Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 227: Như ý (1)




Ngày thứ hai kể từ sau khi cuộc chiến của Vô Song cùng Chiến Vô Địch kết thúc, trong một tòa lâu cao tại Sát Điện, Lãng Ông vẻ mặt sầu khổ nhìn, năm lần bảy lượt thở dài trước một nữ nhân.

Nữ nhân này mặc kệ Lãng Ông nói gì đơn giản nàng cũng chỉ 'ừ' một tiếng, căn bản không hề có một chút thành ý nói truyện nào, đáng tiếc là Lãng Ông dĩ nhiên lại không làm được gì đối phương.

Nữ nhân với mái tóc đen mượt búi cao được cố định bằng một cây trâm màu xanh nhạt càng làm tôn thêm cho nàng vẻ bí ẩn cùng quý phái. Trên người nàng mặc một chiếc áo mỏng làm hoàn toàn bằng vải tơ tằm thượng hạng khiến nàng có thêm một chút ôn nhu.

Cặp chân dài được bao bọc trong mộc chiếc giày ống cao màu tím cùng với tất chân màu đen, lại một cặp chân đẹp mê hồn người khác. Điều đặc biệt nhất của nàng là dáng ngồi, là khí chất của nàng, bất cứ một ai cũng cảm nhận được sự ôn nhu tĩnh lặng khó tả, nàng ngồi đó cho dù không cần lên tiếng thì cũng không ai có thể bỏ qua được sự tồn tại của nàng.

Lãng Ông khuôn mặt già nua run lên :”Các chủ à nãy giờ ta nói không biết bao nhiêu câu rồi, ngươi đồng ý thì đồng ý mà từ chối thì từ chối, ngươi đừng úp úp mở mở như vậy được không”.

Nữ nhân khẽ gật đầu đáp :”Ừ”.

-_-

Lãng Ông khẽ cắn răng :”Ta lần này đến đây cũng không phải là xin không, cô cũng biết y thuật của lão phu chứ?, chỉ cần cô chịu tặng cho lão phu thứ đó thì lão phu vì Sát Điện cứu ba mạng người được không ?”.

Nữ nhân gẽ gật đầu đáp :”Ừ”.

-_-

Lãng Ông có cảm giác như mình đang húc đầu vào tường vậy tuy nhiên ông ta lại không làm được gì đối phương, không tính đến địa vị của nàng mà chỉ cần thực lực của nàng Lãng Ông tuyệt đối không trêu chọc vào nổi.

“Cô nãi nãi à, đại nhân à, nữ hoàng của ta à, tên tiểu tử ta mang đến Sát Điện lần này thực sự rất đặc biệt, hắn chính là mang theo kinh thiên bí mật, chỉ cần đợi cho hắn tỉnh lại chúng ta đều có thiên đại chỗ tốt, không chỉ có ta mà còn có cả Sát Điện của cô nữa”.

Ánh mắt to tròn khẽ chớp sau đó nữ nhân một lần nữa làm Lãng Ông chết lặng :”Ừ”.

-_-

Lãng Ông bàn tay già nua run lên, thực tình mà nói ông ta tuyệt đối không muốn đến đây có điều linh hồn lực của Vô Song tổn thương quá nặng nề, Lãng Ông thực sự không thể ngờ phản phệ của Ngạ Quỷ Ấn lại kinh khủng đến thế, hắn chính là đến nơi này cầu thuốc.

Lãng Ông đương nhiên tự tin có thể cứu Vô Song, ông ta cũng có thể đảm bảo cho tính mạng Vô Song an toàn tuy vậy những vấn đề liên quan đến linh hồn lực của thế giới này tương đối rắc rối, Lãng Ông biết chắc chắn Vô Song sẽ tỉnh lại nhưng khi nào tỉnh lại thì ông lại không nắm được.

Có thể ngay bây giờ, ngay ngày mai cũng có thể là tuần sau, tháng sau thậm chí là cả năm sau, điều này mới là điều làm Lãng Ông lo lắng nhất.

“Ta phải làm thế nào thì cô mới cho lão phu thứ đó, được rồi lão phu không cần xin, lão phu chỉ cần mượn dùng trong một ngày thôi chẳng nhẽ không được. Lão phu trên người tuy chẳng có tài sản gì đáng giá bất quá một thân bản lĩnh này vẫn phải có, lão phu sau vụ này nợ Sát Điện một ân tình được không?”.

