[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

Chương 3: Hai tháng




Mùa hè trời rất mau sáng mới ngủ đã thấy bình minh rồi.

5h sáng thói quen dậy sớm truyền kiếp không sửa cho dù không làm gì cũng dây, trừ phi hôm trước thức khuya nếu nếu không cứ đúng giờ mà dậy.

Tiểu Phong vừa thức dậy đã thấy Tô Vân Hàn dậy rồi nhìn ra cửa sổ thấy hắn đang quét sân bèn gọi.

- Hàn ca ca sớm an nha.

- tiểu Phong cũng sớm aan.

Thay bộ quần áo mang từ trong không gian ra rau dưa và gia vị tiến phòng bếp.

- a di sớm an. Ngài đang làm bữa sáng sao.

- tiểu Phong dậy rồi hả sao không ngủ thêm tí nữa.

- dạ thôi vậy cháu phụ một tay được không cháu nấu ăn rất ngon á.

Kỳ thực mỗi lần nấu cậu nhỏ một hai giọt linh tuyền vào nhưng phải công nhận trù nghệ của cậu không tệ.

Bữa sáng xong xuôi hôm nay ăn bánh áp chảo cậu nấu thêm cari rưới lên ăn rất ngon.

- a di a bao giờ mới có lễ thức tỉnh võ hồn vậy.

- hình như là tầm tháng 7 a.

Lâu như vậy sao. Không sao trước tiên kiếm tiền đã.

Tiểu Phong của chúng ta lên kế hoạch lôi kéo a di dẫn cậu đi kiếm thuê một căn tiểu điếm. Chỗ thuê khá sáng sủa nằm ngay khu nhà giàu cậu mất 20 kim tệ một tháng. Đặt tiền sau ba người bắt đầu lao vào trang trí tiểu phong đi làm sản phẩm dán nhãn lên bắt đầu mở tiệm.

Hai tháng qua danh tiếng của cửa tiệm tăng rất nhanh với trào lưu xa hoa phẩm thì Mỹ Dung các của cậu bài danh sau Nghê thường các và tửu tiên lâu của kinh thành. Mặc dù mọi người đều là hồn sư nhưng có mấy ai lên được phong hào đấu la để có sắc đẹp dừng ở tuổi 20 được chứ. Với câu " mãi mãi tuổi 20" danh tiếng của cửa hàng không có bất kỳ chỗ bán mỹ phẩm nào sánh bằng.

- tiểu Phong a mai phải nhập hàng đấy cháu hoàn thành chưa.

- rồi ạ cháu chuẩn bị xong mai mang ra là đến nơi.

Thoáng qua 2 tháng cậu đã dọn nhà qua biệt thự ở khu nhà giàu sống mỗi ngày làm việc như lúc mới mở công ty của kiếp trước khiến cậu rất hoài niệm. Mà thời gian thức tỉnh của võ hồn cũng tới định vào 1 tháng 8.

- Mẹ ngày mai là 23 /7 sinh nhật tiểu phong.

- ân đúng ha dạo này bận quá quên luôn.

Tô Vân Hàn theo tiểu Phong tập võ bây giờ toàn thân tỏa ra anh khí kết hợp với khuôn mặt từ bé đã suất của hắn bây giờ tiểu Phong mỗi lần nhìn đều ngạc nhiên thiếu niên u ám ngại ngùng ngày xưa đã chết mất rồi bây giờ lại càng lớn mật hơn . Hắn ỷ vào thân hình cao hơn bạn đồng chang lứa tính luôn cả cậu suốt ngày ôm cậu cọ cọ. Đúng là làm cậu bực mình nhưng dần quen đi cũng kệ.

Tô Vân Hàn rất chú ý đến tiểu Phong chỉ một cảm xúc nhỏ thay đổi hắn cũng biết lúc nào cũng ôn nhu săn sóc như em ruột có khi còn hơn cả như vậy. Nhưng hắn biết cậu không thích bị bao bọc quá nên không buộc cậu lại bên người 24 / 24 h giám sát mà cứ để cậu thoải mái làm quen với việc thân cận với anh.

Tiểu Phong hôn sau đi khảo sát 10 cửa hàng cả ngày về đến nhà lúc 5h chiều thì thấy nhà tối om cả người hầu cũng không thấy thì bụp một phát tất cả đèn bật lên.

- chúc mừng sinh nhật tiểu Phong.

- woa mọi người trang trí chúng nó là vì con sao.con... con rất hạnh phúc.

Thấy cậu sắp khó Tô Vân Hàn đến ôm cậu vào lòng vỗ lưng nói.

- hảo hôm nay ngày vui không khóc.

- đúng đúng ngày vui không khóc.

Tiểu Phong ngẩn đầu lên gật gật với Tô Vân Hàn rôi nở nụ cười với Tô mẫu.

Không gì hạnh phúc hơn là cả gia đình quây quần bên nhau phải không mọi người.

( thật tệ)