Đâu Chỉ Mình Anh

Chương 8



Alice ngáp dài khi nhón chân đi xuống cầu thang, cố gắng không đánh thức hai người, cô vừa xoa xoa cổ tay và vai vừa lầm bầm rên rỉ.

Giường ngủ không đến nỗi tệ như cô nhớ, trước đây nó còn tệ hơn kia. Cô ngủ say li bì suốt ba giờ đồng hồ liền, sau đó cả đêm còn lại cô nằm trằn trọc và trở mình, cuối cùng cô thức dậy lúc sáu giờ với cái cổ cứng đờ.

Cô nằm trên giường đọc sách khoảng một giờ, sau đó xuống cầu thang và được chào đón bởi Humphrey và Dharma phấn khích, hai con chó nhảy chồm lên người cô trước khi chạy vọt ra cửa trước kêu gừ gừ, hai cái đuôi vẫy vẫy rối rít tít mù.

Trùm áo khoác bên ngoài bộ quần áo ngủ, cô tìm đôi ủng ngoài cửa trước, và rồi cô nhớ ra mình để chúng trên gác. Vì không muốn chạy ngược lên cầu thang nên cô xỏ chân vào đôi giày ngoại cỡ của Harry, với lấy mũ của Emily, kéo xuống tận tai và cầm dây buộc chó, suỵt chúng trật tự rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Một buổi sáng thật đẹp. Không khí se lạnh và khô, sương sớm lấp lánh trên ngọn cỏ, bầu trời sáng trong xanh. Lạo xạo bước đi trên cỏ, Alice mở cổng và đưa hai con chó ra đồng. cô cúi xuống thả dây buộc chó, mỉm cười khi hai con vật hào hứng chồm lên, đuổi nhau chạy vòng quanh và thè lưỡi ra đầy phấn khích.

Cô đã quên mất vẻ đẹp tuyệt vời của quang cảnh nơi đây, quên mất cô thích được ở giữa không gian thoáng đãng như thế nào, và cô hít hà không khí trong lành. Cô khoanh tay để bớt lạnh, đi theo hai con chó, lướt chân trên cỏ để đôi ủng khổng lồ không bị rơi ra.

Hai mươi phút sau, cô gần như chết cóng vì lạnh. Cô gọi hai con chó thật khẽ, buộc dây xích lại rồi dẫn chúng đi theo đường làng về nhà uống cà phê và sưởi ấm.

"Chào buổi sáng!" Harry đang ngồi bên bàn bếp với một tách cà phê bốc hơi nóng hổi. Anh mặc quần jeans và ào dài tay bằng vải bông, Alice nhẹ cả người khi nhìn thấy chân trần của anh có vẻ hoàn toàn bình thường.

"Điều đầu tiên em nhận thấy sáng nay là trông anh vui vẻ quá đấy," Alice cười, và cô biết rằng cả đêm làm tình đủ khiến con người ta vui sướng như vậy. Nếu là cô, cô sẽ dậy sớm, luôn bước xuống giường trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không cần đến caffeine để có năng lượng khởi đầu ngày mới.

"Anh luôn vui như thế mà," Harry mỉm cười. "Anh thấy em đưa chó đi dạo. Anh ghét phải là người nói điều này với em, nhưng anh nghĩ đôi giày của em hơi quá rộng so với chân em."

"À vâng. Thật ra là giày của anh. Em không tìm thầy giày của em nên mượn tạm của anh. Anh có phiền gì không?"

"Anh không phiền gì đâu. Anh rất vui khi được phục vụ em. Và chiếc mũ cũng hợp với em lắm. Anh có thể mời em một tách cà phê không?"

"Ừm, có vẻ hay đấy."

"Vậy, làm thế nào anh lại trở thành người huấn luyện chó vậy?" Alice dọn bát đựng ngũ cốc trong khi Harry đứng cạnh lò sưởi đập trứng vào chảo rán.

"Anh định trở thành bác sĩ thú y," Harry cười, "nhưng anh không có đủ tính kỷ luật."

