Đau Lòng Vợ Trước

Chương 10-2



Bọn họ đồng thời nhìn về phía cô, trong nháy mắt khi nhìn thấy người phụ nữ kia, hộp cơm trong tay Hiểu Vũ rơi xuống đất, thức ăn tung tóe khắp nơi.

Bạch Nhã Hân?

Lại là Bạch Nhã Hân, người phụ nữ này đúng là thiên địch của cô!

Bạch Nhã Hân và Diêm Đằng đang ôm nhau ......

Đây là thật sao?

Nhất định không phải!

Nếu như không phải, thì tại sao đầu cô lại thấy trời đất quay cuồng, tại sao cô lại muốn khóc?

Cô xoay người chạy đi nước mắt che khuất tầm mắt của cô, lòng đau nhói.

Nhưng, sao cô lại chạy như vậy chứ? Cô nên quăng hộp cơm lên người hai bọn họ mới đúng! Hơn nữa cô phải mang hai hộp mới đúng, một hộp quá ít rồi.

Nhìn thấy tay mình run rẩy, cô dùng sức hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc.

Ngu ngốc! Tại sao cô lại ngu như vậy? Tại sao phải chạy trốn chứ?

Tại sao Bạch Nhã Hân vừa xuất hiện, cuộc đời của cô lại phải thay đổi chứ?

Diêm Đằng lại muốn bỏ rơi cô, đi về phía Bạch Nhã Hân sao?

Quên đi! Lần này cô sẽ không chờ anh ta nói ra lời bỏ rơi cô, cô muốn vứt bỏ anh trước.

Hiểu Vũ ở trong một gian phòng của nhà hàng trong một khu suối nước nóng nổi tiếng đắt tiền.

Bình thường cô cái bà thím yêu tiền này sẽ không có khả năng tiêu phí tiền như vậy, nhưng lần này thì khác, cô muốn phát tiết, cuo nên chọn khách sạn đắt tiền nhất để ở.

Nói đơn giản, chính là trút giận lên túi tiền.

Ba ngày trước, cô vẫn luôn khóa máy điện thoại di động, chỉ cần nhớ lại hình ảnh Diêm Đằng và Bạch Nhã Hân ôm nhau, thì cô lại khổ sở muốn chết, tưởng tượng bọn họ không biết đã quan hệ sau lưng cô bao lâu rồi, cô lại đau lòng, tan nát cõi lòng.

Ngày thứ ba, cô không nhịn được dùng điện thoại của nhà hàng gọi một cuộc điện thoại về nhà, muốn nghe giọng Giai Giai một chút.

Tình yêu là giả, quay đầu lại chỉ có tình thân là sẽ còn đó, con gái sẽ không phản bội cô, sẽ không làm tổn thương lòng cô, sẽ không để cô rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong một đêm, sẽ không dội cho cô một chậu nước đá trong lúc cô đang đám chìm trong hạnh phúc, dập tắt tất cả tình yêu.

Ngàu thứ tư, cô bắt đầu lo lắng phiền não, rối rắm trong lòng.

Ban ngày, cô đi tới đi lui trong phòng, đến tối lại đến nhà hàng khách sạn đắt tiền nhất gọi một đống đồ ăn ra mà không ăn hết.

Đến đêm, cô phiền lòng không ngủ được, tivi chuyển đi chuyển lại cũng không có một chương trình muốn xem, quyết định đi ngâm suối nước nóng.

Mặc dù bây giờ là mùa vắng khách của suối nước nóng, nhưng cũng quá vắng vẻ rồi?

Ngoài cô ra,, hình như cũng không có du khách nào khác, đi tới đâu, cungz chỉ thấy ngoài nhân viên phục vụ của khách sạn ra cũng lại là nhân viên phục vụ.

Kỳ quái, mới hơn chín giờ, tất cả mọi người đã đi ngủ rồi sao? Khách sạn này cũng quá u tĩnh rồi.

Cũng tốt, đúng lúc cô có thể một mình thoải mái.

Lần đầu tiên ngâm nước nóng mà nude, lúc bắt đầu hơi không quen, nhưng sau khi xuống nước cô đã cảm thấy thoải mái, dì sao cũng không có người khác, hãy hưởng thụ cảnh đẹp bên hồ vào đêm thôi.

Gió thổi nhẹ, thỉnh thoảng mấy phiến lá cây Phong bay xuống rơi trên mặt nước, rất đẹp cũng rất có ý thơ, nhưng ba mươi phút sau, thì Hiểu Vũ chiij không nổi nữa, cơ thể cô nóng lên, chỉ muốn về phòng mở điều hòa.

