Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 260: Tiềm long thành (2)



Càng đến gần ngày Tiềm Long Bảng khởi tranh thì lại càng nhiều nhân vật thiên tài xuất quan đặc biệt là năm nay đại hội Tiềm Long Bảng được tổ chức cực kỳ đặc biệt, đằng sau nó là sự có mặt của hàng loạt cự đầu.

Vị trí đệ nhất Tiềm Long Bảng năm xưa đã đủ đáng sợ đã đủ tôn quý nhưng vị trí đệ nhất lần này thậm chí còn được trọng vọng hơn, thậm chí còn quan trọng hơn đặc biệt Tiềm Long Bảng năm nay cũng là lần đầu tiên thể thức thi đấu thay đổi, căn bản là trăm năm có một.

Lần này Tiềm Long Bảng không còn chia thành các bảng đấu nhỏ mà cùng hợp nhất thành một bảng chung gọi là Tiềm Long Bảng, hơn nữa giới hạn độ tuổi không còn là trước 20 tuổi nữa, không hiểu vì lý do gì số tuổi tham dự được tăng một mạch lên 25 tuổi, điều này chính bản thân Vô Song cũng hoàn toàn không hề hay biết.

25 tuổi con số này phi thường lớn bởi có rất rất nhiều cao thủ trẻ tuổi thậm chí là những nhà vô địch các đại hội lần trước cũng có tư cách tham gia, ít nhần lần này Vô Song hắn có thể quyết đấu với Hách Mông một lần nữa.

Đại hội Tiềm Long Bảng năm nay cũng phi thường nguy hiểm, chính vì phần thưởng cuối cùng của Tiềm Long Bảng khóa này là tiến vào Vô Tận Hải tìm kiếm bảo vật, ở trong Vô Tận Hải cho dù là đại cự đầu cũng có tỉ lệ tử vong nhất định thì sao có sức bảo vệ những thiên tài còn chưa trải sự đời này, không có khả năng bảo vệ tính mạng chi bằng chết sớm đỡ vướng chân người khác.

Tất nhiên Vô Song hoàn toàn mù tịt với tất cả luật lệ này, hắn cùng Vô Thần lúc này vẫn thản nhiên du sơn ngoạn thủy ngắm hoa ngắm núi, mặc kệ không khí khẩn trương của toàn đại lục.

….........

Hảo! Danh bài đệ nhất Tiềm Long Bảng lần này nhất định là của ta.

Người thanh niên hăng hái, ánh mắt lộ ra một tia bá đạo, một tia quyết tuyệt nói.

Người này chính là đối thủ của Vô Song cũng là một trong những người đầu tiên quyết đấu với Vô Song trên thế giới này, Hách Mông năm nay 23 tuổi vẫn thừa sức tham dự Tiền Long Bảng đồng thời hắn cũng đã bước vào Vấn Đỉnh cảnh trung kỳ, hai năm qua kể từ khi đại chiến với Vô Song hắn đã bỏ ra rất nhiều rất nhiều, căn bản là không quan tâm đến sống chết, hắn thực sự buông bỏ cả sinh mạng để đánh đổi sức mạnh.

Đối với Hách Mông mà nói hắn tuyệt đối không thể thua Vô Song, trận chiến trước hoàn toàn là tai nạn, hắn chắc chắn sẽ không để tai nạn xảy ra một lần nữa.

Tất nhiên Hách Mông không phải là siêu cấp thiên tài duy nhất xuất quan mà ra.

Bắc Băng Cung tọa lạc ở trong một ngọn núi băng khổng lồ, xung quanh tông môn này là một thung lũng băng trải dài vô tận, ở đây ngoại trừ băng ra cũng chỉ có băng, tầm mắt phóng xa tít tắp cũng không thấy một chút màu xanh nào.

