Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 148: Cửu u vô song – cửu thế vô song



Nguyên tố thế giới một thế giới siêu cấp rộng lớn với vô biên vô hạn diện tích lãnh thổ thậm chí nó lớn đến mức chưa có kẻ nào dám vỗ ngực tự xưng có thể đi hết toàn bộ nơi đây vậy mà trong ngày hôm nay , chỉ một ngày mà thôi toàn bộ thế giới chấn động , bầu trời tối đen như mực , thiên tượng đảo lộn , thiên mệnh biến ảo , ngày hôm nay của nguyên tố thế giới không có ánh sáng mặt trời .

Chỉ trong vòng một ngày, vô số đại năng mở mắt , vô số nhân vật uy danh hiển hách uy chấn thiên hạ cũng không thể bàng quang , trong vòng một ngày không gian biến động khủng khiếp thậm chí rất rất nhiều người của nguyên tố thế giới nghĩ đây là ngày tận thế , vô số người đổ ra đường rủn rẩy quỳ bái chân thần trên cao chỉ mong sống qua được kiếp nạn này .

Vô Song chính thức rời khỏi giới lộ , thân xác nát tan nhưng linh hồn vẫn còn , linh hồn của Vô Song nửa tỉnh nửa mê xuyên qua giới lộ , chính thức tiến vào nguyên tố thế giới .

Một đầu hư không thông đạo được mở ra sau đó chỉ nhìn thấy một vệt màu trắng lóe lên rồi biến mất sau đó giới lộ mất tích một cách thần kì như cách mà nó xuất hiện vậy .

Hư không rung động , từng vết rách không gian xuất hiện hỗn loạn vô cùng , chỉ cần không gian chi phong thổi tới thì bất cứ sinh vật nào cũng bị chém thành muôn mảnh , không gian phá toái không phải là sức người có thể chịu nổi .

Không gian lực mạnh mẽ như vậy , bá đọa như vậy tuy nhiên khi chúng nó tấn công vào vệt sáng màu trắng đang bay đi với tốc độ kinh người không ngờ lại tự đống tránh ra , như có sức mạnh nào đó làm không gian phong bạo sợ hãi , làm bọn chúng không dám mạo phạm .

…...................

Một ngày nữa tiếp tục trôi qua tại nguyên tố thế giới , sau cái ngày được gọi là 'tận thế ' đó thì trời quang mây tạnh tất cả mọi thứ lại trở về bình thường như không có việc gì xảy ra thậm chí nhiều người còn đang nghĩ mình vừa trải qua một hồi mộng ảo tuy nhiên có một thứ thay đổi , có một nơi thay đổi .

Một chỗ nhỏ tại nguyên tố thế giới gọi là Việt quốc , Việt quốc là một quốc gia cực kỳ nhỏ bé nằm tại phía nam đại lục của nguyên tố thế giới nơi đây căn bản có thể coi là vùng trũng của nguyên tố thế giới , cường giả nơi đây yếu đến đáng thương , đã từ lâu lâu lắm rồi Việt quốc thậm chí còn chưa có một cường giả nào có tư cách mang danh tiếng của mình đi ra tận bên ngoài khu vực .

Nguyên tố thế giới rất loạn , phi thường loạn và cũng phi thường rộng lớn tuy nhiên nếu có thể định hình thì nơi này chủ yếu chia làm năm mảnh lớn được gọi là Đông , Tây , Nam, Bắc tứ đại lục địa cùng Vô Tận Hải ở giữa cơ bản hình thành nên khung cho thế giới này .

Trong mỗi lục địa lại chia thành bốn vực lớn , Việt quốc vừa vặn là một quốc gia nhỏ nằm trong một vực nhỏ của Bạch Hổ vực tại Nam Thiên đại lục .

