Đâu Chỉ Mình Anh

Chương 28




Một giờ sau đó, Alice gần như nghẹn bánh burger khi Mary Beth đến ngồi cạnh bên cô.

"Tôi và anh Tom định mời chị ghé chơi," chị ta nói " Chúng tôi nghĩ có lẽ tuần sau chị và Michael sẽ muốn đến ăn tối cùng chúng tôi."

Alice ngẩng lên nhìn Gina đang đứng sau bàn tiệc và cười ranh mãnh với cô. Gina nháy mắt trong khi Alice líu cả lưỡi.

"Chị thật là tốt," Alice nói. " Để tôi xem lại kế hoạch và trả lời chị sau nhé?"

"Tất nhiên rồi." Mary Beth nói vả cả tin nhướng người ra phía trước. " Tôi biết là tôi không nên nói với chị điều này, nhưng bài "When anh Man Loves a Woman" của Michael là bài hát tủ của trong số hàng vạn bài hát trên thế giới đấy."

"Ồ." Alice nhìn cô ta và không biết nói gì hơn.

"Chị nói điều đó với anh ấy giúp tôi được không?"

"Tất nhiên là tôi sẽ nói chứ." Alice thấy mình đang cười. "Nếu chị không phiền thì tôi phải đi lấy thêm chút thức ăn."

" Chắc chắn rồi," Mary Beth gọi với sau lưng cô. "Và chúng tôi nghĩ là tối thứ tư hoặc thứ năm là đẹp nhất. Hãy cho chúng tôi biết nhé!"

"Được rồi!" Alice mỉm cười khi cô đi về phía Gina và huých mạnh cùi chỏ vào sườn bạn.

"Ối! Sao thế?"

"Vì Chúa, tôi cứ tưởng là chị nói đùa. Không tin được là chị lại nói với Mary Beth là tôi đi lại với Michael Bolton đấy."

"Tôi có nói với cô ta đâu. Tôi chỉ nói là người ta bắt gặp chị rất thân mật với anh ta thôi."

"Chị điên rồi!" Alice cười ồ lên.

"Thật sao? Cứ thử xem." Gina quay người Alice để cô thấy Mary Beth đnag thì thào điều gì đó với Kay, và Kay quay người nhìn Alice với vẻ sửng sốt trước khi vội vàng chạy đi kể chuyện này với người khác.

"Chị thấy chưa?" Gina thì thầm qua khóe miệng. "Đã nói với chị là nhanh lắm mà."

"Ôi, thật tội nghiệp cho Michael Bolton," Alice nói. "Tôi thấy thật tệ khi nói dối như vậy về anh ấy."

"Đừng có dớ dẩn thế. Anh ta quen với việc này rồi. Dù sao thì đó cũng là điều anh ta đáng phải nhận khi để kiểu tóc đuôi dế dài ngoằng như thế suốt chừng năm. Mà xét ra "- Gina nhìn Alice từ đầu xuống chân- "anh ta cũng mắn đấy chứ."

"Ôi, Gina." Alice nhướng người ra trước và hôn lên bạn. "Chính thế nên tôi yêu chị đấy."

"Tốt. Giờ thì ăn thêm một cái xúc xích nữa nhé."

"Chị Gina ơi, tôi no căng rồi. Tôi ăn nhiều quá rồi."

"Bạn thân mến, đừng có ngốc thế." Gina gắp thêm một cái xúc xích đầy ắp mù tạt, nước xốt và hành phi vào đĩa của Alice. "Nghe nói là Michael thích phụ nữ mũm mĩm cơ."

Đến cuối buổi tối, Alice đã nói chuyện với hầu như tất cả những người đến bữa tiệc. Đám đàn bà con gái cứ ngập ngừng hỏi cô về Michael, và Alice chỉ duyên dáng mỉm cười nói, "Miễn bình luận," khiến tất cả bọn họ đều cười.

