Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 187: Ước hẹn ba năm




Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc có thế lực cường đại. Mỗi một thế hệ truyền thừa thay thế không hề bị gián đoạn từ đó đã khiến cho tông phái cổ xưa này sừng sững đứng ở trên đỉnh tại Gia Mã Đế Quốc. Nếu không phải tổ huấn của Vân Lam Tông chính là không tranh đoạt hoàng triều chỉ sợ Vân Lam Tông trong lịch sử có không ít cơ hội đoạt quyền hoàng thất .

Vân Lam Tông có thể uy hiếp đến hoàng thất thì tất nhiên hoàng thất cũng luôn phải đề phòng Vân Lam Tông , vì lẽ đó mà hoàng thất Quân đoàn đã đi đến đóng quân ở Vân Lam Sơn trong rất nhiều năm . Mục đích đương nhiên cũng không cần phải giải thích , bọn họ đang đề phòng Vân Lam Tông.

Đương nhiên không có bất luận một cái triều đại nào tại Gia Mã Đế Quốc dám chân chính ra tay chống lại Vân Lam Tông bởi vì bọn họ đều hiểu rõ ràng ' đuôi to khó vẫy ' , Vân Lam Tông từ lâu đã là một cái siêu cấp tổ ong vò vẽ này , chỉ cần hoàng thất dám gây chiến thì không khác gì tạo ra cơ hội cho Vân Lam Tông vi phạm tổ huấn , tạo cơ hội cho Gia Mã Đế Quốc đổi chủ .

Vân Lam Tông được xây dựng ở phía trên Vân Lam Sơn. Mà Vân Lam Sơn lại cách Đế đô vẻn vẹn có mấy chục km lộ trình. Giống như hai con quái vật lớn đối địch với nhau , đối chọi gay gắt không biết bao nhiêu năm tháng .

Ba Năm ước hẹn đã đến , ba năm chờ đợi dài đằng đẵng , ba năm phải đổi bằng máu nước mắt và cả mồ hôi , ba năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn , nó đủ sức thay đổi rất nhiều việc .

Vì ngày này Tiêu Viêm đã chờ đợi ba năm thời gian , bất quá Tiêu Viêm hắn cũng không có sử dụng Tử Vân Dực vội vã chạy đi. ngược lại là không nhanh không chậm từng bước bước đi . Hướng tầm mắt về tận chỗ ngọn núi tuyết trắng, ngọn núi cao lớn và hùng vĩ nhất của Gia Mã Đế Quốc . Một kiện hắc bào , lưng đeo trọng xích , khuôn mặt cương trực nghiêm nghị , một khuôn mặt so với ba năm trước đã bớt đi vài phần non nớt thêm vào đó là vài phần nghị lực , vài phần sương gió . Nhìn từ đằng xa , Tiêu Viêm giống hệt như một người khổ hạnh.

Phía trên con đường lớn nối từ đế đô đến Vân Lam Sơn một thanh niên toàn thân che kín bởi hắc bào chậm rãi hành tẩu. Hắc thước to lớn sau lưng gã rõ ràng làm người khác cực kỳ chú ý , ở giữa đường thỉnh thoảng có xe ngựa qua lại ,bất cứ ai đều bị thân ảnh thần bí đó lôi cuốn, hàng chục ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm bất quá Tiêu Viêm không quan tâm , hắn vẫn thả lỏng tâm tình lững thững bước đi .

Từng bước, từng bước một , không nhanh cũng không chậm. Mặc dù thân ảnh Tiêu Viêm đơn bạc, nhưng bóng lưng của hắn lại cho người khác cảm nhận được một cảm giác mạnh mẽ , một luồng tự tin cuồng nhiệt , trên người Tiêu Viêm toát ra một luồng hơi thở áp bách như có như không thậm chí rất nhiều đấu sư đi ngang qua Tiêu Viêm cũng tỏ ra kiêng kị , họ từ trong bản năng kiêng kị Tiêu Viêm .

Không biết qua bao lâu , Tiêu Viêm rốt cục thì đình chỉ cước bộ. Đứng ở một chỗ trên sườn dốc , tầm mắt nhìn về chỗ tận cùng phía dưới chân núi khổng lồ , trong tầm mắt Tiêu Viêm tại vị trí chân núi , doanh trại quân đội to lớn kéo dài nhấp nhô hiện rõ ra ở trên một vùng bằng phẳng sơn dã. Ánh mắt Tiêu Viêm xuyên thấu qua những tấm lều trại màu trắng này , thấp thoáng có thể thấy được một ít binh lính đang thao luyện.

