Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 213: Nhập trận



Sau câu nói của Vô Song toàn bộ quảng trường lặng đi một chút sau đó lập tức ồn ào trở lại, vô số người cười rộ lên, trong mắt những người dân Việt Quốc đến xem thi đấu lần này thì Vô Song căn bản là một cái đại ngốc, là ếch ngồi đáy giếng.

“Trời ạ có đùa không đó, hắn ta kêu chấp năm vị công tử chạy trước kìa, hắn biết mình đang làm gì không vậy”.

…...

“Nhìn tiểu tử này lạ mặt như vậy căn bản là không có tiếng tăm gì mà, chẳng lẽ là vừa từ trên núi xuống?”.

….....

“Hắc hắc các ngươi không biết đấy thôi tên tiểu từ này rõ ràng là thông minh nha, biết kiểu gì cũng bị loại liền cố gắng kiếm chút danh tiếng sau này về mở cửa hàng tất nhiên là đắt khách a”.

….....

“Hừ muốn được nổi tiếng thì thiếu gì cách làm, đắc tội cùng ngũ đại công tử căn bản là tìm chết, chỉ cần bọn họ tùy tiện phái ra vài tên thuộc hạ cũng đủ cho tên tiểu tử đó thừa sống thiếu chết”.

….........

Trên quảng trường đã loạn thì trên đài khách quý cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có chăng vì thân phận của bọn họ mà trở nên thu liễm đi rất nhiều.

Cở Không Tung Hoành hôm nay mặc một bộ chiến bào màu xanh, nhìn vào ông ta cho người khác cảm giác bá khí vô cùng, cao cao tại thượng, Cơ Không Tung Hoành dù sao cũng là một trong ba vị cao thủ Hóa Anh kỳ hàng đầu Việt Quốc, ông ta ngồi im ở đó không giận tự uy.

Trên khuôn mặt Cơ Không Tung Hoành xuất hiện vẻ đặc sắc hiếm hoi, hắn mỉm cười:”thú vị thú vị, không ngờ Việt Quốc còn có nhân vật trẻ tuổi thú vị bậc này, hắn dám không để Cơ nhi vào mắt”.

Bình thường thì sau khi Cơ Không Tung Hoành lên tiếng chắc chắn Cửu U Huyết Nhận cũng sẽ đáp trả bất quá vị ma đầu giết người không chớp mắt, đứng đầu giới ma tu Việt Quốc, môn chủ Âm Dương Ma Tông này dĩ nhiên lại lựa chọn trầm mặc, kể từ khi biết tin con trai của mình bị hại ở U Ám Sâm Lâm thì Cửu U Huyết Nhận đã thu liễm đi rất nhiều, ông ta chính là thường xuyên trầm mặc, thường xuyên tự tách biệt mình ra khỏi thế giới này.

Cơ Không Tung Hoành cũng phát hiện ra điểm này, tin thiếu chủ của Âm Dương Ma Tông bị hại chết cũng không phải là không ai biết, Cơ Không Tung Hoành cùng Cửu U Huyết Nhận cả đời chém chém giết giết, làm đối thủ với nhau cả đời, chính bản thân Cơ Không Tung Hoành cũng cảm thấy tiếc cho người bạn già này.

Bên cạnh Cơ Không Tung Hoành một trung niên nam tử rốt cục cũng lên tiếng, Việt Quốc Phá Quân, Trầm Phá Quân. Hoàng đế của Việt Quốc lúc này hai mắt mở ra, trong ánh mắt lấp lóe từng luồng ánh sáng vàng rực bá đạo vô cùng, đây là biểu hiện của Hoàng Khí. Trầm Phá Quân thở nhẹ ra một hơi :”Theo danh sách đăng ký tên tiểu kia năm nay 18 tuổi, là nhất giới tán tu, tên của hắn cũng rất đặc biệt, hắn gọi là Vô Song. Tên tiểu tử này dĩ nhiên không hề có nguyên khí ?”.