Bắc Băng Cung là một trong hai thế lực lớn nhất tại Nam Địa, bọn họ cùng Hỏa Quốc chính là sinh tử cừu địch, có thể cùng Hỏa Quốc sóng vai bao nhiêu năm nay, có thể đóng vai một trong hai cự đầu của Nam Địa bao nhiêu năm nay thì thực lực tuyệt đối không tầm thường.

Đương nhiên Nam Địa không có giống Tây Địa, ở Nam Địa những người đạt Thần cảnh rất ít đi ra ngoài, thời gian chủ yếu của những người này thường là tiềm tu không giống như Tây Địa nơi bọn họ cho dù không muốn chui ra cũng bị Nghịch Thương Thiên kéo ra.

- Băng Linh, Băng Ngôn, Băng Di, Bắc Băng Cung chúng ta mặc dù không có hứng thù với tranh đấu, Tiềm Long Bảng với chúng ta cũng không có quá nhiều ý nghĩa tuy nhiên đại hội lần này cũng không giống, đại hội lần này tuyệt đối vô cùng quan trọng, trong ba người các ngươi bắt buộc phải có một người tiến vào top 10 hiểu chưa ?

Một trung niên mỹ phụ lạnh như băng nói.

Trong đại điện, cả ba nữ tử nghi hoặc nhìn nhau một chút sau đó đồng thời gật đầu.

- Tông chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không làm mất thể diện của Bắc Băng Cung, tuyệt đối sẽ chen chân vào top 10.

Băng Linh, Băng Ngôn cùng Băng Di tuyệt đối là siêu cấp thiên tài của Bắc Băng Cung. Trước kia Bắc Băng Cung không tranh với đời, Tiềm Long Bảng cao nhất cũng chỉ giúp những người đoạt giải đạt được Thần chỉ dẫn trong khi Bắc Băng Cung thiếu gì thần linh ?, đối với bọn họ mà nói Tiềm Long Bảng căn bản là cái chân gà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao bất quá lần này là khác. Ba cô gái trong đại điện năm nay đều chưa tới 23 tuổi, cả ba đều đã là Vấn Đỉnh cảnh cường giả.

- Rất tốt! Như vậy ta yên tâm rồi.

Bắc Băng Cung cung chủ sau khi nghe những đồ đệ của mình lên tiếng mới thản nhiên mỉm cười sau đó bàn tay nàng khẽ phất ý bảo nhóm ba người Băng Linh đi ra khỏi đại điện. Khi bên trong chỉ còn lại một mình bà ta lúc này cung chủ Bắc Băng Cung mới mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt vui vẻ nhìn bóng hình sau lưng mình.

Chúc mừng sư muội xuất quan, không biết lần này sư muội có mấy thành tự tin có thể đạt được ngôi vô địch Tiềm Long Bảng lần này ?.

Người xuất hiện lúc này là một mỹ nữ toàn thân bạch y, khuôn mặt của nàng bị che phủ trong một tấm lụa mỏng, cơ thể của nàng ngay cả bị ẩn dấu trong bộ cung trang của Bắc Băng Cung thì vẫn quyến rũ chết người, bộ trang phục có phần cổ hủ của Bắc Băng Cung cũng không thể che hết đi những đường cong trên cơ thể nàng.

Nàng chính là Bắc Băng Cung đệ nhất thiên tài đồng thời tất cả cao tầng của Bắc Băng Cung thậm chí thừa nhận nàng là Nam Địa đệ nhất thiên tài, không phải ngẫu nhiên khi mới 20 tuổi nàng đã trở thành trưởng lão của Bắc Băng Cung được lão tổ tông nhìn chúng.

Nàng cũng chính là đệ nhất mỹ nhân Nam Địa- Băng Tiên Tử Tố Ngôn. Tố Ngôn của hiện tại khác với Tố Ngôn của hai năm trước rất nhiều bởi thực lực của nàng mạnh hơn ngày xưa gấp bội, Tố Ngôn là con bài chưa lật của Bắc Băng Cung trong đại hội lần này.