Lúc này đây, khi đã trải qua một buổi tối thật vui vẻ, cô mới có thể thừa nhận mình lo lắng như thế nào trước bữa tiệc giao lưu đầu tiên kể từ khi cô trở về cuộc sống độc thân. Không phải vì cô chỉ đến đây một mình - ngay cả khi có Joe thì cô vẫn phải thường xuyên đi một mình - nhưng giờ thì cô đã ly thân thật rồi, và sự việc vì thế cũng hoàn toàn khác.

Cô đã rất lo lắng về cảm giác của mình, khi phải trở thành người phụ nữ đơn thân giữa những cặp đôi đã kết hôn như vậy, cô cũng nhớ đến sự kỳ cục và cảm giác lạc lõng của cảnh độc thân ngày trước - hồi cô chưa kết hôn với Joe, hồi cô phải trải qua các buổi tối bên cạnh những cặp vợ chồng.

Nhưng tối nay, cô không cảm thấy kỳ cục và lạc lõng. Cô có thể thư giãn mà không phải lo lắng xem liệu Joe có vui không. Cô tận hưởng niềm vui một mình, và mặc dù cô đã lo lắng rằng những người phụ nữ đó là sẽ xa lánh cô vì xem cô là một mối đe dọa mới, cô vẫn nhận thấy câu chuyện phù phiếm về người nổi tiếng mà Gina bịa ra đã đáp trả mọi lời đồn ác ý.

Ngay cả Kay cũng đến xin lỗi Alice, và cô tử tế chấp nhận lời xin lỗi đó.

Alice đang ngồi trên bờ ao khua chân xuống nước thì có người đến ngồi bên cạnh. Đó là James.

"Chào anh, James." Cô quay sang mỉm cười với anh ta.

"Chào Alice. Chị này, tôi muốn thay mặt vợ tôi xin lỗi chị. Tôi đã nghe thấy những lời cô ấy nói hôm trước."- anh ta nhún vai- " nhiều lúc vợ tôi không chịu suy nghĩ gì hết.Vợ tôi không có ác ý gì đâu. Nhưng tôi thấy thật có lỗi với chị và tôi xin lỗi nhé."

Alice đặt một tay lên vai anh ta. "Anh không cần phải thấy có lỗi đâu. Trước hết, chị ấy đã tự đến xin lỗi tôi rồi, và sau nữa là anh không cần phải thay mặt bất cứ ai xin lỗi tôi cả. Anh không cần phải lo lắng đâu. Dù sao thì tôi cũng đâu có tin."

Trông James thoải mái hẳn. "Vậy dạo này chị thế nào? Chúng tôi không thấy chị đến vườn ươm suốt mấy tuần rồi. Tôi đã rất lo."

"Thật sao? Anh tốt quá. Thật ra thì ở đó không có thứ tôi cần."

James gật đầu. "Tất nhiên rồi. Chỉ là tôi lo lắng thôi, chúng tôi đã quen với việc nhìn thấy chị. Chúng tôi nhớ chị, và bạn chị cứ hỏi thăm chị suốt. Tôi nghĩ là anh ấy rất mong được gặp chị."

"Bạn ư? Bạn nào cơ?"

"Bạn từ Anh quốc đấy. Harry. Mới hôm thứ sáu anh ấy hỏi tôi xem chị sắp đến chưa."

Alice nhíu mày nhìn James, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu gì. "Harry sao? Anh đang nói về chuyện gì vậy?"

"Harry đang ở vườn ươm. Anh ấy chấp nhận lời đề nghị làm việc của tôi. Anh ấy làm việc ở đây vài tuần rồi."

"Sao cơ? Harry ở đây?"

"Tôi không tin là chị lại không biết gì. Tôi cứ nghĩ là chị đã biết chứ." James lắc đầu trước sự việc kì lạ này. "Hai người là bạn bè, phải không?"

