Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 12: Thiên tài vẫn lạc



Tiêu Viêm năm này 11 tuổi đã trở thành nhất giai đấu giả , thiên phú kinh thiên hạ khiếp quỷ thần tuy nhiên trèo càng cao thì ngã càng đau , từ chỗ một trong những thiên tài có tương lai sáng lạn nhất Gia Mã đế quốc , từ chỗ đệ tử chân truyển của Cổ Hà bỗng trở thành phế vật .

Một thiên tài vẫn lạc như một ngôi sao băng chạy ngang qua bầu trời , Tiêu Viêm bị mất hoàn toàn đấu khí , không thể tu luyện lại được , trở thành phế vật hoàn toàn , từ đấu giả nhất tinh bị đánh về đấu khí một đoạn .

Sự việc chưa chấm dứt , lần đầu tiên Tiêu Viêm được ở gần quan sát sư phụ luyện một lò đan dược hắn được phụ giúp Cổ Hà một tay nhưng ngay khi đó thì đấu khí xuống dốc không phanh , thoát đi khỏi cơ thể như van xả nước vậy , đó là nguyên nhân chính khiến Cổ Hà thất bại trong lò đan dược này .

Cổ Hà lúc đầu không có phản ứng gì , đối với ông ta một lò đan dược chẳng có vấn đề gì cả nhưng khi biết Tiêu Viêm không thể tụ tập đấu khí được thì lại là một vấn đề khác .

Cổ Hà thân là luyện dược sư ngũ phẩm tất nhiên ông ta sẽ tìm cách cữu chữa cho Tiêu Viêm , lâu lắm Cổ Hà mới gặp một mầm mống tốt như vậy tuy nhiên tất cả mọi cách đều vô vọng , mọi công sức dồn vào Tiêu Viêm như nước chảy lá khoai , như đổ nước vào một cái lu vỡ vậy .

Cổ Hà về sau liền vô cùng chán ghét Tiêu Viêm , cứ nhìn thấy hắn là lại bực mình giận cá chém thớt , đuổi Tiêu Viêm về Ô Thản Thành , về lại Tiêu Gia . Lý do rất đơn giản , thứ nhất hắn ta đã đốt quá nhiều tài nguyên vào một phế vật không thể tu luyện .

Còn điều thứ hai , Cổ Hà đã mang danh tính Tiêu Viêm vang vọng khắp Gia Mã thành , để cho tất cả mọi người biết thiên phú của đệ tử mình cao thế nào , để cho bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ hắn , cho dù là hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã cũng vậy , tuy nhiên bây giờ Tiêu Viêm chẳng khác gì quay lại tát vào mặt ông ta một cái , khiến Cổ Hà nhục không thể tả .

Cơn giận của Cổ Hà lan sang toàn bộ Tiêu tộc hắn ta còn định ra tay triệt hạ toàn bộ Tiêu tộc lẫn Tiêu Viêm , Cổ Hà là một kẻ bên ngoài nhìn hiền lành lễ độ nhưng bên trong tâm ngoan thủ lạt vô cùng .

Nếu không phải Huân Nhi bảo vệ Tiêu Viêm , sai Lăng lão đến uy hiếp Cổ Hà thì chỉ sợ tính mạng của Tiêu Viêm kết thúc từ năm 11 tuổi .

Tuy nhiên Tiêu tộc cũng không dễ chịu , đặc biệt là Tiêu Chiến phụ thân của Tiêu Viêm bị ép rời khỏi chức tộc trưởng , Tiêu Hà phụ thân của Tiêu Ngọc trở thành người tiếp quản .

Cổ Hà ngoài sáng thì bỏ qua cho Tiêu gia nhưng trong tối thì không , hắn ta sợ Lăng lão nên không dám ra tay với Tiêu Gia tuy nhiên trực tiếp giúp các thế lực đối địch với Tiêu gia mạnh lên là việc trong tầm tay của hắn .

Chỉ mất ba tháng toàn bộ sản nghiệp của Tiêu gia không còn đủ ba thành so với trước kia , bị ép đến không thở được .

Lúc này Tiêu Chiến toàn thân trọng thương thở phì phò , ông ta cùng Tiêu Hà sóng vai mà đứng , đối phương là Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạt , hai tộc trưởng của hai thế lực mạnh nhất Ô Thản Thành hiện nay .

Tiêu Chiến là lục tinh đấu linh còn Tiêu Hà là tứ tinh đấu linh , nếu là trước kia Tiêu gia tuyệt đối không sợ bất kỳ thế lực nào nhưng chỉ trong ba tháng ngắn ngủi Gia Liệt Tất đã đột phá lên bát tinh đấu linh , Áo Ba Mạt thì cũng tiến vào thất tinh , trực tiếp đè ép Tiêu gia .

Tiêu gia trạch viện bị bao vây kín mít không chừa một kẽ hở , lần này Gia Liệt cùng Áo Ba gia tộc quyết tâm đuổi Tiêu gia khỏi Ô Thản Thành .

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi “ Có thật chỉ cần bọn ta rời khỏi thành các ngươi sẽ không truy kích đúng không ? “.