"Tức là anh học ở trường trung cấp thú y à?"

"Ừ. Anh bỏ giữa chừng khi đang học năm thứ hai."

"Như thế thì chán quá."

"Thật à? Tại sao?"

"Lúc đó anh gần kết thúc khóa học rồi mà. Chẳng lẽ anh không hối hận gì sao?"

Harry đưa gói thịt muối cho Alice mở, sau đó anh bỏ sáu lát thịt vào trong chảo. "Cũng thi thoảng. Nhưng anh không phải là người có thể vui vẻ làm việc từ chín giờ sang đến năm giờ chiều."

"Anh nghĩ là bác sĩ thú y phải làm từ chín giờ sang đến năm giờ chiều à?"

"Thật ra là thời gian làm việc còn dài hơn thế, anh phải nghe điện thoại mọi lúc, ngay cả khi anh không ở văn phòng, nhưng thường thì cũng quen rồi. Anh không hề được rèn luyện để ngày nào cũng làm một việc giống hệt nhau, và mặc dù có đôi lúc anh nghĩ đáng ra anh nên hoàn tất khóa học, chỉ để có mấy cái chứng chỉ thôi, nhưng xét về tổng thể thì anh hài lòng với cuộc sống của mình."

"Và huấn luyện chó là nghề duy nhất anh nghĩ mình sẽ làm à?"

Harry cười lớn, anh đi ra bàn trút trứng và thịt muối vào đĩa trong khi Alice đặt bánh mì nướng lên bàn và ngồi xuống. "Huấn luyện chó vui lắm, nhưng thích nhất là anh có thời gian làm những việc khác."

"Chẳng hạn?"

"Chẳng hạn như làm vườn. Và làm việc vặt trong nhà. Và anh cũng khá giỏi nghề mộc."

"Anh làm đồ gì?"

'Làm giá sách. Bàn ghế. Kiểu kiểu vậy."

"Anh làm cho mình hay cho người khác? Chúa ơi, món này ngon quá! Em không nhớ lần cuối cùng em ăn trứng rán thịt muối vào bữa sáng là khi nào. Thế này thì hỏng hẳn!"

"Em thường ăn gì vào bữa sáng?"

"Hoa quả."

"Và?"

Alice nhún vai. "Chỉ hoa quả thôi."

"Đó không phải là bữa sáng!" Harry kinh hãi nói. "Em cần ăn món gì đó thịnh soạn hơn vào bữa sáng. Anh phải nói đôi điều về em với Emily."

"Còn anh thường ăn gì vào bữa sáng? Chắc chắn không phải ngày nào cũng ăn món này rồi. Nếu thế thì anh có thể lên cơn đau tim bất đắc kỳ tử."

"Không, bữa sáng như thế này chỉ được dành cho ngày cuối tuần thôi. Món điểm tâm thường xuyên của anh là một bát cháo đặc, bánh mì và hoa quả. Thỉnh thoảng có thêm bánh kếp."

"Bánh kếp? Vậy sao anh không to như một ngôi nhà nhỉ?"

"Làm vườn là cách tập thể dục rất tốt. Công việc lao động chân tay khá vất vả đấy."

Alice cười. "Anh có thể khởi xướng một niềm đam mê tập luyện thể hình mới: công việc vườn tược vất vả của Harry."

"Anh nói nghiêm túc đấy."

"Em biết mà. Ôi em xin lỗi. Anh nói tiếp đi, công việc đó thế nào? Anh làm vườn và làm đồ gỗ cho mình hay cho người khác?"

"Cả hai. Anh học hai nghề này từ nhiều năm trước vì anh muốn học thêm nghề mới, nhưng bây giờ anh làm rất nhiều vật dụng cho mọi người, thường là bạn bè, hoặc bạn của bạn bè. Anh cố gắng chỉ làm cho những người anh quý mến. Cuộc sống quá ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không thể làm những việc mình không muốn. Còn em thì sao, Alice? Em làm nghề gì?"

