Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 176: Vân vận tông chủ (3)




Vân Sơn trong đại điện lúc này hoàn toàn có thể coi là thân cô thế cô , điều kì lạ nhất là cả trăm cường giả bao vây đại điện của Vân Lam Tông mà chính bản thân Vân Sơn cũng không thể nào phát hiện ra , nếu không phải là bọn họ tự động hiện thân thì có lẽ đến bây giờ Vân Sơn cũng không biết sự có mặt của những người này , nghĩ đến đây thôi mà sống lưng Vân Sơn cảm thấy lành lạnh .

Vân Sơn cuối cùng vẫn là tông củ một tông , là một nhân vật phong vân của một quốc gia sự bình tĩnh vẫn phải có . Vân Sơn hít một hơi khí lạnh sau đó giọng nói cực kỳ bình thản của ông ta vang lên “Không biết các vị đến Vân Lam Tông rốt cuộc để làm gì ? Hôm nay vốn là đại sự của Vân Lam Tông chỉ có người của Vân Lam Tông mới được phép tham dự “.

Vân Sơn vừa lên tiếng thì Quy Lão cũng bước lên một bước , nếu thực sự bắt Quy Lão đại chiến với Vân Sơn thì lão rùa này lập tức phủi mông bỏ chạy không cần quan tâm đến mặt mũi nhưng ở phía sau ông ta có hai đấu tông cường giả khác không hề thua kém Vân Sơn , nếu không phải đánh nhau bằng quyền cước mà đánh nhau bằng võ miệng thì lão ta sợ ai .

Quy Lão vân vê từng sợ râu cá trê của mình sau đó bật cười “ Hắc hắc Vân Sơn tiểu tử nha lão phu nghe nói nhà ngươi nhường lại ngôi vị tông chủ rồi ? , đã nhường lại thì ngươi còn đứng ở đây làm gì , đứng tạo dáng à ? , ngươi có biết cái ghế kia nó ghi gì không ? , có biết chỗ ngươi đứng là ai đứng không ? “.

“ Thái thượng trưởng lão nghe thì to đấy nhưng lão phu vẫn không hiểu trong điều luật của Vân Lam Tông thì thái thượng trưởng lão có cái khỉ quyền lợi gì , mang tông luật ra đây đối chứng xem có mục nào quy định nghĩa vụ của thái thượng trưởng lão hay không , chức vị của ngươi căn bản có danh mà không có phận ngươi lên mặt con khỉ gì ? “.

“ Ngươi có thấy Vận tông chủ còn đang đứng kia không , Vận tông chủ là người có quyền lực lớn nhất của Vân Lam Tông mà mấy đứa tiểu tử như các ngươi lại dám ngồi ? , chủ đứng mà tớ dám ngồi , buồn cười “.

Quy Lão chính là đang được dịp tạo thế , ông ta mắng Vân Sơn xong còn tiện tay chửi luôn cả đại điện chửi luôn tất cả các trưởng lão xung quanh .

Vân Sơn bị Quy Lão nói vậy khuôn mặt lập tức trợn lên nhưng quả thật thái thượng trưởng lão làm gì có quyền gì trong tông môn , thái thượng trưởng lão về tình mà nói là những nhân vật thế hệ trước của môn phái những người có thân phận cao hơn cả tông chủ nhưng về lý nói trắng ra chẳng có quyền hành gì cả ít nhất chỉ cần Vân Vận không có mệnh hệ gì thì tuyệt đối thái thượng trưởng lão chỉ là danh hào hữu danh vô thực .

Quy Lão tiếp tục chỉ thẳng tay vào mặt Vân Sơn “Sao mặt đỏ như vậy là sao , không cãi được thì liền đỏ mặt ? , không cãi được thì ngươi mời đứng lên đi ra chỗ khác cho nhường chỗ cho tông chủ ngồi , một lão già 50 – 60 tuổi đứng ở đại điện múa may quay cuồng không thấy ngại à , nhìn người ta kia kia xinh như hoa như ngọc , còn mặt ngươi thì nhăn nheo nhúm nhó lấy tư cách gì so sánh , xê xê ra chỗ khác đi , đi vào sau bức tường kia mà đứng nhìn thấy khuôn mặt của ngươi chỉ làm lão phu đau mắt “.