Gia Liệt Tất mỉm cười “ Tất nhiên , chỉ cần Tiêu gia các ngươi cút khỏi Ô Thản Thành còn lại bọn ta không cản , chỉ cần ta phát hiện tộc nhân nào của Tiêu gia lảng vảng quanh đây giết không tha “.

Tiêu Chiến cắn răng rồi thở dài , Tiêu Hà thì bất lực buông tay ra , toàn bộ Tiêu gia lúc này rất nhiều ánh mắt căm thù nhìn Tiêu Viêm , từ một thiên tài trở thành phế tài , từ tương lai của cả gia tộc liền trở thành vận rủi , thành tai ương .

Nếu không phải Tiêu Chiến là cường giả mạnh nhất gia tộc thì chỉ sợ không thiếu người sẵn sàng đánh chết Tiêu Viêm rồi . Còn về phần Tiêu Viêm hắn chỉ biết chết lặng , hai bàn tay nắm chặt , hắn tuyệt đối không phục , hắn không quen với cái ánh mắt đầy chán ghét và coi khinh này .

Với Tiêu Viêm một nam nhân xuyên việt , hắn cực kỳ dị ứng với những ánh mắt đó , đang từ cao cao tại thượng trên chín tầng mây trong vài tháng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục .

Tiêu Chiến trong phút chốc như già đi 10 tuổi , ông thở dài quay lưng lại nói với tộc nhân “ Còn sống là còn cơ hội , chúng ta rời đi thôi “.

Ngay khi ông ta vừa quay lưng lại Gia Liệt Tất lao tới , hắn muốn một đòn giết Tiêu Chiến , để Tiêu gia như rắn mất đầu , cả đời không thể cựa mình lên được .

Tiêu Chiến cũng phát hiện không ổn nhưng ông ta không thể nào phản ứng kịp , Tiêu Chiến đang bị thương chưa kể Gia Liệt Tất còn cao hơn ông ta nhất tinh , tưởng như một chưởng của Gia Liệt Tất dễ dàng đánh chết Tiêu Chiến tại chỗ thì một làn gió khẽ thổi qua , cuốn bay cả Gia Liệt Tất ra ngoài.

Cả ba phương thế lực đều đình chiến , kinh hãi nhìn về nơi phát ra cơn gió , ở đó một cường giả đang đạp không mà đi , trong đầu Gia Liệt Tất , Tiêu Chiến và cả Áo Ba Mạt đều nổ tung “ đấu tông cường giả “.

Lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy đấy tông cường giả , người này dĩ nhiên là Phượng Dĩnh , nàng rất quý Tiêu Viêm cùng Huân Nhi , hai đứa trẻ thường xuyên mua đồ cho nàng . Giọng của Phượng Dĩnh đã qua chỉnh sửa nàng lạnh lùng nói “ Ô Thản Thành không cho phép cường giả từ đại đấu sư trở lên ra tay , kẻ nào không nghe chết “.

Chữ chết vừa dứt đột nhiên cả Áo Ba Mạt cùng Gia Liệt Tất thổ huyết đương trường , Phượng Dĩnh lạnh lùng quay đi , nàng vừa cứu toàn bộ Tiêu tộc một mạng .

Sự việc của Ô Thản Thành từ từ lắng xuống , Tiêu gia đã phần nào tốt hơn trước nhưng về mặt kinh tế vẫn cực kỳ khó khăn , còn về Tiêu Viêm hắn chính thức trở thành nỗi nhục của Tiêu gia , trò hề của Ô Thản Thành .

Tất cả sự việc này Vô Song đều không biết , và hắn cũng chẳng bao giờ quan tâm , sau ba tháng điên cuồng chiến đấu với yêu thú , dùng thực lực đấu sư cửu tinh đỉnh phong đánh chết 17 đầu tam giai ma thú trong ba tháng , một chiến tích kinh người .

Nhờ liên tục ma luyện bản thân , liên tục đặt mình vào sinh tử , Vô Song 6 tuổi bước vào đại đấu sư chi cảnh .

Đấu khí khổng lồ trong người Vô Song tràn ra như tức nước vỡ bờ , Vô Song ngồi khoanh chân trên trong hang động , sinh mệnh chi hỏa không ngừng thiêu đốt cơ thể , rèn luyện từng bó kinh mạch , rèn luyện từng thớ cơ bắp trên người hắn .

Theo thời gian chậm rãi trôi qua , bên ngoài Vô Song xuất hiện vô số gợn sóng màu đỏ sau đó dần dần liên kết thành một bộ đấu khí sa y bao bọc cơ thể , từng gợn sóng màu đỏ biến đổi liên tục như đang liên kết với cái gì đó , đấu khí sa ý vốn hư ảo nhưng dần dần ngưng tụ , dần dần chân thật hơn , trở thành bộ đấu khí khải giáp bảo vệ cơ thể . Dấu hiệu của đại đấu sư .

Vô Song mở mắt ra , mỉm cười bình thản “ Cuối cùng đánh nhau cũng không sợ bị thương rồi , 6 tuổi đại đấu sư , vậy thì cố gắng 10 tuổi đột phá đấu hoàng đi “ . Vô Song ngồi dậy bộ quần áo của mình cậu thoải mái nằm xuống giường đá , Vô Song tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành sau suốt ba tháng chiến đấu không ngừng nghỉ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.