Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 275: Hoàng kim tháp (5)



Vô Song mỉm cười cũng là vì tầng 29 này vô chủ, thông thường mà nói đã đi đến đây tuyệt đối không thể nào tồn tại vô chủ tầng.

Luật chơi của Hoàng Kim Tháp rất đơn giản, khi nào tầng còn có chủ nhân thì kẻ tấn công không thể lên tiếp tầng khác bất qua nếu một tầng vô chủ thì có thể trực tiếp đi lên tầng phía sau.

Vô Song tiếp tục tiến bước, tầng 28 vô chủ.

Tầng 27 vô chủ.

….......

Hắn cùng Lạc Nhạn cứ như vậy dạo bước, chưa một lần có ý định dừng lại quan sát xung quanh, cho đến tầng thứ 15.

Vị trí tầng thứ 15 đã rất gần với 10 tầng đầu, tầng này quả thực có chủ nhân thậm chí thế lực trấn thủ tầng 15 cũng cực kỳ đặc biệt- Bắc Băng Cung.

Trong các thế lực tham gia Tiềm Long đại hội lần này Vô Song thực sự không muốn đối đầu với Bắc Băng Cung, bọn họ là môn phái của Tố Ngôn, Vô Song sao có thể biết được người mà hắn đánh bại có phải bạn bè hay thân hữu gì của Tố Ngôn không.

Các tầng khác tìm một người còn khó nhưng ở tầng 15 nằm la liệt rất nhiều người, hầu hết là Vấn Đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, tất nhiên bọn họ đã mất hoàn toàn khả năng tái chiến, bị loại khỏi cuộc chơi này.

Công bằng mà nói ở trong Hoàng Kim Tháp chấp nhận thoải mái giết người, sinh tử chỉ là một ý niệm tuy vậy đã đi được đến đây thì sao có thể là thế lực vô danh, giết một người sẽ gây ra rất rất nhiều hậu quả, cho dù là cường giả từ bên ngoài đến nơi đây cũng vậy.

Bắc Băng Cung là một trong hai thế lực lớn nhất Nam Địa nhưng cũng không thể nào bỏ qua được ảnh hưởng gia thế phía sau những thiên tài này, quả thực mà nói Bắc Băng Cung không thể xuống tay với bọn họ.

Tại tầng 15 lúc này chủ tầng chính là Băng Linh nhưng đồng thời ở ngay trong tầng này còn có cả Băng Di cùng Băng Ngôn, ba người này chính là phòng tuyết ngăn cản bất cứ ai muốn đi lên tầng 14 thậm chí những tầng càng cao hơn.

Đương nhiên bộ ba Băng Linh, Băng Di cùng Băng Ngôn cho dù rất mạnh nhưng cả ba người hợp lại cũng không thể nào là đối thủ của các siêu cấp yêu nghiệt đạt chiến lực Thiên Kiếp cảnh cả vì vậy chỉ cần dưới Thiên Kiếp cảnh sẽ bị ba người cản lại, trên Thiên Kiếp cảnh đương nhiên ba người cũng không có sức mà ngăn cản.

Cả ba phát hiện ra Vô Song cùng Lạc Nhạn đi đến, trong ánh mắt ba người xuất hiện một tia ngạc nhiên, giờ phút này thực sự có rất ít người đi tầng này thậm chí ba người còn biết Độc Cô Tuyệt một kẻ có thể đánh một trận với bất cứ ai trong ba người đang chốt ở tầng 30.

Từ tầng 30 đến tầng 15 này là một khoảng tầng trống, kẻ nào đủ sức đi ra khỏi tầng 15 thì hầu hết đang ở tầng 11 còn kẻ nào không đủ sức đi ra khỏi tầng 15 thì đều đang nằm ở đây, cả ba người thực sự không tưởng tượng nổi đến giớ này còn có kẻ nhập tầng.