Món nợ ân tình đương nhiên là món nợ khó trả nhất, cường giả càng mạnh mẽ thì càng cố gắng né tránh nợ ân tình, thứ này liên qua rất nhiều đến nhân quả, nếu không phải bất đắc dĩ thì cường giả như Lãng Ông tuyệt đối không cần phải làm vậy.

Có một việc nữa khiến Lãng Ông cực kỳ muốn Vô Song tỉnh lại, Vô Song cầm một món đồ của ông ta cũng như Vô Song cầm một món đồ của Chiến Tộc vậy.

Những món đồ này đều được Vô Song cất trong trữ vật giới chỉ, muốn mở một chiếc trữ vật giới chỉ thì có ba cách, đầu tiên là chủ nhân của nó tự mở, thứ hai là giết chủ nhân của nó biến nó thành vô chủ giới chỉ còn cuối cùng là một siêu cấp cường giả am hiểu không gian cũng có thể lấy đồ ra khỏi trữ vật giới chỉ, đáng tiếc cả ba thứ này Lãng Ông đều không biết làm.

Giết Vô Song? , điều này căn bản Lãng Ông chưa bao giờ nghĩ đến, còn siêu cấp cường giả am hiểu không gian năng lực Lãng Ông cũng không mời nổi, cái giá mời bọn họ tuyệt đối không hề rẻ đặc biệt là thứ Lãng Ông cần lấy lại không thể để kẻ khác biết được, nó liên quan đến tính mệnh của ông ta.

Chỉ tiếc cho Lãng Ông khi nữ tử kia vẫn chỉ giữ cái khuôn mặt đó, nàng nhẹ nhàng vén tóc của mình lên càng thể hiện thêm vẻ nữ tính cùng ôn nhu tuy nhiên tất cả vẻ đẹp đó đều bị phá hủy bởi câu trả lời của nàng :”Ừ”.

Lãng Ông lần này đã cạn lời, ông a quả thực không còn cách nào đàm phán được nữa, thở dài một hơi quay đầu rời khỏi tòa lầu các xa hoa tráng lệ kia, Lãng Ông thực sự là cố hết sức rồi có điều đối phương không cho ông ta cơ hội mà thôi.

Khi Lãng Ông vừa rời khỏi tòa lầu, nữ nhân trong phòng nhè nhẹ đứng lên, những ngón tay ngọc của nàng đưa ra ngoài cửa sổ, ở đó có một chú chim nhỏ đang đợi sẵn, cực kỳ ngoan ngoãn đậu vào ngón tay của nàng.

Nữ nhân nhè nhẹ mỉm cười xoa đầu chú chim non rồi rút lấy một phong thư trên chân của nó, toàn bộ tình báo của Sát Điện cũng như nội vụ của siêu cấp thế lực này đều do một tay nàng quản lý, nếu Phương Anh là một cố máy giết người hoản hảo thì nàng là người điều khiển cỗ máy đó, một trong ba vị các chủ của Sát Điện – Trâm Anh.

Trâm Anh làm người thích nhất sự yên tĩnh, nàng không thích nói chuyện cho dù là với bất cứ ai, càng nói nhiều bên tai nàng thì lại càng làm nàng chán ghét, muốn tạo ấn tượng với Trâm Anh thì tốt nhất tự khóa miệng vào sau đó ngồi im một chỗ không động đậy, chỉ có như vậy may ra mới có được chút hảo cảm cảu nàng.

Trâm Anh chăm chú đọc tin tình báo sau đó lông mày khẽ nhíu lại, hệ thống tình báo của Sát Điện cực kỳ kinh khủng, đã là sát thủ đương nhiên phải cần có thông tin đầy đủ nếu không căn bản không thể tồn tại được trong thế giới này.

Sau lưng Trâm Anh một cái bóng từ từ hiện ra, Phương Anh nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh nàng, Phương Anh mỉm cười :”Có việc gì vậy, lông mày nàng nhíu lại không đẹp chút nào đâu”.

Như một thói quen Phương Anh nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nữ vào ngực mình, Trâm Anh cũng không hề phản khác khẽ dựa vào đối phương, toàn thân buông lỏng không có một chút cảm giác nào, bàn tay kiều mị cầm lấy bức thư đưa cho Phương Anh.

Trong thư viết rất đơn giản :”Đấu Thần đại chiến cùng kẻ thù chưa biết tên, không rõ chiến quả, không rõ ai thắng ai thu, Đấu Thần trọng thương”.

