Đậu Đậu, Em Chưa Biết Yêu

Chương 16: ??? - Take 01




Dịch & biên: Trần Bì

Bóng dáng Hijikata biến mất ngoài cổng.

Mitsuba đứng lên, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Hijikata rời đi.

---- Bây giờ còn chưa thể đi ra, bằng không sẽ bị Mitsuba phát hiện hai người đang nghe trộm. Tiểu Đậu không dám động đậy, chỉ phải cứng đờ tại chỗ.

Trong miệng tràn ngập mùi tanh ngọt của máu tươi, mà Okita ở trước mặt đang thong thả liếm giọt máu trong lòng bàn tay.

Trong nháy mắt đó, cậu ta khiến người khác liên tưởng đến con thú dữ đang liếm láp máu con mồi sót lại trên móng vuốt.

Sau đó cậu ta lấy bàn tay dính máu kia duỗi tới mặt cô, ngón tay tinh tế ma sát vết máu ở khóe miệng cô.

Ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ bờ môi, kế đó dừng lại ở khóe miệng.

Bị cặp mắt đỏ máu ấy nhìn chằm chằm, Tiểu Đậu cảm thấy hai chân như mọc rễ dính dưới đất, hơi chút xê dịch cũng khó...

Một lúc lâu, Mitsuba rốt cục xoay người đi vào phòng.

Tiểu Đậu như được đại xá, thân thể đang căng thẳng thả lỏng. Cùng lúc đó, Okita cũng nhẹ nhàng buông tay. Tiểu Đậu hé miệng, hồi lâu mới khó khăn thốt ra một câu: "... Xin lỗi."

Okita không bày tỏ ý kiến, xoay người đi đến cửa.

Tiểu Đậu theo sát: "Chờ đã... Tôi xử lý vết thương giùm cậu."

...

Từ lúc cả hai tiến vào gian phòng của Tiểu Đậu, Okita một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng dán mắt nhìn Tiểu Đậu bận rộn.

Tiểu Đậu kiên trì lục lọi hòm thuốc, ép buộc chính mình không đi chú ý tầm nhìn của Okita mà đứng ngồi không yên...

Eo, vị thiếu niên này đã liên tục hứng chịu hai lần kích thích... Luôn cho Đậu thần một loại cảm giác nguy cơ như bị ngập trong đống bùn đen vậy. (:3 っ)3

Mitsuba thì ở cách vách, Tiểu Đậu hết sức hành động nhỏ nhẹ, bắt đầu giúp Okita xử lý vết thương lòng bàn tay.

Ừm, liền ngay cả dấu răng của Đậu thần cũng đẹp như thế (...).

Okita âm thầm nhìn động tác của cô, một lát sau đột nhiên mở miệng. "Ê, nhỏ chết tiệt."

Tiểu Đậu mờ mịt chốc lát.

... Sogou - kun, ngài còn thật dám đâm chọt ha. (:3 っ)3

Đậu nhi còn nhớ danh xưng này lúc nhỏ Okita thường gọi, sau khi lớn lên cũng không còn gọi thế nữa. Khi hai người bắt đầu chiến tranh lạnh thì càng thẳng hô "Này", ''Cô'', nếu không thì lấy luôn họ tên ra mà gọi. Giờ bị từ này thọt một cái, cô cảm giác như quay về tuổi thơ dữ dội... cái thời thanh mai trúc mã, bắn chim bắt cá ấy.

Nửa câu sau của Okita càng khủng hơn, dùng giọng điệu ''Chúng ta đi vớt cá vàng đi'' nói rằng: ''Chúng ta đi giết Hijikata Toshirou đi.''

Tiểu Đậu cứng họng, ''Cậu điên rồi sao? Chỉ vì anh ấy là người chị Mitsuba thích?''

''Không muốn à?" Okita từ từ nhoẻn miệng cười, ''A, quên mất... Hắn không chỉ là người chị thích, còn là người cô thích nữa.''

Đậu xanh rau má, thiếu niên à ngài cười như vậy là có ý gì!

Tiểu Đậu bỗng chốc da đầu tê dại ---- Cô hiểu rất rõ Okita, nếu càng tức giận thì càng mặt đơ, nếu cực kỳ tức giận ngược lại sẽ cười vô cùng ngọt... Dù có hồi hộp thật nhưng nói thì vẫn phải nói: ''Tôi đã nói không phải!''