"Quả nhiên giống như người khác đã nói . Gia Mã Hoàng Thất ở dưới Vân Lam Sơn đồn trú Quân đoàn tinh nhuệ"Thu hồi ánh mắt , Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Hắn cũng không quan tâm đến quan hệ của Gia Mã Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông nữa , hắn lại tiếp tục lững thững bước đi , mục tiêu của Tiêu Viêm lúc này chỉ có một , chỉ óc Vân Lam Tông , chỉ có ước hẹn với Nạp Lan Yên Nhiên mà thôi .

Đứng ở dưới chân núi. Tiêu Viêm ngẩng đầu chăm chú nhìn thềm đá trước mặt không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm . Trầm mặc duy trì liên tục sau một lúc lâu cuối cùng Tiêu Viêm mới mở mắt ra , bàn tay hắn vỗ nhẹ nhẹ Huyền Trọng Xích ở sau lưng sau đó cước bộ nhẹ đạp rốt cục thì hắn cũng đã tiến đến nơi đây , ba năm trước Nạp Lan Yên Nhiên đến tặng nhân cho hắn thì ba năm sau hắn đến nơi đây trả lại nàng quả . Giờ khắc ba năm ước hẹn chính thức đến!.

Bước chân vừa hạ xuống Tiêu Viêm lập tức có thể cảm nhận được tận sâu trong linh hồn mình có một áp lực vô hình được gỡ bỏ , linh hồn hắn không ngờ lại thăng hoa hơn một bước .

Ba năm trước , một thiếu niên 15 tuổi còn đầy ấu trĩ mang theo sự thù hận cùng lòng tự trong rời nhà ra đi , tiến vào núi sâu vượt qua những sa mạc mênh mông . Thiếu niên vượt qua không biết bao nhiêu cuộc chiến , trưởng thành từ trong máu và mồ hôi . Ba năm tuế nguyệt đã phai mờ đi vẻ mặt non nớt đồng thời cũng là nhân chứng cho sự trưởng thành , tất cả mọi ân oán tư thù , tất cả quá khứ không vui đề được bỏ lại sau lưng , sau hôm nay Tiêu Viêm hắn chính thức tự do , chính thức có khởi đầu mời cho riêng mình .

Trong lòng tràn ngập một cỗ tâm tình không tên. Tiêu Viêm cước bộ lại vẫn như cũ duy trì tốc độ đều đặn , bên trong nội tâm của Tiêu Viêm , giọng nói đầy quan tâm cảu Dược Lão vang lên “ Tiêu Viêm sư phụ tin tưởng ngươi sẽ chiến thắng “ .

Tiêu Viêm nghe thấy sự động viên của sư phụ cũng khẽ mỉm cười gật đầu , bàn tay càng nắm chặt hơn “ Lão sư việc hôm nay là đại sự của cuộc đời đồ nhi , xin lão sư đừng ra tay “ . Dược Lão mỉm cười ánh mắt khẽ xuất hiện một vẻ trách móc nhìn Tiêu Viêm “ Lão sư là ai chứ , ta hoàn toàn tin tưởng ngươi sẽ dành chiến thắng , lão phu chưa bao giờ nghĩ đến việc ra tay “.

Tiêu Viêm lúc này mỉm cười chậm rãi tiếp tục hành trình , ánh mắt hắn như có thể kéo dài vô hạn , như có thể nhìn thấy thiếu nữ năm xưa đang đứng trênd đỉnh núi xếp bằng đợi mình , Tieu Viêm khóe miệng khẽ cong lên "Nạp Lan Yên Nhiên". Một cái tên đầy cảm xúc nhẹ nhàng từ trong miệng Tiêu Viêm vang lên .

….........................

Ở trên đỉnh núi , phía sau những bậc thềm đã cổ xưa dài đằng đẵng , phía sau lớp mây trăng đang lượn lờ chính là Vân Lam Tông , là quảng trương rộng lớn của môn phái lớn nhất Gia Mã Đế Quốc này . Quảng trường Vân Lam Tông hoàn toàn được xây dựng từ những tảng đá cùng một màu sắc trải liền mà thành. Thoạt nhìn cho người ta cảm giác rất cổ xưa. Ở vị trí trung ương quảng trường một tấm bia đá thật lớn sừng sững dựng đứng vững . Phía trên Tấm bia đá nơi đó ghi lại tên tuổi các vị Tông chủ nhiệm kỳ trước của Vân Lam Tông, cùng với những người có công trạng lớn lao đối với Tông phái.