Phá Quân khi quan sát Vô Song kinh ngạc mà nói, Vô Song từ đầu đến chân không hề có một chút nguyên khí nào, căn bản đến cả Luyện Khí kì còn cưa đạt đến, một kẻ thế này dĩ nhiên dám vác mặt đi thi Tiềm Long đại hội.

Đâu chỉ có Phá Quân mà Cơ Không Tung Hoành cũng phát hiện ra sự kỳ dị của Vô Song, bọn họ là Hóa Anh cường giả, liếc mắt một cái cũng phát hiện trên người Vô Song không có nguyên khí tồn tại, đột nhiên Cơ Không Tung Hoành nhìn sang đối thủ cũng như ông bạn già của mình – Cửu U Huyết Nhận.

Nghe Phá Quân lên tiếng rõ ràng Cửu U Huyết Nhận thân hình run lên một chút, ánh mắt của ông ta đang khép lại bỗng mở mắt ra quan sát thiếu niên đang làm trở thành trung tâm của quảng trường này. Nếu con trai của ông ta vẫn còn sống thì cũng bằng tuổi thiếu niên cùng tên kia, đặc biệt là nguyên khí, con trai của ông ta cũng không hề có một chút nguyên khí nào. Dù biết là không thể nào nhưng Huyết Nhận vẫn muốn níu kéo một chút hy vọng mong manh.

Khi ánh mắt Cửu U Huyết Nhận nhìn xuống thì Vô Song như cảm ứng được, hắn cũng ngước nhìn cha mình, hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó rất nhanh Vô Song thu ánh mắt của mình lại, hắn thực sự không muốn thân phận của mình bị phát hiện.

Không phải vì Vô Song khinh thường Việt Quốc cũng chẳng phải vì Vô Song coi thường người cha của mình, hắn chính là lo sợ, Vô Song sợ chiến hỏa sẽ lan tới nơi này, hắn không muốn có bất cứ quan hệ gì cùng Âm Dương Ma Tông cũng như không muốn có quan hệ gì với Cửu U Huyết Nhận nữa.

Từ khi rời khỏi U Ám Sâm Lâm cùng đám người Mị Hồ thì Vô Song đã biết, đối thủ của hắn không phải là những thiên tài còn đang chật vật ở khai cung cảnh hay thậm chí là những kẻ đã đặt chân vào Hóa Anh cảnh. Cho dù là đám người Hách Mông cường giả Vấn Đỉnh cảnh thì Vô Song cũng không để vào mắt, ít nhất hiện nay mục tiêu của Vô Song hướng đến là Vô Tận Hải, ở Vô Tận Hải đối thủ của hắn là thần.

Vô Song cho dù không muốn cũng phải thừa nhận, hắn không đủ sức bảo vệ cha mình, không đủ sức bảo vệ Âm Dương Ma Tông hay cả Việt Quốc, nếu bị người của Vô Tận Hải trả thù thì Việt Quốc chắc chắn bị diệt sạch trong một cái chớp mắt.

Lại nói về Cửu U Huyết Nhận, ánh mắt đầu tiên của ông ta khi nhìn thấy Vô Song là thất vọng, thất vọng vì hy vọng mong mạnh vừa xuất hiện trong lòng đã bị hủy diệt tuy nhiên càng nhìn Vô Song trong lòng Huyết Nhận lại càng có một cảm giác đặc biệt, cảm giác của sự quen thuộc không nói thành lời thậm chí khi ánh mắt ha người va chạm với nhau Cửu U Huyết Nhận cảm thấy linh hồn mình run rẩy, trái tim của ông ta còn thoáng nhảy lên một nhịp.