''Nói dối...'' Má thiếu niên xuất hiện lúm đồng tiền nhợt nhạt. "Nếu không phải tôi lôi cô về thì cô sẽ lao ra ngăn cản Hijikata đáp ứng lời tỏ tình của chị. Cô biết tên đó cũng thích chị mà? May mà hắn từ chối chị...'' Cậu ta giơ bàn tay bị thương lên, ''Nếu không cái tay này chỉ sợ bị cô cắn thủng rồi.''

Okita chậm chạp nghiêng thân, thuận thế lấy tay bị thương nắm lấy gò má Tiểu Đậu.

''Ờ đúng rồi... Lúc trước tôi còn thấy kỳ quái, tại sao cô đột nhiên bắt đầu nói cái gì mà muốn làm 'con gái'?... Không phải là muốn làm bản sao của chị đấy chứ?''

Nụ cười Okita dần tan biến.

''... Là vì tên kia, mới từ bỏ kiếm của mình sao?''

Lông mi Tiểu Đậu run rẩy.

Ôi... chao.

Đậu thần không ngại cực khổ khai thông lâu như vậy, chẳng phải là để thông não cho Sogou - kun đến bước này hay sao...

Thực sự là.... Công đức viên mãn.

Ngón tay Okita từ từ bóp chặt làm cho gò má cô đau đớn.

Giọng nói của thiếu niên ly tấc tý tấc áp sát, cuối cùng gần như nỉ non.

[Đùa à...]

''Đùa à... Kondou tiên sinh là như thế, chị là như thế, cô cũng như vậy...''

[Chỉ cần vừa nhắc tới tên kia, thì ngay cả sức phán đoán cơ bản nhất cũng đánh mất sao?]

''Tất cả đều vì tên kia. Thực phiền muốn chết...''

[Cảnh cáo, kim đồng hồ biểu thị tiến độ kết thúc HE của Okita Sougo đã qua 90%.]

Đến nông nỗi này rồi, Tiểu Đậu trái lại bình tĩnh.

Cô không hề chớp mắt mà nhìn Okita, hai mắt lộ ra một loại thâm thúy vô cơ chất.

Vòng qua lượn lại một hồi, cuối cùng cũng về điểm xuất phát. Lời thoại cứ như vậy mà liên tiếp thôi.

Cánh tay Okita bỗng hơi dùng sức ----

Tiểu Đậu không kịp đề phòng, một giây sau mất cân bằng bị Okita đẩy ngã ra đằng sau!

Lưng đập lên sàn nhà phát ra tiếng bộp trầm thấp. Ngay sau đó tay trái cô bị giữ chặt, Okita từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu càng ngày càng lạnh lẽo.

[Bàn tay cầm đao này...]

"Bàn tay cầm đao này cũng trở nên yếu đuối... Thật là khó xem."

[Cứ như vậy trở thành của tôi đi.]

"Quả nhiên... Lẽ ra nên nhốt lại cẩn thận..."

Cut!

Đến nơi này, hết thảy hoàn mỹ.

Tiểu Đậu hất tay Okita ra, "Cậu ầm ĩ đủ chưa..."

Nói xong cô cũng không nhìn liền tiện tay cầm hộp đựng đồ ném thẳng vào cậu ta!

Okita phản ứng cực nhanh, mau lẹ đẩy cái hộp đang bay tới qua một bên. Nắp hộp vốn không có đóng kín nên đã trực tiếp bung mở trên không, đồ vật bên trong bay rớt lả tả!

---- Là một xấp giấy vẽ.

Trang giấy tung bay khắp nơi như bông tuyết, chặn lại đường nhìn hai người. Okita thuận tiện chụp lấy một tấm rơi trước mặt, định vứt đi. Bỗng ánh mắt cậu ta ngưng lại.

Trên giấy vẫn là vẽ người ---- Màu tóc nhạt nhẽo và hai con ngươi đỏ huyết ---- Chỉ có điều quần áo người trong bức họa là kimônô.

Giấy vẽ ào ào rơi xuống đất, có không ít mặt chính hướng lên, đều có thể thấy rõ là vẽ cùng một người, tư thế hoặc ngồi hoặc đứng. Mặc dù đa số trang giấy không có thân thể và hình dáng, tuy nhiên có một hai tấm là có đường nét mờ nhạt một người mặc kimono kiểu nữ.