Bắc Băng Cung lão tổ thậm chí có niềm tin tuyệt đối vào Tố Ngôn, trong điều kiện không mượn thần lực mà nói thì kể cả cao thủ trẻ tuổi của Bát Đại Viễn Cổ gia tộc cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng.

….........

Không chỉ có Bắc Băng Cung mà lúc này ở Hỏa Quốc kinh thành, cũng có một nam tử chui ra từ trong mật thất. Trên người hắn không có một mảnh vải che thân, nửa thân trên ngoi ra khỏi mặt nước, nửa thân dưới vẫn để nguyên bên dưới.

Điều đáng nói là 'nước' ở đây cũng cực kỳ đặc biệt bởi nó vốn là dung nham, nam tử này dĩ nhiên đang tắm trong dòng dung nham nóng chảy mà khuôn mặt không có một cảm giác nào thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy thoải mái.

Hỏa Quốc đệ nhất thiên tài Vô Niệm.

Không cần bàn đến kẻ này mạnh hay yếu chỉ cần riêng cái danh tiếng đứng đầu thế hệ trẻ của Hỏa Quốc đã đủ khiến người khác kinh sợ, nhân vật bậc này đi đến đâu cũng tuyệt đối được người khác triều bái, là trung tâm của mọi vật.

Vô Niệm năm nay cũng mới tròn 20 tuổi, hắn chính là người mà toàn bộ Hỏa Quốc đặt niềm tin trong Tiềm Long Bảng lần này.

Toàn bộ Nam Địa đâu đâu cũng có cao thủ xuất hiện, cao thủ trẻ tuổi bình thường cực kỳ khó tìm thấy nhưng lúc này lại đi đầy đường thậm chí những cuộc chiến nhỏ lẻ nổ ra liên tục không ngừng không nghỉ.

Trong thời gian một tháng này vô số thiên tài trẻ tuổi bỗng dưng sau một trận đánh trở thành nổi tiếng cũng có vô số thiên tài trẻ tuổi đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn.

…......

Trong một tòa Hồng Lâu nổi tiếng chốn kinh thành, không biết tại sao hôm nay toàn bộ Hồng Lâu đóng cửa, một trong những trung tâm vui chơi giải trí nổi tiếng nhất nhì kinh thành lại đóng cửa vì một người- vì một hòa thượng.

Hòa thượng này cực kỳ đặc biệt, không ai biết hắn đến từ đâu chỉ biết hắn có rất rất nhiều tiền, hắn chính là thuê trọn Hồng Lâu trong ba ngày, ở Hồng Lâu một mình hắn thuê chọn hơn 50 cô nương phục vụ khiến người ta biến sắc không thôi, từ sáng đến tối bất cứ ai đi qua tòa Hồng Lâu này đều hoa dung thất sắc, những tiếng rên rỉ gần như chưa bao giờ dừng lại.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, hòa thượng vẫn đang hăng say làm công việc của mình, xung quanh là hằng hà mỹ nữ không mảnh vải che thân mệt đến mức ngất đi, những người còn lại nhìn hòa thượng như nhìn quái vật vậy.

Đột nhiên hòa thượng ngửa cổ lên nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ :”Phong Phiêu Nhiên, ngươi ngưỡng mộ ta quá nên chạy đến đây nhìn lén đúng không?”.

Người được gọi là Phong Phiêu Nhiên lúc này toàn thân mặc hắc y, không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay cạnh cửa sổ, Phong Phiêu Nhiên chính là nhân vật vô địch của Tiềm Long Đại Hội khóa trước.

“Vô Diện Phật, ngươi đừng nghĩ ai cũng biến thái như ngươi, ăn thịt, uống rượu, giết người rồi còn đến cả Hồng Lâu chơi gái, loại như ngươi mà cũng dám xưng là phật ?”.

