Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 276: Vương giả hàng lâm (1)



Ba người Băng Linh, Băng Di , Băng Ngôn đương nhiên cũng không yếu như Vô Song nói, cả ba người đều là cao thủ Vấn Đỉnh cảnh đỉnh phong lại am hiểu quần công, ba người này liên thủ cho dù cao thủ Thiên Kiếp đệ nhất kiếp cững chưa chắc có thể chiến thắng, đáng tiếc với Vô Song mà nói ba người này vẫn là quá yếu.

Vô Song hắn cũng không rõ lắm mình mạnh đến mức nào, nếu không tính 2 năm trước khi đại chiến một trận với Hách Mông khi đó là cao thủ Vấn Đỉnh cảnh thì đối thủ của Vô Song không phải là Chân Thần cũng là Tiên Hoàng, những người ở cảnh giới thấp hơn hắn còn chưa bao giờ đụng đến.

Chiến lực của Vô Song nếu tính hết ra thì có thể cùng Hạ Vị Chân Thần đại chiến, nói cách khác ít nhất môn chủ của Bắc Băng Cung hiện nay cũng chỉ có thể đánh hòa Vô Song mà thôi, đương nhiên Bắc Băng Cung còn cất dấu quái vật nào thì Vô Song không biết.

Nếu không tính Thần Lực thì cảnh giới của Vô Song chỉ là Vấn Đỉnh cảnh sơ kỳ, quá yếu so với những người ở tầng thứ này tuy nhiên chiến lực của hắn thì khủng khiếp hơn nhiều, toàn bộ những thí sinh tham dự đại hội năm nay ngoại trừ Tiêu Thu Phong và Cơ Tuyết Nhạn hai nhân vật 'hack' ra thì Vô Song thực sự chưa để ai vào mắt cả.

Trong ba thiên tài của Bắc Băng Cung thì Băng Di là người đầu tiên lao tới, trong tay nàng không biết từ bao giờ xuất hiện một thanh trường kiếm, cho dù không máy thích thú với Băng Di thì Vô Song cũng phải công nhận, khả năng múa kiếm của đối phương tương đối đẹp mắt, sau này nếu đói ăn thực sự cũng có thể ra đầu đường mãi nghệ.

Xung quanh người Băng Di lúc này xuất hiện từng hạt bụi tinh thể màu trắng xanh, đây chính là dấu hiệu không khí xung quanh bị khí lạnh ảnh hưởng, thanh trường kiếm của cô ta cũng bắt đầu xuất hiện băng ở mũi kiếm, thoạt nhìn có chút lung linh huyền ảo.

Băng Di thân hình xoay tròn trên không trung như một mũi khoan, thanh trường kiếm ngắm thẳng vào ngực Vô Song không hề có dấu hiệu suy nghĩ gì cả, nàng đầy tự tin mỉm cười :”Để ta cho loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi biết kiếm kỹ của Bắc Băng Cung – Lạc Sương Kiếm Pháp”.

Từ trong đầu mũi kiếm của Băng Di bắt đầu xuất hiện vô số ảnh ảo, chỉ một kiếm đâm ra lại tạo cho người khác cảm giác vô số kiếm cùng xuất động vậy.

Vô Song cũng không chú ý cho lắm, trước khi Băng Di kịp lao đến Vô Song vẫn thản nhiên quay lại nói với Lạc Nhạn “Lùi ra ngoài một chút, ta giải quyết nhanh thôi”.

Vừa dứt lời thì Băng Di cũng đến nơi, vô số mũi kiếm đâm đến trước mặt Vô Song, lúc này Vô Song mặt vẫn cứ quay về phía Lạc Nhạn, hai ngón tay đưa ra không ngờ lại kẹp trúng mũi kiếm của Băng Di, Vô Song chậm rãi quay đầu lại nhếch miệng :”Trò mèo”.

Tất nhiên kiếm kỹ của Băng Di không có đơn giản như thế, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia tinh quang :”Bắc Băng Cung – Lạc Sương Kiếm Pháp- Huyền Âm”.

Đột nhiên một luồng khí lạnh khủng khiếp bao trùm toàn bộ không gian, lưỡi kiếm của Băng Di trực tiếp hóa thành màu tím, trên đó còn xuất hiện từng làn khói trắng nhè nhẹ.

Hai đầu ngón tay của Vô Song rất nhanh bị hóa đá thậm chí tốc độ đóng băng còn không dừng lại, càng ngày càng nhanh.

Băng Di mỉm cười, cô ta nhẹ xoay người lại thậm chí buông bỏ thanh kiếm của mình, thân hình Băng Di rất nhanh đã áp sát được Vô Song, bàn tay mạnh mẽ đánh ra :”Bắc Băng Cung- Hàn Băng Chưởng”.

