Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 250: Chiến tộc chào đón




Truyền tống trận của Kim Ngưu Thành cũng cực kỳ bá khí, nguyên một cái đầu Kim Ngưu khổng lồ đang há miệng ra, bên trong nó là một cái động đen ngòm không chó chút ánh sáng nào cả.

Vô Song lúc này đã thay một thân trang phục mới, bên cạnh hắn đương nhiên vẫn là Mio cô bé này hiện tại một tấc cũng không rời Vô Song đồng thời Mio luôn luôn dùng ánh mắt bất thiện nhìn Phương Anh thậm chí cổ họng cô còn liên tục gầm ghừ đầy đe dọa, Mio vẫn chưa quên được hình ảnh Phương Anh tấn công Vô Song.

Từ ngày Mio đi theo Vô Song có một điều đặc biệt, cô nhóc này chưa bao giờ tắm cả, Vô Song thực sự cũng muốn tắm qua cho nàng bất quá hắn không có thời gian, mấy ngày nay căn bản hắn còn không có thời gian chăm sóc cho chính mình mà những người khác muốn lại gần Mio cũng không thể.

Hậu quả của việc này là cơ thể Mio bẩn không thể tả thậm chí khuôn mặt và làn da của nàng còn bị che phủ bởi một lớp tạp chất màu đen, quần áo trên người Mio cũng đã sớm rách nát tả tởi nếu không phải có bộ áo choàng che kín toàn bộ cơ thể thì thực sự không khác gì Nude bảo vệ thiên nhiên cả.

Đứng trước mặt tòa truyền tống trận khổng lồ này là Kim Ngưu Chân Thần cùng Phương Anh, hai người ánh mắt đều xoáy thẳng vào bên trong như đang suy nghĩ gì đó, đặc biệt là Phương Anh lúc này Vô Song cảm thấy nàng rất khác rất khác.

Phương Anh lần này quả thực khác so với bình thường, lúc này trong lòng Phương Anh đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề ít nhất lần này Phương Anh đến Nam Địa không chỉ là đơn giản mang Vô Song về đồng thời Nam Địa lần này cũng không đơn giản yên bình như thế.

Phương Anh sau một lúc đứng lặng đi nàng liền cắn răng :”Chết tiệt Nghịch Thương Thiên, đừng để có ngày bản đế mạnh hơn ngươi khi đó ngươi tuyệt đối rất thảm”.

Nói xong câu này ánh mắt Phương Anh lóe lên nhìn Kim Ngưu Chân Thần :”Ngươi có nghe thấy gì không đấy ?”.

Kim Ngưu Chân Thần nào dám gật đầu vội lập tức lắc liên tục :”Đâu có đâu có nãy giờ ta ngắm phong cảnh đấy chứ tuyệt đối không nghe thấy gì”.

Phương Anh lúc này mới gật đầu sau đó nàng kéo thẳng tay Vô Song đi vào trong cái hắc động đen ngòm kia, sau lưng hai người là Mio chậm rãi bò theo.

Không gian bên trong hắc động cực kỳ tối thậm chí khi tiến vòa đó còn cho Vô Song một áp lực khó tả, Vô Song lập tức nhíu mày nhìn Phương Anh :”Sư phụ chỗ này có gì đó đặc biệt đúng không ?”.

Phương Anh không quay lại nhìn Vô Song mà vẫn thản nhiên kéo tay hắn đi thẳng, nàng thản nhiên lên tiếng :”Cái con bò ngoài kia nhìn thì vô dụng nhưng thực lực của nó không hề yếu đâu, không gian này được gia trì bằng thần lực của bản thân nó cho dù là ta muốn phá hủy cũng không phải là việc dễ dàng”.

Phương Anh tiếp tục đi thẳng, giọng nói của nàng vang vọng trong không gian u tối tưởng như vô cùng vô tận này :”Vô Song ta không biết ngươi nghĩ thế nào nhưng ngươi đã là đệ tử của bản đế thì ngươi phải hiểu, Sát Điện tuyệt đối không bao giờ đưa tay ra giúp ngươi, nếu không thể tu luyện Sát Đế Bí Thuật đến Hồng cấp thì cả đời đừng mong sử dụng tài nguyên của Sát Điện điều này ngươi phải hiểu. Sát Điện không thu giữ phế vật, đến cả mạng mình còn không giữ được thì làm gì có chuyện đủ tư cách giết người khác”.

“Ngươi thân là đệ tử của ta ta tất nhiên cũng phải trợ giúp ngươi nhưng cái gì giúp được bản đế đã giúp rồi, sau này khi ngươi bước vào đến Nam Địa thì ngươi cùng Sát Điện cũng coi như hết duyên phận, việc của ngươi không liên quan gì đến Sát Điện cũng như việc của Sát Điện không liên quan gì đến ngươi, chỉ khi nào Sát Đế Bí Thuật tu luyện đến Hồng cấp mới có tư cách trở về gặp ta, điều này ngươi cũng phải nhớ”.