Vô Diện Phật – Trầm Côn chính là nhân vật được đánh giá cao nhất của đại hội Tiềm Long lần này, hắn là nhân vật vô địch trong cùng thế hệ, hắn năm nay đã sớm 25 tuổi, nhà vô địch Tiềm Long Bảng hai khóa trước.

Trầm Côn chắp hai tay trước ngực, nửa thân trên thành kính vô cùng, tất nhiên nửa thân dưới hắn vẫn cứ làm việc của mình không chậm lấy một nhịp.

“A di đà phật thiện tai thiện tai, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta đến đây chính là độ hóa cho các nàng, ngươi thử nghĩ xem các nàng bị ta làm cho mệt mỏi sao có thể tiếp khách ?, không thể tiếp khách thì lại càng ít người dính vào nơi hồng trần này, phật tổ biết được chắc chắn sẽ ngợi khen ta”.

Phong Phiêu Nhiên triệt để không còn lời nào để nói, hắn ném một tấm bản đồ về phái Trầm Côn sau đó lập tức bỏ đi :”Nhớ giữ kỹ bản đồ, ngươi mà lạc đường thì ta không chịu trách nhiệm, ta hoàn thành việc được giao phó rồi”.

Phong Phiêu Nhiên thân hình cũng từ từ biến mất. Về phía Trầm Côn hắn lại tiếp tục say nằm trong lòng mỹ nhân, hắn thực sự không quan tâm mấy đến cái cuộc thi này, kiểu gì hắn chẳng vô địch. Dưới 25 tuổi trong thiên hạ còn chưa có ai để Trầm Côn coi là đối thủ, kể cả Phong Phiêu Nhiên cũng chỉ được tính là 'nửa' cái đối thủ mà thôi.

….........

Các lộ thiên tài cũng dần dần tập trung lại tại Tiềm Long Thành quan trọng là sớm hay muộn mà thôi. Lúc này hai người Vô Song và Vô Thần cũng bắt đầu đến nơi, trước mặt họ chính là tòa đại thành trong truyền thuyết.

Tiềm Long Thành không nằm trong phạm vi thế lực nào cả, nghe nói do 4 thế lực mạnh nhất Nam Địa cộng đồng nắm giữ, cộng đồng duy trì trật tự.

Trong khu vực xung quanh Tiềm Long Thành cực kỳ đặc thù , nơi này tựa hồ là một sơn mạch kéo dài vô hạn, bốn phương tám hướng đều là sơn mạch bao quanh mảnh đất này giống như đang bảo vệ vậy.

Chìm vào lòng đất,nằm ngay giữa vô số sơn mạch khổng lồ này chính là một tòa thành thị vô cùng cổ xưa, tòa thành thị đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ thiên tài đi ra phát triển, chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm của thời gian – Tiềm Long Thành.

Lịch sử Tiềm Long thành không cần phải khảo cứu, chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, tòa thành này thậm chí đã trở thành biểu tượng, trở thành một phần của khối lục địa này. Đối với Tiềm Long Thành bất kể là ai đi đến đây cũng đều phải tỏ ra cung kính, từ tòa thành thị này không biết bao nhiêu tiên hiền đi ra sao có thể coi thường.

Đương nhiên Tiềm Long Thành không chỉ có một cái mà nó có tổng cộng bốn cái, một ở Nam Địa, một ở Tây Địa, một ở Bắc Địa và một ở Đông Địa, bốn tòa thành này như đối ứng với nhau, bốn tòa thành khóa chặt khí vận của toàn bộ Nguyên Tố Thế Giới, cho dù là cao thủ Cực Đạo Chân Thần 24 Trùng Thiên toàn lực tấn công cũng đừng hòng phá hủy được.

Ngoài cửa phía nam Tiềm Long thành là một bình nguyên rộng mênh mông, nơi này chính là nơi tụ tập mấy trăm vạn người, hầu hết là khách hành hương đến quan khán Tiềm Long Bảng năm nay, số lượng người đông nghịt nhìn từ xa không khác gì một đàn kiến khổng lồ.

