Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 198: Cảnh giới của thần



๖ۣۜTeam ๖ۣۜĐang ๖ۣۜBí ๖ۣۜ Ý ๖ۣۜTưởng – TruyệnCv

Quả thực mà nói Hắc Nguyệt thực sự đánh giá Vô Song rất cao, ít nhất về mặt tâm trí của hắn có rất ít người tuổi trẻ như vậy có thể so sánh nổi.

Tuổi trẻ khí thịnh, tuổi trẻ thường không biết trời cao đất dày, vỡi những người tuổi trẻ có thể bình tĩnh thản nhiên như Vô Song thực sự rất hiếm. Trên đời này thiên tài có thể chia ra thành rất nhiều lĩnh vực, nếu Vô Song là loại người đi theo dạng trí tuệ mưu tính kẻ khác trong lòng bàn tay thì Hắc Nguyệt cũng không lấy làm quá lạ hắn cũng không đánh giá Vô Song cao đến thế tuy nhiên Vô Song lại đi theo con đường võ lực, Hắc Nguyệt thực sự rất thích Vô Song ở điểm này.

Hắc Nguyệt một lần nữa lại cười nhạt :”Ngươi chọn rất nhanh nhỉ thậm chí còn chưa thèm nghe điều kiện của lão phu?”.

Vô Song ở bên cạnh cũng cười nhạt, hắn thản nhiên đáp:”Không phải là vấn đề điều kiện của ngài chỉ là Vô Song ta không thể chết cũng không muốn chết và không có lý do để chết lúc này, về phần điều kiện của ngài dù ngài ra điều kiện gì thì ta cũng không quan tâm, việc đầu tiên ta hướng đến chính là sống sót.”

Hắc Nguyệt khẽ gật đầu :”vậy ngươi không tính đến việc nếu ngươi muốn sống thì phải trải qua một nhiệm vụ thập tử nhất sinh thậm chí tỉ lệ còn sống chỉ có 0.1% ngươi cũng dám nhận ư?”.

Vô Song nâng hai vai của mình lên mỉm cười : “Ta chưa biết cái nhiệm vụ đó là gì bất quá ta đoán không nhầm nếu cho ta chọn muốn chết thì ngài sẽ giết ta luôn đúng không ? . Sống thêm một giây cũng là sống, còn sống mới còn tương lai, còn sống mới còn hy vọng không phải sao ?”.

Hắc Nguyệt nhè nhẹ gật đầu, bàn tay của ông ta vỗ lấy vai Vô Song: “Thông minh, nếu ngươi lựa chọn chết thì ta tự tay thực hiện ước muốn của ngươi luôn, còn ngươi lựa chọn sống thì lão phu cho phép tính mạng của ngươi kéo dài thêm vài năm dù sao nhiệm vụ mà lão phu đưa cho ngươi làm cũng quá sức với ngươi, quá sức với cả lão phu. Kết quả kiểu gì cũng là chết nhưng sống lâu một chút vẫn tốt chán nhỉ”.

Hắc Nguyệt nhè nhẹ đứng lên, thân hình ông ta biến thành hư ảo, việc ngày hôm nay đã xong, Hắc Nguyệt có lẽ sẽ để Thạch Một này một lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh, không gian này một lần nữa lại trở về với Vô Song một mình một người.

Đột nhiên Vô Song lên tiếng níu Hắc Nguyệt lại, Vô Song thực sự có rất nhiều việc muốn hỏi ông ta về thế giới này. Dù bất kỳ ở đâu thông tin vẫn là quan trọng nhất, tính từ lúc trọng sinh đến thế giới này cũng gần bốn tháng trôi qua mà với Vô Song tất cả cứ như mới toanh vậy. Nguyên tố thế giới quá rộng lớn trong khi những thông tin Vô Song thu thập được thì lại quá nhỏ bé.

“Tiền bối xin dừng bước, vãn bối có việc muốn hỏi tiền bối”.

Hắc Nguyệt nghe vậy thân hình ông ta một lần nữa hiện ra không trung, hai trong mắt đen thui nghi hoặc quay về phía Vô Song :”Nói đi, có việc gì ?”.

