Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 158: Thú triều (2)



Hóa anh kỳ ma thú đương nhiên chính là rau cải trắng , ở trung tâm của lục địa thì vơ một nắm là có cả chục con tuy nhiên ở nơi khỉ ho cò gáy như Việt Quốc thì hóa anh kỳ ma thú chẳng khác nào hộ quốc thần thú cả , một con hóa anh kỳ ma thú đủ sức bảo hộ một tông phái ở Việt Quốc trăm năm yên bình .

Ở trên tường thành đâu chỉ Điền Hạo mà tất cả binh sĩ thậm chí cao thủ Long Bảng như Lạc Nhạn cũng tim đập chân run , Lạc Nhạn bản thân là hóa anh sơ kỳ cường giả cùng với công pháp và chiến lực kinh người của một thiên tài nàng dư sức chống lại hai con yêu thú cùng đẳng cấp tuy nhiên đây lại là 10 con .

Lạc Nhạn sợ hãi nhìn Vô Song ánh mắt xuất hiện một tia thối lui “ Công tử đây không phải là đợt thú triều bình thường chúng ta không ngăn nổi đâu rời khỏi đây thôi “.

Lạc Nhạn đương nhiên biết Vô Song rất mạnh , Vô Song có thể trong một cái chớp mắt miểu sát 3 hóa anh kỳ cao thủ cùng với bắt sống nàng tuy nhiên đây lại là 10 con ma thú hóa anh kỳ chưa kể phô thiên cái địa hàng ngàn hàng vạn ma thú cấp thấp cũng đang lao tới đây .

Trái với vẻ sợ hãi của những người xung quanh Vô Song căn bản chưa bao giờ nhìn vào đàn yêu thú hung mãnh kia cả , ánh mắt hắn bị một thứ khác chú ý , nam tử toàn thân màu đỏ mặc chiến giáp đằng xa , nam tử đó cho Vô Song cảm giác nguy hiểm gấp 10 lần cả đàn yêu thú này .

Toàn bộ tường thành hiện nay hỗn loạn vô cùng , cho dù là những thiết huyết binh sĩ trải qua sinh tử khi nhìn thấy đàn yêu thú đang lao đến cũng phải sợ vỡ mật , căn bản không có cách nào đánh thắng được .

Điền Hạo lúc này hít một hơi thật dài , hắn năm lấy thanh trường thương của bản thân mình đồng thời tiến lên cúi đầu trước mắt Vô Song “ Công tử người cùng Lạc tiểu thư là rồng trong loài người , là nhân vật thần cấp đối với những kẻ như chúng ta , xin công tử cùng tiểu thư rời khỏi nơi này để bọn tại hà liều chết thủ thành “.

“ Điền Hạo cũng không có tài năng gì nhưng sống làm người Việt Quốc chết làm ma Việt Quốc , Điền Hạo chỉ xin công tử trên đường rời đi có thể cứu được bao nhiêu người dân thường thì hay bấy nhiêu”.

Sự thực mà nói với đội hình yêu thú như vậy nhẹ thì Việt Quốc bị càn quét sạch sẽ ½ lãnh thổ sau đó mới có thể phản công còn nặng thì chính là họa diệt quốc bởi cả Việt Quốc mới có 10 hóa anh kỳ cao thủ lại không phải cùng một thế lực muốn tập hợp lại đã khó huống gì cùng nhau chiến đấu .

Điền Hạo lúc này còn không đợi Vô Song cùng Lạc Nhạn đáp ứng liền gầm lên “ Anh em dùng hết sức dữ thành trì , ta biết mọi người rất sợ , ta cũng sợ trên đời này chẳng có kẻ nào không sợ chết cả nhưng phía sau chúng ta chính là bách tính trăm họ của Việt Quốc “.

“ Sau lưng chúng ta , sau tòa Vĩnh Dạ thành này có thể là cha là mẹ là anh chị em , là vợ con của các người đang sợ hãi bỏ chạy thứ chúng ta cần là kéo dài thời gian cho họ , thêm một phút là họ sống thêm một phút . Chết cùng lắm chỉ là đầu rơi xuống đất , nam tử Việt Quốc tuyệt đối không sợ chết “.