"Đại loại thế." Alice vẫn choáng váng. "Anh ấy từng đến đây với người bạn thân nhất của tôi. Nhưng anh ấy ở đay sao? Ở Highfield này?"

"Đúng thế. Có vẻ như anh ấy thực lòng muốn được gặp chị. Chị nên đến gặp anh ấy."

Alice không nói gì. Cô chỉ ngồi im lặng và nhìn đăm đăm vào hai bàn chân mình đang khua trong làn nước ấm.

"Kay sẽ giết tôi mất vì tôi nói chuyện với chị," James lẩm bẩm đứng lên. "Ôi Chúa ơi. Tôi xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm gì đâu."

"Anh đừng lo." Alice ngẩng lên nhìn anh ta và mỉm cười. "Không sao. Cám ơn anh nhiều nhé, James."

"Vì cái gì?"

Alice nhún vai. " Vì đã xin lỗi tôi. Vì...không gì cả. Cá là thứ Hai tôi sẽ đến. Gặp anh sau nhé."

"Hay lắm!" James bắt đầu bước trở lại chỗ Kay đang đứng nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn từ phía cửa. "Gặp chị vào thứ hai nhé." Và anh ta đi mất.

Joe bắt đầu nghĩ rằng, nói cho cùng, có thể Josie không phải là một lựa chọn hay.

Anh cứ tưởng cô cứng rắn, độc lập và tự phụ. Anh cứ tưởng cô không cần gì khác ở anh ngoài những mây mưa cuồng nhiệt, cô sẽ tuân thủ các quy tắc và không trông mong anh sẽ ở bên cô mọi lúc mọi nơi, hoặc đưa ra đòi hỏi khi anh chưa chuẩn bị để đáp ứng.

Đấy là chưa nói đến việc Josie đã mất đi lợi thế có sức kích thích lớn nhất đối với nhau và mối nguy hiểm tiềm tàng ẩn sâu trong đó.

Vào cái ngày mà anh chia tay với Alice, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Josie đã tự mặc định mình sẽ là người vợ kế tiếp của anh, và dẫu điều đó cũng có phần nào đúng thì anh cũng không nghĩ rằng anh lại chán như thế này, rằng khi không còn sự nguy hiểm, anh cũng hết luôn cả hứng thú ăn nằm với Josie.

Và Josie tội nghiệp lại phải lòng Joe. Cô đã không chịu thừa nhận với mọi người rằng việc cô chuyển đến New York là vì những l‎ý do không liên quan đến công việc ấy, cô biết rằng mình sẽ gặp lại Joe.

Trong những tháng ngày ở Luân Đôn, cô cô gắng không tự ru ngủ mình nhờ vào khả năng Joe sẽ bỏ vợ vì cô. Cô không ngây thơ, và cũng không lạc quan đến vậy, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn luôn hy vọng mong manh rằng nếu cô cố gắng thì sẽ được đền đáp. Và giờ thì, rất bất ngờ, hy vọng của cô trở thành hiện thực. Một mặc, cô không thể không nghĩ có lẽ Joe cũng muốn bị phát hiện. Nói cho cùng, sao anh không xóa những bức thư tiềm ẩn nguy cơ như những bức họ gửi cho nhau? Và cô cũng không thể không nghĩ rằng Joe cần một người phụ nữ, và cô là người phụ nữ hoàn hảo thay thế cho vị trí mà Alice vốn vẫn để trống.

Nói cho cùng, vào cái ngày mà cô đến và phát hiện ra cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, Joe cũng nài nỉ cô ở lại đấy thôi.

Joe dễ bị tổn thương hơn Josie vẫn hình dung, và việc anh không đủ khả năng tự chăm sóc đã khơi gợi bản năng người mẹ trong Josie, một thứ bản năng mà nói cho thẳng thắng thì cô từng nghĩ nó không tồn tại trên đời.

