Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 251: Mio (1)



Chiến Tộc đương nhiên không nằm ở Nam Địa, nếu tính ra thì Chiến Tộc phải ơ tại Bắc Địa mới đúng bất quá Chiến Tộc sống ở trong Chiến Giới tồn tại với dạng một thế giới khác trong lòng Nguyên Tố Thế Giới, chỉ cần có được tọa độ không gian chính xác thì rất dễ quay về Chiến Tộc địa bàn.

Đương nhiên muốn đủ đẳng cấp để từ một nơi bất kỳ xé rách không gian trở về Chiến Giới thì chắc chắn thực lực phải đạt từ Thượng Vị Thần trở lên còn muốn tạo ra một con đường đi thông giới lộ cho cả nghìn binh sỹ đi qua thì tuyệt đối phải có thực lực Vĩnh Sinh Chân Thần, điều này minh chứng cho một việc, ít nhất đâu đó ngoài kia còn một cao thủ Vĩnh Sinh Chân Thần đang giám sát Vô Song.

Vô Song vừa mới vượt qua một chặng đường dài đi từ Tây Địa trở về Nam Địa lại phải tiếp tục một quãng đường đi từ Nam Địa về Chiến Tộc, có thể điều này đối với Vô Song không sao nhưng hắn chỉ lo Mio không chịu nổi, lúc này cô bé ngốc này đã mất tinh thần hơn rất nhiều, trông nàng cực kỳ uể oải.

Đáng mừng thay cho Vô Song là quãng đường lần này tuyệt đối dễ chịu hơn truyền tống trận ở Tây Địa rất rất nhiều, chỉ vài bước chân thì Vô Song cùng Mio đã xuất hiện trong một thế giới mới.

Đập vào mắt của Vô Song là một cánh rừng bạt ngạt, một màu xanh bao phủ vô tận với những cây đại thụ cao đến tận trời.

Thấp thoáng trong rừng cây khổng lồ đó là từng luồng khí tức hung hãn vô cùng thậm chí còn cực kỳ tàn bạo cùng khát máu, rất nhiều ánh mắt đỏ rực từ trong những khoảng rừng tối đen như mực lặng lẽ quan sát Vô Song.

Mio như cũng cảm nhận được sự uy hiếp này, nàng cũng không biết tại sao nhưng nàng cảm thấy mình đang bị sỉ nhục vậy, cực kỳ khó chịu, Mio lập tức quay đầu về phía cánh rừng, cổ họng của nàng thỉnh thoảng gầm lên như đang uy hiếp những kẻ bên trong vậy.

Một điều mà Vô Song không nhận ra, Chiến Vô Địch cũng không nhận ra mà thậm chí không một ai nhận ra, mỗi lần Mio đi qua, mỗi lần ánh mắt Mio nhìn về một phương hướng nào đó thì toàn bộ những kẻ ẩn mình trong những cánh rừng kia đều lựa chọn im lặng thối lui, đều lựa chọn yên tĩnh hơn rất nhiều.

Bên trong những cánh rừng kia là một dạng sinh vật tương đối đặc biệt được gọi là Hung Thú. Hung Thú về căn bản chiến lực không hề kém Yêu Thú thậm chí còn có những Hung Thú bá đạo vô cùng đủ sức cùng Cực Đạo Chân Thần sống chết, những Hung Thú này trên đại lục cũng không phải là không tồn tại bất quá Hung Thú mãi mãi không bao giờ mạnh bằng Yêu Thú cũng mãi mãi là chủng tộc yếu nhất trong thiên hạ này.

Hung Thú không có trí khôn, bọn chúng không thể tu luyện mà chỉ có thể mạnh lên bằng cách hấp thụ nguyên khí trong trời đất hoặc đi săn mồi, con mồi mà chúng hấp thu càng mạnh thì Hung Thú phát triển càng mạnh tuy vậy Hung Thú không thể phát triển trí tuệ, cho dù mạnh thế nào đi chăng nữa nhưng trí tuệ của chúng chỉ ngang với những độngv vật bình thường, Hung Thú rất dễ bị lợi dụng cũng rất dễ bị nô dịch.