Okita run lên, "Đây là... Chị?"

Gò má cô gái ửng đỏ lên, đường nhìn đảo qua mấy bức tranh trên đất rồi đưa tay đặt lên mắt, âm thanh có chút run mở miệng.

"... Đúng vậy, tất cả đều là chị Mitsuba, bức vẽ ngày trước cậu thấy ở lễ hội mùa hè cũng... Vậy nên không phải tôi đã nói rồi sao!? Tôi căn bản không thích Hijikata...! Cái gì bắt chước hay không bắt chước, tôi biết chị Mitsuba thích anh ta, tôi chỉ muốn ở bên chị Mitsuba lâu thêm chút nữa mà thôi... Tôi..."

Âm thanh nhỏ dần.

"Tôi thích chị Mitsuba..."

Okita Sougo và Okita Mitsuba, con mắt giống nhau, màu tóc giống nhau...

Mà dưới khói lửa hội hè đêm ấy... Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu ---- Sakashi Mame xuyên thấu qua con mắt Okita Sougo, chính là nhìn một người khác.

Từ đầu tới cuối, cô nhìn chăm chú cũng không phải Hijikata, mà là Mitsuba bên cạnh Hijikata.

Đối với Hijikata - kun thả ra ánh mắt mê mang sầu muộn gì đấy, thật ra chỉ là cái nhìn soi xét đối với người cướp đi Mitsuba thôi. Ừm, mặc dù là tình địch, nhưng chỉ cần người mình thích được hạnh phúc là được rồi... Tâm tư của thiếu nữ đang thầm mến, thật nhiều mâu thuẫn~

Gian phòng rơi vào tĩnh mịch.

Tiểu Đậu không dám xem biểu cảm của Okita.

Đậu thần sẽ không nói cho các bạn rằng vì lời thoại quá xấu hổ nên Đậu thần mới đỏ mặt đâu. (→0→)

Ừm, bánh quẩy Thiên Tân- Sogou - kun cái gì, thật sự là quá khó nhằng rồi... Chấp nhận tỏ tình thì HE, không chấp nhận thì thành HE phiên bản lỗi. Hết cách, cô đành không đi theo kiểu bình thường thôi.

Ai bảo Mitsuba là uy hiếp duy nhất của cậu ta chứ?

Toàn bộ thế giới... Cũng chỉ có vị tình địch này mới có thể làm cho Okita Sougo cam tâm tình nguyện từ bỏ đúng không?

Sakashi Mame chậm rãi đứng lên...

Tiếp đó cô bước nhanh chạy ra khỏi phòng.

Bước chân vừa rơi vào ngưỡng cửa bên ngoài, giọng nói quen thuộc của N' vang lên.

[Nhân vật mục tiêu: Okita Sougo, đạt thành kết thúc BE. Đang tính toán số điểm... Điểm nhân vật mở đầu: 3. Chưa mở ra chức năng điều khiển độ thiện cảm, cộng thêm điểm gấp đôi, số điểm tổng cộng: 6 điểm. Người chơi đánh số CN0925, điểm hiện tại: 7. Đang rút thưởng ngẫu nhiên... Đạt được cơ hội phục sinh một lần, xin hãy sử dụng hợp lý.]

Hửm? Là ảo giác sao?

Cứ cảm thấy tiếng của N' có chút xíu suy yếu thì phải... Thôi kệ, trước bỏ qua việc này, thưởng là có ý gì?

[Có thể dùng để phục sinh bất kỳ nhân vật nào cô tiếp xúc qua, bao gồm chính cô.]

Bước chân Tiểu Đậu thoáng dừng: Nếu là người trong tương lai sẽ chết... Có được tính không?

[Tính. Không chỉ có thể phục sinh nhân vật, còn có thể tránh thoát tử vong.]

Tiểu Đậu một lần nữa cất bước, từ bậc thềm tiếp tục đi về phía trước.

... Ừm, Hijikata - kun này, Kondou - san này, chị Mitsuba này... Đều là người tốt.

Cứ như vậy bỏ đi mà không chào hỏi, thành thật xin lỗi.

Cũng nên... Làm cái gì đó chứ?

Chị Mitsuba, phải khoẻ mạnh sống tiếp, cả đời làm phiền cái tên đàn ông nói một đằng làm một nẻo kia nhé.