Vô Song khẽ cúi đầu trước mặt Hắc Nguyệt :”Tiền bối có thể cho vãn bối biết về đại lục này được không, vãn bối ngoại trừ thường thức về đại lục này ra thực sự không biết thêm gì nữa thậm chí là cảnh giới tu luyện vãn bối cũng không biết, sau Vấn Đỉnh cảnh vãn bối hoàn toàn không có khái niệm gì.”

Hắc Nguyệt có chút bất ngơ về câu hỏi của Vô Song, ông ta lặng im một chút cuối cũng cũng quyết định ngồi xuống, khuôn mặt thậm chí còn mang theo vài phần non nớt của Hắc Nguyệt một lần nữa bị bao phủ bởi tấm hắc y thần bí.

“Ngươi đã muốn hỏi thì lão phu tiếp tục kể cho ngươi một câu chuyện khác vậy, lão phu vốn định kể với ngươi sau bất quá sớm muộn gì cũng phải kể ngươi đã mất công hỏi thì lão phu cũng nói luôn”.

“ Sau Vấn Đỉnh cảnh đỉnh phong chính là phải đi quan một bước chuyển nhỏ được người đời gọi là độ kiếp. Từ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lên cảnh giới tiếp theo phải tổng cộng vượt qua chín lần lôi kiếp vì vậy sau này xuất hiện một danh xưng gọi là thiên kiếp độ giả. Từ lần thứ nhất đến lần thứ ba độ kiếp được gọi là sinh kiếp, từ lần thứ ba đến lần thứ sáu được gọi là tử kiếp, từ thứ sáu đến thứ chín được gọi là mệnh kiếp.”

“Vượt qua cửu kiếp sẽ đột phá chân tiên. Khi đạt đến chân tiên căn bản sẽ không bao giờ bị già đi, dung mạo không bao giờ có dấu hiệu tuổi tác phá hủy, như ngươi thấy lão phu năm 15 tuổi bước vào chân tiên cảnh vì vậy qua bao nhiêu năm khuôn mặt này vẫn như thế”.

“Chân tiên chia làm nhân địa thiên ba cấp , sau thiên tiên cảnh giới là tiên hoàng cảnh, tiên hoàng lại chia làm cửu phẩm, cửu phẩm thấp nhất nhất phẩm cao nhất, tên tiểu tử Hô Phong Hoán Vũ đó là nhị phẩm tiên hoàng, con bé Lãnh Lãnh thấp hơn một chút chỉ là tam phẩm”.

“ Tiên hoàng chính là cường giả tu luyện thế giới lực, một khi thế giới lực đủ mạnh thì sẽ kết tinh thành thần cách, sau nhất phẩm tiên hoàng thì sẽ tiến vào thân vị. Đương nhiên thần vị cũng có chia mạnh yếu, ngươi đừng nghĩ thần là vô địch cũng đừng nghĩ thần có khả năng miểu sát tiên hoàng, rất nhiều nghịch thiên tiên hoàng có thể sát thần”.

“Thần cảnh chính là chia theo Trùng Thiên, dưới chín Trùng Thiên gọi là hạ vị thần, những kẻ này không đủ thành đạo, tiên hoàng nghịch thiên hoàn toàn đủ sức đánh một trận cùng hạ vị thần, tất nhiên là dựa trên vài yếu tố khác”.

“Từ chín đến mười hai Trùng Thiên là trung vị thần, đã đến trung vị thần thì tiên hoàng cũng hết cách, cho dù là tiên hoàng kinh diễm thế nào cũng không có khả năng lật được sóng gió trước mặt một vị trung vị thần”.

“Từ mười hai đến mười lăm Trùng Thiên là thượng vị thần, từ mười lăm đến mười tám Trùng Thiên được gọi là Hỗn Nguyên Chân Thần, từ mười tám đến hai mươi mốt Trùng Thiên là Vĩnh Sinh Chân Thần. Từ hai mươi mốt đến hai mươi tư trùng thiên là Cực Đạo Chân Thần còn cảnh giới hai mươi lăm trùng thiên là đỉnh điểm của thần cảnh, cảnh giới này không được phép bàn đến, chỉ cần dám đọc ra thì sẽ dính nghiệp hỏa gia trì, lão phu còn chưa có cái bản lĩnh bị nghiệp hỏa thiêu đốt mà vẫn sống”.