Một thoáng yên lặng trong khi Alice nghĩ cách trả lời câu hỏi của Harry. Làm sao cô có thể nói với anh là cô chỉ có việc đi ăn trưa? Hay thỉnh thoảng cô tham gia các tổ chức từ thiện? Làm sao cô có thể nói công việc của cô là đi mua sắm? Hay đi sửa móng chân móng tay?

"Thật sự là em không làm gì nhiều," cuối cùng cô cũng nói, thà không nói gì còn hơn nói thật.

"Được rồi. Câu hỏi tiếp theo. Em muốn làm gì?"

"Ý anh là nếu như em không sống cuộc sống như thế này à?"

"Không, chỉ là nếu em có thể làm gì đó."

Alice ngồi suy nghĩ trong chốc lát. "Có thể là làm vườn và làm mộc một chút," cô nói và cả hai người cùng cười.

"Chào buổi sáng!" Emily đang cười tươi rói trong chiếc áo khoác ngoài, vươn tay vươn chân ngoài cửa, trước hết là cười với Harry, sau đó là với Alice. Cô đi về phía Harry, vòng tay quanh cổ anh và cúi người xuống khi anh mỉm cười nhìn cô, và cô hôn anh.

Alice nhìn họ và thấy ghen tị. Tình yêu mới mẻ thật tuyệt vời làm sao, đó là khi hai người vẫn đang tìm hiểu nhau, khi trong mắt họ, trong đầu họ chỉ có tình yêu và tình yêu mà thôi.

"Cậu ngủ có ngon không?" Alice cố gắng thể hiện nét mặt ngây thơ, và cô bật cười khi Emily đỏ mặt.

"Tớ ngủ không ngon giấc lắm, nhưng cũng cám ơn vì đã hỏi," Alice nói tiếp. "Chiếc giường đó đúng là cơn ác mộng. Không ngờ cậu vẫn chưa thay giường đấy."

"Tại sao tớ phải thay? Tớ có ngủ trên đó đâu."

"À à, cám ơn cậu nhiều lắm." Alice đằng hắng khi Emily ngồi vào lòng Harry. "Việc đầu tiên trong buổi sáng là hai người làm ơn buông tay ra khỏi người nhau được không?"

"Đó không phải là việc đầu tiên trong buổi sáng," Emily cười lớn và vòng tay quanh cổ Harry. "Gần mười giờ sáng rồi."

"Ôi Chúa ơi. Tốt hơn là tớ nên bật di động lên. Có lẽ Joe đang giận dữ đứng ở nhà ga đợi tớ đấy." Alice lao đến chỗ túi xách trong khi Emily buồn bã lắc đầu với Harry.

"Anh hiểu ý em chưa?" cô thì thầm. "Joe nói nhảy thì Alice sẽ hỏi là nhảy cao bao nhiêu." Cô lấy lại giọng nói với âm lượng bình thường. "Có tin nhắn không?" Cô nhìn lên khi Alice quay trở lại phòng để nghe điện thoại.

Alice gật đầu. "Có chứ. Anh ấy sẽ có mặt tại ga Stow lúc 10:55. Tớ nên chuẩn bị sẵn sàng thì hơn. Hai người muốn đi cùng không?"

Emily nhìn Harry. Harry cười toét miệng với Emily còn Alice càu nhàu đầy căm phẫn. "Tình yêu mới nó thế đấy. Hai người không thấy ớn à? Gặp lại sau nhé." Rồi cô vọt lên gác thay quần áo.

Joe quả là chuyên gia đi lại. Anh thích những chuyến đi dài trên máy bay, tàu hỏa, và cả ô tô. Trên toa hạng nhất của máy bay, anh nhanh chóng đi thêm vớ, đeo băng che mắt và đề nghị tiếp viên hàng không đánh thức anh dậy ăn bữa cuối cùng trước khi hạ cánh. Nếu đi bằng ô tô, anh luôn đảm bảo trên xe phải có đĩa CD anh yêu thích, có nhiều đồ ăn nhanh, còn khi đi tàu, anh luôn đến ga đủ sớm để mua một chiếc bánh xăng uých và tất cả những tờ báo cần đọc.