Cũng có rất nhiều tông môn tới sớm đã ở bên ngoài bình nguyên này xây dựng một ít kiến trúc đơn giản để cho môn nhân nghỉ ngơi.

Về phần võ giả độc hành cũng không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp ngồi nghỉ ngơi dưới mặt đất. Đồng thời cũng dựng lên một đống lửa để nướng đồ ăn, thỉnh thoảng hô bằng gọi hữu phát ra các loại âm thanh ồn ào.

Vô Song cùng Vô Thần đương nhiên là đến muộn hơn so với rất nhiều người bất quá Vô Song hắn cũng không lo cảnh hết chỗ, từ gần nửa năm trước Hắc Ám Mị Linh Tộc đã cử người tiến đến Tiềm Long Thành, đã cử người giữ chỗ cho hắn rồi.

Vô Song quả nhiên cũng bị khí thế của Tiềm Long Thành chấn áp, đây là lần đầu tiên hắn bị một tòa kiến trúc dọa sợ, về phần Vô Thần càng giống với 'nhà quê lên tỉnh', Vô Thần lúc này toàn thân run rẩy, ánh mắt mở lớn đồng thời khóe miệng liên tục nói :”Vô Song ca ca đến rồi đúng không, đến rồi đúng không, đây chính là Tiềm Long thành trong truyền thuyết đúng không ?”.

Biểu cảm của Vô Thần không khác gì một đứa trẻ lên ba lần đầu tiên được cầm đồ chơi vậy, giọng nói của hắn cũng không nhỏ bé gì, bất giác xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người, có thương hại, có chê cười nhưng phần nhiều là khinh bỉ.

Vô Song cùng Vô Thần quá lạ mặt, thực sự bọn họ không có một chút tiếng tăm gì chưa kể không có gia trưởng đi theo, quần áo cũng hết sức giản đơn, đây tuyệt đối là hình mẫu nhân vật làm nền cho thiên tài đạp lên thậm chí đến tư cách làm nền cũng không có.

Lúc này một âm thanh đầy chán ghét vang lên bên tai Vô Song, một nam tử cao lớn khủng khiếp ít nhất cũng phải gần 3m xuất hiện, người hắn to đến mức che đi cả ánh sáng mặt trời. Kẻ mới xuất hiện này chỉ khẽ liếc nhìn Vô Song cùng Vô Thần một chút sau đó đầy khinh bỉ lên tiếng :”Cút ra hai tên ăn mày này, các ngươi tránh đường bản công tử quá, muốn chết không ?”.

- Trời ạ đó là Bạo Lực Vương – Hùng Chiến, hắn chính là xếp hạng hạt giống thứ 75 tại Tiềm Long Bảng năm nay, hai tiểu tử nhà quê kia đen rồi, gặp ai không gặp lại đụng phải Bạo Lực Vương, hắn là người của Dã Man Nhân đấy.

Tất nhiên năm nay thay đổi thể thức thi đấu làm các bảng xếp hạng lúc trước căn bản không thể sử dụng vì vậy rất nhiều người có đầu óc đã sản xuất ra 'hạt giống bảng' là nơi tập chung của 108 nhân vật mạnh nhất của Tiềm Long Đại Hội lần này, đương nhiên là hư thực thế nào cũng khó phân biệt, Bảng Hạt Giống nhiều khi cũng chưa chính xác bất quá đã được chọn vào bảng này ít nhất cũng phải có thực lực hơn người.

Trong cả vạn thí sinh tham gia mà Hùng Chiến có tư cách xếp hạng 75 thì quả thực không tầm thường chưa kể hắn xuất thân từ Dã Man Nhân vì vậy lại càng không coi ai ra gì, ít nhất Vô Song cùng Vô Thần trong mắt hắn trăm phần trăm là tiểu nhân vật.

Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí với các bạn nhưng rất quan trọng với bọn mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.