Lúc này, tầng cao nhất của đài đá đang trống rỗng, có khoảng mười người đang ngồi xếp bằng , ở vị trí chính giữa là một tuyệt thế mỹ nữ , toàn thân bao phủ trong một bộ chiến giáp màu tím , nàng chính là tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, xung quanh nàng chính là thập đại trưởng lão của Vân Lam Tông những người thực lực ít nhất cũng phải là đấu linh cường giả .

Vân Lam Tông lúc này có thể coi là đang nội đấu với nhau bất quá hôm nay là ngày trọng đại của Vân Lam Tông là ngày có rấ nhiều vị khách từ phương xa đến hai bên cũng đành chấp nhận không khí hòa hoãn , Vân Vận đứng tra chỉ trì cuộc quyết đầu này còn Vân Sơn thì hoàn toàn không xuất hiện , được nhiên không thiếu cường giả Yêu Cung đang bao vây lấy Vân Lam Tông , bọn họ bảo vệ Vân Vận 24/24 tuyệt đối không thể để nàng xảy ra vấn đề gì .

Vân Vận rất đẹp nhưng hôm nay không phải vải diễn của nàng , diễn viên chính lúc này chí là Nạp Lan Yên Nhiên . Một thân ảnh mỏng manh chiếm một vị trí tại thềm đá , trên thân thể nữ tử mặc quần áo màu xanh , đôi mắt đang khép hờ . Từng làn gió nhẹ thổi qua làm y bào kề sát thân thể mềm mại lộ ra những đường cong hoàn mỹ của dáng người nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mĩ mang theo những nét lạnh lùng cùng tập trung cao độ , hai bên vẫn là hai búi tóc quen thuộc , nàng chính là Nạp Lan Yên Nhiên một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay .

Phía trên quảng trường có rất nhiều người , con số lên đến xấp xỉ một ngàn người tuy nhiên phía trung tâm quảng trường lại lặng ngắt như tờ, ngoại trừ tiếng gió thổi vù vù ở bên ngoài ra lại không có mảy may một âm thanh bất thường nào vang lên.

Thỉnh thoảng giữa không trung bỗng nhiên vang lên từng cái âm thanh như xé gió. Từng bóng người lập tức xuất hiện ở tại phía trên ngọn cây cao ngất kia. Lúc này ở chung quanh quảng trường bên trên một ít cây đại thụ đều có không tí thân ảnh xuất hiện . Không chỉ có Hải Ba Đông ở đây , thậm chí là Pháp Mã , Gia Hình Thiên , Nạp Lan Kiệt thậm chí còn có Cổ Hà cùng với mấy Thủ lĩnh Gia tộc khác . Đặc biệt trong đám người tiến tới lần này còn có cả Cửu U cùng Tiểu Y Tiên , đương nhiên hai nàng ngồi ở đài khách quý chứ không lựa chọn đứng trên cây làm gì cho mệt mỏi .

Đứng thẳng ở phía trên ngọn cây. Hải Ba Đông ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường yên lặng kia. Sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng ,ở trong mắt loại cường giả như hắn nhìn qua tự nhiên là có thể phát hiện một ít tình tiết mà kẻ khác khó có thể nhận ra được.

Trong cảm ứng của Hải Ba Đông thì gần một nghìn Vân Lam Tông đệ tử hô hấp tiết tấu đã thực sự chính xác cùng một nhịp thở. Mỗi hơi thở đều tương thích hỗ trợ lẫn nhau cùng hành động đối phó với bất kỳ một vấn đề gì phát sinh thì lập tức tất cả sẽ công kích như cuồng phong bạo vũ .

" Không hổ là Vân Lam Tông". Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hải Ba Đông không khỏi khen ngợi khâm phục. Muốn đem giữa các đệ tử này phối hợp điều hòa ăn ý như thế vậy có bao nhiêu khó khăn?.

Quay đầu đi đến. Hải Ba Đông cùng Pháp Mã, Gia Lão hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ trong mắt của đối phương nhìn ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên Vân Lam Tông hợp thể đại trận này. Trong lòng bọn họ cũng là có chút kiêng kị.

Hải Ba Đông càng nhìn trận thế ở đây thì càng lo lắng hơn cho Tiêu Viêm đặc biệt là khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên , Hải Ba Đông chính là sợ Tiểu Y Tiên không khác gì Thải Lân cả , nghĩ mà xem một cô gái 3 năm trước không chịu được dù chỉ là một cái khí thế của ông ta vậy mà ba năm sau không ngờ lại chỉ bằng ánh mắt cũng có thể làm Hải Ba Đông sợ hãi thì phải kinh khủng thế nào . Riêng việc Tiểu Y Tiên ngồi ghế khách quý của Vân Lam Tông cũng đã thể hiện lập trường của nàng , Hải Ba Đông cũng chỉ biết cầu trời cho Vân Lam Tông không lấy lớn hiếp bé mà thôi .