Hôm nay anh không màng đến báo chí gì hết. Hôm nay, trong suốt chuyến đi, anh nhắm nghiền mắt, nở một nụ cười mơ hồ khi đắm chìm trong tưởng tượng về cảnh ân ái với Josie.

Khi chuyến tàu đỗ xịch tại ga Stow, tâm trạng của Joe cực kì tuyệt vời. Một ngày trong xanh và có nắng, đằng xa là cô vợ xinh đẹp đang vẫy tay với anh, còn anh thì chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu tình ái – chắc chắn cuộc sống không thể hoàn hảo hơn được nữa.

"Nó đây à?" Alice lái chiếc xe Range Rover vào vệ đường đối diện với Brianden, cô tắt động cơ xe khi Joe liếc nhìn thứ mà anh nghĩ là ngôi nhà xấu xí nhất anh từng thấy.

"Vâng, nó đấy. Joe, mình đi thôi, đừng có khó chịu như thế. Chỉ có một đêm thôi mà."

Joe lắc đầu quầy quậy. "Không thể tin được là em lại lôi anh ra khỏi Costworlds để đến nơi này. Sẽ kinh khủng lắm đây."

"Không kinh khủng đâu anh, bên trong rất đẹp, và vì Chúa, chỉ có một đêm thôi mà."

Joe lắc đầu thở dài khi nhoài người ra ghế sau lấy túi đồ hiệu Tumi dành cho chuyến đi qua đem. "Giá mà vợ chồng mình đang ở Lygon Arms ngay lúc này nhỉ. Sự lộng lẫy của nó hoàn toàn đối lập với vẻ kỳ dị ở đây."

Trong giây lát, Alice cảm thấy rất tức giận. Cô định nói gì đó, nhưng cánh cửa trước mở ra và Emily vui mừng vẫy vẫy tay với Joe, lúc đó Joe cố gắng điều chỉnh nét mặt để dành tặng cô nụ cười quyến rũ nhất trần đời.

"Emily à!" anh dịu dàng nói và xuống ô tô. "Được gặp em và được ở đây thật là vui quá!" Anh rướn người về phía trước hôn lên hai má cô. "Và chắc hẳn anh là Harry," anh nói và giơ tay ra. "Tôi là Joe. Thật hay khi được gặp anh."

Bốn người bọn họ dắt hai con chó đi dạo quanh cánh đồng. Emily, Harry và Alice đều đeo khăn ấm, mũ, găng tay và đi những đôi giày ấm áp. Joe đội mũ Barbour, mặc áo len cashmere sang trọng và đi đôi giày đặt riêng ở John Lobb. Riêng bộ đồ trên người anh có lẽ cũng đáng giá cả ngôi nhà của Emily.

"Chẳng phải là tuyệt vời quá sao?" Joe hít thật sâu. "Khi được hít thở không khí trong lành. Tôi rất yêu thôn quê. Em yêu, tại sao mình không về thôn quê thường xuyên hơn nhỉ?"

"Bởi vì chúng mình luôn bận rộn vào ngày cuối tuần phải không?" Alice đánh bạo hỏi. "Và bởi vì em tưởng anh ghét nông thôn mà?"

"Ghét nông thôn à? Ai ghét cơ chứ? Thôn quê đẹp thế này cơ mà."

Hai con chó chạy đằng trước trong khi bốn người bọn họ đi ngang cánh đồng và kết thúc cuộc đi dạo trên một con đương òng õng nước. Chẳng mấy chốc, giày của họ ngập trong bùn lầy, và nụ cười yêu-mến-thôn-quê của Joe bị thay thế bởi cái nhíu mày rõ sâu. "Quỷ tha ma bắt," anh lầm bầm và rón rén tránh vũng nước, nhưng lúc này đôi giày hãng Lobb đóng cho anh đang mất dạng bên dưới lớp bùn dày quánh.

"Có ai đói không vậy?" Năm phút sau Joe hỏi. "Chúng ta gần tới nơi chưa?"