Vân Sơn lúc này căn bản là không chịu được nữa , khóe miệng ông ta nhếch lên “ hảo hảo , hảo một cái Vân Vận không ngờ lại dám cấu kết người ngoài khi dễ người nhà , quả nhiên là cõng rắn cắn gà nhà nuôi ong tay áo mà “.

Vân Vận bị sư phụ nói vậy khuôn mặt lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi , nàng đang định lên tiếng phân trần thì đột nhiên cả người cứng đờ không thể cử động , Cửu U không biết từ khi nào đã tiến đến phía sau nàng , Cửu U mỉm cười nói thầm vào tai Vân Vận “Vân tông chủ yên lặng nào đừng làm hỏng kế hoặc của công tử “.

Quy Lão nghe Vân Sơn nổi đóa bản năng tính lùi lại vài bước bất rất nhanh điềm tĩnh trở lại “Sợ con khỉ , lão phu chính là có chỗ dựa cứng hơn ngươi , ngươi mạnh hơn lão phu thì được cái tích sự gì cùng lắm lão phu chui vào mai chốn xem ngươi làm được gì “.

Nghĩ như vậy Quy Lão chính là một lần nữa đối diện với Vân Sơn “ Hừ ngươi hét lên với ai , ngươi biết lão phu sống bao nhiêu năm rồi không , ngươi muốn thi hét không lão phu thi với ngươi . Ai nói chúng ta là người ngoài rõ ràng là bạn của tông chủ từ khi nào bạn của tông chủ biến thành người ngoài”.

“ Vân Sơn tiểu tử ngươi nhìn kia kìa có thấy tên cửu tinh đấu hoàng kia không , lão phu chính là làm chứng dùng đấu tông thân phận làm chứng mấy tháng trước hắn chính là bị một đấu giả truy sát đến mức không còn đường về nếu không phải Vân tông chủ ra tay thì chỉ sợ đã thành nấm mồ dưới đất rồi kia kìa , công ơn của Vân tông chủ sao hắn có thể quên , hắn đến báo ân cũng là hợp tình hợp lý “.

“ Đến đến ngươi nhìn tên cửu tinh đấu hoàng cao cao khuôn mặt âm lãnh đằng kia xem , nhìn quần áo trên người hắn còn bị sờn kìa , ngươi có thấy hắn khổ không , thấy hắn nghèo không , đến cả một quyển hoàng giai công pháp cũng không có chính là Vân tông chủ tặng tiền a , đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a “.

“ Ngươi có thấy hai vị đấu tông khác sau lưng ta không , bọn họ chính là sinh tử chi giao từ bé lớn lên trưởng thành cùng nhau vượt qua bao sóng gió hôm nay chính là cùng đến báo ân nha , ngươi thấy Vân Vận tông chủ anh khí bực nào , 30 năm trước chính là cứu cả hai tên tiểu tử đó một mạng , lão phu là người được tận mắt chứng kiến nha , một đòn chế địch cho dù trước mặt là đấu sư cường giả hùng mạnh cũng không nao núng nha “.

Quy Lão càng nói càng hứng lên , nước bọt văng tung toe bất quá rất nhanh ông ta khựng lại , ánh mắt chớp chớp sau đó quay lại phía Mạc Thiên Hành hỏi nhỏ “ Này 30 năm trước Vân Vận tiểu cô nương đó là tu vi gì , mau nói đi để lão phu bịa thêm thông tin “.

Lần này không chỉ có cường giả của Vân Lam Tông mà cường giả của yêu cung cũng trực tiếp không biết nói gì miệng đắng lưỡi khô nhìn Quy Lão , Mạc Thiên Hành khuôn mặt cũng có chút đỏ lên liền nói thầm vào tai Quy Lão “ khụ khụ 30 năm trước bố mẹ của nàng còn chưa chắc đã gặp nhau , khụ khụ “.