Việt quốc , Âm Dương Ma Tông môn phái đứng đầu ma tu của Việt quốc một trong hai bát phẩm tông môn của Việt quốc cùng Thiên Thu Tông của chính phái tạo thành thế nước lửa đối đầu trăm năm đại chiến không ngớt tuy nhiên những năm gần đây bất cứ một ai có tầm nhìn đều có thể đoán ra một việc , Âm Dương Ma Tông sắp thua Thiên Thu Tông rồi , cho dù bây giờ không thua thì tương lai chắc chắn sẽ thua bởi con trai của Âm Dương Ma Tông tông chủ là một cái đại phế vật .

Không phải tâm tính của hắn không được cũng không phải thiên phú của hắn không cao nhưng kẻ này chính là thể chất không được , cơ thể hắn vô cùng yếu đuối , yếu một cách biến thái thậm chí cho dù chân không què thì đi lại cũng cần phải có người dìu , chỉ một cơn gió lạnh thoáng qua cũng có thể ốm mười ngày nửa tháng quan trọng nhất là cơ thể của hắn không thể tụ tập được chân khí nói trắng ra hắn là phàm nhân không thể tu luyện . Mang thân phận thiếu chủ của Âm Dương Ma Tông nhưng hắn căn bản không bằng cả phàm nhân , không bằng cả đống nô bộc trong tông bởi ít ra những kẻ khác còn có thể tự chăm sóc bản thân còn hắn không ra , hắn chính là phế vật nổi tiếng nhất của toàn bộ Việt quốc , Cửu U Vô Song .

Cái danh Vô Song của hắn cũng thực sự là vô song , là thiên hạ có một không hai nhưng chắc chắn là có một không hai phế vật , thân thể của hắn như bị thiên địa này ruồng bỏ như chưa bao giờ được thiên địa này chấp nhận , đến cả kẻ phế vật nhất ít ra nếu không thể hấp thu được linh khí thiên địa thì cũng có thể thổ nạp linh khí tăng cường một chút sức khỏe nhưng Vô Song hắn không có tư cách đạt được cả những việc bình thường nhất ý .

Hôm nay Âm Dương Ma Tông Chủ , Cửu U Huyết Nhận ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía căn nhà của Vô Song tuy nhiên ông ta không hề tiến vào , đối với Cửu U Huyết Nhận mỗi lần nhìn thấy Vô Song chỉ thêm bực mình ,nếu không phải nể tình huyết mạch trong người Vô Song là của hắn thì hắn đã đuổi đứa phế vật này ra khỏi Âm Dương Ma Tông từ lâu rồi .

Bên trong căn nhà đơn sơ giản dị có phần nghèo khổ ấy cuối cùng cũng có một người đi ra , một lão già lưng còng với một chiếc áo vải đã sờn từ lâu , lão già nhìn thấy Cửu U Huyết Nhận lập tức cúi đầu cung kính “ Tông chủ “.

Cửu U Huyết Nhận mặt cười lạnh lẽo , hắn còn không thèm liếc nhìn lão bộc “ Tên phế vật đó như thế nào rồi ? “.

Lão bộc thở dài một hơi sau đó chán nản nói “ Thưa chủ nhân , công tử vẫn chưa tỉnh lại , hơi thở và mạch đập đều quá yếu chỉ sợ không qua nổi đêm nay , lão nô thực sự đã cố hết sức “.

Trong Âm Dương Ma Tông có thể mở miệng vũ nhục Vô Song là phế vật cũng không nhiều , Cửu U Huyết Nhận có thể vì hắn là tông chủ nhưng lão bộc thì không thể , nói đi nói lại thì cuộc sống của Cửu U Vô Song bề ngoài tại Âm Dương Ma Tông cũng không thực sự quá thảm ít nhất hắn không bị đám hạ nhân khi dễ .

Ánh mắt Của U Huyết Nhận lóe lên một tia không đành lòng trong phút chốc ông ta như già đi vài tuổi , miệng bên ngoài có thể vũ nhục Vô Song có thể không bao giờ dám đi gặp hắn nhưng máu mủ tình thâm sao có thể coi như không có . Cửu U Huyết Nhận đã từ lâu không dám nhìn con mình không phải vì hắn ghét bỏ mà là vì ông ta cảm thấy sợ , cảm thấy có lỗi với Vô Song ít nhất ông không thể cứu được cả con trai của mình .