"Đói hả anh? Mới đi thế sao đói được," Emily quở. "Dù sao thì chúng ta chỉ cần đi thêm hai dặm nữa là tới quán rượu thôi."

Joe đứng lại trên đường và lún thêm bốn hoặc năm centimet nữa trong bùn lầy. "Hai dặm nữa á? Em nói chơi phải không?"

"Không."

"Anh Joe à." Alice không thể kiềm chế được nữa và cô cười ồ lên. "Anh nghĩ sao khi tụi em nói là chúng mình đi dạo?"

"Anh nghĩ em nói là đi dạo. Chứ không phải đi từ John o'Groats đến tận Land's End."

"Ôi thôi, anh đừng trẻ con như thế chứ." Emily trách móc. "Đi bộ tốt cho sức khỏe của anh mà."

Chỉ vài phút sau đó, Joe có một ý nghĩ rất khủng khiếp."Chính xác thì chúng ta sẽ trở về từ quán rượu bằng phương tiện gì?" Ba người còn lại cười ồ lên khi Joe lắc đầu. "Không. Đừng tính tôi vào nhé. Tôi sẽ bắt taxi về."

"Anh chàng thật quyến rũ," Harry thì thầm với Emily khi họ đứng tại quầy rượu đợi để gọi đồ uống, "Nhưng hơi yếu ớt, phải không em?"

"Chỉ là anh ấy không phải trai quê thôi." Emily dựa vào Harry khi anh chàng quàng tay qua vai cô, "Tiếc quá. Đáng ra tụi mình sẽ vui hơn nhiều nếu anh ấy không đến."

"Ôi, cũng không biết được. Cái vẻ mặt anh ta lúc biết mình sẽ phải đi bộ về thật là kinh điển – khiến anh có được trận cười đã nhất trong suốt nhiều tuần qua đấy."

Hai suất ăn trưa của thợ cày, hai con tôm càng và khoai tây chiên, ba chiếc bánh pút đinh kẹo bơ cứng và sau đó là một lát bánh táo. Alice, Emily và Harry đứng lên vươn vai, tay ôm bụng rên rỉ, họ chuẩn bị đốt bớt ca lo trên đường đi bộ về nhà.

"Anh Joe, mình đi thôi nào," Alice nói, cô đứng cạnh chồng trong khi anh vẫn ngồi ì tại bàn, trông anh rất vui với tách cà phê và tờ Thời đại số ra ngày hôm nay mà ai đó quên ở bàn bên cạnh. "Anh có về không?"

"Không. Anh sẽ bắt taxi về. Gặp ba người ở nhà nhé. Chúc vui vẻ!" Rồi anh nâng ly cà phê lên mỉm cười trong khi ba người kia lắc đầu đi ra khỏi quán.

"Không tin nổi là chồng tớ lại nhút nhát như thế!"

"Tớ thì mong anh ấy sẽ chuẩn bị tinh thần để ngồi đó cả buổi chiều." Emily cười vang.

"Thật à? Tại sao?"

"Anh ấy nghĩ mình đang ở đâu chứ, đường Oxford à? Anh ấy nghĩ là taxi mọc ở trên cây à? Tớ đoán là đến lúc anh ấy tìm được taxi về nhà thì cũng đến giờ ăn tối rồi."

"Hay lắm. Đáng đời anh ấy. Ôi Chúa ơi. Đến tận bữa tối cơ đấy." Alice than vãn. "Liệu chúng ta có thể không nhắc đến thức ăn nữa được không?"

"Ý em là chiều nay em không muốn đi uống trà kem kiểu Anh à?" Harry mỉm cười khi hai cô gái rên rỉ.

"Ngày mai đi anh," Emily nói. "Em muốn được về nhà ngay và đánh một giấc nồng."

"Em có chắc là em chỉ muốn làm như vậy thôi không?" Harry nắm tay Emily và nháy mắt với cô trong khi Alice giả vờ nôn ọe sau lưng họ.

"Anh làm ơn để dành những lời nói đó trong phòng ngủ được không? Có người sắp nôn rồi kìa."