Suốt sáu tuần qua, Josie thường xuyên đến nhà Joe và nấu ăn cho anh. Cô là người sáng sáng mang quần áo anh đi giặt khô trên đường đi làm. Cô cũng rời văn phòng sớm để đến nhà anh và đợi anh về.

Nói ngắn gọn thì Josie đang làm mọi việc mà Alice từng làm. Cô nghĩ rằng nếu cô biến mình thành một người không thể thiếu được, Joe sẽ lấy cô làm vợ. Cô tin rằng cô càng làm nhiều điều cho anh thì cô sẽ càng chăm sóc anh tốt hơn, và Joe sẽ càng nhận thấy rằng anh không thể sống thiếu cô được.

Cô không nghĩ rằng việc họ không làm tình thường xuyên như trước nữa có gì khác lạ. Rằng chẳng có gì bất thường khi Joe trèo lên giường nằm cạnh cô, dành cho cô một cái hôn chiếu lệ lên má trước khi kêu than mệt mỏi và xoay lưng lại với cô mà ngủ.

Josie không nhận ra rằng, bằng việc nỗ lực biến mình thành một người không thể thiếu, cô đã đánh mất sức hấp dẫn tình dục với Joe, và mặc dù anh thấy dễ chịu vì được chăm sóc, vì có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh (và tại sao anh lại không dễ chịu cơ chứ, khi có một người giống hệt Alice từng chung sống với anh suốt sáu năm qua?) nhưng Josie ngày càng làm anh mất cảm hứng hệt như Alice đã từng.

Hai mắt Joe lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Tối nay, anh đang ở đây, trong hành lang của Royalton. Uống rượu với Fred – một đồng nghiệp. Xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ đẹp, và chẳng mấy chốc đã có hai cô nàng tên là Andrea và Kathleen đến nhập bọn.

Andrea đáng yêu hơn, cô ta rất trâng tráo trong hành động ve vãn. Joe nhìn đồng hồ. Anh cứ nghĩ đây là buổi uống rượu nhanh thôi. Tối nay anh sẽ đến nhà Josie. Cô nấu bữa tối cho anh và họ dự định sẽ thưởng thức một buổi tối êm đềm bên nhau. Anh nhìn lại Andrea – cô nàng đang lả lơi nhìn anh và đá lông nheo.

"Đừng nói với em là anh sắp phải đi đấy nhé?" Giọng cô ta đầy nhục cảm và mời gọi.

"Tại sao nào?" Joe cười. "Em có ý tưởng gì hay hơn không?"

"Nhà em ở ngay góc đường thôi. Em đang nghĩ là có lẽ anh muốn đến đó làm vài ly. Chúng mình sẽ hiểu nhau hơn." Nói đến đó, cô ta nhanh chóng thả giày và mơn trớn bắp chân Joe bằng bàn chân trần của mình. Joe nhắm mắt trong hai giây. Anh không thể làm vậy được. Anh không nên làm vậy. Josie đang đợi anh. Ôi, nhưng còn tình dục. Anh mới chia tay vợ. Anh xứng đáng có được đôi chút vui vẻ.

"Anh phải gọi điện đã," Joe nói.

"Cho vợ anh à?" Andrea mỉm cười, không thực sự quan tâm đến việc đó.

Joe mỉm cười lắc đầu. "Không. Anh ly hôn rồi. Chỉ là một người bạn anh định gặp để ăn tối thôi."

"Và anh hủy lịch hẹn chứ?"

"Có nên không?"

"Chắc chắn là nên."

"Trong trường hợp đó, cho anh hai phút nhé."

Joe rời bàn và đi ra ngoài khách sạn, nhấn gọi số của Josie.

"Chào em, anh đây."

"Chào anh! Em đang nấu dở bữa tối. Anh đang ở đâu vậy?"

