Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 220: Yêu nghiệt chiến đấu (2)




Không gian song song do Chiến Vô Địch tạo ra lúc này hoàn toàn bị nuốt trọn trong biển lửa khổng lồ, ở ngay giữa trung tâm biển lửa ý là một hỏa nhân với đôi cánh phượng hoàng rực cháy nhè nhẹ rung lên.

Vô Song đưa tay ra sau đó nắm lại, toàn bộ biển lửa vô biên vô tận xung quanh lập tức trở lại nhập vào cơ thể hắn, biển lửa khổng lồ trong một cái chớp mắt hoàn toàn biến mất.

Biển lửa tan đi, Vô Song trở về trạng thái nhân loại của bản thân mình, trên người hắn dĩ nhiên không có một vết thương nào, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của cuộc đại chiến vừa xong, từng bó cơ, từng thớ thịt phát tán ra sinh mệnh lực khủng khiếp vô cùng.

Ngược lại với Vô Song, đối thủ của hắn Chiến Vô Địch lúc này lại trông thảm hại hơn rất nhiều, cơ thể hắn không có chỗ nào lành lặn, toàn thân đều có dấu hiệu bị bỏng bởi Niết Bàn hỏa, nếu không phải thực lực của Chiến Vô Địch cường hãn kết hợp với Thần Lực hộ thể thì hắn hoàn toàn bị đốt cháy thành tro rồi, ánh mắt của Chiến Vô Địch nhìn Vô Song bắt đầu có sự cẩn thận.

Hắn là Chiến Vô Địch thiên tài đỉnh tiêm của Chiến tộc, thói quen của hắn chính là luôn toàn lực xuất kích không bao giờ biết lùi lại, luôn dùng trạng thái dã man cuồng bạo cùng trực tiếp nhất để nghiền nát đối thủ, nếu chỉ gặp qua hắn một lần thì bất cứ ai cũng phải nhận xét hắn là một tên cuồng chiến đấu, dã man và cực kỳ khát máu.

Thế nhân có thể biết đến một Chiến Vô Địch thiết huyết vô song, một kẻ có thể đánh bại tất cả thiên kiêu cùng thế hệ bằng sự dũng mãnh cùng cuồng bạo của mình tuy nhiên chỉ bằng những thứ đó không thể giúp Chiến Vô Địch leo lên vị trí thiếu tộc trưởng.

Chiến Tộc dù sao cũng là viễn cổ bát tộc, loại tay to đầu óc bé thì còn lâu mới có tư cách kế nhiệm gia tộc này trong tương lai, Chiến Vô Địch đương nhiên không phải loại chỉ biết dùng sức, trái với nhận xét của nhiều người cũng như biểu hiện của chính bản thân hắn Chiến Vô Địch thực sự là một kẻ bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

Chiến Vô Địch lúc này toàn thân bị thương, ánh mắt cực kỳ đề phòng nhìn Vô Song, trong đại não hắn liên tục chuyển động, liên tục đánh giá đối thủ của mình.

Lần này Chiến Vô Địch được cử đến đây lấy lại một vật của Chiến Tộc thất lạc, một vật đại diện cho danh dự cùng quyền uy của Chiến Tộc – Chiến Thần Lệnh có điều nhiệm vụ lúc này trở nên khó hơn Chiến Vô Địch nghĩ rất nhiều, đối phương không chỉ có long ngữ đặc trưng của long tộc mà còn có cả huyết mạch của phượng tộc điều này làm Chiến Vô Địch phải thay đổi kế hoạch trong đầu.

Long Tộc là một trong viễn cổ bát tộc và phượng tộc cũng thế, hai đại tộc này hoàn toàn không thua kém gì Chiến Tộc, nếu Vô Song thực sự có quan hệ thân mật với hai đại tộc này thì sự việc sẽ cực kỳ rắc rối, kể từ sau đại chiến chúng thần lần thứ 2 thì toàn bộ viễn cổ bát tộc đều lui về ở ẩn, nếu bây giờ xảy ra một cuộc đại chiến chỉ sợ tộc nào cũng không chịu được.

Vô Song phát hiện Chiến Vô Địch căn bản không cử động mà chỉ chăm chú nhìn mình, điều này làm Vô Song tương đối ngạc nhiên, theo suy đoán của hắn thì đối phương phải điên cuồng tiến lên mới đúng, tất nhiên Vô Song không hiểu được suy nghĩ của Chiến Vô Địch dù sao hiểu biết của Vô Song về viễn cổ bất tộc tương đối hạn hẹp.