Không ngờ chỉ mấy lời nói đơn giản của Điền Hạo lại có thể làm sĩ khí hàng vạn quân trong Vĩnh Dạ thành tăng lên một cách nhanh chóng , đây chính là bi ý chính là một lòng muốn chết ngọc đá cùng tan.

Từng tiếng hô giết vang lên , trên bầu trời Vĩnh Dạ thành không ngờ lại xuất hiện một vòng sát khí nhàn nhạt . Điền Hạo nhìn 10 vạn quân đội của mình liên bật cười thành tiếng , trong mắt hắn nào có nỗi sợ của tử vong trong mắt hắn chỉ tràn ngập tự hào , Điền Hạo hắn đời này sống không uổng ít nhất hắn có 10 vạn anh em cùng chung hoạn nạn cùng chung sống chết .

Điền Hạo ánh mắt khẽ liếc Vô Song cùng Lạc Nhạn như muốn nói lời cuối cùng nào đó bất quá hắn không nói được , ánh mắt xuất hiện một tia quyết tuyệt “ Cùng sinh cùng tử cùng sống cùng chết , hôm nay tất cả 10 vạn người trong Vĩnh Dạ thành không còn quan hệ đại tướng cùng binh lính , chúng ta là anh em là huynh đệ là một gia đình , giết “.

Từng đội hình cung thủ vào hàng , từng đội binh lính xếp dọc tường thành vũ khí nghiêm trang , ánh mắt hừng hực chiến ý , vì kéo dài thời gian cho những thường dân phía sau thì chết có đáng gì .

Vô Song nhè nhẹ quay đầu nhìn Lạc Nhạn sau đó hắn khẽ mỉm cười “ Thấy không ? , đây là nam nhân Việt Quốc chúng ta , đây là 10 vạn hùng binh của Việt Quốc , họ chỉ là luyện khí kì nhưng cho dù đối mặt với hóa anh yêu thú cũng không lùi một bước , đây là bức tường bảo vệ Việt Quốc suốt 4000 năm “.

Lạc Nhạn ánh mắt cũng rung động , ở trong Cửu U nhất tộc làm gì được nhìn thấy tình cảnh này , mỗi cao thủ của Cửu U nhất tộc có thể dễ dàng giết chết cả nghìn cả vạn quân đôi của Việt Quốc nhưng so về dũng khí thì họ mãi mãi không bằng , con người sống càng lâu càng sợ chết , cường giả càng mạnh lại càng không muốn chết .

Lạc Nhạn thân là thiên chi kiều nữ mới 18 tuổi đã đạt đến hóa anh sơ kỳ cảnh giới , nàng khi bước chân vào Việt Quốc luôn nhìn đời bằng nửa con mắt với nàng Việt Quốc quá nhỏ bé với nàng nơi này không có bất kỳ ai có thể so sánh được với mình để rồi hôm nay Lạc Nhạn lại bi ai phát hiện nàng 18 tuổi hóa anh sơ kỳ cũng không bằng nổi một nam tử bình thường 30 tuổi luyện khí kỳ .

Vô Song vỗ nhẹ vào vai Lạc Nhạn hắn mỉm cười “Hảo hảo mà suy nghĩ đi , thiên tài chỉ là người tu luyện nhanh hơn người thường một chút mà thôi , thiên tài chưa chắc đã hơn được người thường đâu”.

Vô Song một chân đạp vào tường thành , sau đó cả người lăng không rơi xuống mặt đất , hành động của hắn làm toàn bộ 10 vạn binh mã trong Vĩnh Dạ thành trợn mắt há mồm , căn bản đây chính là tìm chết .

Điền Hạo sợ hãi nhìn Vô Song phía dưới lập tức quay đầu lại nói với Lạc Nhạn “ Lạc tiểu thư mau mau ngăn cản công tử của ngươi , bên ngoài là hàng vạn yêu thú vây thành vị công tử đó ra ngoài căn bản là tìm chết “.