“Có thể ngươi cũng biết Hắc Ám Mị Linh Tộc chúng ta cũng có một vị thần, Vô Song Tiễn Thần là một vị hai mươi ba trùng thiên chân thần, vào thời đại của nàng một tiễn có thể uy hiếp chư thiên, đó là thời đại cực thịnh nhất của Hắc Ám Mị Linh Tộc”.

“Lão phu may mắn sống cùng thời đại với nàng, lão phu cũng không phải là người của Hắc Ám Mị Linh Tộc, lão phu là tọa kỷ của nàng nói đúng hơn là minh chứng cuối cùng cho quá khứ hào quang của nàng, là người thủ hộ con dân của nàng”.

Vô Song lúc này cảm thấy câu chuyện chính là càng ngày càng xa khỏi những điều hắn muốn biết, Vô Song hiểu Hắc Nguyệt định làm gì, ông ta thay đổi quyết định, ông ta chính là muốn thông báo nhiệm vụ mà Vô Song phải làm ngay lập tức.

Hắc Nguyệt im lặng một chút cho Vô Song có thời gian tiêu hóa những gì mình vừa nói sau đó âm thanh lạnh lùng và đầy bình thản một lần nữa vang lên “Lời nguyền Thạch Hóa cũng không phải không thể giải, chỉ cần một vị Cực Đạo Chân Thần chịu hao tổn thần lực giúp Hắc Ám Mị Linh Tộc thanh tẩy huyết mạch thì hoàn toàn có thể phá giải bất quá Hắc Ám Mị Linh Tộc từ lâu không còn tư cách cùng Cực Đạo Chân Thần trao đổi nữa rồi đặc biệt khi Hắc Ám Mị Linh Tộc chúng ta đắc tội cùng vị thần mạnh nhất dưới hai mươi lăm trùng thiên thì lại càng không có ai nguyện ý cứu giúp”.

“Sự xuất hiện của ngươi cũng là biến số, trước đây lão phu có bói một quẻ cho Hắc Ám Mị Linh Tộc bất quá kết quả chỉ là một vệt xám ảm đạm nhưng vó ngươi tồn tại mà đại tộc này mới có thể thắp lên hy vọng cho dù hy vọng mong manh, cho dù ánh sáng nhỏ yếu những vẫn tốt hơn là bóng tối vô tận”.

“Nếu lão phu đoán không nhầm thì ngươi có phượng hoàng huyết mạch, điều này chính lão phu cũng không ngờ được, không ngờ truyền nhân của phượng hoàng tộc vẫn còn tồn tại ở Nguyên Tố Thế Giới”.

“Phượng Hoàng đại diện cho vĩnh sinh, lửa phượng hoàng là thứ có thể trực tiếp chống lại lời nguyền Thạch Hóa đồng thời lão phu cũng nói thẳng việc ngươi có phượng hoàng huyết mạch cũng chẳng mang lại cho ngươi sức mạnh hay sự an toàn đâu. Phượng Hoàng tộc thời kì oanh liệt nhất, thời kì đỉnh phong của tộc mà vẫn bị đuổi đi, bị đuổi khỏi Nguyên Tố Thế Giới, bọn họ bị Vô Tận Hải đánh cho không hoàn thủ nổi để tránh diệt tộc phải rời bỏ cố hương chạy lên thần giới, bọn họ cũng là kẻ chiến bại mà thôi”.

“Ngươi sau này tốt nhất không nên sử dụng thứ năng lực này, nếu để đám người Vô Tận Hải phát hiện thì không ai cứu được ngươi đâu, đặc biệt là Medusa, lão phu nghe nói Medusa thích nhất ăn thịt phượng hoàng, nếu cô ta biết ngươi tồn tại chỉ sợ ngươi thành con gà quay trên bàn tiệc đấy”.

“Tiếp tục quay lại chủ đề của chúng ta, lão phu chính là muốn ngươi tạo cho lão phu một cơ hội, một cơ hội đột nhập vào Vô Tận Hải làm vài việc, ít nhất ngươi cũng phải cho lão phu rảnh tay ba ngày”.

