Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 207: Cửu u tà đế (1)




Trạng thái của Vô Song lúc này cực kỳ đặc biệt, rõ ràng hai mắt hắn đang chăm chú nhắm lại thậm chí đển cả bản thân Vô Song cũng không nhận ra biến đổi của thế giới bên ngoài vậy mà hắn vẫn có thể dùng tay ngăn cản một kích toàn lực của Thương Thiên Phách Huyết.

Ba tháng trước Vô Song mất sức chín trâu hai hổ mới có thể đánh bại Hách Mông thậm chí chính Vô Song còn phải tự nhận là hắn thắng trên thế thua, nếu không phải Hách Mông quá cuồng ngạo đồng thời Hách Mông hoàn toàn bất ngờ với năng lực linh hồn của hắn thì thực sự trận chiến đó Vô Song hoàn toàn có khả năng thất bại.

Điều không thích hợp nhất ở đây là chỉ sau ba tháng trong Thạch Mộ thì Vô Song lại có thể cứng đối cứng với một tiên hoàng cấp cường giả, đây căn bản là vô lý. Vô Song có thể là thiên tài tư chất của hắn có thể coi là yêu nghiết nhưng phát triển nhanh đến mức này thì không thể.

Hô Phong Hoán Vũ chính là người bất ngờ với hành động này của Vô Song thậm chí hắn ta đang định ra tay ngăn cản Thương Thiên Phách Huyết mà cả người như bị hóa đá, Hô Phong Hoán Vũ thậm chí còn bắt đầu dùng hai tay dụi mắt mình, hắn đang không biết liệu có phải khoảng thời gian này suy nghĩ về việc của Vô Song nhiều quá dẫn đến mỏi mắt không nữa.

Mọi việc nói thì lâu nhưng thực ra chỉ là một cái chớp mắt, Thương Thiên Phách Huyết trong Hắc Ám Mị Linh Tộc thực sự là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, một thân man lực của hắn trong tộc ít ai sánh bằng chưa kể thâm cây chiến phủ của mình phải nói sức mạnh cánh tay của hắn là 'lực phá sơn hà'.

Thương Thiên Phách Huyết gầm lớn, nguyên khí trong cơ thể hắn bạo nộ, hai cánh tay tràn ngập gân xanh, lưỡi chiến phủ sáng lên những tia sáng màu đỏ đầy yêu dị cùng khí phách tuy nhiên lần này Thương Thiên Phách Huyết thực sự là hoảng sợ, khuôn mặt hắn nhăn nhó vô cùng, bàn tay tưởng như nhỏ bé vô lực của Vô Song không ngờ lại nặng như núi thái sơn vậy, cây chiến phủ căn bản không rút ra nổi.

Năm ngón tay của Vô Song bắt đầu phát lực, xung quanh hắn tự động xuất hiện một luồng khí hộ thể màu đen tuyền, sau lưng Vô Song đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hắc long như có như không, nguyên khí xung quanh Vô Song lập tức bị bắn ra bốn phía đồng thời lưỡi chiến phủ sắc bén bị bàn tay Vô Song bóp nát thành phấn vụn.

“ầm” một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, Thương Thiên Phách Huyết chiến phủ bị hủy chỉ biết lùi lại phía sau đồng thời lưng đập mạnh vào tường làm toàn bộ không gian bên trong Thạch Mộ rung lên một chút, phải biết Thạch Mộ chia làm hai phần trong và ngoài, bên trong Thạch Mộ nơi tiên tổ của Hắc Ám Mị Linh Tộc bị thạch hóa là nơi vững chắc nhất, nơi đó căn bản không thể bị công phá còn phía ngoài chỉ là lớp tường bình thường dùng để khắc văn tự cổ xưa cùng một số hình ảnh mà thôi, sự va chạm của Thương Thiên Phách Huyết với lớp ngoài Thạch Mộ làm toàn bộ không gian bên ngoài rung lên liên tục.

Thương Thiên Phách Huyết không thể tin nổi nhìn vào bàn tay mình, cây chiến phủ đã đi theo hắn không biết bao nhiêu năm, cây chiến phủ giúp hắn trảm không biết bao nhiêu kẻ thù lại cứ bị một tiểu tử nhân tộc sinh sinh bóp nát.

Thương Thiên Phách Huyết gầm lên, nguyên khí trong người hắn bạo nộ, quyền đầu mang theo lực đạo kinh khủng lao thẳng đến Vô Song vẫn đang nhắm mắt, cơ thể Thương Thiên Phách Huyết lúc này không khác gì một chiếc tàu hỏa sẽ hất bay mọi thứ vậy.

Đáng tiếc cho Thương Thiên Phách Huyết là hắn không ra tay được, lần này có một cánh tay nhanh hơn đưa ra ngăn cản hắn, không phải là Hô Phong Hoán Vũ ra tay mà là Tung Hoành Thiên Hạ, đệ nhất nhân của Hắc Ám Mị Linh Tộc.