"Josie, anh xin lỗi. Anh đang uống rượu với Fred, nhưng anh Richard và Don từ công ty Goldmans mới đến, họ là hai đầu mối quan trọng của hợp đồng lớn mà anh đang làm, và bọn anh vừa mới bắt đầu nói chuyện thôi, vì thế anh nghĩ mình nên ở lại đây."

"Ôi." Sự thất vọng làm trái tim Joise chùng xuống, cô không nói được gì thêm, cô đứng trong phòng bếp nhỏ với chiếc thìa gỗ trong tay, điện thoại kẹp trên vai, và cô đợi anh nói rằng anh sẽ đến sau khi nói chuyện xong, cô hy vọng rằng mặc dù anh sẽ không ăn bữa tối mà cô đã rất vất vả để chuẩn bị, nhưng ít nhất anh sẽ đến và ở lại qua đêm với cô, để cô không phải một mình lạnh lẽo.

"Anh biết là em chuẩn bị bữa tối rồi, nhưng anh xin lỗi. Anh cần phải tham gia vụ này cà bọn họ cũng chuẩn bị đi ăn tối. Có lẽ tốt nhất tối nay anh nên ở nhà anh."

"Vâng." Josie lấy lại bình tĩnh và cố gắng nói với giọng vui vẻ hết mức có thể. "Anh có muốn em đến với anh không? Em sẽ đến lúc muộn cũng được."

"Đừng lo. Chắc là anh sẽ về muộn lắm. Nhưng ngày mai anh sẽ gặp em."

"Được rồi. Chúc anh vui vẻ."

"Chắc tối nay sẽ chán kinh khủng thôi, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Em yêu, nhớ tự chăm sóc mình nhé." Rồi Joe tắt máy, để lại Josie đứng lặng đi trong bếp, và cô thầm cầu nguyện rằng cô vẫn chưa mất anh.

Joe quay lại để đến nhà Andrea. Cô ả không giả bộ khi nói là mời anh uống một ly rượu, nhưng cô ả quấn lấy anh ngay khi hau người bước ra khỏi thang máy, và họ cùng nhau loạng quạng bước đến giường ngủ của cô ta.

Cuộc mây mưa đó rất kỳ thú – Joe vẫn luôn cảm thấy như vậy với những cuộc làm tình chóng vánh. Cô ả không biết mệt, sáng tạo, và trên hết, Joe cho rằng cô ả khá tục tĩu.

Họ ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau, rồi anh được đánh thức bởi cái miệng rất điệu nghệ của cô ả, họ làm tình mãnh liệt hơn vào buổi sáng, và rồi anh đi.

"Hãy gọi cho em nếu anh lại muốn có một đêm thú vị như đêm qua," Andrea nói và nằm trên giường vẫy tay tạm biệt anh trước khi trở mình ngủ tiếp.

Joe không nói rằng anh chưa cho có số điện thoại của cô ta. Anh đi, cả ngày hôm đó anh tủm tỉm cười miết. Tại sao anh lại cần số điện thoại của Andrea trong khi lại đàn bà như cô ta không thiếu?

Chết tiệt, anh đã tiêu tốn mất sáu năm trời cho gia đình. Cuối cùng anh cũng được tự do. Và lúc này, anh không hề muốn lao đầu vào cuộc sống gia đình như thế. Nhưng, làm sao anh có thể bỏ rơi Josie một cách nhẹ nhàng êm ái đây?

Joe quan tâm đến Josie. Thực lòng mà vậy. Và anh đã quen với việc được quan tâm săn sóc, mặc dù Josie đang nhanh chóng đánh mất sự khiêu gợi nhưng rõ ràng là anh thấy rất thoải mái khi được ở bên cô.

Và tại sao Josie phải biết chuyện này cơ chứ ? Mới sáng nay anh nói chuyện với cô, ban đầu cô rất buồn nhưng sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh lại thắng, và tối nay anh đưa cô đi tham dự buổi từ thiện gây quỹ cùng anh.