Ánh mắt của Cửu U Huyết Nhận lúc này xuất hiện một tia nóng rực, ông ta không rõ lý do tại sao nhưng nhất định Cửu U Huyết Nhận phải tìm hiểu việc này, ông ta nhất định phải đến gặp thiếu niên tên là Vô Song dưới kia tuy nhiên ngay khi Cửu U Huyết Nhận đang cảm thấy mất bình tĩnh nhất thì một ánh mắt màu tím chiếu thẳng vào mi tâm ông ta, đi thẳng vào trong thức hải ông ta.

“Quên đi, quên hết đi, cảm giác của ngươi vừa nãy là ảo giác, quên đi, quên đi....”.

Âm thanh mị hoặc vô cùng làm hai mắt Cửu U Huyết Nhận mờ đi, sau đó khi lần thứ hai mở mắt Cửu U Huyết Nhận dĩ nhiên lại không nhớ gì về cảm giác vừa rồi, ông ta lại trở về tư thế cũ, hai mắt khẽ khép lại, lưng tựa vào ghế không hề quan tâm đến kết quả trận đấu nữa.

Bên cạnh Cửu U Huyết Nhận là Thạch Thất môn chủ Bảo Bình Tông, người duy nhất đang vã mồ hôi nhìn Vô Song, Bảo Bình tông không giỏi trong việc tu luyện nhưng chiến lực của tông môn này thường xuyên cao hơn cảnh giới rất nhiều, bọn họ hầu hết đều là luyện thể cao thủ, trong ánh mắt của Thạch Thất nhìn Vô Song căn bản đang nhìn một con quái vật vậy.

Đã là luyện thể cao thủ đương nhiên cũng có thể phát hiện cường độ thân thể của đối phương là mạnh hay yếu bất quá Thạch Thất lại không nhìn ra cường độ cơ thể của Vô Song. Nếu là nguyên khí hoàn toàn có nhiều pháp bảo thậm chí là đan dược có thể dấu đi nhưng cường độ cơ thể thì làm sao có thể ?.

Nói một cách đơn giản thì nguyên khí là do tu luyện mà có nhưng cường độ cơ thể từ khi sinh ra đã có, một đứa bé mới sinh hay một ông lão 100 tuổi thì đều có thể nhìn ra cơ thể mạnh yếu nhưng Thạch Thất dĩ nhiên không nhìn ra được điểm này trên người Vô Song, ông ta sống gần 50 năm nay lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, hai cánh tay của Thạch Thất run rẩy không ngừng.

Việt Quốc đương nhiên có những câu truyện cổ tích, ở đâu trên đại lục này cũng có những câu truyện như vậy, những thứ chuyên dùng để ru trẻ con ngủ tuy nhiên Thạch Thất lại bắt đầu liên tưởng Vô Song với một nhân vật trong truyện cổ tích – Hồn Ma. Chỉ có Hồn Ma mới không thể nhìn ra tố chất cơ thể mà thôi bởi Hồn Ma căn bản không có cơ thể.

…...........

Vô Song đương nhiên cũng không biết những người trên đài cao kia nhìn gì mình, Vô Song vừa dùng Mộng Huyễn Chi Tâm bôi đen một phần ký ức của Cửu U Huyết Nhận sau đó nhếch miệng nhìn năm người xung quanh :”Bản thiếu gia đã nhường nhưng các ngươi dĩ nhiên là không di chuyển chẳng nhẽ bị vẻ đẹp trai của ta hút hồn?”

“Bản thiếu gia nói thẳng nha, ta đẹp nhưng ta không dễ dãi nha, bốn tên nam nhân tự động dẹp ra chỗ khác đi, nhìn đau mắt quá, đương nhiên vị mĩ nữ kia có thể lại đây, chung ta ngồi tâm sự nhân sinh giết thời gian cũng được bất quá ta rất nhút nhát, rất thuần khiết nha”.