Đặc biệt khi phát hiện ra Vô Song thì mỗi người một ý niệm, đương nhiên đến giờ phút này thì cả ba người sẽ không làm trò khinh thường hay chê bai gì đối phương cả, đã đi được đến đây thì làm gì có ai yếu, cả ba người ánh mắt đều trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Băng Linh là đại tỷ trong ba người, nàng ưu nhã mỉm cười :”Hóa ra là Vô Song công tử, thực sự không ngờ công tử có thể leo được từ tầng 2048 đến đây chỉ trong gần 2 ngày thời gian, tốc độ leo tháp như vậy chỉ sợ rất nhiều kẻ sẽ níu lưỡi bất quá mong Vô Song công tử nghĩ lại, người tốt nhất đừng tiến lên thêm nữa”.

Băng Di cũng mỉm cười tiến đến khẽ gật đầu, nàng đương nhiên không phải gật đầu với Vô Song mà là với Lạc Nhạn, Lạc Nhạn quả thật từng có một thời giam gia nhập Bắc Băng Cung, nàng có thể coi là đệ tử ngoại môn của Bắc Băng.

Lạc Nhạn, Băng Linh, Băng Di, Băng Ngôn cùng Tố Ngôn vốn là 5 thiên tài cùng một khóa tuyển sinh của Bắc Băng Cung chỉ có điều thiên phú và duyên phận mỗi người khác nhau, Lạc Nhạn quả thực có thiên phú không tệ nhưng muốn gia nhập Bắc Băng Cung còn quá xa, muốn được như đám người Băng Linh, Băng Di, Băng Ngôn căn bản là không thể.

“Lạc Nhạn muội muội lâu không gặp, tỷ tỷ thực sự không ngờ là muội có thể đi được đến tầng này có điều đối với Cửu U gia tộc của muội thế này là quá thành công rồi, hy vọng muội biết khó mà dừng”.

Lạc Nhạn cũng mỉm cười với ba người chị em 'tốt' của mình. Thực sự mà nói lúc trước năm người bọn họ là hảo bằng hữu, năm người bọn họ thân quen không khác gì chị em tuy nhiên càng lớn khoảng cách lại càng dãn ra, thiên phú cách biệt, gia thế cách biệt, ở trong mắt những người này đối với Lạc Nhạn làm gì còn có thứ gọi là tình cảm bạn bè, có chăng chỉ có sự ghẻ lạnh cùng khinh thương.

Đương nhiên điều này cũng không đáng trách, về một mức độ nào đó mà nói thì quan hệ trên thế giới này thực sự chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau, là được và là mất, đối với Băng Linh, Băng Di cùng Băng Ngôn thì Lạc Nhạn và bọn họ là người của hai thế giới, căn bản không thể đứng chung, tình cảm ngày bé là của ngày bé, bây giờ bọn họ đều đã lớn rồi.

Nếu là trước đây khi đối mặt với những người này trong mắt Lạc Nhạn luôn có một tia trốn tránh thì này không ngờ trong ánh mắt chỉ có sự tự tin, có sự thờ ơ. Công tử của nàng tuyệt đối không hề thua kém ai cả đồng thời Cửu U gia tộc dưới tay nàng về sau chắc chắn không thua kém Bắc Băng Cung.

Lạc Nhạn suốt một ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều, nếu công tử có thể trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ thì Lạc Nhạn cũng sẽ biến Cửu U gia tộc thành thế lực mạnh nhất thiên hạ, chỉ có thế lực mạnh nhất thiên hạ mới xứng với công tử mà thôi.

Lạc Nhạn mỉm cười :”Đa tạ các tỷ tỷ đã nhắc nhở bất quá Lạc Nhạn đi được đến đây hoàn toàn là nhờ công tử, nếu công tử dừng lại đương nhiên Lạc Nhạn sẽ dừng lại còn nếu công tử muốn tiến lên thì Lạc Nhạn cũng sẽ liều chết tiến lên, không bằng Băng Di tỷ tỷ quan tâm”.

Băng Linh nghe đến đây bất giác nhíu mày, nàng ta cảm thấy Lạc Nhạn có gì đó khác với thường ngày tuy nhiên Băng Linh cũng không để ý lắm, nàng chỉ mỉm cười :”Vậy là hai người tính vượt qua tầng tháp này ? Chỉ bằng một cái Hóa Anh cảnh trung kỳ cùng một cái Vấn Đỉnh cảnh sơ kỳ chỉ sợ hơi khó nhỉ ?”.