Bắc Địa là nơi tập hợp nhiều Hung Thú nhất còn Chiến Tộc chính là chủng tộc sử dụng Hung Thú chiến đấu khét tiếng nhất, Hung Thú vừa là tọa kỷ vừa là siêu cấp vũ khí trong tay Chiến Tộc.

Chiến Vô Địch đang đi cũng phải nhẹ quay đầu lại về phía cánh rừng, hắn bất giác nhíu mày, hôm nay không hiểu sao Hung Thú đặc biệt hiền lành khác hoàn toàn so với bình thường, phải biết ngoại trừ những Hung Thú đã bị nô dịch ra thì những Hung Thú trong cánh rừng này tuyệt đối cực kỳ nóng tính, nó sẽ thị uy với bất cứ ai mà nó cảm nhận được đồng thời sẽ xé xác bất cứ kẻ nào trong lãnh địa của nó có điều Hung Thú hiền lành như hôm nay thì quả thực là thế gian hiếm thấy.

Cũng không lâu lắm thì trước mặt Vô Song xuất hiện một doanh trại khổng lồ, nói là doanh trại nhưng lại rộng còn hơn toàn bộ Việt Quốc thậm chí hơn rất rất nhiều, Vô Song phóng tầm mắt hết cỡ kể cả có dùng cả Huyết Nhãn cũng không thu được điểm cuối của nơi này.

Chiến Vô Địch mỉm cười chỉ về phía doanh trại trước mặt :”Đừng có chê chúng ta, người Chiến Tộc sống ở đây quen rồi, hy vọng ngươi không thấy bất tiện. Tòa thành trước mắt là một trong 12 toàn thành trì của Chiến Tộc cũng là nơi đóng quân của chúng ta, ngươi đi cả quãng đường dài rồi cứ nghỉ ngơi một chút đi”.

Vừa dứt lời trong tay Chiến Vô Địch xuất hiện một tấm lệnh bài thân phận sau đó khóe miệng hắn mấp máy gì đó rất nhanh một cánh cửa lại hiện ra trước mặt Vô Song.

Vô Song ngạc nhiên lên tiếng :”Thứ gì đây?”.

Chiến Vô Địch bật cười :”Ha ha cái này cứ coi như là cánh của thần kỳ đi, Chiến Tộc chúng ta di chuyển hầu hết bằng việc lưu nhớ tọa đọ dựa trên các ấn ký của riêng Chiên Tộc, cả tòa đại thành lớn thế này thì bao giờ đến nơi cần đến, ta cũng không thể để khách nhân mệt mỏi đúng không, nào đi đường này cho nhanh”.

Vô Song cũng trầm ngâm gật đầu :”Thú vị, quả nhiên là mở rộng tầm mắt”.

Kiến trúc của Chiến Tộc cũng không phải là nhà cao cửa rộng gì mà toàn bộ là những tấm lều lớn không khác dì những người du mục Mông Cổ xưa kia cả, đây cũng là đặc điểm kiến trúc cũng như lối sống của Chiến Tộc, tộc nhân nơi đây chưa bao giờ coi trọng vật chất hay điều kiện sống cả, thứ bọn họ quan tâm là sức mạnh, là những cuộc chiến không ngừng nghỉ.

Nơi ở mới của Vô Song là một tòa lều màu trắng với chiều cao lên đến 15m, rộng khoảng 300m2 tuyệt đối là một tòa biệt thự của thế giới trước, bên trong này thậm chí có cả hồ bơi rộng lớn, nước trong hồ toàn bộ làm từ sữa dễ, trong chiếc lều trải thảm bằng da thú, bên trong đầy những vật báu trang trí sáng lấp lánh, những đầu yêu thú trang trí cực kỳ sống động đặc biệt tất cả bàn ghế cũng được lót một lớp da thú.

