Đầu Lưỡi

Chương 42




Edit: Peiria

Mùa hè ở Hàng Châu đến rất sớm, trung tuần tháng năm, nhiệt độ đã lên tới ba mươi mấy độ, trên đường đều là những cô gái ăn mặc mát mẻ, chỉ riêng Tần Khai Hân quấn mình thật chặt mới dám ra khỏi cửa.

Không phải cô không sợ nóng, thật ra là vì buổi tối lăn qua lăn lại quá mức, trên cổ có vài trái dâu tây, không dám lộ ra cho người khác thấy.

Nhưng cách ăn mặc như vậy không thể nghi ngờ là giấu đầu hở đuôi, chân trước cô mới bước vào "Ivory Tower", sau lưng, Andy và Tiểu Lưu đã bắt đầu che miệng cười xấu xa.

Đúng lúc đó, Viên Lưu Lưu thở hổn hển từ bên ngoài tiến vào, nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm, thấy cách ăn mặc này của cô, bèn đi tới hỏi: "Sư phụ, chị mặc như vậy, không nóng sao?"

Cô xấu hổ, chỉ có thể lấy cớ: "Bên ngoài rất nắng."

"Nhưng trong nhà đâu có nắng, ây da khăn lụa của chị, mau cởi xuống đi, em nhìn chị đã thấy nóng rồi." Dứt lời, muốn lấy khăn lụa trên cổ cô.

"Không cần, không cần, chị không nóng!" Tần Khai Hân liều mạng giữ chặt khăn lụa, tiếc rằng vẫn cứ lộ ra hơn nửa cái cổ.

Kết quả là, Viên Lưu Lưu trừng mắt hô to: "A, sư phụ, cổ chị làm sao thế?"

Cô đáp: "Dị ứng... Bị... Bị côn trùng cắn..."

"Côn trùng gì mà độc như vậy? Sư phụ, chị đừng động, để em nhìn xem!"

"Không có gì xem đâu..." Cô né tránh.

Viên Lưu Lưu: "Cho em nhìn đi, nếu nghiêm trọng còn phải đi viện!"

...

Cứ như vậy, hai người một muốn xem, một không cho xem, cuối cùng vẫn là Tiểu Lưu đi tới nhắc nhở Viên Lưu Lưu: "Cắn người không nhất định là côn trùng, cũng có khả năng là... Em biết đấy..."

Sau đó, Viên Lưu Lưu chậm chạp đã hiểu, rất nhanh nói tiếng xin lỗi với Tần Khai Hân, trốn đằng sau quầy bar cùng hai người khác cười trộm.

Để lại một mình Tần Khai Hân đứng tại chỗ, tức đến dậm chân.

Trừ tiền lương, tất cả đều trừ tiền lương!

"Cậu thật ngốc, sao không thoa kem vào?" Tiết Mạn đến trễ trách móc Tần Khai Hân một trận.

Cô sửng sốt: Đúng rồi... phương pháp tốt như vậy, sao mình không nghĩ tới nhỉ?

"Bởi vì cậu đã bị học trưởng đầu độc rồi." Tiết Mạn vừa nói, vừa lấy kem che khuyết điểm thoa lên cổ cổ, tiện thể cảm thán, "Wow, hai ngươi cũng kịch liệt ghê."

Tần Khai Hân mặt đỏ đến tận cổ, tìm không được lý do phản bác, chỉ có thể trầm mặc.

Vì thế, Tiết Mạn tiếp tục giáo dục cô: "Lần tới, cậu nên cùng anh ta bàn bạc cho tốt, nếu cắn thì cắn xuống dưới, đừng cắn ở trên như thế này, quần áo cũng không che nổi, nhưng mà cũng không trách được, chắc hẳn anh ta cũng giống cậu, đều không có kinh nghiệm..."

Tần Khai Hân không nhịn được, nói: "... Cậu rất có kinh nghiệm."

Tiết Mạn trịnh trọng vỗ ngực: "Tất cả đều dựa vào chăm chỉ thực hành, không ngừng tìm tòi."

Tần Khai Hân kích động: Ồ, có thể quang minh chính đại rồi, thật tốt.

Kem che khuyết điểm Armani(*) quả nhiên hữu dụng, trải qua một phen xử lý khéo léo của Tiết Mạn, rốt cuộc Tần Khai Hân có thể cởi khăn lụa, thoải mái ứng xử.

