiểu như thế.

Giây phút ánh mắt ấy chạm khẽ vào đáy mắt anh khiến anh giật mình.

-Em đợi chút nhé,anh có chút việc phải ra ngoài.

Cô không nói gì,chỉ lẳng lặng nâng ly campuchino lên nhấp một chút,lòng chợt cười ngu ngốc.

“hão huyền...mày đang nghĩ gì vậy...”

-Ngay sau đây chàng trai ấy sẽ xuất hiện trên sân khấu của Sweet với một ca khúc mà chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng biết...bởi tất cả những ai có mặt ở đây tôi tin chắc bản thân mỗi người đều là một fan hâm mộ của anh đúng không ạ.

Lời mạnh Quân vừa dứt thì bên dưới vô vàn tiếng hò reo đã đập vào tai cô như muốn chọc thủng luôn cái màng nhĩ đáng thương vậy.

-Mọi người biết anh là ai rồi đúng không ạ....vậy thì ngay bây giờ,chúng ta hãy cùng gọi thật to tên anh để đón chào anh đến với sân khấu Sweet ngày hôm nay.

Giọng nói trong veo của Mạnh Quân càng lớn hơn trong micaro,phía dưới mọi người đã tỏ rõ sự hào hứng vô cùng.

-Được....

-Mọi người đã sãn sàng chưa ạ.......

-Sẵn sàng......

-5...4....3......

“Vớ vẩn”

Cô bỏ ngoài tai tất cả,khẽ nhếch mép cười cho những hành động ngớ ngẩn đang diễn ra. Vẫn nhẹ nhàng thưởng thức ly campuchino của mình,cô thản nhiên xem như không có gì đang xảy ra.

-2...1........chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ....HỒ QUANG HIẾU.....

Mạnh Quân cố nhấn mạnh,nói thật to cái tên Hồ Quang Hiếu. Đôi mắt cô bỗng mở to khi nghe thấy,phải chăng là cô đang nghe nhầm.

“Nhầm thôi”

“Không phải anh...anh đang ở Sài gòn không thể nào có mặt ở đây được”

Cô lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục quay lại với ly nước trên tay.

-Hồ Quang Hiếu...Hồ Quang Hiếu....

Tiếng reo hò của mọi người không ngừng dội vào tai cô những đợt sóng âm thanh rõ rệt.

-Không lẽ....

Ly campuchino trên tay cô rơi xuống đất,vỡ tung tóe trên sàn nhà và đôi mắt cũng như trái tim cô nhanh chóng hướng về sân khấu chính.

Trên sân khấu là một chàng trai mặc một bộ tây trang màu trắng,gương mặt bị che khuất đi một nửa bởi chiếc mặt nạ màu đen đơn giản đang tươi cười nhìn mọi người đầy trìu mến và ấm áp. Dù không thể ngắm hết trọn vẹn gương mặt ấy nhưng cô vẫn thấy toát lên từ con người ấy một sức hút lạ thường,đôi môi thanh ngọt đến lạ kì mà như bất cứ ai nhìn vào cũng muốn chiếm lấy làm của riêng. Đặc biệt hơn nữa là nụ cười ấy,nó có một sức hút ma mị lòng người bởi sự ấm áp và dễ thương...nhưng cô cũng cảm thấy nó quen thuộc lắm,cứ như nó đã xuất hiện rất nhiều lần trong tâm trí cô vậy. Bất giác,hình ảnh Phong đang tươi cười nhìn cô lại hiện lên trong tiềm thức khiến tất cả như nhòa đi mà đôi khi lại rõ nét đến khó tin.

-Xin chào tất cả mọi người.

Một tràng vỗ tay nữa lại reo lên,tất cả mọi người đứng hết dậy ủng hộ,tiếng cười nói khen ngợi không ngớt.

-Hôm nay,Hiếu rất vinh dự khi được có mặt trong buổi sinh nhật 2 năm ngày thành lập Sweet,thay mặt cho tất cả anh chị em trong quán,xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người vì sự có mặt trong ngày hôm nay cũng như trong thời gian qua.

“Giọng nói ấy...sao thân quen vậy chứ...”

Đôi tay cô khẽ run lên,ánh mắt nhìn người con trai trên sân khấu không rời,đây chính là chàng trai cô yêu sao...sao lại có một cảm giác ấm áp và gần gũi đến thế chứ.