Nếu đối phương không ra tay thì hắn sẽ ra tay, Vô Song cũng không có thói quen cùng một nam tử bốn mắt nhìn nhau đồng thời còn một nguyên nhân nữa, Thần Lực của Vô Song là mượn mà thần lực của Chiến Vô Địch cũng là mượn, nếu là mượn thì chắc chắn không thể kéo dài mãi mãi, cuộc chiến này càng dài thì Vô Song càng thất thế, không có Thần Lực thì Vô Song không phải là đối thủ của Tiên Hoàng cấp cao thủ.

Đôi cánh phượng hoàng vỗ mạnh sau đó cả người Vô Song nghiêng về phía trước lao vút tới vị trí của đối phương, cả người hắn một lần nữa được bao bọc bởi lửa, một hư ảnh phượng hoàng to lớn dần dần hiện ra sau lưng Vô Song :”Phượng Hoàng Tung Cánh – Đốt Thiên Địa”.

Thấy Vô Song ra tay Chiến Vô Địch lập tức nhếch miệng :”Chết tiệt, đã vậy không nghĩ nữa, cùng lắm không giết ngươi là được”.

Chiến Vô Địch tất nhiên là hoàn toàn tự tin, Bá Vương Quyền của Chiến Tộc là thiên hạ đệ nhất công phạt đấu kỹ, nếu không tính Thần Giới thì trong thiên hạ này chẳng có nổi bộ đấu kỹ nào có sức sát thương cao hơn Bá Vương Quyền cả, người của Chiến Tộc tu luyện cực kỳ đơn giản, lấy Chiến Thần Quyết làm công pháp, lấy Bá Vương Quyền làm vũ khí đồng thời dựa trên nền tảng thể chất bản thân, chỉ cần ba thứ này cũng đủ để Chiến Tộc đánh ra một vùng trời của mình.

“Bá Vương Quyền, Bá Vương Cửu Thức”. Sau lưng Chiến Vô Địch lập tức xuất hiện chín nắm đấm khổng lồ, chín nắm đấm xoay tròn mang theo thần lực không nể nang gì đánh về phía Vô Song, nện thẳng vào hư ảnh phượng hoàng đang bám trên người Vô Song.

Vô Song đương nhiên cũng không mặc kệ, chỉ thấy hư ảnh phượng hoàng cực kỳ chân thật hót lên một tiếng, xung quanh nó xuất hiện từng viên tinh cầu rực lửa liên tục xoay tròn xung quanh cơ thể, nhiệt độ càng lúc càng cao.

Chín trọng quyền như trời giáng đánh xuống thì bên kia phượng hoàng khổng lồ bằng vào đôi cánh rực lửa cùng với Niết Bàn Hỏa mạnh mẽ cứng đối cừng ngăn cản toàn bộ, trọng quyền của Chiến Vô Địch nặng nề vô cùng làm toàn bộ thân ảnh phượng hoàng bị trùng xuống hoàn toàn không thể tiến thêm được.

Lúc này từng viên từng viên hỏa cầu xoay quanh người phượng hoàng bỗng tập trung lại, toàn bộ hỏa cầu kết hợp lại sau đó bị phượng hoàng nuốt vào, trong ánh mắt kinh ngạc của Chiến Vô Địch miệng phượng hoàng lại một lần nữa mở ra, lần này một mặt trời nhỏ xuất hiện bắn thẳng về phía Chiến Vô Địch :”Phượng Hoàng Phần Thiên”.

Mặc trời rực lửa xoay tròn liên tục mang theo tốc độ cùng sức nóng khổng lồ như muốn đốt cháy tất cả, nó càng ngày càng lao đến gần Chiến Vô Địch có điều áp lực của mặt trời càng lớn thì ánh mắt Chiến Vô Địch lại càng sáng hơn.

Chiến Vô Địch gầm lên một tiếng :”Thống khoái”. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vô Song dĩ nhiên hai tay Chiến Vô Địch đưa ra đồng thời dùng hai bàn tay mình ngăn chặn toàn bộ mặt trời. Hơi nóng khủng khiếp làm Chiến Vô Địch bị đẩy lùi về phía sau hơn 3m tuy nhiên hành động tiếp theo của Chiến Vô Địch làm Vô Song rùng mình không thôi.