Lạc Nhạn nghe lời Điền Hạo nói xong cũng chỉ nhè nhẹ lắc đầu , nàng nhìn theo thân ảnh gầy gò dưới chân tường thành , nàng nhìn theo bóng lưng của đứa bé 15 tuổi mà mấy ngày trước còn không thể đi lại tự do , đột nhiên Lạc Nhạn cảm thấy bóng lưng đó thật rộng lớn mà cũng thật an toàn .

Vô Song xuất hiện rõ ràng làm cơn sóng yêu thú khẽ khựng lại một chút tuy nhiên chúng vẫn không ngại ngần gì mà lao tới , khí tức của Vô Song căn bản quá yếu , khí tức đến cả luyện khí kì nhất trọng cũng không đến .

Đứng trước mặt đàn yêu thú khổng lồ nói là không có áp lực cũng không đúng tuy nhiên Vô Song luôn thích biến áp lực thành động lực .

Nếu là vài ngày trước khi dị hỏa tôi thể thành công thì hắn nhìn thấy đàn yêu thú này còn phải suy nghĩ một hai nhưng hiện tại không cần . Cơ thể của Vô Song vẫn rất yếu , cực kỳ yếu nhưng ít nhất kinh mạch trên người hắn cũng đã thành hình , ít nhất Vô Song cũng có thể nắm rõ được huyệt đạo trên cơ thể mình .

Nhẹ nhàng và bình tĩnh rút ra ba cây ngân châm bằng bạc cắm thẳng vào đỉnh đầu là lông mày còn không thèm nhíu lấy một cái sau đó Vô Song khẽ mỉm cười “ Mười phút không cảm thấy đau đớn bắt đầu “.

Sau lưng Vô Song một đôi cánh phượng hoàng xuất hiện , hơi nóng của nó đốt cháy cả hư không sau đó cả người Vô Song hóa thành một hỏa nhân , đôi cánh phượng hoàng khẽ rung lên , Vô Song như một mũi tên lửa bắn thẳng về phía bầy yêu thú .

Tưởng như thân hình của Vô Song sẽ mạnh mẽ va chạm cùng con hóa anh kỳ yêu thú đầu tiên thì hắn lại dễ dàng xuyên qua người nó , Niết Bàn Hỏa của Phượng Hoàng tộc căn bản không phải là lũ hạ cấp yêu thú này có tư cách chống lại .

Vô Song lướt đi trên một đường thẳng tuyệt , Niết Bàn Hỏa thiêu rụi mọi vật cản trước mặt hắn , nơi nào Vô Song đi qua chỉ có một đống tro tàn để lại , không có âm thanh , không có chiến đấu mà cũng chẳng có sự gào thét của yêu thú , đây căn bản là miểu sát , căn bản là bốc hơi .

Tốc độ phượng hoàng nhanh đến mức nào ? , tuyệt đối không phải dạng mấy con yêu thú này có khả năng phản ứng kịp , mỗi lần Vô Song lướt qua không cần biết là loại yêu thú gì , không cần biết đẳng cấp ra sao căn bản đều bốc hơi .

Vô Song lúc này để lại một cảnh tượng vô cùng kinh khủng cho dù là người xuất thân từ tứ phẩm thế lực Cửu U nhất tộc như Lạc Nhạn hay là một đại tướng quân nửa đời chiến đâu trên sa trường đều chết lặng .

Hai bên của Vô Song vẫn là hàng ngàn hàng vạn ma thú nhưng hàng ma thú bị hắn bay qua thì chính thức biến thành một bãi tro tàn , cảnh tượng kinh khủng vô cùng . Số lương yêu thú vây công Vĩnh Dạ thành lúc này khoảng 3 vạn con , chỉ một lần ra tay Vô Song đã miểu sát 3000 con một lúc , 1/10 tổng số yêu thú .

Vô Song khóe miệng cong lên , hắn không hề dừng lại mà đổi mục tiêu thứ hai rồi thứ ba , thứ tư . Không gian lúc này yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng , từ trên tường thành Lạc Nhạn bở môi rung lên không nói thành lời , nàng đã từng gặp các thiên tài Thiên Long cấp những người trước 20 tuổi bước vào Vấn Đỉnh cảnh nhưng để có thể làm được đẹp đẽ như Vô Song , nhẹ nhàng như Vô Song thì căn bản không có ai cả .