-S au đây,Hiếu xin gửi tới tất cả các bạn một ca khúc rất đặc biệt,đây là ca khúc mà người con gái quan trọng nhất,đặc biệt nhất trong trái tim Hiếu yêu thích. Chính vì thế,hôm nay hiếu xin phép được dành riêng ca khúc này cho người con gái ấy.

Tất cả mọi người trong quán im lặng cho cảm xúc mỗi người được bay bổng theo từng suy nghĩ cho câu truyện tình lãng mạn ấy. Chắc hẳn,không ít cô gái phải khóc thầm và ghen tị với người con gái ấy.

Trái tim cô nhói lên đau đớn như bị ai bóp nghẹt lấy.

“Anh đã có người anh yêu,đã có người mà trong trái tim anh là quan trọng nhất”

Hai giọt nước mắt bất giác trào ra,khóe môi cô mặn đắng,vị mặn của nước mắt,cay đắng cho trái tim tổn thương. Cô đau lắm,đôi chân cô như không còn chút sức lực để đứng vững nữa mà khụy xuống,cả thân hình cô run lên.

“Vốn dĩ,mày có là gì của anh đâu mà có quyền đau khổ khi anh tìm được người con gái mà anh yêu thương chứ và vốn dĩ...mày cũng không có thể có vị trí nào trong cuộc sống ấy...tất cả chỉ là mày mơ ước viễn vông thôi”

Nước mắt không ngừng trào ra,đôi tay cô cố bám víu vào thành ghế như để tìm một điểm tựa cho cả thân thể đã mất hết sức lực của mình.

Cố lấy lại bình tĩnh,cô quẹt ngang dòng nước mắt,đôi mắt ướt át của cô lại hướng về người con trai ấy.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên,êm đềm đi vào lòng người như một khúc ru đưa trẻ thơ đi vào giấc ngủ. Mọi người im lặng lắng nghe,đôi khi lim dim đôi mắt như đang thưởng thức một tuyệt phẩm vậy.

-Nơi ấy con tìm về...

Đôi môi cô bất giác thốt lên,đôi mắt màu cà phê cũng không còn long lanh ướt át nữa mà mở to ngạc nhiên gián chặt vào người con trai ấy.

“Không lẽ...không phải,trùng hợp thôi...đừng ảo tưởng nữa”

Cô chua xót nhìn người mà cô yêu thương nhất trên sân khấu,nỗi đau trực trào ra khóe mắt nhưng sao cô lại không thể khóc,nước mắt cô không thể rơi thêm nữa.

-Thật trùng hợp nhỉ chàng trai,người con gái anh yêu...lại cùng yêu thích một ca khúc giống em nhỉ. Thật trớ trêu.

Đôi môi khô lạnh của cô không ngừng thì thầm cho chính trái tim đang đau đớn của mình dù cho ngay lúc này đây,người mà cô yêu thương nhất đang đứng ngay trước mặt cô,đang hát ca khúc mà cô yêu thích nhất nhưng sao trái tim cô lại đau đến thế. Cô chỉ muốn ngay lập tức có thể biến mất khỏi nơi đây để không phải chịu thêm một vết thương nào nữa.

Trên sân khấu,anh vẫn hát,vẫn cố gắng vui vẻ tươi cười nhưng trái tim lại đau nhói khi mà tất cả mọi biểu hiện của cô đều thu vào trọn vẹn trong tầm mắt anh. Thực sự,anh chỉ muốn dành tặng cô một niềm vui bất ngờ thôi nhưng ai ngờ cô lại phản ứng như thế. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt cô rơi xuống,trái tim anh như ngừng thở,anh chỉ muốn chạy ngay lại ôm lấy cô vào lòng để xua đi mọi nỗi buồn trong cô.

Cô lảo đảo bước ra khỏi quán,đôi chân cứ vô thức bước đi. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa,nước mắt không còn rơi,chỉ còn nỗi đau vẫn cứ mãi theo cô trên những bước chân nặng nề.

Anh hốt hoảng chạy theo bóng dáng yếu ớt ấy ngay sau khi kết thúc bài hát. Lột bỏ chiếc mặt nạ,anh lao nhanh ra khỏi cửa nhưng cô đã biến mất khỏi tầm mắt anh như chưa từng xuất hiện. Đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng,anh hoảng sợ chạy đi tìm cô,đôi chân cứ vậy di chuyển giữa dòng người đông đúc.