Lúc này bỗng nhiên một âm thanh bước chân nặng nề vang lên phá ta không khí yên tĩnh xung quanh . Thanh âm chậm rãi từ từ bước đến làm cho càng ngày càng nhiều ánh mắt tò mò hướng về nơi tâm thanh phát ra .

Ở giữa quảng trường , tất cả đệ tử của Vân Lam Tông đều là mở to đôi mắt. Tầm mắt tập trung ở tiếng bước chân không nhanh không chậm chổ bậc thang màu xanh . Đúng là từ chổ đó truyền đến.

Bên trên đài đá. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là dần dần mở mắt ra , ánh mắt xinh đẹp lóe lên những tia dao động kì dị . Không biết vì cái gì cặp nhãn châu vốn rất lạnh nhạt cũng là bỗng nhiên có chút rối loạn nhảy lên vài cái.

Tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Vân Vận lúc này cũng mở mắt ra , mười vị trưởng lão Vân Lam Tông áo bào tung bay phất phới , bọn họ cũng đều cảm nhận được .

Xa xa phía trên bầu trời. Đột nhiên Dương quang tỏa ra ánh sáng , xuyên thấu qua tầng mây mờ ảo che lấp. Vừa vặn là bắn ở tại thềm đá cuối cùng. Nơi đó một thân ảnh đơn bạc cao ngất rốt cục thì chậm rãi hiện ra trước vô số ánh mắt của mọi người .

Ở phía trên quảng trường gần ngàn đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú nhìn hắc bào thanh niên trên lưng đeo hắc thước thật lớn cước bộ từng bước từng bước đi lên , đi hết những bậc cầu thang cuối cùng.

Người thanh niên ánh mắt không vui không buồn đảo qua quảng trường thật lớn cuối cùng dừng lại ở phía trên đài đá, trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại nữ nhân mỹ lệ trên đài cao mà thôi .

Cước bộ khẽ dừng , ông tay áo yên tĩnh nhẹ nhàng lay động theo chiều gió phiêu đãng. Gã thanh niên ngẩng cao đầu. Chăm chú nhìn nữ tử nọ sau đó lạnh nhạt mở miệng.

"Tiêu gia. Tiêu Viêm!".

Đối với thanh âm mà mình chờ đợi suốt ba năm thân hình Nạp Lan Yên Nhiên run lên bất quá nàng rất nhanh mỉm cười , nàng đứng lên phủi đi lớp bụi vướng trên trang phục mình , khuôn mặt xinh xuất hiện vẻ trịnh trọng , chắp hai tay về phía trước “ Vân Lam Tông – Nạp Lan Yên Nhiên “.

…....................

Trong căn phòng của Vân Sơn lúc này , vị danh nhân năm xưa của Gia Mã Đế Quốc vẻ mặt đầy nịnh nọt tươi cười “ Phong công tử cuối cùng công tử đã trở về rồi “.

Phong Nhàn khóe miệng cong lên , sau lưng hắn ta chính là ba vị thất tinh đấu tông cường giả , cả ba người ánh mắt đều đang khinh thường nhìn Vân Sơn , đối với họ Vân Sơn chính là một con kiến hôi.

Về phần Phong Nhàn đương nhiên không có khả năng quan ba vị trưởng lão nghĩ gì , ánh mắt hắn như có như không liếc về phía ngoài quảng trường “Vân Sơn tiền bối , ta nghĩ lại rồi hoa tươi đánh cả cụm , nước phù sa không chảy ruộng ngoài , lần này ta muốn cả Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên”.

Đương nhiên Phong Nhàn có tư cách để nói ra lời này , bằng thực lực của Phong Lôi Các tuyệt đối Vân Sơn không dám ho he ý kiến bất cứ thứ gì .

…...........

Phong Nhàn cũng không phải vị khách thần bí duy nhất xuất hiện ở đây , ở ngay bên cạnh đan vương Cổ Hà cũng xuất hiện một hắc ý nhân , Hàn Thiết – Hàn hộ pháp .

Hàn hộ pháp đã không biết thì thôi nhưng nếu biết thì sao có thể không đến , một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay chính Tiêu Viêm một kẻ trực thuộc Tiêu gia mà nhiệm vụ của hắn ta ở Gia Mã đế quốc lần này cũng chính là liên quan tới Tiêu gia .