Quả nhiên cô không phải phu nhân quý tộc, các phu nhân quý tộc người ta còn ngâm mấy giờ để làm đẹp đâu.

Cô đang muốn đứng dạy, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chhaan từ bên ngoài bể tắm nước nóng đang tới gần, cô không tuqj chủ lại ngồi trở lại trong suối nước nóng, trơ mắt nhìn cửa vào.

Hy vọng đi vào là một bác trung niên, nếu như một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước vò, cô sẽ rất tự ti.

Đến rồi, đến rồi.

Cô đang hưng phấn mong đợi cuộc gặp gỡ lõa thể đầu tiên với một người cùng giới, lại thấy một người đàn ông mặc quần bơi đi tới, nhất thời hô hấp của cô cứng lại.

"Nước vừa đủ ấm sao?" Diêm Đằng nhảy vào ao nước lộ thiên dưới bóng đêm, đi về phía cô.

Vẻ mặt Hiểu Vũ kinh hãi, bị dọa sơn không nhẹ.

Anh anh anh ..... Anh đang làm gì vậy? Cô đang lõa thể ngâm nước nóng, vậy mà anh lại nghênh ngang tiêu sái bước vào bể tắm lộ thiên cho nữ, anh bị điên rồi hay sao?

Cô giật mình hốt hoảng hô to:" Anh không đuoqcj tới đây!"

Mẹ ơi! Cô đang tràn truồng! Lại không thể chơi trò đuổi bắt với anh.

"Đương nhiên anh sẽ qua rồi" Ánh mắt Diêm Đằng kiên định đi về phía cô, dù sao cô tuyệt đối không dám đứng lên chạy trốn.

"Đã nói anh không được tới đây--" mắt thấy anh càng ngày càng gần, không còn cách nào khác, cô hốt hoảng dùng 2 tay hất nước về phía anh.

Nhưng, sức luqcj của một chút nước ấm hoàn toàn không đáng kể, cũng không đau không nhột, anh vẫm đi tới bên cạnh cô rồi.

"Em muốn kêu cứu!" Cô đầy tức giận gào lên vố anh, chóp mũi vì cuối cùng cungz nhìn thấy anh mà ê ẩm, muốn khóc.

Diêm Đằng từ trên cao nhìn xuống cô.

"Anh đã bao cả khách sạn này rồi, cho dù em kêu thế nào cũng không có người đến đâu, anh cho nhâ viên khách sạn xem thiệp mời và ảnh cưới của chúng ta, nói với bọn họ đây là chuyện nhà, cho nên bọn họ sẽ không tới.

Thật may là cô không chụ nổi nỗi nhớ con gái mà gọi điện thoại về nhà, hơn nữa còn ngỗ nghếch dùng điện thoại của nhà hàng để gọi nữa, nếu không thì anh cũng không tìm được cô sớm như vậy.

"Thì ra là anh.... ..." cô ngước mắt nhìn anh chằm chằm, bừng tỉnh.

Khó trách cô lại cảm thấy hôm nay trong nhà hàng lại không có khách, thì ra là anh giở trò quỷ.

"Chúng ta cần nói chuyện một chút" Ánh đèn soi sáng nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng Diêm Đằng.

Những hòn đá bao quanh cây Phong tuyệt mỹ không có quy tắc trong ao nước nóng, Diêm Đằng cũng ngồi xuống, thuận tiện đưa tay ôm lấy bờ vai trơn nhẵn của cô.

Ban đầu Hiểu Vũ cố gắng giãy giụa. "Anh làm gì? Mau buông tay! Ai cho anh ôm tôi? Anh ôm Bạch Nhã Hân còn chưa đã nghiền, lại chạy đến ôm tôi sao?"

Trong nháy mắt lòng cô xuất hiện một căm xúc kích động muốn khóc, quá uất ức, cô thật sự rất uất ức, bốn năm trôi qua, lại bị Bạch Nhã Hân đạp cho một cước bẹp dí......

"Đừng cử động" Hai cánh tay của anh quấn chặt lấy cô, vừa đúng nâng lên hai ví nõn nà của cô.

Lần này Hiểu Vũ không dám lộn xộn, nếu cô tiếp tục lộn xộn, thì giống như cô đang chủ động trêu chọc anh vậy.

Cô cảm giác nhịp tim của mình đang đập cuồng loạn, cũng phát hiện mình đối với anh là vừa yêu vừa hận, không có cách nào hoàn toàn hận, cũng không thể không yêu.