Vô Song ở trong này mới hiểu thế nào là 'đơn sơ giản dị', căn bản tòa lều này còn tốn tiền gấp bội các kiến trúc khác ở Nam Địa đương nhiên mỗi tộc có một cái nhìn về sự hưởng thụ khác nhau Vô Song cũng không có ý kiến, đối với hắn nơi ở mới này thực sự tiện nghi vô cùng.

Trong chiếc lều rộng lớn này chỉ có mỗi Vô Song cùng Mio thực sự cũng có chút trống vắng, căn phòng này quá rộng. Không để Vô Song phải nghĩ ngợi bởi rất nhanh Chiến Vô Địch xuất hiện ở cửa ra vào, hắn bật cười nhìn Vô Song :”Huynh đệ thấy thế nào, đây là nhà tiếp khách của Chiến Tộc chúng ta”.

Vô Song liếc nhìn Chiến Vô Địch sau đó hai mắt chớp chớp khó hiểu :”Từ khi nào ta với ngươi thành huynh đệ rồi ?”. Vô Song còn nhớ như in hắn cùng Chiến Vô Địch đánh nhau người chết ta sống thậm chí tí nữa mạng nhỏ cũng không còn.

Chiến Vô Địch ánh mắt kì dị liếc nhìn Vô Song :”Ngươi từ Sát Điện trở về đây không được Sát Đế đại nhân nói gì sao ?”.

Vô Song đương nhiên được Phương Anh nói rất nhiều chuyện nhưng tuyệt đối làm gì có chuyện nào bảo hắn kết làm huynh đệ với Chiến Vô Địch, hắn liền lắc đầu ngao ngán :”Không biết, Sát Đế đại nhân không nói gì với ta, vậy rốc cuộc có chuyện gì?”.

Chiến Vô Địch liền vỗ mạnh lên vai Vô Song hai cái sau đó ra vẻ thần thần bí bí khó chịu vô cùng :”Ha ha hóa ra ngươi không biết, vậy ta càng không nói dù sao ngươi cũng biết ngay thôi”.

Như sợ phải ở lại thêm chỗ này, như sợ bị Vô Song tra ra bí mật Chiến Vô Địch lập tức vỗ tay hai cái :”Người đâu vào đi”.

Sau âm thanh của Chiến Vô Địch thì ngoài cửa lều bốn bóng hình thấp thó xuất hiện, đáng ngạc nhiên là ngay trong Chiến Tộc lại có cả nữ nhân nhân loại, điều này thực sự làm Vô Song thấy lạ.

Chiến Vô Địch liền cười hèn mọn :”Ngươi nghi hoặc cái gì hắc hăc, nữ tử nhân loại các ngươi vừa yếu vừa xấu ở trên giường tuyệt đối không có tình thú có cho bản công tử ta cũng chẳng thèm có điều trong tộc cũng thỉnh thoảng có vài tên biến thái thích mua nô lệ nhân tộc về cũng giống như nhân loại các ngươi mua nô lệ đến từ các tộc khác vậy”.

“ Bốn con bé kia là hàng mới nhập được người trong tộc dùng giá cao mua từ trong tay thương buôn bất quá ta dành cho ngươi đấy, dù sao ngươi cũng là khách cũng cần hầu hạ đúng không ?, ngươi vừa trắng vừa lùn đảm bảo nữ tử Chiến Tộc không ai chịu ở cùng ngươi, chẹp chẹp đáng buồn đáng buồn à”.

Vô Song cũng không nhịn được nữa xoay người một chân sút thẳng vào mông Chiến Vô Địch :”Cút”.

Chiến Vô Địch rất nhanh bị Vô Song đuổi khỏi tấm lều trướng khổng lồ này, không gian lúc này hoàn toàn thuộc về Vô Song.