Tung Hoành Thiên Hạ cơ thể cũng cực kỳ thư sinh so với kẻ bên cạnh mình thì hắn nhỏ bé hơn rất nhiều nhưng không ngờ chỉ bằng một cánh tay lại có thể ngăn cản Thương Thiên Phách Huyết đang trong cơ say máu không thể tiến lên nổi.

Không đợi Thương Thiên Phách Huyết kịp nói gì Tung Hoành Thiên Hạ tiếp tục mạnh mẽ kéo đồng bạn của mình lùi lại ba bước, tránh xa khỏi vị trí của Vô Song lúc này, khuôn mặt hắn cực kỳ trầm ngâm:”Thần lực, ta không biết bằng cách nào nhưng tiểu tử kia đang mượn thần lực”.

“Thần lực !!!!” bốn người xung quanh ánh mắt mở thật to nhìn Vô Song, đầu tiên là hai người Hàn Băng Lãnh Lãnh cùng Hô Phong Hoán Vũ, bọn họ là hai người duy nhất biết được 'tương đối' quá khứ của Vô Song, thần lực cùng Vô Song căn bản là ở hai thế giới khác nhau, căn bản không hề liên quan, cả hai lúc này ngoại trừ ngỡ ngàng cũng chỉ có ngỡ ngàng.

Đối với Thương Thiên Phách Huyết cùng Nghịch Mộng Minh Di thì ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, thân hình căn bản là tiến sát lại gần người Tung Hoành Thiên Hạ. Đối với cả hai người thì 'thần lực' là một thứ quá kinh khủng.

Để có thể sử dụng Thần Lực đương nhiên phải là Cực Đạo Chân Thần, bằng vào thực lực của Cực Đạo Chân Thần thì diệt sát Hắc Ám Mị Linh Tộc như giết một con kiến cũng chẳng khó khăn gì, đương nhiên bọn họ ở đây hoàn toàn không ai tin tưởng Vô Song là Cực Đạo Chân Thần cả, đã từ lâu lâu lắm rồi thế gian này vẫn chưa xuất hiện một vị Cực Đạo Chân Thần mới nào.

Hắc Ám Mị Linh Tộc từng có một quá khứ hào hùng, bọn họ đương nhiên có tư cách để biết được những thứ đại lục này rất ít người biết, số lượng Cực Đạo Chân Thần hàng ngàn hàng vạn năm qua vẫn chưa bao giờ thay đổi, danh tính của bọn họ hiện nay vẫn đang được khắc trong Phong Thần Bảng.

Vô Song không phải là Cực Đạo Chân Thần nhưng còn một khả năng rất lớn khác, Vô Song là tiên hoàng cấp cường giả sánh ngang với họ thậm chí không phải là tiên hoàng tầm thường mà là một vị nhất phẩm tiên hoàng mang chiến lực nghịch thiên.

Tiên hoàng thiên hạ này không thiếu, nhất phẩm tiên hoàng thiên hạ này không nhiều nhưng cũng không đến nỗi ít như phượng mao lân giác có điều tiên hoàng có thể sử dụng thần lực lại là một vấn đề khác, bọn họ là nghịch thiên tiên hoàng, cường giả cùng cấp thấy căn bản chỉ biết tránh lui thậm chí hạ vị thần nhìn thấy cũng phải dùng lễ đối đãi, trong mắt hai người Thương Thiên Phách Huyết cùng Nghịch Mộng Minh Di thì Vô Song chính là một vị nghịch thiên tiên hoàng.

Bọn họ tất nhiên không thể biết được cảnh giới hiện tại của Vô Song, hắn thậm chí còn chưa bắt đầu đặt chân vào con đường tu luyện nữa đương nhiên một phần là vì trong thiên hạ này cũng chưa ghi lại bất cứ trường hợp nào dưới tiên hoàng có thể vận dụng được thần lực.

Vận dụng thần lực để chiến đấu như Vô Song và mượn thần lực để chiến đấu như Hách Mông căn bản là hai đẳng cấp khác nhau, Hách Mông nói một cách chính xác chỉ là đang nhờ thần lực chúc phúc còn Vô Song hắn đang khống chế thần lực trong tay.

Bên trong màn đêm u tối một thân ảnh cũng đang chậm rãi quan sát tất cả, thân ảnh của Hắc Nguyệt, ông ta là người duy nhất lúc này biết được tình trạng của Vô Song hiện nay. Hắc Nguyệt đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, Vô Song lúc này đang bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, linh hồn lực của hắn rất mạnh nhưng như vậy cũng chưa đủ trèo chống áp lực mà Vô Song phải chịu, đại não Vô Song trong ba ngày đã kích hoạt được 8 thành long ngữ.

Rất nhiều thần thông cùng thiên phú thậm chí là cả thuất pháp của long tộc đều dựa trên long ngữ, đến cả Hắc Nguyệt ông ta tu hành cả đời mà độ hiểu biết về long ngữ căn bản cũng chỉ có thể ngang ngửa Vô Song trong ba ngày mà thôi, Hắc Nguyệt lúc này có ngu đi nữa cũng phát hiện ra Vô Song không tầm thường, trong hai hốc mắt đen thui của ông ta không ngờ xuất hiện hai tia sáng lấp lóe, Hắc Nguyệt nhớ đến một truyền thuyết xa xưa, một truyền thuyết mà đã rất lâu rất lâu rồi long tộc không có ai làm được.