Da thịt trên người Chiến Vô Địch vốn là màu xanh lá cây nhưng nay lại dần dần chuyển thành màu đỏ, trên người hắn dần dần xuất hiện từng hàng chú ngữ khó hiểu, một hơi thở cực kỳ bá đạo mang theo vài phần huyết tinh từ trong người Chiến Vô Địch xuất hiện sau đó hắn gầm lên một tiếng, hai bàn tay dì nhiên ép nát cả mặt trời Vô Song tạo ra.

Mặt trời của Vô Song như hết lực trở thành một món đồ chơi ngoan ngoãn trong tay đối phương, Chiến Vô Địch một tay nắm lấy mặt trời sau đó kéo dài nó ra thành một cây trường thương khổng lồ rồi ném thẳng về phía Vô Song :”Trả lại cho ngươi, liệu mà tiếp”.

Cây trường thương được ném ra, nó không còn sức mạnh hỏa diễm bá đạo tuy vậy tốc độ bay lại kinh khủng vô cùng, ít nhất phải gấp 3 lần lúc Vô Song tạo ra, trong khi đó hư ảnh phượng hoàng của Vô Song lại đang bị chín trọng quyền đóng đinh, hoàn toàn bị ngăn cản.

Trước mặt mũi thương lửa lao tới Vô Song không những không kinh sợ lại còn lấy làm thích thú, chiến ý trên người hắn ngày càng dào dạt, rõ ràng Vô Song đang không thể di chuyển do áp lực từ chín trọng quyền trên đầu mang lại bỗng nhiên hư ảnh phượng hoàng xoay tròn liên tục trên không trung, cũng như chính thân thể Vô Song xoay tròn liên tục để rồi trên bầu trời của không gian song song có ba thanh đại kiếm xuất hiện.

Ba thanh Tru Thiên Kiếm khổng lồ đâm thẳng xuống phía dưới, một thanh cắm thẳng xuống mặt đất ngăn cản trường thương rực lửa còn hai thanh mạnh mẽ chém xuống cắt đứt cả không gian xung quanh, chém nát hai cánh tay khổng lồ trên không trung.

Mất đi lực kiềm chết của hai cánh tay áp lực trên người Vô Song nhẹ hẳn kết hợp với động tác xoay tròn liên tục cơ thể Vô Song như một cơn lốc xoáy khổng lồ lao về phía Chiến Vô Địch.

Lần này không chỉ là một mặt trời lửa nữa mà là cả một biển lửa với vô số cơn sóng đi theo sau lưng Vô Song, Niết Bàn Hỏa mạnh mẽ tuyệt luân, áp lực mà Niết Bàn Hỏa mang đến chính bản thân Chiến Vô Địch cũng cảm thấy một tia áp lực.

Đối với người Chiến Tộc thì áp lực làm bọn họ thêm mạnh mẽ, máu làm bọn họ thêm điên cuồng, nghịch cảnh càng làm bọn họ thêm quyết tâm, Chiến Vô Địch lùi lại một bước lấy thế đồng thời hai cánh tay mạnh mẽ đấm vào nhau, ánh mắt rực lửa nhìn Vô Song đang lao tới :”Đến hay lắm, Chiến Thần Quyết đệ cửu trọng, Hình Thiên”.

Cơ thể Chiến Vô Địch bỗng chốc trở nên to lớn gấp trăm lần, nhìn hắn hoàn toàn không khác gì một chiến thần hàng lâm nhân gian, hai tay mạnh mẽ nắm vào nhau sau đó bổ thật mạnh vào đầu con phượng hoàng khổng lồ đang lao tới.

“Rầm” một âm thanh kinh thiên vang lên sau đó trong con mắt ngạc nhiên của cả Vô Song cùng Chiến Vô Địch không gian song song do bọn họ tạo ra lập tức vỡ nát, hai người lập tức biến về nhân hình sau đó bắn thẳng cả người ra khỏi không gian.

…........

Trong rừng rậm u ám, trong màn đêm tối đen như mực hai bóng người từ từ hiện ra giữa hư không, đây chính là Vô Song cùng Chiến Vô Địch lao ra khỏi không gian tan vỡ.

Vô Song lúc này khóe miệng xuất hiện một vết máu còn Chiến Vô Địch dĩ nhiên trên người tràn ngập những vết thương do hỏa diễm tạo thành, hai người lúc này nhìn chằm chằm vào đối thủ không ai nhường ai, khí thế một lần nữa được kéo lên đến đỉnh điểm.