Joe là người đàn ông đã quen với việc được cả chì lẫn chài. Lúc này mà bỏ Josie thì sớm quá, hơn nữa anh cũng không giỏi lắm việc bỏ phụ nữ - anh thường cư xử tệ bạc để dồn họ đến nước phải tự mình ra đi trước. Anh chỉ cần tiếp tục như bây giờ thôi, anh vẫn gặp Josie, và nếu có cơ hội nào tự xuất hiện thì, chà, Chúa ơi, anh vừa mới thành người độc thân đấy thôi, và nói cho cùng, anh cũng chỉ là một người bình thường.

Đối với Alice, thỉnh thoảng Joe vẫn gọi cho cô bởi vì anh nghĩ đó là việc làm đúng đắn. Chính xác thì anh không nhớ cô, anh chỉ nhớ thói quen có cô bên cạnh, và mặc dù giờ đây anh đã hiểu ta suốt những năm qua anh không hề yêu Alice, anh vẫn quan tâm đến cô và muốn gọi điện để biết rằng cô vẫn ổn.

Nhưng, than ôi, thật vui khi không còn chịu áp lức phải quay trở về miền quê đổ nát xấu xí ấy. Càng nghĩ về điều này Joe càng bất ngờ khi biết rằng anh đã dành thời gian cho cái nơi đó. Chốn quê mùa chết tiệt. Những con rệp chết tiệt. Anh không dám tin mình lại có thể lê lết lên tàu về Highfield để dành mấy ngày cuối tuần làm những việc mà anh căm ghét.

Thật là nhẹ nhõm khi được ở lại Manhattan cuối tuần, khi không phải giải thích với bất kỳ ai về lý do anh sẽ không về quê hoặc phải bịa ra cái cớ chết tiệt nào đó.

Anh không trông ngóng đến ngày ly hôn thực sự-chỉ có Chúa mới biết là anh phải làm việc vất vả thế nào để kiếm tiền mua nhà, và chính xác thì anh cũng chẳng vui vẻ gì khi chia chác số tiền đó-nhưng xét cho cùng, anh vẫn phải thừa nhận rằng như thế là tốt nhất. Anh và Alice đã cách nhau quá xa. Alice thay đổi quá nhiều, và không thể hiểu nổi làm thế nào mà họ lại có thể ở bên nhau lâu đến thế vậy.

Sáng thứ Hai, Alice cho Snoop lên ô tô và lái đến vườn ươm Sunup. Cô đỗ xe ở sân trước và nhìn qua kính chắn gió để xem Harry có ở gần đó không, nhưng cô không xuống xe.

Cô không định sẽ làm như thế này. Tối qua cô ngồi trong bếp nghĩ về những điều James nói với cô. Thật kỳ lạ khi Harry lại ở đây, khi anh không gọi cho cô, nhưng rồi cô nhớ đến cảm giác của những ngọn cỏ dưới lưng cô. Đôi môi anh kề lên đôi môi cô, và cô biết rằng anh sẽ không gọi cho cô, rằng anh sẽ đợi cho đến khi cô xuất hiện tại vườn ươm.

Giờ thì cô ở đây, nhưng cô không xuống xe. Cô vẫn nhó cảm giác của làn môi anh, mùi thơm của làn da anh, nhưng cô gần như không nhớ nổi là trong anh như thế nào. Và cô sẽ nói gì với anh ? rất vui khi được gặp anh ở đây sao ? Hay thật ngạc nhiên quá anh nhỉ ?

Và cô phải nghĩ đến Emily nữa. Họ mới hàn gắn, họ mới trở lại với những cuộc điện thoại thường xuyên đầy ắp tiếng cười. Đã một lần Alice suýt đánh mất Emily ; cô chưa coi Harry là bạn không hơn (ít nhất cô cũng cố gắng như vậy), nhưng hôn nhân của cô mới tan vỡ sáu tuần trước và cô vẫn chưa sẵn sàng đến với một người mới, chưa nói gì đến mối quan hệ bất hạnh với bạn trai cũ của người bạn gái thân nhất của cô.