(*) Giorgio Armani S.p.A (Società per Azioni: Công ty cổ phần) được biết đến nhiều hơn dưới tên Armani, là một hãng thời trang của Ý có trụ sở chính đặt tại Corso Venezia, Milano, nổi tiếng khắp thế giới trên các lĩnh vực: thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đồng hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất... được thành lập bởi nhà tạo mẫu, doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng Giorgio Armani. (Theo Wikipedia)

Chỉ là, trong cảm nhận của toàn bộ nhân viên, hình tượng của cô đã không có cách nào lấy lại được nữa rồi.

Lúc đi, Viên Lưu Lưu còn nói: "Sư phụ, nơi này giao cho em, chị yên tâm bị côn trùng cắn đi!"

Tần Khai Hân: "..."

Tiết Mạn cười không ngừng được: "Học trò cậu thu nhận không tệ, công việc sau này ở tiệm, không cần cậu quan tâm nhiều nữa."

Tần Khai Hân thở dài: "Đúng là cô ấy không tệ, nhưng dù sao vừa mới bắt đầu không bao lâu, chưa làm được phần quan trọng, chỉ có thể lên đơn hàng, bây giờ những thứ khác mình đều không nhận nữa rồi."

"Vậy cũng không có cách khác, đợi lớp học bên kia trang hoàng xong là có thể dùng phòng làm việc mới, chờ một chút đi. Đúng rồi, cậu đã tìm chủ cho thuê nhà chưa, hiện tại vẫn ở chỗ đó, không nói khi nào thì chuyển đi sao?"

"Tìm rồi, chắc trong khoảng thời gian này sẽ đi."

Tiết Mạn hỏi: "Đến ở cách vách ư?"

Vừa nói đến đây, Tần Khai Hân liền rối rắm.

Cực kỳ hiển nhiên, Bùi Thần có bất động sản tại Hàng Châu, lúc trước chuyển đến đối diện sinh sống, hoàn toàn là vì tiếp cận cô, hiện giờ nếu cô muốn chuyển nhà, nhất định anh cũng sẽ không tiếp tục thuê nữa.

Chẳng lẽ thật sự phải cùng Bùi Thần chuyển đến vườn hoa Thánh Khải La sao? Như vậy chẳng phải hai người bọn họ sẽ ở chung à? Nếu mà ở chung, chuyện phát sinh tối hôm qua, chẳng phải mỗi ngày...

Tần Khai Hân đã đỏ bừng mặt, sống chết lắc đầu: Không thèm nghĩ nữa, không thèm nghĩ nữa! Sau này hãy nói, sau này hãy nói!

Thoáng một cái đã đến tháng sáu, lớp dạy làm bánh bên kia trang hoàng tương đối ổn thỏa, phòng làm việc cũng ngừng thuê, có vài thứ còn dùng được cần phải sắp xếp, dọn sang phòng làm việc mới.

Triển lãm cá nhân của Bùi Thần sắp khai mạc, hai tuần nay anh vẫn luôn ở Thượng Hải, chìa khóa nhà đối diện giao cho Tần Khai Hân, để buổi tối cô ở tạm.

Thỉnh thoảng Bùi Thần cũng sẽ trở về, có điều mỗi lần về đều đã khuya, ôm cô ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau anh lại đi, trở về đơn thuần chỉ là liếc nhìn cô một cái mà thôi.

Có lẽ ông trời cảm thấy ngày trôi qua như vậy quá mức nhạt nhẽo, phải có kích thích mới tốt.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tần Khai Hân phá lệ nhận mấy đơn hàng của khách quen cũ, đang ở trong tiệm làm bánh ngọt, bỗng nghe được tiếng nhao nhao ầm ĩ bên ngoài.

Cô vội vàng tạm dừng công việc đi ra ngoài, thấy rất nhiều phóng viên xông vào cửa tiệm, trong tay cầm máy ảnh, micro, vây xung quanh mấy người Tiểu Lưu.

Nghe thấy những từ như "Triển Lệnh Kiêu", "Kết hôn", Tần Khai Hân biết, Tiết Mạn nhất định đã bị lộ, cô muốn thừa dịp hỗn loạn rời đi, nhưng không kịp nữa rồi.

Nhìn thấy có người đi ra, mấy phóng viên ngăn cô lại, liến thoắng hỏi:

"Xin hỏi cô quen Triển Lệnh Kiêu không?"

"Nghe nói bà xã Triển Lệnh Kiêu là chủ cửa tiệm này, là thật sao?"

"Cô biết chuyện bọn họ kết hôn không?"

...

Không đợi Tần Khai Hai trả lời, chẳng biết người nào chỉ vào cô hô lớn: "Cô ấy chính là bà chủ!"

Lần này, mọi thứ rối tung rồi.