Tương truyền chính là nếu một long tộc thiếu niên trong lễ chúc phúc có thể hấp thụ hoàn toàn 10 thành tẩy lễ thì sẽ nhận được một cơ hội linh hồn thăng hoa, sẽ được Long Tổ trong truyền thuyết triệu hoán, sẽ được Long Tổ ban tặng một hồi tạo hóa, đương nhiên điều này mang yếu tố tâm linh nhiều hơn bở Long Tổ đã biết mất quá lâu quá lâu rồi đồng thời hấp thụ đủ 10 thành chúc phúc trong lịch sử long tộc vẫn chưa có ai làm nổi, Vô Song chính là kẻ đầu tiên làm được việc này.

Tám thành long ngữ căn bản đã giúp Vô Song được rất nhiều việc, ít nhất hắn có thể sử dụng Long Ngữ để mang thần lực nhập thân, để biến bản thân mình thành thần, một vị thần linh chân chính, đương nhiên thời gian duy trì trạng thái này cũng không nhiều, tùy xem linh hồn lực của Vô Song có thể chịu đựng được đến mức nào mà thôi.

Hắc Nguyệt lần này cũng không lựa chọn ẩn núp nữa, ông ta từ từ xuất hiện trong ánh mắt của mọi người, hai tay chắp sau lưng toàn thân vẫn mặc một bộ áo bào đen quen thuộc, Hắc Nguyệt thở dài một hơi sau đó cách không một chưởng đánh về phía Vô Song.

Vô Song trong trạng thái vô thức có khả năng cảm nhận nguy hiểm rất mạnh, hắn rất nhanh quay đầu lại hai tay đấm thật mạnh về phía sau, song quyền mạnh mẽ đẩy lùi chưởng lực của Hắc Nguyệt chỉ có điều Vô Song hiện nay tính đi tính lại mới là hạ vị thần mà thôi, lấy tư cách gì ngăn cản Hắc Nguyệt.

Dưới chân Vô Song đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng khổng lồ đang há sẵn ra sau đó Hắc Nguyệt lập tức lạnh giọng :”Thôn”. Thân hình Vô Song lập tức bị nuốt vào bên trong bóng tối vô tận, hắn mất đi ý thức bất tỉnh nhân sự.

Hắc Nguyệt đương nhiên là đang giúp Vô Song, ông ta thừa hiểu Vô Song lúc này đang như một đưa bé lớp một lại cô nghiên cứu sách giáo khoa lớp 12 vậy, lúc này Vô Song có thể vẫn chịu đựng được nhưng nếu kéo dài thêm 5 hay 10 phút nữa linh hồn lực của hắn tuyệt đối sẽ sụp đổ.

Hắc Nguyệt quay đầu lại nhìn ngũ vương của Hắc Ám Mị Linh Tộc sau đó lại thở dài một hơi, năm tháng trôi qua đã làm ông quên đi rất nhiều đồng thời mấy ngày nay toàn tâm toàn ý trọ giúp Vô Song đột phá làm chính Hắc Nguyệt cũng quên đi ngày tế tổ.

Một tay xách lấy Vô Song sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên:”Các ngươi vẫn cứ làm lễ tế tổ một lần, thực hiện cho xong địa lễ này đi sau đó sắp xếp mọi việc rồi quay trở lại đây gặp lão phu, lão phu cho các ngươi 2 ngày thời gian”.

Cả năm người đều không rõ việc gì nhưng rất nhanh đều cúi đầu :”Tuân lệnh tiền bối”, trong mắt của cả năm người đều mang theo sự rung động thật sâu.

Vô Song trong mắt bọn họ là một nghịch thiên tiên hoàng căn bản có thể so sánh với Hung Hoàng của Dã Man Nhân vậy mà bị thần bí hắc bào nhân một tay chế trụ, thực lực của lão nhân thủ hộ Thạch Mộ này mạnh đến biến thái.

Ngũ vương là năm nhân vật phong vân bậc nhất của Hắc Ám Mị Linh Tộc, từ khi còn chưa trưởng thành đã được các bậc tiền bối mang vào Thạch Mộc cúng bái tiên tổ khi đó Hắc Nguyệt đã tồn tại rồi, tiền bối của ngũ vương còn phải cung kính trước mặt Hắc Nguyệt, trước mặt ông ta còn phải hô một tiếng”Tiền bối”.

Hắc Nguyệt chưa bao giờ ra tay cả, rất ít người trong Hắc Ám Mị Linh Tộc biết được ông ta tồn tại ngoại trừ các nhân vật tộc trưởng cấp cùng những người có tư cách tiến vào Thạch Mộ, đối với bọn họ Hắc Nguyệt tuyệt đối là một lão quái vật, một người hơn bọn họ không biết bao nhiêu bối phận, lời nói của Hắc Nguyệt rất ít người dám làm trái.

Team Đang Bí Ý Tưởng-TruyênCv

Cầu thanks dưới mỗi chương :(.