Ma thú vốn rất điên cuồng , bọn chúng dưới sự chỉ huy của Dã Man Nhân rõ ràng không biết sợ nhưng khi thấy từng đồng loại của mình chết đi , từng đám tro tàn tồn tại trên mặt đất thì chúng đã bắt đầu học được sợ hãi , từ 3 vạn yêu thú hiện nay chỉ còn chưa tới 5000 con , ánh mắt của đỏ lừ của sự khát máu cưa sự kịch động hiện nay đã hoàn toàn biết mất chỉ còn lại sự sỡ hãi , vô tận sợ hãi . Vô Song quá khủng bố hắn còn khát máu hơn cả những con yêu thú khát máu nhất .

Từ trong U Ám Sâm Lâm một hồi tù và vang lên , tiếng tù như âm thanh của thiên đường vậy , tất cả ma thú đều ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy về phía rừng , chúng căn bản không dám ở lại , căn bản bị Vô Song dọa vỡ mật .

Vô Song lúc này thân hình một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người , quần áo hắn mặc thậm chí không có nổi một vết bẩn hay một vết thương , ánh mắt Vô Song nhè nhẹ dõi theo đoàn yêu thú đang bỏ chạy , ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía đám người Dã Man Nhân đằng sau bở phía đó còn một kẻ cực độ nguy hiểm vẫn chưa hề ra tay .

…...............

Đâu chỉ có mười vạn quân trong thành Vĩnh Dạ bị Vô Song dọa sợ , đâu chỉ có 5000 yêu thú không còn chiến ý mà 30 tên Dã Man Nhân đang trốn trong rừng cũng sợ hãi , bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời có kẻ kinh khủng bực này , nếu không phải có nam tử mặc chiến giáp đang đứng đây thì toàn bộ Dã Man Nhân đã quyết định bỏ chạy rồi .

Nam tử da đỏ cao lớn đầy hứng thù nhìn Vô Song sau đó nhấc cây đại đao găm chặt mặt đất lên , hắn dùng một tay kéo lê thanh đại đao đi để lại một vết rách trên mặt đất , trên con đường mà hắn đi .

Vô Song thực sự cũng đã đoán đúng , thú triều lần này mạnh khủng khiếp căn bản chính là liên quan đến hắn bởi lẽ Việt Quốc còn chưa xứng để Dã Man Nhân phải hao binh tổn tướng như vậy .

Kẻ cầm đại đao này chính là một nhân vật phong vân của Dã Man Nhân thậm chí nếu Lạc Nhạn có thể nhìn thấy hắn cũng sẽ lập tức nhận ra , Hách Mông một cao thủ nằm trong Thiên Long bảng của Nam Địa .

Hách Mông chính là người đứng sau cuộc thú triều lần này , bằng địa vị của hắn trong Dã Man Nhân thừa sức điều động thú triều quy mô lớn hơn nữa chỉ là thời gian eo hẹp mà thôi .

Hách Mông cũng lựa chọn tu luyện cực kỳ bình thường trong U Ám Sâm Lâm như bao ngày khác chỉ có điều hắn đột nhiên cảm thấy một khí tức sinh mệnh khổng lồ vô cùng chính là khí tức khi Vô Song dùng dị hỏa tôi thể . Đương nhiên Hách Mông cũng không đoán được là Vô Song làm , hắn chỉ đoán là thần dược hiện thân mà thôi , khi hắn đuổi đến nơi thì rõ ràng không còn một vết tích nào. Hách Mông việc đầu tiên nghĩ đến là mình bị nẫng tay chính vì vậy hắn muốn tấn công Vĩnh Dạ thành , thành thị gần nhất so với chỗ hắn phát hiện ra sinh mệnh lực khổng lồ nhằm hy vọng tìm ra được loại ' thần dược ' mà đáng lẽ ra phải thuộc về mình .

Điều đáng ngạc nhiên là lúc này rõ ràng Hách Mông ánh mắt tràn ngập chiến ý , hắn đã quên 'thần dược ' trên chín tầng trời rồi , hắn lúc này chỉ muốn đánh một trận thống khoái với Vô Song , nhìn màn thể hiện của Vô Song hắn không ngồi im nổi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.