Phương Anh đi rất nhanh, tốc độ của nàng càng ngày càng đáng sợ thậm chí cánh tay của Vô Song bị nàng kéo đi có chút đau, về phần Mio thì Phương Anh trực tiếp dùng cách không mang nàng theo, ánh mắt Phương Anh càng ngày càng ngưng trọng, tiếc là Vô Song đứng đằng sau nàng hắn không được tận mắt chứng kiến khuôn mặt Phương Anh lúc này.

Con đường trước mắt càng ngày càng dài, đi mãi đi mãi không hề có một chút ánh sáng nào, trong không gian tối đen như mực vĩnh viễn chỉ có thân ảnh Phương Anh ở trước mặt Vô Song cùng âm thanh của nàng tiếp tục vang lên, Vô Song lúc này mới nhận ra Phương Anh quan tâm đến hắn rất nhiều rất nhiều, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng Vô Song còn được nhìn thấy Phương Anh vì vậy Phương Anh nói đặc biệt nhiều, ngữ khí cũng đặc biệt nghiêm túc.

“Vô Song ta là sư phụ của ngươi vì vậy ta cũng khuyên ngươi đừng bao giờ tin bất cứ Cực Đạo Chân Thần nào và cũng đừng bao giờ coi thường bất cứ Cực Đạo Chân Thần nào, lên được vị trí như chúng ta không bao giờ có người tốt, quan trọng là cách nghĩ của bọn họ như thế nào mà thôi”.

“Ngươi có ưu thế hơn rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ bởi ngươi được tiếp xúc với Cực Đạo Chân Thần từ rất sớm thậm chí số lượng không phải ít tuy nhiên thứ ngươi thấy chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi, hiện nay ngươi trong mắt họ thậm chí là cả ta cũng chỉ bé bằng con kiến hôi, kể cả sau này ngươi có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không được coi thường Cực Đạo Chân Thần nào, bọn họ cho dù có chết cũng sẽ quay lại đâm ngươi một nhát”.

“ Sau này đi ra ngoài thiên hạ rộng lớn ngươi còn gặp rất nhiều việc rất nhiều sự vật ngươi cũng sẽ sớm hiểu lời ta nói thôi, ngoại trừ Cực Đạo Chân Thần thì ngươi tốt nhất cũng tránh xa những Viễn Cổ Chân Thần ra, bọn họ hầu hết đều rất yếu cực kỳ yếu so với chúng ta tuy nhiên tất cả đều là lão quái vật sống thành tinh lúc nào cũng đợi một ngày đông sơn tái khởi, bọn họ đã mưu tính cả vạn năm rồi, bọn họ là những con chuột trong hang tối chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ cắn chết đối phương, ngươi cũng cần phải cẩn thận”.

“Ở ngoài kia, ngay sau khi đi hết đường hầm này thì ta cũng không thể ở bên ngươi bảo vệ ngươi, ngươi cũng không có Sát Điện bảo vệ bất quá ngươi luôn phải nhớ ngươi là đệ tử của Sát Đế này, ta không yêu cầu ngươi phải là nhân vật kinh thiên động địa uy hiếp thiên hạ gì nhưng ta mong ngươi nhất định không được thua bất cứ kẻ cùng thế hệ nào, đó mới xứng làm Sát Điện truyền nhân”.

Ngay lúc này tia sáng lóe lên, một tia sáng ở cuối cong đường, tia sáng chói lóa vô cùng làm cả Vô Song cùng Mio đều nhắm chặt mắt lại. Đứng trước tia sáng này Phương Anh tiếp tục khựng lại một chút sau đó cắn chặt môi.

“Việc cuối cùng, thiên hạ có 5 người ngươi không được phép trêu vào, Đấu Thần của Chiến Tộc, Sát Thần của Tây Địa, Tà Thần của Vô Tận Hải, Nguyệt Thần của Nguyệt Tộc cùng Ảnh Thần của dãy Thiên Sơn, gặp năm người này tuyệt đối không được bỏ chạy bởi bỏ chạy chắc chắn sẽ chết cũng tuyệt đối không được chủ động tấn công, muốn sống trước mặt 5 người ngươi cần phải biết ứng biến. Tạm biệt nhớ sống cho thật tốt, sau này sư phụ còn muốn gặp ngươi”.

Vô Song hiện nay cứ như người câm vậy, căn bản là hắn không thể nói mà chỉ có thể dùng ánh mắt kiên định nhìn Phương Anh, không biết từ bao giờ trên người Vô Song đã có một vòng huyết khí bao bọc, vòng huyết khí này tạo ra áp lực khổng lồ khóa chặt Vô Song lại khiến hắn căn bản như một bức tượng gỗ.