Cô cứ đi,phó mặc cho đôi chân mình đi đến đâu thì đến bởi trái tim và suy nghĩ cô chỉ mang trọn một nỗi đau với gương mặt bí ẩn ấy. Cô không hiểu,cô chẳng có lí do gì để đau khổ như thế cả vì bản thân cô đâu có là gì đối với anh,thậm chí anh còn không biết cô là ai nữa thì làm sao giữa 2 người có thể........

Đã gần 30p nhưng anh vẫn chưa tìm thấy cô dù cho đôi chân anh đã chạy cùng những ngóc ngách. Anh bắt đầu hoảng sợ thật sự,đôi môi không ngừng gọi tên cô vô vọng.

-Thùy Dương...rốt cuộc em ở đâu.

Giữa lúc anh hoang mang sợ hãi nhất thì một dáng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt anh khiến cho trái tim anh run lên hạnh phúc.

Phía trên cầu Thê Húc,một cô gái mảnh khảnh trong chiếc váy màu hường đang bất động đứng đó dù cho xung quanh cô có rất nhiều người qua lại,bóng dáng cô vẫn đơn độc lẻ loi. Bờ môi màu cheri đã khô lại và nhợt đi,trên khóe mắt còn vương lại chút pha lê mong manh trong suốt.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô,lặng im đứng phía sau cô. Nhìn đôi bờ vai cô run run mà lòng anh đau xót,chắc hẳn cô lại đang cố gồng mình trong những nỗi đau và tổn thương. Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi nhẹ nhàng phủ nó lên bờ vai ấy,một giọt lệ trộm rơi trên khóe mi anh đầy tội lỗi.

“Xin lỗi em...cô gái”

Cô bất giác quay lại thì chạm vào đôi mắt sâu thẳm nhưng buồn bã của anh. Không nói gì,cô vòng tay ôm lấy anh thật chặt rồi để cho bao đau đớn cứ thế tuôn ra theo hai dòng nước mắt. Lúc này,cô chỉ muốn buông xuôi tất cả và ngủ một giấc để có thể quên đi mọi chuyện.

Nhìn người con gái đang khóc run bờ vai trong lòng mình mà tim anh nhói lên đau xót. Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng,khi nãy,anh đã rất sợ,sợ cô sẽ biến mất,sợ cô tổn thương,sợ cô rời khỏi anh thì anh không biết sẽ phải như thế nào để vượt qua. Khi nhìn thấy bóng dáng cô độc của cô giữa dòng người tấp nập,anh đã rất vui mừng vì ít nhất,anh vẫn còn có thể tìm thấy cô,rằng cô vẫn còn đang ở bên anh nhưng giờ đây,khi cô rũ bỏ đi lớp áo lạnh lùng để yếu đuối trong vòng tay anh,để được anh che chở anh lại thấy trái tim mình đau đến thế,xót xa đến thế. Nước mắt cô rơi vô tình cũng chảy vào tim anh mang theo bao vết cứa,mang theo bao tủi hờn và đắng cay khiến anh lo sợ.

Cô vùi mặt vào vòm ngực săn chắc rộng lớn của anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mùi hương bạc hà từ người anh cũng khiến cô có cảm giác dễ chịu hơn,không hiểu sao,những lúc ở bên anh cô lại thấy yên bình và ấm áp dường bao,những lúc ấy,cô chỉ muốn là cô của trước kia,muốn lặng im mà để cho những nỗi đau trôi xa vào quá khứ. Hơi ấm bao quanh lấy cơ thể cô ấm áp,tiếng nấc nhỏ dần,nhỏ dần rồi lăng hẳn,cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

“Ngày mai...mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Anh bế cô lên,thật nhẹ nhàng đặt cô vào xe,cố không để cô giật mình tỉnh giấc.

-Em mệt lắm phải không,đừng cố gắng chịu đựng một mình mà hãy cho anh cơ hội được chia sẻ,được quan tâm,được chăm sóc và được yêu em đúng nghĩa với tư cách là một người khiến trái tim em hạnh phúc chứ không phải là một thần tượng của em.

Giọt pha lê long lanh cùng đôi cánh hoa mềm mại đáp xuống môi cô mang theo tất cả tình yêu của một người mà cô không hề hay biết. Nhìn cô chìm sâu trong giấc ngủ yên bình không chút ưu phiền,không phải mang chiếc mặt nạ đầy hàn khí mà lòng anh thấy ấm áp vô cùng.

-Giá như...lúc nào em cũng như thế này thì tốt biết mấy.

Khóe môi nam thần lại khẽ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp,khép lại những mệt nhọc đang đè nặng trong trái tim cả hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.