Khi Joe về đến nhà, lửa nổ lép bép trong lò, hai con chó đang nằm dài ra ngủ, Harry và Emily thì lên giường "chợp mắt buổi chiều."

Alice cuộn mình trong ghế bành đọc sách, cô ngẩng mặt lên và nở một nụ cười khi Joe bước vào nhà. Anh đến bên hôn cô, cô nhăn mặt lại.

"Em ngửi thấy mùi rượu," cô nói. "Anh uống rượu cả buổi chiều à?"

"Anh nói chuyện với một anh nông dân trên đường" - đôi tay Joe mân mê đùi cô - "anh ta mua rượu cho anh uống và còn cho anh đi nhờ về đây."

"Không chỉ là một chén, đúng không, em biết ngay mà. Nhìn anh kìa, khi say anh chỉ muốn làm tình thôi."

"Anh chưa say đâu, chỉ hơi ngà ngà vui vẻ tí thôi, và anh đang rất rạo rực với cô vợ dễ thương của anh. Hai người kia đâu rồi?"

"Đang làm cái mà anh muốn họ làm đấy."

"Em yêu, mình đi thôi, lên gác thôi." Joe hôn Alice rồi đưa cô đi, anh mỉm cười, và hai người lên gác để đến với chiếc giường cồm cộm kêu cót két.

"Ngủ ngon chứ?" Harry đang ngồi bên cái bàn bếp, ngẩng mặt lên khỏi chiếc xăng uých pho mát dưa chua mà anh sắp xử lý.

"Anh lại ăn nữa cơ đấy!" Alice lắc đầu. "Sau bữa trưa ngồn ngộn như vậy sao? À vâng, tụi em ngủ ngon lắm." Cô cố gắng không đỏ mặt, bởi cô biết rằng mình đã hét khi "lên đỉnh", và cô hy vọng hai người bọn họ không nghe thấy tiếng hét của cô. "Anh thì sao? Anh ngủ ngon không?"

"Không gì có thể khiến anh thèm ăn như một giấc ngủ ngắn vào biểu chiều." Harry cười toe toét. "Em muốn ăn một chút không?" Anh mời cô ăn nửa cái bánh còn lại, và bỗng nhiên Alice thấy đói ngấu.

"Sau cuối tuần này chắc em to bằng con voi mất." Cô cắn một miếng bánh rất to. "Sang tuần chắc em phải ăn kiêng bằng súp cải bắp."

"Ăn thế thì kinh quá," Harry kinh hoàng nói. "Chế độ ăn kiêng bằng súp cải bắp là cái quỷ gì vậy?"

"Kinh thật ấy chứ. Chỉ cần nấu một nồi súp rau và ăn liên tục trong năm ngày. Rất kinh nhưng rồi anh sẽ giảm được vài ký lô."

"Và đồng thời em cũng xì hơi thối um cả nước cho mà xem."

"Thôi đi mà!" Alice có vẻ choáng." Các quý cô không xì hơi."

"Ôi, rất xin lỗi. Vậy các quý cô làm gì?"

Alice ngừng lại suy nghĩ. "Bọn em đánh bum bủm kìa," cuối cùng cô đáp trả trong khi Harry cười ồ lên.

"Hai người đang cười gì vậy?" Emily đi vào bếp. "Alice! Tớ không tin là cậu vẫn ăn được nữa sau bữa trưa no căng như vậy. Tớ thì không thể ăn thêm được. Mà cậu đang ăn gì đấy?"

Alice nhún vai. "Tớ cũng không biết, nhưng ngon lắm. Anh Harry làm đấy."

"Pho mát, giăm bông, dưa chua, xốt mayonnaise, cà chua, dưa chuột và thành phần bí kíp là hành," Harry tự hào nói.

"Ngon tuyệt cú mèo luôn," Alice nói trong khi nhồm nhoàm bánh, và cô mời Emily cắn một miếng.

Emily cúi xuống cắn một miếng nhỏ. "Ừm ừm," cô nói, "ngon thật là ngon. Anh Harry, anh làm cho em một cái nhé?"