Đáng tiếc cho Băng Di là nàng còn chưa kịp đụng vào Vô Song thì đã bị một cước của hắn đạp thẳng vào bụng bắn ra ngoài, khóe miệng nôn ra một búng máu cả người như diều đứt dây rơi xuống, chân thì luôn luôn tấn công xa hơn tay, màn thể hiện của Băng Di có thể nói là tương đối tốt bất quá đối với Vô Song thì nó quá trậm.

Một tay Vô Song đang phủi đi lớp băng trên tay mình, khuôn mặt thản nhiên nhìn Băng Di vừa bị đá bay ra ngoài :”Còn trò mãi nghệ gì mạnh mẽ hơn không ?”.

Vô Song cũng không có thói quen bắt nạt phụ nữ tuy nhiên còn phải xem nữ nhân đó có biết điều hay không đã, ba người này nếu khinh thường hắn thì cũng thôi đi nhưng dĩ nhiên lại dám khinh thường nữ nhân của hắn, muốn chết.

Băng Di lúc này được Băng Linh cùng Băng Ngôn đỡ dạy, khóe miệng cô ta tràn ra máu tươi khuôn mặt trắng bệch, cánh tay run rẩy chỉ vào Vô Song :”Không thể nào thân thể của ngươi sao có thể mạnh mẽ thế được”.

“ Ta hiểu rồi, là ngươi che dấu thực lực, ngươi là thể tu”.

Câu nói này cũng không phải nói cho Vô Song nghe mà là nói cho Băng Linh cùng Băng Ngôn nghe, lúc trước chỉ một mình Băng Di tấn công vì Băng Di là Vấn Đỉnh cảnh hậu kỳ còn Vô Song chỉ là sơ kỳ, đối với bọn họ Vô Song không đáng để quần công tuy nhiên nếu đã biết Vô Song là cao thủ luyện thể thì cả ba không thể nào không cẩn thận.

Bắc Băng Cung là một môn phái nghiêng về nữ tu, tuy cũng có nam tu bất quá số lượng phi thường ít, nếu không phải những người có thể chất đặc biệt thì gần như không có tư cách tiến vào Bắc Băng Cung bởi đơn giản Bắc Băng Cung có chấn phái công pháp – Bắc Băng Thần Công. Bắc Băng Thần Công chính là công pháp chí âm trong thiên hạ, nam tử tu luyện tuyệt đối bị hàn khí đóng băng mà chết.

Bắc Băng Thần Công có tổng cộng 12 tầng, chỉ cần tu luyện 12 tầng đại thành thì sẽ trở thành Chân Thần, đám người Băng Linh, Băng Ngôn cùng Băng Di đều tu luyện Bắc Băng Thần Công đến đệ lục tầng.

Băng Linh cùng Băng Di nhìn nhau sau đó đồng thanh dùng hai tay đánh về phía trước :”Bắc Băng Thần Công – Thiên Băng Vũ”.

Những bông tuyết đầy trời rơi xuống, sau đó toàn bộ không gian bao phủ bởi vô số băng nhận, hàng nghìn băng nhận lao thẳng về phía Vô Song, đương nhiên Vô Song không có khả năng tránh bởi sau lưng hắn là Lạc Nhạn.

Vô Song còn không thèm tránh, cả người hắn lao thẳng về phía trước với một tốc độ kinh khủng, tất cả băng nhận lao vào cơ thể hắn đều phát ra những tiếng 'keng keng' nghe lạnh cả người tuy nhiên Băng Thuật lợi hại không phải vì sức tấn công mà là vì ảnh hương của nó đối với cơ thể.

Thân hình Vô Song lúc này cũng dần dần xuất hiện những tầng băng mỏng, di chuyển càng ngày càng có chút khó khăn.

Băng Di cùng Băng Linh nhìn nhau mỉm cười sau đó cả hai người cùng lao lên :”Lạc Sương Kiếm Pháp – Huyền Âm “.

Hai người này cũng không hổ là lớn lên với nhau từ nhỏ, khả năng phối hợp cực kỳ mạnh mẽ, người công kẻ thủ, người trên kẻ dưới, thanh kiếm trong tay hai người cũng mang theo hàn băng lực khủng khiếp, mỗi lần va chạm với Vô Song rõ ràng làm cơ thể hắn cảm nhận được sự lạnh buốt cửa băng, di chuyển hay hoạt động càng ngày càng khó khăn.

Về phần hai người Băng Linh cùng Băng Di thì càng đánh càng kinh hãi, không chỉ bọn họ sợ hãi về thân thể biến thái của Vô Song mà còn vì khả năng khống chế của hắn, trong không gian tương đối hẹp này, hai người cùng nhau tấn công là không thể làm cho Vô Song lùi lại một bước thậm chí làm cho Vô Song di chuyển cũng không được.