Đèn flash nháy ‘tách tách’ lia lịa, các phóng viên đặt câu hỏi càng dồn dập, mặc cho Tần Khai Hân giải thích mình không là người họ muốn tìm ra sao, cũng không làm nên chuyện gì.

May mà nhóm Andy xông đến, giúp Tần Khai Hân chống đỡ, cô mới không dễ dàng gì quay về phòng bếp, đóng cửa lại, tạm thời né tránh những phóng viên này.

Qua một lúc lâu sau, Tiết Mạn gọi điện thoại tới, giọng nói nghe có vẻ hơi yếu ớt, không ngừng nói xin lỗi: "Khai Hân, thật xin lỗi, mình liên lụy cậu rồi."

"Nói cái gì vậy, phía mình một chút chuyện cũng không có, ngược lại là cậu đó? Cậu thế nào?"

"Bộ phận quan hệ xã hội của công ty của núi băng đang xử lý mọi chuyện, không có vấn đề gì lớn, chỉ là những phóng viên này, tạm thời vẫn chưa giải quyết được, không bằng mấy ngày tới tạm đống cửa tiệm, cậu cũng tìm chỗ tránh đi, mình sợ bọn họ không tìm thấy mình, sẽ tới quấy rầy các cậu."

"Biết rồi, phía bên mình không thành vấn đề, cậu chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần áp lực quá."

Cúp điện thoại, Tần Khai Hân lại nhanh chóng báo cảnh sát, dựa vào cửa nhà bếp, chờ cảnh sát tới.

Âm thanh bên ngoài càng ngày càng ồn ào, còn có người liều mạng gõ cửa nhà bếp, bảo ra ngoài.

Cô không dám thở mạnh, trái tim lộp bộp, cả người đều phát run, thật sự không nhịn được, lấy di động ra, run run rẩy rẩy bấm số Bùi Thần.

"Alo, Tiểu Hân."

Nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng không còn sợ hãi như vừa rồi, cô run rẩy lên tiếng: "Học trưởng..."

Ngay sau đó, Bùi Thần liền ý thức được có điểm không thích hợp.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.

"Chuyện Mạn Mạn và Triển Lệnh Kiêu kết hôn lộ ra ánh sáng, rất nhiều phóng viên ở trong tiệm."

"Còn em, em sao rồi?"

"Em đang trốn ở trong nhà bếp, bọn họ tưởng em là Mạn Mạn." Cô thật sự không kìm nén được, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Học trưởng, em sợ..."

"Đừng gác máy, anh sẽ quay về ngay!" Anh nói xong, lập tức lái xe từ Thượng Hải về Hàng Châu, trên đường vẫn dùng tai nghe bluetooth giữ liên lạc.

Kỳ thực, sau khi cảnh sát đến, phóng viên trong tiệm đều đã bị đuổi ra, không còn dọa người như lúc đầu, nhưng mà những phóng viên này vẫn canh giữ bên ngoài tiệm, cảnh sát cũng bất lực.

Tần Khai Hân bảo mấy người Tiểu Lưu đi trước, chính mình đóng cửa, ở lại trong tiệm đợi Bùi Thần.

Hơn ba giờ trò chuyện, anh vẫn lái xe, sợ anh phân tâm, cô cũng không nói nhiều, tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến đầu dây điện thoại bên kia kết nối với Bùi Thần, Tần Khai Hân cảm thấy vô cùng an tâm, dù cho một mình trông coi cửa tiệm, cũng không cảm thấy sợ hãi.

Bầu trời rất nhanh âm u, bên ngoài mưa bắt đầu rơi như trút nước, rốt cuộc, xe Bùi Thần đã đến chỗ cửa tiệm.

"Anh đến rồi, em ra đi."

Nghe xong, di động của cô đã nóng không cầm được, cô vội vã cúp điện thoại, từ trong tiệm ra ngoài, từ từ mở cửa.

Thấy có người bước ra, các phóng viên giải trí ngồi chầu chực phía xa lại bắt đầu rục rịch, xúm qua chỗ bọn họ.

Bùi Thần ôm Tần Khai Hân, lấy ô che cho cô, còn mình đứng ở trong mưa, đối mặt với phóng viên.

Khí thế của anh bức người, ánh mắt sắc bén, ngũ quan không thua bất kỳ một minh tinh nào, làm cho những phóng viên cả ngày nhìn quen các ngôi sao lớn đều sợ đến mức dừng chân, nhao nhao suy đoán:

Đây là ai? Chẳng lẽ là cao nhân nào đó trong giới có quan hệ với Triển Lệnh Kiêu?