"Tất nhiên," anh đáp. "Chỉ cần em hứa là tuần sau em không ăn món gì khiến em đánh bum bủm là được."

"Gì cơ?"

"Em hứa với anh trước đi, rồi em hỏi Alice xem nó là cái gì sau cũng được."

"Được rồi, gì em cũng hứa, em hứa sẽ không làm vậy," Emily cười ồ lên, "tuần sau sẽ không ăn món gì khiến em đánh bum bủm."

"Được rồi. Một suất bánh giăm bong và pho mát đặc biệt mang nhãn hiệu Harry sẽ có ngay tức khắc."

"Emily, em đừng để bụng nhé, nhưng cái giường ngủ nhà em kêu ghê quá." Joe vừa đi vào bếp vừa xoa xoa thắt lưng.

"Em biết mà, xin lỗi nhé. Ít nhất thì anh cũng chỉ phải ngủ trên đó một đem thôi," Emily phân trần.

"Cái gì đấy?" Joe nhướng người lên vẻ quan tâm trong khi Harry đạt chiếc bánh xăng uých to tổ chảng trước mắt Emily đang rất háo hức được ngoạm nó.

"Món bánh đặc biệt của Harry," Alice cười vang. "Anh có muốn một cái không?"

"Chúa ơi, không." Joe dựa người vào lưng ghế và đặt một tay lên bụng, lắc đầu quầy quậy. "Sau khi ăn trưa no căng như thế à? Anh sắp không thở nổi rồi đây."

"Đấy là bởi vì anh không đi bộ về đấy."

Emily ngồm ngoàm nói. "Không khí thôn quê khiến năng lượng được tiêu hao hết."

"Ờ, năng lượng của anh tiêu hao hết rồi," Joe nháy mắt "em không phải lo."

Chủ nhật, họ đi loanh quanh trong khu bán dụng cụ làm vườn ở Burford, Emily mua một số thảo mộc để trồng trong vườn sau, rồi họ đến Broadway tản bộ trên những con đường rải sỏi và ngắm nghía những cửa hàng đồ cổ.

"Chẳng phải đây chính là thứ mà vợ chồng mình vẫn tìm kiếm à?" Joe dừng trước một cửa kính và nhìn chằm chằm vào chiếc tủ tường kiểu Pháp được trang trí hoa văn. "Chẳng phải nó rất hợp với phòng ngủ dành cho khách khứa sao em?"

"Nó rất đẹp," Alice nhất trí, cô gí sát mặt vào kính để che hình phản chiếu và nhìn rõ hơn. "Em không nghĩ anh thích phong cách này."

Thường thì Joe không thích. Vẻ hiện đại của đồ đạc làm bằng đá nguyên khối trong nhà họ mới là gu của Joe, nhưng Joe thích sưu tầm mọi thứ, và Joe thích những thứ gì đắt đỏ. Mới hồi tuần trước, anh đọc được bài báo trên tờ Tập san Kiến trúc về những chiếc tủ có từ thế kỷ mười tám và thấy chúng gần như giống hệt cái này.

"Vào xem thôi em," Joe nói. "Xem giá bao nhiêu." Bốn mươi phút au, bốn người bọn họ cùng đi ra khỏi cửa hàng và Joe nở một nụ cười rạng rỡ. Anh không thích gì hơn là được trả giá, và bởi vì anh mua thêm chiếc ghế từ thời vua Louis XIV nên anh quyết mặc cả để mua hai món với số tiền dưới mười ngàn bảng.

"Em có thấy thứ đó bao nhiêu tiền không?" Harry vẫn choáng váng trong khi hai cặp đôi tạm thời tách nhau ra, Joe và Alice đi mua sắm thực sự, còn Emily và Harry chỉ định ngó nghiêng. "Em thấy anh ấy vừa tiêu bao nhiêu tiền không?"

"Em thấy rồi," Emily nói. "Xấp xỉ tiền lương cả năm của em."

"Kể cho anh nghe về anh ấy đi." Harry lắc đầu kinh ngạc.