Người tức giận nhất đương nhiên là Cơ Tuyết Nhạn, lần trước Vô Song bôi đen đi ký ức của nàng nhưng hắn chỉ bôi đen đoạn ký ức khi Cơ Tuyết Nhạn phát hiện ra Vô Song đang nhìn đùi của nàng mà thôi, trong đầu Cơ Tuyết Nhạn hình ảnh Vô Song 'cướp chỗ' của nàng sao có thể quên.

Cơ Tuyết Nhạn lập tức nắm lấy chặt bàn tay của mình, phong hệ nguyên khí điên cuồng bốc lên trên người nàng, khuôn mặt băng sương xuất hiện sát khí nhè nhẹ :”Muốn chết”.

Đám người Ưng Vạn Lý, Thạch Phá Thiên, Trầm Ngạo Thiên cùng Âu Dương Tiện đương nhiên không có kẻ nào hảo tâm cứu Vô Song, nếu Cơ Tuyết Nhạn không ra tay thì bọn họ cũng ra tay, Vô Song căn bản đang cợt nhả, đang trêu đùa địa vị của ngũ công tử Việt Quốc, đến địa vị như bọn họ vấn đề mặt mũi cực kỳ quan trọng.

Phong hệ nguyên khí trên người Cơ Tuyết Nhạn bá đạo vô cùng, cơ thể nàng lao vút trong không trung, bằng tốc độ tuyệt nhanh lao đến Vô Song, trong tay nàng xuất hiện một cây nhuyễn kiếm, không ngần ngại chém thẳng vào cổ Vô Song.

Vô Song nhoẻn miệng cười “Cô nàng này ra tay dĩ nhiên nhắm thẳng vào cổ, có cần chơi đùa quá vậy không”. Nếu là bình thường Vô Song không ngại chơi đùa với Cơ Tuyết Nhạn bất quá Cửu U Huyết Nhận còn đang ở trên kia, Vô Song thực sự không muốn ở dưới này thêm chút nào nữa, ánh mắt của hắn như có như không đảo qua mộc nhân trận.

Vô Song hai ngón tay cong lại sau đó chậm rãi đưa về phía trước, dĩ nhiên lại kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của Cơ Tuyết Nhạn, thủ pháp chính xác vô cùng khiến chính bản thân Cơ Tuyết Nhạn cũng phải giật mình.

Cơ Tuyết Nhạn sau một thoáng giật mình thì nhoẻn miệng cười, phong hệ nguyên khí từ trong thân kiếm bạo phát lao thẳng vào cơ thể Vô Song, Cơ Tuyết Nhạn có thể sẽ không giết Vô Song nhưng giáo huấn một trận thì chắc chắn phải làm.

Cơ Tuyết Nhạn căn bản tự tin vô cùng, phong hệ nguyên khí sắc bén vô cùng căn bản không thua gì kiếm khí, bị nguyên khí của nàng tiến vào cơ thể chắc chắn không ngọt ngào gì thậm chí đau đớn vô cùng, nguyên khí sẽ tấn công thẳng vào kinh mạch đối phương có điều nét mặt của Cơ Tuyết Nhạn dần dần biến thành kinh hãi.

Phong hệ nguyên khí của nàng khi tiến vào người Vô Song căn bản như mò kim đáy biển, hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích nào, phía đối diện với nàng Vô Song mỉm cười, một nụ cười làm Cơ Tuyết Nhạn lạnh sống lưng.

Vô Song một chân khẽ nhún sau đó cả người phiêu dật lùi lại, tiến thẳng vào trong mộc nhân trận theo tư thế xoay lưng lại, đương nhiên Vô Song ngón tay vẫn kẹp chặt lấy kiếm của Cơ Tuyết Nhạn, hắn kéo luôn cả Cơ Tuyết Nhạn nhập trận, hai người liền biến mất trong tầm mắt chúng nhân, ngay trước khi biến mất Vô Song bật cười để lại một câu nói đầy tự tin :”Vị trí số một mất rồi nhé, các ngươi cố mà tranh mấy vị trí còn lại đi “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.