Cô sẽ nói sao với Emily về Harry đây ? Cô sẽ nói với Emily rằng Harry đang ở đây ? Alice thờ dài và gục đầu lên vô lăng trong khi Snoop ngóc đầu từ ghế khách và lo lắng nhìn cô.

" Tao không định làm cái quái gì ở đây vậy ? " Alice vừa thì thầm với Snoop vừa lắc đầu và bật khóa khởi động. «Chắc tao điên rồi. Thật là nực cười. Snoop, đi thôi, mình về nhà thôi. " Và thế là họ đi.

Alice về nhà, dọn dẹp phòng bếp, gọi vài cuộc điện thoại rồi uống một tách trà lớn để xua tan cái nóng của mặt trời giữa chiều. Cô mang điện thoại ra ao và ngồi trên ghế băng nhìn xuống làn nước, mỉm cười tự nhủ rằng mình thật may mắn, rằng cô chưa bao giờ dám tin sẽ có ngày cô được bình an hoặc thanh thản đến thế này, mặc dù cuộc hôn nhân của cô mới tan vỡ.

Sự im lặng bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại kêu nheo nhéo.

"Chào cậu." Đó là Emily.

"Chào cậu," Alice mỉm cười. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang viết một bài báo về người phụ nữ điên khùng tổ chức hội thảo hưởng dẫn nữ giới cách trao quyền cho chính họ. "

"Thế thì đâu có gì điên khùng, Ý tưởng nghe hay đấy chứ. Cậu tham gia hội thảo hội thảo chưa ? "

«Chưa, " Emily rên rỉ. «Đó là phần kinh khủng nhất. Ngày mai tớ mới bắt đâu đây."

" Rồi sao ? Có gì kinh khủng nào ? "

«Ôi Chúa ơi, Ali à. Một phần của hội thảo bao gồm hình ảnh và giảng giải về bộ phận sinh dục nữ đấy. "

Alice buồn cười đến líu cả lưỡi. «Cậu đùa à!"

«Không đùa đâu, " Emily khổ sở nói. " Giá như mà tớ có thể nói đùa được. "

" Nhưng chắc chắn không phải là trước mặt mọi người chứ? "

" Trước mặt mọi người đấy. hiển nhiên đó là một phần của sự trao quyền mà."

«Có vẻ người đàn bà đó điên đang thỏamãn ảo tưởng về tình dục thì đúng hơn. "

" Tớ biết thế mà. Tớ cũng nghĩ vậy đấy. Ôi Chúa ơi, cậu thấy sợ không ? "

" Hy vọng là cậu tẩy lông chân rồi. " Alice tiếp tục cười.

" Chân tớ ư ? Tớ tẩy lông mọi chỗ rồi. "

" Ối! "

" Ừ, ối cái con khỉ ấy. Đau gần chết. "

" Nhưng ít nhất thì cậu sẽ là người có 'cô bé' đẹp đẽ nhất ở đó. " Alice ấp úng nói với một tràng cười nữa.

" Ôi Chúa ơi. Đáng ra tớ đừng kể cho cậu nghe thì hơn. "

" Vậy nói tớ nghe lý do chính xác khiến cậu tham gia chương trình này?"

" Bởi vì đó là nhiệm vụ từ tạp chí Elle, và tớ thì khao khát được viết cho Elle suốt nhiều năm nay rồi. Có thể đây sẽ là cú hích của tớ, nhưng hy vọng nó sẽ xứng đáng với công sức tớ bỏ ra. Chắc là tớ sẽ có một ngày lúng túng nhất trong đời đấy. "

Alice hít thở thật sâu. "Em này, tớ có chuyện phải nói với cậu."