Cửu U Huyết Nhận quay đầu đi , bóng lưng của ông ta còng xuống cô độc vô cùng “ Ừ chết cũng tốt , chết cũng coi như là một sự giải thoát , chết cũng coi như bể khổ của nó kết thúc “.

…................

Trong màn đêm yên tĩnh một đôi mắt mở lớn , Vô Song tỉnh lại nhưng đây tuyệt đối không phải là Vô Song của nguyên tố thế giới mà là Vô Song của đấu khí đại lục xuyên thẳng qua , một dạng trọng sinh , một dạng mược xác hoàn hồn .

Vô Song lúc này ánh mắt trắng dã , cơ thể hắn đau nhức vô cùng mà cũng xa lạ vô cùng thậm chí cả một đầu ngón tay cũng không thể nào cử động được nhưng tinh thần của hắn cực kỳ minh mẫn . Vô Song không biết việc gì xảy ra với mình , hắn rõ ràng nhớ mình lao vào Thiên Mộ cùng Thanh Xà Tôn Giả nhưng vừa tiến vào đang định hoán đổi vị trí với phân thân thì lập tức bất tỉnh , lập tức không còn nhận biết được gì nữa .

Vô Song cố hít một hơi không khí vào cơ thể tuy nhiên lại khiến cho lồng ngực hắn đau đớn dữ dội cứ như bị đại chùy nện vào vậy , Vô Song liền lập tức nhíu mày “ Chết tiệt , cơ thể của ta từ khi nào yếu đến mức này , đến cả hít thở cũng đau ngực “.

Vô Song lập tức sử dụng linh hồn lực kiêm tra toàn bộ cơ thể mình , không nhìn thì không sao mà vừa nhìn vào suýt nữa Vô Song khóc thành tiếng , kinh mạch toàn thân cứ như đang thắt nút vậy thậm chí kinh mạch còn nhỏ như một sợi tơ nhện nếu không phải dùng linh hồn lực để nhìn thì còn không nhận ra đây là kinh mạch của bản thân mình nữa .

Không chỉ kinh mạch mà khí huyết cũng rất yếu , sinh mệnh cũng rất yếu cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay cuộc đời này vậy. Điều duy nhất an ủi Vô Song là hắn vẫn cảm nhận được dị hỏa nhen nhóm trên cơ thể mình , một ngọn lửa màu đỏ tươi mang cho người ta cảm giác sinh mệnh mênh mông vô bờ , Niết Bàn Chi Hỏa của phượng hoàng nhất tộc .

Vô Song cố gắng cử động một lần nữa nhưng cũng không thể cái cơ thể này căn bản là không thể cử động nổi không khác gì tàn phế không khác gì là liệt cả người cả , Vô Song có một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ nhưng chính vì kinh mạch quá bé lại không thể đưa sinh mệnh lực đi bất cứ nơi nào không thể lưu chuyển nổi sinh mệnh lực , đến cả dị hỏa có mà cũng không thể sử dụng . Trạng thái của Vô Song lúc này hoàn toàn giống với việc có tiền mà không thể tiêu được vậy khó chịu vô cùng .

Vô Song cắn răng , linh hồn lực của hắn tràn ra xung quanh , linh hồn tiên phẩm ngưng thực thành hình , tạo thành hai cánh khổng lồ chống xuống đất , Vô Song bắt đầu phải sử dụng lực lượng linh hồn để làm mình có thể di chuyển , hắn rời giường , hắn lần đầu tiên có thể ngồi dậy , có thể đi lại .