"Sở thích của Joe là tiêu tiền." Cô nhún vai. "Đến giờ thì em chấp nhận sự thật này rồi. Em quyết định là trên đời này có những người có-nhiều-thứ, và có những người không-có-gì, và chắc chắn em là người không-có-gì."

"Em có anh mà." Harry siết chặt tay Emily và gương mặt cô sáng bừng lên.

"Anh nói đúng. Quên điều em vừa nói đi nhé. Hiển nhiên bây giờ em là người có-nhiều-thứ."

"Em biết không, thực sự là anh đang rất vui," Joe nói sau khi họ mua được bốn món đồ, thêm một chiếc bàn có nắp cuộn, một chiếc ghế Eames nữa.

"Hay lắm," Alice nói khi anh nắm tay cô. "Em vui lắm." Cô không nói thẳng ra là anh vui vì anh được đi mua sắm chứ gì, mặc dù cô tin chắc là như vậy.

Alice hiểu rằng thành công của Joe luôn được xác định bởi sự sở hữu vật chất. Càng có nhiều thứ, anh càng có nhiều cơ hội phô trương với thế giới và càng cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn.

Mọi thứ trong cuộc sống của Joe phải là thứ tốt nhất. Tất chân của anh không thể là tất thường được, phải là tất len cashmere. Anh không đời nào chịu ở khách sạn nếu đó không phải là Relais & Chaateaux hoặc Four Seasons. Ô tô anh lái phải là ô tô Martin DB7 Vantage, vợ anh phải thật xinh đẹp và tóc vàng. Ngay cả bồ nhí của anh cũng phải thuộc hàng đỉnh của đỉnh.

Alice không quan tâm đến bất cứ gì trong những thứ trên. Alice chỉ muốn được hạnh phúc, và hôm nay, khi nhìn thấy Joe trong tâm trạng phấn khởi, khi anh nắm tay cô và ấu yếm hôn lên mấy ngón tay, Alice chợt quên việc dạo này anh thường ủ rũ và vắng mặt đều đặn.Cô cảm thấy biết ơn khi có được người chồng tuyệt vời và chu đáo như anh.

"Vậy ra anh làm đồ mộc à?" Họ đang ngồi trong một quán trà, nhâm nhi bánh nướng tự làm phết dày kem và mứt đặc. Joe tỏ ra thích thú lạ kỳ. "Quả là sự trùng hợp thú vị. Anh thợ mộc chúng tôi thuê làm chúng tôi thất vọng quá, và chúng tôi đang tìm thợ mộc khéo tay đóng giá để đồ trong phòng làm việc của tôi." Joe hào hứng. "Anh làm mộc có giỏi không vậy?"

Alice muốn đá cho anh một cái, nhưng cô không làm thế.

"Có chứ, nhưng tôi không làm cho bạn bè." Harry nói dối và nở một nụ cười. "Tôi thấy việc đó thường dẫn đến rắc rối."

"À vâng. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Chà, nếu anh biết thợ nào khác, anh nhớ báo giùm tôi nhé." Joe dừng chủ đề này lại và Alice rất biết ơn anh vì điều đó. Nhưng ngay sau đó cô khẽ rên lên khi nhớ Harry đã nói anh thường làm đồ mộc tặng bạn bè. Chắc hẳn anh ấy nghĩ Joe rất tệ.

"Không tệ," Harry nói với Emily như vậy vào buổi tối hôm đó, khi họ quay trở lại Luân Đôn và nằm trên giường với nhau. "Chỉ là có thái độ kẻ cả quá, và đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Không phải kiểu người mà anh có thể tiếp xúc thường xuyên."

"Nhưng anh mến Alice chứ?" Emily rúc đầu gần hơn vào Harry.

"Có chứ. Alice rất tuyệt. Anh chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại kết hôn với anh ta."

"Em biết," Emily thở dài. "Nhưng em vẫn sẽ ủng hộ cô ấy chừng nào cô ấy vẫn ở bên anh ta. Em phải làm vậy mà. Em là bạn thân nhất của cô ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.