"Ừ ừ. Tại sao câu nói này của cậu luôn khiến tớ nghĩ là mình sắp phải nghe tin xấu thế nhỉ?" Và cô thở gấp. "Ôi đừng, đừng nói với tớ là cậu có thai nhé. Không phải vậy, đúng không?"

"Không đâu, tớ không có thai. Không phải chuyện giống thế đâu. Harry đang ở đây."

Có một khoản lặng ngắn khi Emily cố hiểu điều Alice mới nói, và cô cũng chưa hiểu cho lắm. "Harry? Harry của tớ hả?"

"Ừ. Harry ấy đấy."

"Cậu nói anh ấy ở đó là sao? Anh ấy ở với cậu à?"

" Không! Chúa ơi, Em à, tớ sẽ không làm vậy đâu, Ý tớ là, không bao giờ... "

" Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi. Nhưng Ý cậu là sao? "

" Tớ biết rồi, kỳ lạ lắm, nhưng hôm thứ Bảy tớ dự tiệc nhà Gina và James cũng đến đó, cậu có nhớ là đêm Giao thừa James có mời Harry đến làm việc với anh ta không? " Có vẻ như anh ấy nhận lời rồi. "

" Ồ. " Một khoản dừng. " Không. Tớ không biết chuyện đó. Vậy cậu gặp anh ấy chưa? "

" Chưa! Emily, tớ nói với cậu rồi, giữa hai bọn tớ không có gì cả. Tớ không có Ý định đi gặp anh ấy đâu. Tớ chỉ nghĩ là cậu nên biết điều này, vì, chà, cậu biết thị trấn này nhỏ bé đến thế nào rồi đấy. Rất có thể tớ sẽ tình cờ chạm trán anh ấy, và tớ không muốn cậu đưa ra bất kỳ kết luận nào. "

Emily không nói một hồi lâu.

" Em à ? Cậu vẫn ở đó đây ché ? "

" Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ đang suy nghĩ thôi. Cậu biết không, hai người là cặp đôi trời sinh. "

" Sao cơ ? " Alice sững sờ. Có thể cô cũng không nghĩ Emily sẽ nói vậy.

" Ừ, thật đấy. Tớ biết là trái tim tớ đã tan nát vào Giáng sinh đó nhưng cậu không phải lo lắng đâu, cậu cũng không phải giải thích lại nữa. Tớ biết việc đó sẽ đến, từ hôm đó tớ cũng có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, và cậu với Harry là một cặp hoàn hảo. "

" Emily, thật lố bịch. Trước hết, tớ thấy Harry không cuốn hút chút nào, thứ hai nữa là tớ vẫn là người đã có gia đình."

"Ly thần rồi."

"Được rồi, nhưng về Lý thuyết thì tớ vẫn là người đã có gia đình. Tớ mới ở một mình có sáu tuần. Tớ không thể nào đi lại với Harry được. Hay bất kỳ ai khác. Chúa ơi! Tớ còn chưa nghĩ đến việc đó."

"Nhưng Alice à, thật đấy. Hai người là cặp đôi hoàn hảo. Và cậu đã nói với tớ như vậy khi tớ còn cặp với anh ấy. "

" Có thể tớ nói vậy chỉ để cậu vui thôi. "

" Vớ vẩn. Cậu nên đến gặp anh ấy. "

" Ôi Chúa ơi. Không được. Tớ không thể. Tớ nói gì cho được?"

Emily cười khúc khích. "Nói với anh ấy là Emily gửi lời chào."

"Ồ ồ, điệu cười đểu giả quá nhỉ."

"Cậu chỉ cần nói xin chào thôi. Nói với anh ấy là cậu nghe nói anh ấy đang làm việc ở đó và cậu nghĩ mình nên đến gặp anh ấy. Rồi mời anh ấy đến ăn tối và có cuộc làm tình say đắm điên dại ngay trên bàn bếp."

"Emily!" Alice choáng váng.