Mắt thấy hai người chuẩn bị bước đi, có phóng viên lớn mật không cam lòng, hô lớn: "Rốt cuộc cô có phải là bà xã Triển Lệnh Kiêu hay không?"

"Cô ấy là bà xã của tôi." Bùi Thần ném ra những lời này, mang theo Tần Khai Hân nghênh ngang rời khỏi.

Để lại một đám phóng viên, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

Mẹ kiếp, tóm lại là bà xã của ai?

Bùi Thần hộ tống Tần Khai Hân trở về nhà, gần như không để cho cô dính một hạt mưa, sạch sẽ đi vào cửa.

Nhưng anh thì khác, cả người dính đầy nước mưa, mưa theo lọn tóc nhỏ rơi xuống, áo sơ mi trắng dán sát vào cơ thể, phác họa dáng người săn chắc.

Tần Khai Hân nhìn thoáng qua, mặt ửng đỏ, vội vàng tiến vào phòng tắm cầm căn bông khô lau cho anh, vừa lau vừa tự trách: "Đều tại em, làm anh bị ướt, không... Ưm..."

Anh chặn cái miệng của cô, hôn một hồi lâu, ngẩng đầu nói: "Lần sau không được viện cớ này nữa."

"Say sorry." Tần Khai hân nhớ lại lời anh từng nói, lập tức bụm miệng.

Không nói được chưa, lần sau cũng không nói!

"Nếu không anh cởi quần áo ra đi, mắc mưa rất dễ cảm mạo." Tần Khai Hân đề nghị.

"Được." Bùi Thần lên tiếng, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi trước mặt cô.

Ơ???

Tần Khai Hân cả kinh, dời mắt đi, lí nhí: "Anh... Anh đừng cởi ở đây... Mặt đất sắp ẩm ướt rồi..."

"Vậy đi đâu cởi?" Anh nhướng mày hỏi.

Ánh mắt cô lóe sáng: "Vào trong phòng tắm đi..."

"Cùng đi."

"???"

Không đợi cô khôi phục tinh thần, anh đã kéo cô vào phòng tắm, đóng cửa lại, hai tay dang rộng, nói: "Em giúp anh cởi."

Học trưởng, không được giở trò lưu manh nha!

Tần Khai Hân suýt nữa ngất đi, nội tâm sôi sục giống như trận mưa to ngoài cửa sổ, cô ngượng ngùng không dám nhìn anh: "Tự anh cởi đi, Em... Em ngại..."

"Nếu không thì anh giúp em cởi?"

"Em cởi, em cởi." Cô lập tức đồng ý, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh.

Cúc gì mà khó cởi vậy?

Mồ hôi đều đã chảy ra mà vẫn không cởi được một cái cúc nào, ngược lại, Bùi Thần vô cùng bình tĩnh, hỏi: "Chuyện của đám phóng viên, Tiết Mạn định giải quyết thế nào?"

Cuối cùng Tần Khai Hân cũng cởi được cúc áo đầu tiên, cô liếm môi, tiếp tục cởi, vừa làm vừa nói: "Cô ấy nói bộ phận quan hệ xã hội đang xử lý, qua một thời gian ngắn nữa sẽ không có chuyện gì."

"Mấy ngày nay thì sao?"

"Mấy ngày nay chúng em tạm thời đóng cửa, tránh đầu sóng ngọn gió." Cô nói xong, lại cởi được cái cúc thứ hai, tay di chuyển đến ngực anh, chuẩn bị cởi tiếp.

"Vậy còn em?"

"Em?" Tần Khai Hân bắt đầu thuần thục, cởi cúc áo thứ ba, tay giữ nguyên trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn với vẻ khó hiểu.

"Đi Thượng Hải với anh." Anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, chỉ cách mấy centimet.

"Như vậy không tiện cho lắm..." Cô cúi đầu, tiếp tục cởi khuy áo, "Anh bận rộn tổ chức triển lãm cá nhân, em đi để làm gì, cũng không giúp đỡ được..."

"Theo giúp anh." Anh nói xong, cầm cổ tay cô, vòng ra sau lưng mình, cúi đầu đặt một nụ hôn.

Vừa hôn, vừa cởi quần áo, vừa hôn, vừa bắt đầu di chuyển xuống gặm cắn.

Cơ thể Tần Khai Hân mềm nhũn, trong lúc mơ mơ màng màng, nhớ tới lời của Tiết Mạn lúc trước, vội vàng nói: "Anh đừng hôn vào cổ, hôn phía dưới..."

"Hửm?" Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong mắt lóe ra ánh sáng.