Bốn nữ nhân vừa mới tiến đến rõ ràng trong ánh mắt không hề có sự sỡ hãi cũng chẳng có lo lắng tất cả đều thản nhiên vô cùng như nước chảy mây trôi vậy, cả bốn người cùng nhau quỳ xuống :”Xin chủ nhân ra lệnh”.

Vô Song cũng không quá bất ngờ với những người này, muốn làm nữ nô cũng không phải là chuyện dễ dàng, đầu tiên ngoại hình phải xinh đẹp, thứ hai là phải biết lấy lòng chủ nhân thậm chí còn phải biết cả cầm kỳ thi họa nữ công gia chánh, cuối cùng là được huấn luyện nghiêm ngặt, nói không ngoa tuyển chọn nữ nô tuyệt đối không kém thi hoa hậu quốc tế.

Vô Song khẽ phất tay với cả bốn người thản nhiên nói “Đứng lên đi tên các ngươi là gì ?”.

Bốn người đứng lên sau đó một cô gái có vẻ lớn tuổi nhất bước lên một bước :”Bẩm chủ nhân...”.

“Gọi là công tử” Vô Song lạnh giọng.

Nữ nô kia thân hình run lên một chút sau đó ngọt ngào đáp :”Bẩm công tử tiểu nữ là Xuân, ba đệ muội kia lần lượi là Lan , Thu và Cúc. Tính mạng cùng thân thể của tiểu nữ đều do chủ nhân quyết định, xin chủ nhân thương tiếc”.

Ba người kia cũng rất nhanh đồng thanh :”Xin chủ nhân thương tiếc”.

Vô Song thở dài một hơi, hắn là một nam nhân bình thường tuy vậy đối với cả bốn nữ nhân này tuyệt đối không có cảm giác gì, khí chất của bọn họ thua xa những nữ nhân Vô Song từng tiếp xúc rất nhiều rất nhiều, bất cứ một nam tử nào đã từng thấy Tố Ngôn, đã từng ở bên Phương Anh, đã từng chịu đựng mị lực của Trâm Anh thì đều thấy bốn nữ nô này kém vô cùng, có cho cũng không muốn động vào.

Vô Song liền quay đầu đi phất tay :”các ngươi tản ra dọn dẹp lại căn phòng này đi đồng thời chuẩn bị đồ ăn tối cho ta là được, lui ra hết đi”.

Bốn cô gái nhìn nhau một chút trong ánh mắt có chút thất vọng, thân là nữ nô nếu được chủ nhân yêu thương thì có thể bỏ đi thân phận nô lệ có thể lên cấp thành tì thiếp điều này ai lại không muốn bất quá Vô Song đã nói vậy bốn người cũng không dám cãi lời lập tức tản ra lùi về phía sau.

Lúc này Vô Song mới quay đầu lại tà tà nhìn Mio đang lười biếng nằm trên thảm lông, hắn nhoẻn miệng cười :”Chạy đâu cô bé”.

Mio như có dự cảm bất tường cũng ngửa đầu lên nhìn Vô Song, khuôn mặt sợ hãi, nàng như cảm nhận được gì đó lập tức đinh bỏ chạy bất quá bờ eo nhỏ nhắn đã bị Vô Song khóa chặt lấy, Vô Song sao có thể để Mio thoát.

Mio ngao lên một tiếng sói tru bày tỏ kháng cự đồng thời thân thể kịch liệt dãy dụa bất quá mọi kháng cự đều là vô ích thậm chí Vô Song còn mạnh mẽ đánh vào bờ mông của nàng một cái, đau đến mức làm khóe mắt Mio ươn ướt.

Vô Song một tay ôm lấy eo Mio, một tay cởi lấy áo của mình, hắn bật cười :”Chống cự cái gì, xem lại ngươi đi người ngươi bẩn vô cùng, đi tắm thôi”.

Hãy cảm ơn ở sau mỗi chương vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.