Trong cánh rừng này cũng không phải chỉ có Vô Song cùng Chiến Vô Địch mà còn có ba thuộc hạ của Chiến Vô Địch đi theo hắn trong nhiệm vụ lần này, một vị Tiên Hoàng Bát Phẩm được gọi là Đan Lão cùng hai người Tiên Hoàng Ngũ Phẩm A Đại cùng A Nhị, hai người là nhất phẩm thị vệ đi theo Chiến Vô Địch.

Cả ba như không tin vào mắt mình, A Nhị quay sang nhìn A Đại :”Đại ca có đùa không, hai Nghịch Thiên Tiên Hoàng quyết đấu dĩ nhiên có thể phá vỡ không gian song song ?. Tiểu tử kia thậm chí cùng thiếu chủ đánh lâu như vậy mà không thua ?”.

Vô Song cùng Chiến Vô Địch đều có thể coi là Nghịch Thiên Tiên Hoàng bởi bọn họ có thể đánh lại Thần tuy nhiên thủ đoạn gây dựng không gian song song của bọn họ cũng chỉ giới hạn trong phạm vi của Tiên Hoàng dù sao bọn họ cũng không phải là Thần, việc không gian song song bị phá hủy chỉ có thể chứng minh được chiến lực của hai người viễn siêu Tiên Hoàng cảnh giới đến mức nào.

Đối với sự ngạc nhiên của A Nhị thì A Đại cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt :”Trời ạ, tên tiểu tử lạ mặt kia rốt cục là ai, có thể đánh hòa thiếu chủ thì sao có thể là nhân vật vô danh được”.

Đan lão ánh mắt lúc này cũng nheo lại nhìn Vô Song thậm chí ông ta còn đang cố gắng suy đoán thân phận của đối thủ :”Chẳng nhẽ là quân bài chưa lật của thế lực nào trong viễn cổ bát tộc”.

Vô Song cùng Chiến Vô Địch đương nhiên không quan tâm đến lời nói của những người phía sau, Vô Song lúc này một lần nữa chỉ tay lên trời :”Tạo không gian khác đi, chúng ta chiến hiệp 2”.

Chiến Vô Địch liền nhíu mày nhìn Vô Song :”sao ngươi không tạo, hiệp 1 đã là bản công tử tạo rồi, ngươi chẳng nhẽ tính không làm mà hưởng ? “.

Nói đến đây Vô Song thực sự có chút xấu hổ, hắn chỉ biết cười khổ gãi đầu gãi tai :”Ta không biết tạo”.

Vô Song chính là nói thật tuy nhiên trong mắt những người khác lại cực kỳ khó tin, trên đời này có lẽ một mình Vô Song là trường hợp đặc biệt, hắn mượn Thần Lực không phải bằng cảnh giới mà là bằng Long Ngữ, cấp 8 Long Ngữ là một thứ xa xỉ mà không phải ai trong Long Tộc cũng làm được, không phải cường giả thần cấp không có khả năng đạt đến cấp 8 Long Ngữ tất nhiên Vô Song là ngoại lệ.

Vô Song là thiên tài điều này không ai có thể không công nhận tuy nhiên hắn mới đến thế giới này hai năm, trong hai năm không thể nào đạt đến Tiên Hoàng cảnh giới được, mà không đạt đến Tiên Hoàng thì sao có thể tạo ra không gian.

Quả nhiên sau khi Vô Song dứt lời cả Chiến Vô Địch nhìn Vô Song cứ như nhìn người ngoài hành tinh vậy cuối cùng thân hình hắn biến mất bay thẳng lên bầu trời :”Chết tiệt coi như bản công tử hôm nay đen đi, gặp một tên biến thái”.

Vô Song mỉm cười rồi cũng biến mất theo, cả hai đương nhiên lại điên cuồng lao vào cuộc chiến mới. Lúc này Vô Song không biết Chiến Vô Địch nghĩ thế nào nhưng bản thân Vô Song chỉ muốn chiến, đây là lần đầu tiên hắn được chiến đấu thống khoái thế này. Ở trong Hắc Ám Mị Linh Tộc tuy có nhiều cường giả nhưng chỉ cần hắn vận dụng Thần Lực lập tức không có đối thủ còn nếu tập luyện với Hắc Nguyệt thì căn bản là người lớn đánh với trẻ con, thiên hạ này biết tìm đâu ra đối thủ như Chiến Vô Địch đây.