Vô Song theo thói quen muốn dùng Huyết Nhãn quan sát xung quanh sau đó kinh ngạc phát hiện , nơi đây căn bản không có chút gì giống với một tòa 'mộ ' cả . Trong tất cả các tòa địa mộ mà Vô Song từng trải qua căn bản không phát hiện ra sinh vật sống , đã gọi là mộ thì đào đâu ra người sống tuy nhiên lần này toàn bộ tầm mắt của Vô Song tràn ngập khí tức của sinh mệnh thậm chí tất cả mọi thứ đều sống động vô cùng hoàn toàn không giống một thế giới được kẻ khác dùng sức mạnh tạo ra , sau đó Vô Song đột nhiên nhớ tới một nơi , một nơi hắn đã từng đi qua từng chém giết , Nguyên Tố Thế Giới , cả hai nơi đều mang cho Vô Song một cảm giác phi thường giống nhau .

Vô Song một lần nữa nhìn lại thân thể của mình , ngoại trừ khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của hắn ra thì thân thể này căn bản không phải là của hắn , yếu ở và vô lực thậm chí cả đấu khí còn không có , Vô Song trong đầu chỉ có một đáp án “ Chuyển thế trùng sinh “.

Như để xác định suy nghĩ của Vô Song lúc này cả biển trí nhớ tràn vào đại não hắn , Vô Song lập tức tinh thần rung lên sau đó lại ngã trên giường đầu hắn đau như búa bổ vậy .

Một lúc sau Vô Song dần dần bình tĩnh lại , khi hắn hấp thụ hết ký ức của chủ nhân thân thể này Vô Song ánh mắt liền mở ra , thân hình khó khăn ngồi dậy , hắn không thể hiểu nổi một lần nữa mình lại xuyên không đến một thế giới mới , thế giới này tuyệt đối không phải là bất cứ thế giới nào mà Vô Song từng biết đến , đáng tiếc thân thể cũ của hắn cả vì sức khỏe quá yếu cả ngày chỉ được phép ở xung quanh căn nhà đơn sơ này , những thứ hắn biết được ít đến đáng thương , ngoại trừ thân phận thiếu chủ của Âm Dương Ma Tông ra thì thật sự chẳng có thông tin nào đáng giá cho Vô Song sử dụng cả .

Đột nhiên không gian bên cạnh Vô Song ba động , một hình ảnh hết sức quen thuộc , một cảm giác hết sức quen thuộc mà cuộc đời Vô Song trải qua không ít lần , Nghịch Thiên Tà Đế xuất hiện , hắn đang mỉm cười nhìn Vô Song “ Thế nào làm quen với thân thể này của ngươi chưa ? “.

Vô Song thở dài lưng vẫn dựa vào tường , cỗ thân thể đến cả việc hít thở còn thấy tức ngực thì làm quen kiểu gì “ Ngài có thể cho ta một lời giải thích được không ? “.

Thiên mỉm cười ( Nghịch Thiên Tà Đế ) , hắn thản nhiên nói “36 tòa thiên mộ căn bản là 36 cánh cổng thông giữa Đấu Khí Đại Lục cùng Nguyên Tố Thế Giới mà thôi cũng chẳng có gì lạ lắm đương nhiên 36 tòa thiên mộ cũng không hoàn toàn là giống hệt nhau bởi mỗi tòa thiên mộ sẽ cho ngươi một thân phận khác nhau , một tương lai khác nhau tại thế giới này “.

Vô Song cũng bình thản gật đầu , hắn không hề dông dài mà hỏi thẳng vấn đề chính “ Nhiệm vụ của ta ở đây là phải làm gì ? Ngài nói luôn đi “.

Thiên bật cười , hắn không hề đáp , ánh mắt hắn liếc xéo về phía cửa ra vào sau đó bỗng nhiên biến mất để mặc Vô Song không hiểu gì cả , chỉ khi cánh cưa kia mở ra Vô Song mới biết ánh mắt của Thiên nghĩa là gì , nhìn thấy thân ảnh đang tiến vào Vô Song như chết lặng .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.