Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 119: Kế hoạch bắt đầu (2)



Khí thế của bốn đấu hoàng cường giả ép xuống rõ ràng như một vụ nổ vậy , ở Gia Mã đế quốc hiện nay không tính các đấu hoàng ẩn dấu không xuất thế thì cũng chỉ có ba đấu hoàng tồn tại mà thôi , trong một lúc ở Phỉ Thúy Lâu xuất hiện đến bốn người thì thực sự quá kinh khủng .

Buổi đấu giá cứ như thế kết thúc tuy nhiên nếu trước khi tham gia buổi đấu giá này ai cũng nghi hoăc về lời đồn trên người Vô Song thì sau buổi đấu giá này bất cứ ai cũng nhận ra lời đồn là hoàn toàn chính xác , thế lực sau lưng Vô Song tuyệt đối cực kỳ kinh khủng .

…....................

Cổ Hà cùng đệ tử của mình Liễu Linh vốn đang chuẩn bị lên xe ngựa ra về . Trên khuôn mặt của Cổ Hà đầy vẻ bực bội , trong lần đấu giá này ông ta thất bại thảm hại , thất bại vì một cái gọi là 'mỹ nhân kế ' và vì một mao đầu tiểu tử không biết suy nghĩ .

Đương nhiên Cổ Hà không thể nào tìm đến Vô Song để tức giận được , cách duy nhất là giận cá chém thớt sang Liễu Linh , hôm nay Cổ Hà cũng thật hối hận vì không thu được Nguyệt Nhi công chúa làm đệ tử , nếu có một đệ tử xinh đẹp như vậy chưa chắc hôm nay Long Tiên Đằng đã rơi vào tay Thước Đặc Nhĩ gia tộc .

Về tư chất mà nói Nguyệt Nhi chắc chắn không thua kém Liễu Linh thậm chí còn mạnh hơn đáng tiếc Cổ Hà là người của Vân Lam Tông còn tiểu công chúa lại thuộc về Gia Mã hoàng thất đây chính là nước với lữa , Cổ Hà còn chưa dám thu nàng ta làm đệ tử .

Đúng lúc này khi xe ngực của Cổ Hà đang di chuyển bỗng nhiên đứng im , hai con vật kéo xe thân hình liên tục run rẩy không thể đi nổi một bước , một áp lực vô hình đè nặng lên cả Cổ Hà cùng Liễu Linh , áp lực của đấu hoàng cường giả .

Cổ Hà vén tay bước khỏi rèm che , trước mặt hắn lại là một hắc y nhân khác , giọng nói cực kỳ vô cảm “ Cổ Hà đại sư công tử muốn gặp người “.

Khí thế của vị đấu hoàng này rõ ràng không cho phép Cổ Hà trái ý , Cổ Hà đương nhiên không thích tình cảnh này , hắn là lục phẩm luyện dược sư chứ đâu phải là rau cải trắng thân phận của hắn và đối phương hoàn toàn không kém gì nhau tuy nhiên khí cảm thấy mùi máu tanh trên người đối phương Cổ Hà cuối cùng vẫn phải cắn răng bước theo .

…...............

Một căn phòng xa hoa tráng lệ , khi Cổ Hà bước vào thì rõ ràng Vô Song đang ngồi ở đó đợi ông ta từ lâu , khuôn mặt cực kỳ hưởng thụ nhờ Nhã Phi đút từng quả nho mọng nước cho hắn .

Khi Cổ Hà xuất hiện Vô Song liền phẩy tay , Nhã Phi lập tức biết y đi ra ngoài khi đi nàng còn không quên để lại một nụ cười vũ mị tận xương cùng làn hương thơm ngát .

Cổ Hà nhìn thấy không khí dâm đãng trong căn phòng liền lập tức nhìu máy , ánh mắt đầy khinh thường nhưng rất nhanh thu liễm lại dù sao cảnh tưởng bốn đấu hoàng hộ vệ vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn .

Cổ Hà bình thản ngồi xuống trước mặt Vô Song , hắn thản nhiên nói “ Không biết Phong công tử gọi lão Hà ta đến muộn như này có mục đích gì “.

Vô Song vui vẻ mỉm cười , cũng như trước đây Vô Song luôn muốn hướng cốt truyện đi theo ý mình , hướng cốt truyện vào trong lòng bàn tay nơi mình có thể kiếm soát , hắn thích đạo diễn thế giới này hơn là đánh đánh giết giết , hắn thích tự xây dựng một kịch bản hơn , lúc này theo tình báo của Xà Nhân tộc gửi đến thì Tiêu Viêm cũng đã bắt đầu hướng về phía Tháp Qua Nhĩ sa mạc bước đi , vậy là quá đủ để Cổ Hà lên sàn diễn rồi .

Vô Song mỉm cười “ Đan vương Cổ Hà ta có một tin tức tình báo thú vị muốn nói cho ngài không biết ngài có hứng thú không ? “.

Cổ Hà lúc này mới trầm ngâm “ Không biết công tử có tin tức gì muốn nói cho ta “.

Bản năng của Cổ Hà cho biết đây tuyệt đối là một đại sự bởi bằng vào chỗ dựa của Vô Song căn bản không cần phái một đấu hoàng tới đây gọi ông ta quay lại vì một việc cỏn con .