Băng Ngôn người nhỏ nhất cũng vẫn cứ lựa chọn im lặng còn Băng Di thì mỉm cười :”Vô Song công tử nếu người không ngu ngốc khiến Mị Hồ bị loại đáng tiếc thì 3 người các ngươi còn có chút tư cách vượt qua chúng ta nhưng Mị Hồ đã bị loại thì xin lỗi hai người các ngươi quá yếu ?”.

Vô Song thực sự chẳng biết nói gì nữa, từ nãy giờ hắn còn chưa kịp lên tiếng cũng chẳng kịp thể hiện cái gì, không biết có phải tại ở Tiềm Long đệ nhất quan hắn diễn hơi quá không mà kẻ nào cũng coi thường hắn, cũng vẫn cứ nghĩ hắn yếu ?.

Vô Song nhíu mày nhìn Lạc Nhạn :”Người quan của nàng à ?”.

Lạc Nhạn cung kính mỉm cười :”Vâng thưa công tử, bọn họ từng là người quen của nô tỳ”.

Nghe đến chữ nô tỳ trong miệng của Lạc Nhạn khiến ánh mắt Băng Linh lóe lên một tia khinh thường :”Đáng buồn cho Lạc Nhạn, ngươi đã từng được so sánh với bọn ta, ngay cả khi thiên phú thụt lùi cũng là trụ cột của Cửu U gia tộc vậy mà lại làm nô cho kẻ khác, lúc đầu ta còn không tin nhưng bây giờ thì tin rồi, quen ngươi thực sự làm chúng ta mất mặt”.

Lạc Nhạn nghe đến đây đương nhiên không đáp, nàng chỉ im lặng nhu thuận đợi Vô Song lên tiếng, đối với nàng bây giờ mọi lời đàm tiếu đều không còn quan trọng, nàng sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả.

Lạc Nhạn không quan tâm nhưng Vô Song lại quan tâm đặc biệt là bốn chữ :”Thiên phú tụt lùi”. Những từ này đương nhiên là rất dễ hiểu nhưng với Vô Song một người đến từ thế giới khác thì từ này còn mang một hàm nghĩa khác.

Từ thiên tài trở thành phế vật, từ phế vật trở thành thiên tài những motip này thực sự quá đỗi quen thuộc, những người nắm giữ mấy chữ này trong đầu Vô Song đều là nhân vật mang theo hào quang nhân vật chính.

Vô Song vậy mà trước ánh mắt của Băng Linh, Băng Di cùng Băng Ngôn hắn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay trắng ngần của Lạc Nhạn.

Trước hành động đột ngột của Vô Song đương nhiên Lạc Nhạn khẽ đổ mặt một chút bất quá nàng vẫn cứ nhu thuận gật đầu. Đương nhiên Vô Song không có ý khinh nhờn Lạc Nhạn, nếu muốn hắn đã làm từ lâu rồi quan trọng là Vô Song muốn kiểm tra cơ thể Lạc Nhạn.

Vô Song có tay trái là y sư, tuy nhiên y sư có thể nhìn ra thương tật, có thể nhìn ra ám tật nhưng thiên phú thụt lùi thì thực sự quá khó để nhìn ra, đặc biệt từ trước đến nay Vô Song chưa từng tiếp xúc trực tiếp cũng chưa từng kiểm tra cơ thể Lạc Nhạn.

Quả nhiên lúc này lông mày Vô Song càng ngày càng nhíu lại, hắn phát hiện kinh mạch trên người Lạc Nhạn dĩ nhiên bị ứ đọng, đúng hơn là kinh mạch của Lạc Nhạn bị một thứ gì đó chặn lại khiến nàng không tài nào tu luyện dễ dàng như trước.

Vô Song bỗng nhiên bật cười, hắn biết chứng bệnh của Lạc Nhạn là gì, đây là vấn đề về truyền thừa, Lạc Nhạn không phải là tư chất không tốt mà là tư chất quá tốt dẫn đến không tốt.

Thiên phú của nàng, tư chất của nàng cực kỳ ưu dị, trên cơ thể của Lạc Nhạn đã xuất hiện tình trạng phản tổ, đừng quên tổ tiên của Cửu U nhất tộc là loài thần thú nào, là Phượng Hoàng Thần Tộc.