Và còn... Coi sóc đứa em trai lúc nào cũng có thể lệch hướng của chị nữa.

Mất đi người thân không dễ chịu, khi chị gái chết ở trên giường bệnh, Sogou - kun ngài... Chắc là đau lắm?

Ừm, tôi hiểu.

Nhưng mà cứ như thế, coi như Đậu thần với cậu hòa nhau rồi ha?

Tiểu Đậu:... Phần thưởng hãy dùng lên người Mitsuba. Còn có, tôi muốn thoát ly thế giới.

[Chọn nơi muốn đến đi.]

Âm thanh của N' ngày càng mơ hồ, như cách một tầng lụa mỏng, nghe không rõ ràng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân ---- Okita đuổi theo đến rồi.

Tuyệt đối không thể để cậu ta đuổi kịp được!

Tiểu Đậu nhanh chóng quẹo vào góc khuất dưới mái hiên: Đi đâu cũng được, nhanh lên đi!

[Hiểu... Người chơi đánh số CN0925... Đang ngẫu nhiên lựa chọn.]

Okita sải bước ra khỏi phòng, chỉ kịp nhìn thấy góc áo của Sakashi Mame chợt hiện chợt mất ở khúc ngoặc hành lang. Cậu bước nhanh đuổi tới, lúc vòng qua mái hiên lại phát hiện trước mặt đã không một bóng người ----

Chỉ có tờ giấy khi cô chạy ra đã tiện tay cầm, tung bay giữa không trung rồi bồng bềnh rơi xuống đất.

...

Nóng quá...

Sao lại nóng như vậy?

Tiểu Đậu đột nhiên mở mắt --- Sau đó giật mình.

Không còn nội thất truyền thống quen thuộc, mình đang ở trong một căn phòng trang hoàng theo kiểu phương tây hiện đại.

Trước mặt là cái bàn dài thanh lịch, mặt đất trải thảm đỏ sẫm co hoa văn chi chít. Còn nguồn nhiệt lại chính là lò sưởi đang thiêu đốt gần đó.

Tiểu Đậu mờ mịt ngồi dậy, nhìn dưới người một chút ----

Bản thân đang ngồi trên một cái ghế salon lót đệm đỏ chói rất êm ái.

Một chiếc váy màu sáng được cắt may tinh xảo bao bọc lấy bắp đùi thon dài, phía trên là áo sơ mi trắng tinh. Cánh tay đang khoác lên tay vịn, ống tay áo sơ mi nhìn có vẻ giá cả không thấp này cởi ra một nút, lộ ra một đoạn cổ tay trắng bệch quá mức.

Cô vừa ngẩng đầu, lọn tóc đen tuyền trên vai rơi rớt vài sợi, trong ánh lửa nhảy nhót, có vẻ càng thêm mượt mà óng ả.

Xem ra thân thể này là một quý cô trưởng thành?

Cọ đang định đứng dậy tìm gương, bỗng tay nắm cửa ở một góc khác trong gian phòng ''lạch cạch'' chuyển động.

Cánh cửa chầm chậm mở, lộ ra hình dáng người đứng phía sau.

Sau khi thấy rõ tướng mạo người kia, Tiểu Đậu không khỏi giật mình.

... Ai da. Đúng là một... Mỹ nhân.

Người đàn ông này mặc áo sơ mi thuần trắng vừa người cùng với quần âu nhạt màu. Cổ tay áo cuộn lên một cách lỏng lẻo, ống quần thoáng lộ ra một đoạn mắt cá chân... Cả người tỏa ra một vẻ đẹp âm nhu nhưng không làm người chán ghét.

Hoặc cũng vì ngũ quan của hắn đẹp quá cô đọng, phảng phất kiệt tác mà tạo hóa đã tỉ mỉ điêu khắc thành --- Chỉ đứng yên ở đó thôi cũng khiến người ta không thể dời mắt.

Mái tóc trắng bạc mềm mại rủ xuống bên gáy hắn.

Rồi hắn chuyển động ánh mắt nhìn cô.

Con mắt sắc vàng trong veo của hắn bị ánh lửa chiếu thành màu mật ong trầm lắng mà mê người.

Hắn hơi gợi lên khóe môi, mỉm cười với cô.

''Em tỉnh rồi à?''