Vô Song thản nhiên nói “ không có gì , tin tức ta biết là về dị hỏa mà thôi , liệu đây có phải là thứ cần nhất với đan vương lúc này không ? “.

Thân hình Cổ Hà run lên “ Không biết công tử nhắc đến dị hỏa là dị hỏa nơi nào , nếu thực sự nơi đó có dị hỏa Cổ Hà xin hậu tạ “.

Vô Song chỉ tay thẳng vào một điểm bản đồ “Tháp Qua Nhĩ sa mạc , Mỹ Đồ Toa nữ vương địa bàn , bất quá ta vẫn nghĩ Cổ Hà đại nhân nên mang theo vài vị cường giả đi “.

Cổ Hà lập tức đứng lên cúi đầu với Vô Song “ Đa tạ công tử , Cổ Hà nếu lần này có thể thu phục được dị hỏa tuyệt đối không quên ơn công tử “.

Vô Song nhếch miệng cười “ Cổ Hà à ông đang quá hấp tấp thì phải , Cổ Hà chắc ông cũng biết trên đời này không có cái gì cho không đúng không? , miếng bánh từ trên trời rơi xuống thì không ngon đâu “.

Cổ Hà ánh mắt nghi hoặc nhìn Vô Song nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh , lúc nãy vì thông tin của dị hỏa nên mới làm Cổ Hà thất thố , dị hỏa là thứ tất cả luyện dược sư trên đời này đều ao ước , có tổng cộng 23 loại dị hỏa chứng tỏ chỉ có nhiều nhất 23 vị luyện dược sư trên thế giới này có tư cách nắm được dị hỏa mà thôi .

Vô Song mỉm cười đưa một ngón tay ra “ Chỉ cần Cổ Hà tiền bối sau này bất kể là việc gì cũng ra tay giúp ta một lần mà thôi , không biết tiền bối nghĩ thế nào “.

Cổ Hà lập tức gật đầu “ Quân tử nhất ngôn , chỉ cần thông tin của công tử là đúng Cổ Hà sẽ vì công tử toàn lực ra tay một lần , bất kể là việc gì “.

Vô Song thật ra cũng chẳng muốn Cổ Hà làm gì to tát bất quá với một cáo già như hắn ta lúc đầu có thể vui vẻ vì tin tức dị hỏa tuy nhiên nếu nghĩ lại thì tuyệt đối sẽ đề phòng , đã leo được đến cái địa vị này hiển nhiên không tin vào cái báng từ trên trời rơi xuống , một điều kiện của Vô Song chỉ có một tác dụng duy nhất , làm Cổ Hà tin vào cuộc giao dịch này hơn mà thôi .

Nhìn thấy Cổ Hà dần dần biến mất trong màn đêm u tối , khóe miệng của Vô Song nở một nụ cười gian xảo “ Cổ Hà à Cổ Hà , đây là tại ngươi suốt ngày bám lấy sư tỷ làm sư tỷ không dám nguyên một chỗ phải đi khắp nơi lưu lạc , coi như đây là lợi tức đi “.

Vân Vận rất hay rời khỏi tông môn , một trong những nguyên nhân chính là vì có Cổ Hà điên cuồng truy cầu nàng mà với bản tính của Vân Vận nàng lại không tiện từ chối , chỉ có thể chạy thật xa mà thôi .

…...............

Tháp Qua Nhĩ sa mạc , một đoàn xe thồ đang di chuyển chậm rãi di chuyễn , mặc kệ cái nóng oi bức của mặt trời .

Đoàn xe cũng chẳng có gì đặc biệt , hai con lạc đà , hai con ngựa kéo xe ngoài ra không có gì nữa , sẽ chẳng ai nghi ngờ một đoàn xe thế này bất quá nếu như có nhân vật của Hắc Giác Vực ở đây thì tuyệt đối là kinh hoàng , người kéo xe không ngờ lại là Phạm Lao tu vi thất tinh đấu hoàng bang chủ của Huyết Tông .

Trong xe ngựa thì khác hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài , khá rộng lớn thoải mái và mát mẻ , trong xe một nam một nữ đẹp như được vẽ từ trong tranh ra , đó chính là Thải Lân và Vô Song .

Thải Lân lúc này liền nhíu mày “ Tại sao ngươi lại theo ta về Tháp Qua Nhĩ sa mạc , không phải ở Hắc Giác Vực còn một đống việc sao “.

Vô Song mỉm cười “ Yên tâm ta giao phó hết cho thủ hạ rồi , lúc này ở Tháp Qua Nhĩ sa mạc là một hồi đại yến , một trò vui không thể bỏ qua tất nhiên phải nhờ có nàng trợ giúp “.

Thải Lân khẽ thở dài “ Ngươi lại còn định nghĩ ra trò gì nữa “ .

Hai người trên đường tập trung nói chuyện bất giác mặt trời cũng dần dần lặn xuống , trước mặt đoàn xe là một tòa đại thành của loài người trong Tháp Qua Nhĩ sa mạc , Thạch Mạc Thành , ngôi thành đầu tiên mà Vô Song và Thải Lân hợp tác cùng hành động .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.