Nhưng, anh đuổi theo, điều này có nghĩa gì?

Anh còn chưa quyết định phải lựa chọn ai sao? Anh lại lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường rồi sao?

Không! Cô sẽ không lại để anh chọn lựa nữa, cho dù anh có nỗi khổ tâm gì đi nữa, anh cũng đừng mơ tưởng có thể bỏ rơi cô ......

"Hết giận chưa?" Diêm Đằng xoa bả vai của cô. " Ngày đó anh đuổi theo, đã không thấy em đâu rồi, em chạy trốn thật nhanh."

Hiểu Vũ ngưng mặt, lườm anh một cái. "Không đi chẳng lẽ phải ở lại nhìn hai người anh anh em em sao?"

Đáng chết, làm sao mà nhịp tim vẫn tăng nhanh thế? Mà tay của anh lại đang sờ chỗ nào vậy? Làm sao lại dao động chung quanh nữa rồi?

"Bọn anh không anh anh em em gì cả, anh chỉ đang an ủi cô ấy thôi." Diêm Đằng rất kiên nhẫn giải thích với cô.

"An ủi? Hừ!" Cô mới không tin, cô không biết giọng nói của mình có bao nhiêu ghen ghét, hoàn toàn là cáp bậc của bà vợ ghen chồng.

"Cô ấy từ Luân Đôn về thăm người nhà, thuận tiện đến thăm anh, nói về việc phẫu thuật não của cô ấy, phẫu thuật có 6 phần nguy hiểm, cô ấy đau buồn khóc lóc, sụt sùi nói cô ấy còn chưa muốn sinh ly tử biệt với chồng mình, anh liền vỗ vỗ lưng, an ủi cô ấy mấy câu, đúng lúc đó thì em xông vào, lại chạy mất giống như kẻ cướp ngân hàng, đột nhiên phát hiện có rất nhiều cảnh sát vậy ......"

Diêm Đằng dừng lại không nói, nhìn cô.

"Anh.....Anh nói là thật sao" Hiểu Vũ ngơ ngẩn, nhìn kỹ anh dưới ánh trăng.

Mới mấy giây trôi qua, cô phát hiện cô hoàn toàn tin tưởng lời anh nói.

Đáng chết! Cô --- Cô cứ như vậy nghĩ đây là một chuyện hiểu lầm sao?

Cho nên, tiền thuê khách sạn này cũng mất trắng rồi.

Oh, sót ruột quá, thật đau lòng ..... Cô nên ở nhà nghỉ mới đúng, nếu không thì ở khách sạn bình dân cũng được, ở lại đây mấy đêm, ít nhất phải tốn mấy vạn đồng, có thể đổi bộ sô pha trong nhà rồi .....

"Em thật sự khiến anh lo lắng gần chết". Anh nhìn quầng thâm dưới mắt cô, đau lòng nhăn lại mày

Bắt gặp hình ảnh đó, cho dù là ai cũng sẽ hiểu lầm, chắc chắn mấy ngày nay cô ngủ cũng không ngon rồi.

Anh ôm cô càng chặt hơn, chỉ sợ cô lại biến mất.

Mặt Hiểu Vũ chợt nóng lên. "Anh thật sự lo lắng sao?"

Nhịp tim cô đập thật nhanh, giọng nói thậ kiểu cách, rõ ràng vui vẻ hàng ngàn lần còn ra vẻ không có gì.

"Nếu không thì anh ở đây làm gì?" Tròng mắt đen của Diêm Đằng sáng quắc trong đêm " chẳng qua hiện tại điều anh lo lắng không phải cái đó, nếu đã tới rồi, chúng ta có muôna thử ở trong nước thêm người em trai hay em gái cho Giai Giai hay không ...."

Trần truồng ôm người phụ nữ mình yêu, anh cũng không phải là thánh nhân, có thể hờ hững được.

Trong nháy mắt Hiểu Vũ xấu hổ mặt đỏ bừng, cô nhăn nhó tránh đi tầm mắt nóng ruqcj lại trực tiếp. "Nơi này là suối nước nóng lộ thiên cho nữ ...."

"Đã nói với em là anh đã bao toàn bộ khách sạn, sẽ không có người". Diêm Đằng cúi đầu nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng nói.

"Nhưng.... ..."

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, Hiểu Vũ khẽ thở một tiếng, hai tay của cô cũng bất giác ôm chặt cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh.

Nhất định Giai Giai rất vui nếu có em trai hoặc em gái.

《END》

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.