Hàng chữ này triệt để làm Phương Anh bất ngờ, nàng không phải không biết Đấu Thần, nàng chính là đã giao thủ cùng Đấu Thần, chính bản thân Phương Anh cũng không thể tượng tượng người thần bí có thể làm Đấu Thần bị thương rốt cục là ai, thiên hạ này được có mấy người như thế.

…..........

Không quan tâm tới diễn biến của thế giới này, ở một diễn biến khác, một nơi tối đen như mực, trong không gian linh hồn của Vô Song.

Vô Song đã sớm tỉnh lại, ít nhất linh hồn của hắn đã sớm hồi phục nhanh hơn dự đoán của Lãng Ông rất nhiều. Lãng Ông biết được tình trạng của Vô Song cũng biết được linh hồn phản phệ thứ mà tất cả mọi người Vô Song gặp không một ai nhận ra tuy nhiên Lãng Ông có tài hơn nữa cũng không đoán được Vô Song có Mộng Huyễn Chi Tâm, chính Mộng Huyễn Chi Tâm đã là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ linh hồn hắn.

Theo lý thuyết khi mà linh hồn Vô Song hồi phục thì hắn sẽ tửng lại tuy nhiên lúc này Vô Song không muốn tỉnh lại, trong không gian u tối của chính linh hồn hắn, Vô Song cứ như vậy chậm rãi bước đi như một người lữ hành cô độc.

Trong không gian linh hồn của Vô Song lúc này hoàn toàn bị biến thành một cái mê cung khổng lồ, nó cứ như vậy tồn tại, cứ như vậy kìm hãm ý thức của Vô Song, nó cứ như không cho hắn tỉnh lại vậy.

Vô Song cứ đi mãi đi mãi, trong ngay chính linh hồn của mình, hắn chậm rãi bước từng bước một trên những con đường quanh co, đi sau những bức tường cao rộng căn bản không thể vượt qua.

Vô Song biết ở đây có một thứ đang đợi hắn, có một người đang đợi hắn.

Trước mặt linh hồn của Vô Song lúc này khung cảnh lại một lần nữa biến đổi, khác hoàn toàn so với mê cung lúc trước, hiện nay không gian xung quanh là một nghĩa địa khổng lồ với vô số bia mộ không tên.

Điều duy nhất làm Vô Song ngạc nhiên chỉ là ngay giữa mảnh đất toàn xương trắng đó, ngay giữa nơi tràn ngập âm khí với vô tận xương cốt bên dưới đó có một thảm thực vật màu xanh bắt mắt xuất hiện, một bãi cỏ xanh mượt, một ngôi nhà gỗ xinh xắn, một dòng suối nhỏ êm đềm.

Ngay giữa cái không gian chết chóc đó lại là một căn nhà đầy thanh bình, một nơi đầy ấm áp cùng niềm vui.

Vô Song chậm rãi tiến vào căn nhà gỗ, ở đó không ngoài dự liệu, một nữ nhân đã ngồi sẵn đợi hắn, nàng quay đầu về phía vách tường như muốn tránh mặt Vô Song vậy.

Vô Song dần dần bước về phía nàng, khi hắn muốn chạm vào nàng thì nàng bỗng gắt lên đầy sợ hãi :”Đừng, đừng chạm vào ta cũng đừng nhìn ta lúc này được không”.

Bàn tay của Vô Song khẽ run lên sau đó lại nhanh chóng rút về, hắn không hỏi nàng cái gì cả, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhè nhẹ ngắm nhìn thảm cỏ xanh mượt cùng vườn hoa đầy màu sắc ngay trước sân nhà, một cảm giác yên bình lại hiện về bên Vô Song.

Không biết qua bao lâu cô gái trong căn nhà gỗ lên tiếng, giọng nói của nàng dĩ nhiên có chút yếu ớt, có chút run rẩy :”Đây là những ký ức đẹp nhất cuộc đời ta cũng là những điều hiếm hoi ta còn có thể nhớ được. Ta nhớ được tên của ta rồi, ta không phải là Tử, tên của ta là Như Ý”.

Nói đến đây nàng liền ngừng lại, bờ vai gầy yếu khẽ run lên, căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Có lẽ Như Ý sẽ không bao giờ biết một việc, Vô Song căn bản không phải đến đây chất vấn nàng cũng không phải đến đây để muốn nàng nói ra cái gì, hắn đơn giản chỉ cảm thấy sự run rẩy trong lòng nàng, hắn đơn giản chỉ là đến đây im lặng nghe nàng kể chuyện xưa, hắn đến đây chỉ là muốn hiểu nàng mà thôi.

Team Đang Bí Ý Tưởng -TruyệnCV