Cái xui xẻo của Lạc Nhạn lúc này mới xảy ra, tư chất có thừa nhưng huyết mạch không đủ, nếu Phượng Tộc còn ở Nguyên Tố Thế Giới thì cũng không sao nhưng Phượng Tộc lại chạy lên Thần Giới, từ đây khiến quan hệ huyết mạch của hai tộc này càng ngày càng mỏng, huyết thống thần thú trong người Cửu U gia tộc càng ngày càng thưa thới.

Cơ thể Lạc Nhạn xảy ra biến hóa về chất nhưng huyết mạch lại không đủ về 'lượng', từ đó khiến Lạc Nhạn cực kỳ khó tu luyện, cứ như biết cách làm mà không có nguyên liệu vậy.

Vô Song lúc này đang tập trung đột nhiên nghe thấy âm thanh của Băng Linh, giọng của cô tà làm Vô Song cực ghét, tuổi chưa tới 25 mà nói chuyện như mấy bà già 50-60 vậy chưa kể cái giọng còn chua vô cùng, ngữ điệu đậm chất khinh người.

“Không biết xấu hổ, biến mất khỏi mắt ta”.

Người của Bắc Băng Cung đương nhiên là tu luyện băng hệ đấu khí, nhiệt độ trong phòng rất nhanh giảm đi đột ngột sau đó một tia băng nhận tốc độ phi thường nhanh bắn thẳng về phía Lạc Nhạn cùng Vô Song.

Vô Song lông mày dãn ra, sự suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khiến hắn vô cùng bực mình, một tay Vô Song đưa ra sau đó nắm chặt lại, hắn dùng cánh tay trần sinh sinh bóp nát băng nhận mà Băng Linh tạo ra.

Vô Song cũng thả tay Lạc Nhạn ra, khuôn mặt khó chịu vô cùng :”Lạc Nhạn, nếu ta đập cho mấy co dở người này một trận thì Tố Ngôn có giận không ?”.

Nghe đến Tố Ngôn khiến Băng Linh, Băng Di cùng Băng Ngôn khẽ khựng lại sau đó cả ba người cùng bật cười, Băng Ngôn cho dù nãy giờ im lặng cũng không nhịn nổi nữa :”Vị công tử này ngươi là cóc ghẻ tính ăn thịt thiên nga sao, Tố Ngôn sư thúc là người thế nào, ngươi mãi mãi không vào được pháp nhãn của nàng đâu, ngươi còn chẳng có tư cách cho nàng nhớ tên huống gì là giận”.

Lạc Nhạn thì chỉ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đáp :”Công tử người không phải lo, Tố Ngôn sư muội tuyệt đối không giận người đâu, ba kẻ kia lúc nào cũng tỏ ra thanh cao bất quá trong mắt Tố Ngôn bọn họ đáng là cái gì”.

Tố Ngôn đương nhiên không phải là người có mới nới cũ, bằng chứng là Tố Ngôn thậm chí vẫn qua lại với Lạc Nhạn, thực sự mà nói ba người nhóm Băng Linh làm Tố Ngôn chán ghét, nàng ghét sự giả tạo.

Bình thường Lạc Nhạn tuyệt đối không nói thẳng ra như thế tuy nhiên có Vô Song ở đây thì nàng ngại gì chứ !!!.

Băng Linh ,Băng Di cùng Băng Ngôn lúc này ánh mắt lóe lên một tia sát khí, lời Lạc Nhạn nói chính là nỗi đau trong lòng họ, bọn họ nhìn Lạc Nhạn như thế nào thì Tố Ngôn nhìn bọn họ đúng như thế.

Thân thể Băng Linh cùng Băng Di xuất hiện một tầng băng vụ còn Băng Ngôn lùi lại một bước, Băng Ngôn là người lược trận, trận pháp ba người nổi tiếng của Băng Băng Cung – Cực Băng Trận.

Về phần Vô Song lúc này trực tiếp thở dài :”Tự nhiên mất 5 phút đồng hồ vì ba cái con dở người này, tốn biết bao nhiêu thời gian”.

(Chưa xong còn tiếp).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.