“Người khác có thể không làm được nhưng ngươi thì thừa sức, ngươi là phượng hoàng, bằng khí tức phượng hoàng tuyệt đối có tư cách đánh động Vô Tận Hải quan trọng là ngươi sống được bao lâu thôi, nếu ngươi chết trước ba ngày thì coi như có lão phu bồi mạng cùng ngươi còn nếu ngươi có thể sống quá ba ngày lão phu đảm bảo cho dù ngươi có ở dưới địa ngục cũng có người kéo ngươi lên”.

Hắc Nguyệt nói xong lạnh lùng đứng lên, bàn tay ông ta lóe lên một quyển sổ rồi bắn thẳng đến chỗ Vô Song :”Một số ghi chép của lão phu lúc rảnh rỗi về cái đại lục này, cố mà đọc hiểu cũng cố mà nhớ. Tri thức cũng là một phần sức manh. Tiểu tử ngươi cũng không tệ vì vậy chỉ cần ngươi có thể đủ sức trốn thoát khỏi tay lão phu thì ta có thể để ngươi tự do, cố lên nhé”.

Vô Song cầm quyển sách trong tay, ánh mắt có một tia đăm chiêu bất quá hắn thích thế này hơn, hắn thích sự thẳng thắn của Hắc Nguyệt ít nhất dù biết mục tiêu không thể hoàn thành thì vẫn tốt hơn là úp úp mở mở. Vô Song đột nhiên lên tiếng :”Tiền bối là bao nhiêu Trùng Thiên ?”.

Hắc Nguyệt thân hình khẽ run lên sau đó mỉm cười “Long tộc – Hắc Nguyệt – Mười tám Trùng Thiên”.

“Tiểu tử nể tình ngươi rất biết cư xử, lão phu cũng nói luôn trong thiên hạ này cũng không thiếu thần linh tồn tại đâu. Sau cuộc đại chiến năm đó để lại vô số tàn dư, vô số vị thần lựa chọn ẩn cư, tiểu tử ngươi ra đường tốt nhất là cẩn thận một chút không khéo lão ăn mày cũng là một vị 21 Trùng Thiên -Cực Đạo Chân Thần đấy”.

“Việc ngươi đang làm cũng dừng lại đi, hỏa diễm của ngươi còn quá yếu để có thể khai trừ cái lời nguyền chết tiệt đó, lão phu cũng không biết ngươi dùng cách nào để hấp thu oán khí nhưng cơ thể ngươi sắp đến giới hạn rồi, oán khí nhiều quá cũng không tốt”.

Để lại một mình Vô Song trong Thạch Mộ, Hắc Nguyệt nhè nhẹ biến mất, không gian một lần nữa lại trở nên yên tĩnh. Vô Song ánh mắt khẽ đảo sau đó cầm quyển sách trên tay khẽ ngồi xuống lật từng trang giấy. Như lời Hắc Nguyệt nói Vô Song thực sự cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi, dị hỏa tôi thể quả tuy rất tốt rất nghịch thiên nhưng nó không thể dùng vô hạn, nó cũng có yêu cầu sử dụng, nếu sử dụng liên tục quá nhiều lần thì được không bù nổi mất. Có lẽ Vô Song cũng nên chuẩn bị rời khỏi nơi này, nếu có thể hắn sẽ đi du lịch thiên hạ một phen.

๖ۣۜTeam ๖ۣۜĐang ๖ۣۜBí ๖ۣۜ Ý ๖ۣۜTưởng – TruyệnCv

Xin phép cho tác giả bộ : OnePiece khởi đầu mới.

Gửi những bạn đang đọc bộ truyện đó và đang đợi chương thì tác giả sáng nay bị đau tay trái , đi hỏi thì được bảo là khô đốt (mình cũng không rõ đó là sao nữa @@) . Có thể bộ Onepiece sẽ Drop vài ngày cho đến khi tác giả khỏi tay , các bạn thông cảm nhé. Với những người viết truyện như bọn mình thì đau tay thực sự không cố được T_T.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.