Quy Lão lúc này mặt già ửng đỏ lập tức đáp lời Mạc Thiên Hành “ khốn kiếp thế sao ngươi lại nói 30 năm trước , ngươi chính là hố lão phu đúng không ? “.

Mạc Thiên Hành lần này căn bản cũng chẳng nể nang gì Quy Lão lập tức gắt lên “ Ai bảo các ngươi lấy hết lý do rồi , đến cả đấu hoàng cường nhân bị đấu giả truy sát 3 ngày 3 đêm còn nghĩ ra , đến cả quan hệ từ đời ông nội bà ngoại còn kéo đến , lão phu chính là bí quá hóa liều thôi “.

Mạc Thiên Hành hét lên xong mới dừng lại nhìn Quy Lão rồi lại nhìn toàn bộ đại điện sau đó trực tiếp lui về phía sau như phủi sạch quan hệ của mình căn bản không có mặt mũi nào nhìn mọ người nữa .

Vân Sơn lúc này khuôn mặt đã đen lại nhưng rõ ràng ông ta lại không dám chiến , bằng thực lực của Vân Lam Tông căn bản chiến đấu không có kết quả chính là tự ngược , ánh mắt Vân Sơn lúc này như muốn giết người nhìn về phía Quy Lão .

Quy Lão cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm cũng lập tức quay đầu lại cười cười “ha ha lão phu chính là già rồi nha , già rồi thì có nhiều việc lẫn nha Vân Sơn các hạ không cần giận không cần giận , nóng giận chính là hại da nha , khuôn mặt ngươi đã xấu như vậy rồi càng không nên nóng giận “.

Vân Sơn bàn tay dần dần nắm lại , khí thế đấu tông hoàn toàn không hề giữ lại mà phóng ra toàn bộ “Các ngươi đến tột cùng là muốn gì ? , là ai phái các ngươi đến ? “.

Quy Lão lại nhơ được nhiệm vụ của mình liền khoanh tay mà đứng “ Vân Sơn chúng ta đã nói rõ ràng rồi chính là đến báo ân , ngươi bế quan lâu ngày căn bản là mù thông tin mất rồi , ngươi thực sự không biết hôm nay là ngày gì ? “.

Vân Sơn lập tức nhíu mày nghi hoặc “ Hôm nay đến tột cùng là ngày gì ?”.

Nghe Vân Sơn nói Quy Lão lập tức mỉm cười rồi chỉ thẳng về phía Vân Lăng “ Tiểu tử kia lại đây “.

Vân Lăng bị gọi là giật thót nhưng dù sao đối phương cũng là đấu tông cường giả , hắn thực sự cũng có chút sợ hãi mà đứng lên cung kính “ Tiến bối có việc gì “.

Quy Lão khóe miệng cong lên lập tức mỉm cười “Ngươi biết hôm nay là ngày gì không ? “.

Vân Lăng nghe vậy cũng lập tức nghi hoặc sau đó ánh mắt nhìn khắp căn phòng tìm sự cầu cứu bất quá khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ nghi hoặc , bọn họ thực sự không biết hôm nay là ngày gì .

Vân Lăng nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu “Vãn bối thực sự không biết hôm nay là ngày gì mong tiền bối cho biết “.

Quy Lão chỉ đợi có thể liền cốc thẳng vào đầu Vân Lăng một cái , một cốc của Quy Lão chính là cho Vân Lăng trực tiếp cao thêm 5 cm , hắn được tặng một cái ' sừng mini ' trên đầu .

Quy Lão mặt đầy vô sỉ vỗ ngực tự hào “ hôm nay chính là ngày thế giới báo ân nha , ai có ân thì nhất định phải báo nếu không nội tâm bứt rứt nha , ngươi chính là không biết uống nước nhớ nguồn đáng đánh “.