Tần Khai Hân ngẩn ra: Không phải, em không có ý đó!

Không kịp nữa rồi, anh cúi đầu, cắn xuống...

Cô trừng mắt:!!!

Đã đến nước này, chuyện kế tiếp, đành thuận theo tự nhiên.

Tần Khai Hân có nằm mơ cũng không ngờ, mình chỉ là lắm miệng nói một câu, bảo anh cởi quần áo chớ để cảm lạnh, tại sao lại phát triển thành cái dạng này rồi.

Anh đừng cởi quần của em...

Cô nức nở: "Không được, em đứng không vững, em rất run..."

"Vậy đi vào phòng." Anh ôm ngang người cô, trực tiếp vào phòng, đặt cô nằm xuống giường.

Tiếp tục.

Làm phụ nữ lâu như vậy, Tần Khai Hân chưa bao giờ mong chờ bà dì ghé thăm giống như lúc này, ít nhất sẽ không bị lăn qua lăn lại thảm như vậy...

Hu hu hu, trong tiểu thuyết đều là gạt người, đau quá.

"Anh nhẹ một chút." Cô khóc nghẹn ngào,"Đừng mà, đừng mà, như vậy không được..."

Trán anh cũng đầy mồ hôi: "Như vậy sao?"

Cô gào thét: "Như vậy cũng không được... Rốt cuộc anh có được hay không?"

"..." Mặt anh đầy vạch đen, có ai trời sinh đã biết cái này?

Không bị hành hạ cả đêm thì cũng mấy giờ, dù sao một chút khái niệm về thời gian Tần Khai Hân cũng không có, cô chỉ cảm thấy rất đau, nước mắt thi nhau chảy, cuối cùng được Bùi Thần ôm nói xin lỗi.

Vừa rồi còn không cho mình nói xin lỗi, hiện tại lại nói hai lời, Bùi Thần đáng ghét!

Cô khóc đỏ cả mũi, nước mắt nước mũi quệt hết vào người Bùi Thần.

Anh cũng không để ý, lấy chăn bọc cô lại, mặc quần, vào phòng tắm mang khăn ấm ra, lau mặt cho cô.

Lau xong còn hỏi: "Phía dưới, em có muốn lau luôn không?"

Hỏi cái này làm gì! Tần Khai Hân giấu mặt vào trong chăn, không thèm để ý đến anh, cũng không muốn nhìn thấy anh, dù sao tối hôm nay, cô rất hận anh rồi.

Có điều, Tần Khai Hân vẫn phải đầu hàng, bởi vì bụng vang lên không đúng lúc, lăn qua lăn lại cả đêm, cô đói bụng.

"Muốn ăn cái gì?" Anh hỏi cô.

"Em muốn ăn pizza, ăn cả một thùng, ăn Haagen-Dazs, em chỉ muốn ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe!" Cô kêu lên, mặc kệ, hôm nay cô lớn nhất, tất cả phải nghe cô.

Không không không, không phải chỉ mỗi đêm nay.

Cô duỗi cánh tay ra từ trong chăn, giữ lấy mặt anh, nói: "Bùi Thần, về sau anh cũng phải nghe lời em, em nói cái gì thì chính là cái đó."

"Ừm, tất cả nghe theo em." Anh bế cô ngồi vào lòng, kéo chăn che kín bờ vai cô, sợ cô cảm lạnh.

"Không được, nói suông không tính, em phải ghi âm, anh mau lấy di động của em ra đây." Cô bảo anh lấy di động, mở máy ghi âm, đưa tới bên môi anh, nói, "Nào, anh lặp lại lần nữa, về sau đều nghe em."

"Tiểu Hân, về sau tất cả anh đều nghe theo em." Bùi Thần nghiêm túc nói.

"Anh chỉ được yêu một mình em, trong mắt chỉ có em."

"Ừm, chỉ yêu mình em, trong mắt chỉ có em."

"Còn nữa..." Cô gãi đầu, "Còn gì nhỉ, em muốn, em muốn..."

"Đến lượt anh." Anh lấy di động của cô, cầm di động giống như cầm micro, hai mắt chăm chú nhìn cô, hỏi: "Tiểu Hân, gả cho anh, được không?"

Sau đó, di động được đưa tới môi cô, chờ đáp án của cô.

Đôi mắt kia, sáng giống như bảo thạch.

Chờ đợi, chờ đợi...

Tần Khai Hân không chịu nổi bị nhìn chằm chằm, nhỏ giọng nói: "Em đói bụng rồi, ăn no sẽ trả lời anh."