Hình ảnh cuối cùng Vô Song được nhìn thấy là lúc Phương Anh dùng hai tay đẩy cả Vô Song cùng Mio ra khỏi đường hầm tối đen như mực này, bọn họ bị tia sáng ngoài kia hoàn toàn nuốt chửng, trước mặt Vô Song cùng Mio lúc này không còn là Tây Địa nữa mà là Nam Địa hết sức quen thuộc, cả hai người đã hoàn toàn bỏ lại Tây Địa phía sau.

Vô Song khó khăn mở mắt ra tuy nhiên lúc này khung cảnh không giống với hắn tưởng tượng lắm, trước mặt Vô Song dĩ nhiên có hàng trăm người đợi sẵn, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn hắn.

Vô Song thấy vậy khẽ biến sắc thậm chí Mio còn lao lên trước che chắn cho hắn, nàng tiếp tục gầm ghử ánh mắt đầy chiến ý.

Những người này thoạt nhìn không khác gì nhân loại ngoại trừ việc toàn thân để trần lộ ra nửa thân trên đầy cơ bắp, dưới chân là một bộ chiến giáp với đầy hình ác quỷ ghê rợn, trong tay mỗi người đều cầm một cây trường thương, khí thế chỉnh tề vô cùng.

Vô Song đương nhiên không muốn chiến đấu lúc này thậm chí hắn hoàn toàn không biết đối phương là ai thì chiến đấu làm gì, vừa trở về Nam Địa theo lời Phương Anh thì đã có nguyên một đội quân đợi hắn.

Đột nhiên Vô Song nheo mắt lại, hắn nghĩ ngay đến Chiến Tộc, dù sao Phương Anh cũng từng nói sẽ đưa hắn về Chiến Tộc, Chiến Tộc đang tìm Vô Song.

Vô Song trầm ngâm một chút sau đó thản nhiên lên tiếng :”Các ngươi là người của Chiến Tộc ?, các ngươi đến đây tìm ta ?”.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vô Song khi từ trên bầu trời một thân ảnh lao thẳng xuống, khí thế cùng chiến ý của hắn khiến bất cứ ai cũng phải biến sắc, mái tóc mào gà quen thuộc, thân thể hùng tráng quen thuộc, làn da màu xanh lá cây không lẫn vào đâu được, đây chính là đối thủ cũ của Vô Song, Chiến Tộc thiếu tộc trưởng Chiến Vô Địch.

Chiến Vô Địch vừa xuất hiện lập tức toàn bộ cả nghìn người xung quanh đều khẽ khom người chào hỏi, động tác của đạo quân này nghiêm chỉnh vô cùng căn bản cứ như là một người vậy.

Chiến Vô Địch nhìn thấy Vô Song liền bật cười, nụ cười cực kỳ sảnh khoái :”Mới có gần nửa năm không thấy mà ngươi tậu thêm một con bé khuyển nô rồi không tệ không tệ”.

“Đừng nhìn đám người sau lưng làm gì bọn họ là Chiến Tộc Tử Sĩ không biết nói chuyện cũng không có cảm xúc gì đâu, đi theo bản công tử, bản công tử dẫn ngươi về Chiến Tộc”.

Vô Song tiếp tục nhẹ vỗ đầu Mio ý bảo nàng bình tĩnh sau đó nghi hoặc nhìn Chiến Vô Địch :”Ta vẫn không hiểu lắm tại sao các ngươi cứ bắt ta phải đi về Chiến Tộc ?.”

Đây chính là nghi hoặc của Vô Song, nếu Chiến Tộc muốn đòi đồ thì cứ trực tiếp làm như Lãng Ông hoặc cử người đến Sát Điện nói thẳng với Vô Song đâu cần phải mất gần nửa năm chờ đợi điều này tuyệt đối không hề thích hợp.

Chiến Vô Địch cũng nhìn Vô Song một chút sau đó mỉm cười đầy thần bí “Ngươi cứ đi thì biết, yên tâm Chiến Tộc chúng ta không phải đầm rồng hang hổ gì đâu”.

Chiến Vô Địch vừa nói xong thì xung quanh Vô Song đã xuất hiện 7 bóng người thần bí, bọn họ hoàn toàn không khác gì Chiến Tộc Tử Sĩ trước mặt Vô Song cả có điều giáp chân của họ màu đỏ chứ không phải là màu xanh nữa.

Chiến Vô Địch khẽ cong miệng lên đầy tự hào :”Toàn bộ 7 người này đầu là Thượng Vị Thần đấy, ngươi thấy Chiến Tộc mạnh không ?”.

Vô Song nghe đến đây liền khinh bỉ, hắn rõ ràng Chiến Vô Địch đang thị uy với hắn, đang uy hiếp hắn, lấy 7 tên Thượng Vị Thần ra trước mặt một người đạt chiến lực Hạ Vị Thần thì còn đánh cái quái gì nữa.

Vô Song chỉ biết thở dài :”Dẫn đường đi”.

Hãy cảm ơn sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại rất có giá trị với bọn mình.