Quy Lão vừa dứt lời liền 'tiện ' chân sút thẳng Vân Lang đập vào tường . Đến lúc này thì Vân Sơn cũng không bình tĩnh được nữa , ông ta gầm lên “Muốn chết ? “,

Quy Lão lập tức đưa hai tay ra xoa xoa “ Ấy ấy đừng nóng , lão phu chính là muốn sống nha , ai lại dở hơi đi xin chết , khặc khặc theo quy luật của đại lục thì ngày quốc tế báo ân thì chúng ta sẽ đi mời ân nhân một bữa thịnh soạn a , cáo từ trước nha “.

Quy Lão lập tức bay ra khỏi đại điện không đợi Vân Sơn kịp phản ứng sau đó vô số cường giả mang theo Vân Vận cũng rời khỏi đại điện , bay trở về căn nhà của nàng nơi Vô Song đã đợi sẵn , vụ đám hỏi này của Vân Lam Tông căn bản chính là thất bại triệt để .

Phong Nhàn mặt mũi cũng không khá hơn Vân Sơn là bao , những kẻ tiến đến đây căn bản còn chưa bao giờ để hắn vào mắt , nỗi nhục này Phong Nhàn tuyệt đối không nhịn nổi . Không cần chào hỏi Vân Sơn cũng chẳng cần Vân Sơn giải thích Phong Nhàn lập tức dùng đấu khí hóa cánh bay ra khỏi đại điện chỉ để lại một câu nói lạnh lùng và đầu sát khí “Vãn bối đi mời lão sư đích thân giá lâm , lúc kiến hôi dám khinh người quá đáng “.

Trong căn phòng quen thuộc của mình rốt cuộc Vân Vận cũng đã có thể tự do hành động , nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Vô Song đang mỉm cười nhìn mình , Vân Vận chính là vừa buồn cười vừa bực , nàng lập tức ngồi xuống cạnh Vô Song “ Đáng ghét những người này chính là ngươi phái đến ? “.

Vô Song mỉm cười “ Ta đã bảo ta hay ghen mà làm gì có việc ta để nàng rơi vào tay kẻ khác “ , nói xong Vô Song đưa một tay ra tiếp tục ôm Vân Vận vào lòng thậm chí hắn bắt đầu hôn lên cái cổ trắng ngần của nàng .

Vân Vận thở dài một hơi nhìn Vô Song , có thể tránh được hôn sự đương nhiên là tốt nhưng nghĩ đến sư phụ nàng chính là không đành lòng “ Vô Song ngươi làm vậy với sư phụ có chính là quá đáng quá không hơn nữa kẻ tên là Phong Nhàn đó chính là có chỗ dựa rất cứng , nghe đồn sư phụ của hắn là cửu tinh đấu tông cường giả ? “.

Vô Song mỉm cười nhìn khuôn mặt lo lắng của Vân Vận “ Tên Phong Nhàn đó ta còn chưa để vào mắt ta chính là đang đợi sư phụ của hắn đến đây còn về Vân Sơn ư , ta chưa bao giờ coi ông ta là lão sư cả trong lòng ta chỉ có nàng thôi , coi như đó là sự trừng phạt của ta dành cho ông ta đi , ông ta dám tùy tiện mang nữ nhân của ta tặng cho người khác tội này tuyệt đối không thể nhẹ tay được “.

Vừa nói Vô Song vừa khẽ nhìn về phía hư không , hắn khẽ liếm môi “ Tam Thiên Lôi Động bản hoàn chỉnh đúng không , bản công tử đợi thứ này lâu rồi”.

Vô Song biết Phong Nhàn chỉ có thể có địa vị ngang với Hồng Thần mà thôi , hai tên này dù có giết căn bản cũng không thể nào có được Tam Thiên Lôi Động bản hoàn chỉnh cho Vô Song , Vô Song chính là đợi cá lớn xuất hiện , đợi Nam Các các chủ xuất hiện . Đương nhiên kẻ dám có chủ ý với nữ nhân của hắn tuyệt đối không có kết quả tốt có điều lúc này Vô Song quan tâm đến đại sự của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên hơn , trận đấu mở màn cho một thời đại mới sắp bắt đầu .