Vô Song một tay để ở sau lưng, một tay dĩ nhiên vẫn cực kỳ ung dung tiếp chiêu kiếm của hai người, ánh mắt Vô Song đang lập lòe từng tia sáng.

Cùng giống như Tiêu Thu Phong, Vô Song đang thu thập kiến thức, Bắc Băng Cung đương nhiên là một con quái vật khổng lồ, nếu có thể làm quen hay nhận biết vài tuyệt chiêu của Bắc Băng Cung thì sau này gặp bọn họ còn có thêm vài phần đề phòng, ít nhất trước mặt Vô Song còn một trận đấu với Tố Ngôn.

Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, lại 10 phút nữa, 10 phút nhàm chán vô cùng đối với Vô Song.

Vô Song chán nản thởi dài một hơi, chân trái hắn khẽ bước ra một bước, trong 10 phút vừa qua thậm chí Vô Song còn học thuộc lòng cả Lạc Sương Kiếm Pháp, đối với Vô Song mà nói hai người Băng Di cùng Băng Linh quá sức nhạt nhẽo.

Một bước bước ra vô cùng huyền ảo, vừa tránh được một kiếm cửa Băng Di vừa nắm được mũi kiếm cửa Băng Linh, khuôn mặt của Băng Linh lúc này đầy kinh hãi, Vô Song vậy mà mãnh mẹ bóp nát thanh kiếm của nàng ta.

Mảnh vụn của thanh kiếm đương nhiên được Vô Song nắm trong tay, sau đó nhẹ nhàng thả ra, nghệ thuật phóng ám khí thực sự không ở đâu bằng Sát Điện cả, tuy Vô Song không phải chuyên tu luyện thứ này nhưng quả thực cũng được nhìn thấy không ít.

Vô số hàn quang lóe lên, những mảnh vụn sắc nhọn như được Vô Song thao túng, nó bắn thẳng về phía Băng Linh cùng Băng Di, hai người kĩnh hãi nhưng không thể tránh kịp lập tức vận khí tạo thành một lớp tường băng cực dày bảo vệ cơ thể.

Đáng tiếc đây là những gì cuối cùng hai người làm được, Vô Song xoay tay một quyền đấm thẳng, một quyền cực kỳ đơn giản nhưng lại mang theo tiếng gió rít lạnh người, một quyền đấm nát luôn lớp tường băng, trọng quyền nện thẳng vào mặt Băng Linh làm cô ta bắn ra ngoài, bất tỉnh nhân sự.

May cho Băng Linh là Vô Song còn thu lực lại, nếu không sau này khuôn mặt Băng Linh chắc chắn bị hủy, một quyền có thể đạp nát khung xương trên mặt nàng thậm chí giết nàng.

Đột nhiên sau khi đánh bại Băng Linh thì Vô Song nheo mắt lại, thậm chí Băng Di đang đứng ngay đó mà Vô Song cũng không ra tay, hắn chỉ khẽ phẩy tay hất bay nàng ta vào tường mà thôi, thứ làm Vô Song hứng thú là Băng Ngôn lúc này đã mở mắt ra.

Mái tóc nàng tung bay, hai chân hàng cũng rời khỏi mặt đất, đôi mắt màu đen biến thành màu phỉ thúy, đôi mắt cho người khác cảm giác lạnh đến tận linh hồn.

“Bắc Băng Thần Công – Vĩnh Hằng Băng Mộ”.

Một chiêu này chính là toàn bộ nguyên khí mà Băng Ngôn tụ tập lại, Vô Song thậm chí còn không kịp phản ứng toàn thân hắn đã bị đóng băng, một lớp băng rắn chắc vô cùng.

Vĩnh Hằng Băng Mộ không phải là thủ đoạn gây sát thương mà nó là thủ đoạn phong ấn đặc thù, thứ này quá khó để có thể phá hủy từ bên trong nhưng lại có thể dễ dàng đâm xuyên qua từ bên ngoài, đây là tuyệt sát khí của bộ ba thiên tài Bắc Băng Cung.

Băng Di không đợi thêm một giây nào, nàng đã quá sợ hãi với Vô Song rồi, nàng đương nhiên biết Vô Song vừa đánh vừa đùa mình, thực lực của Vô Song chắc chắn đã mạnh hơn Thiên Kiếp cường giả đệ nhất kiếp.

Băng Di một lần nữa cầm lấy thanh kiếm của mình, thân hình lao vút về phía Vô Song, nàng muố nhắm thẳng vào cổ họng hắn.

Khi khoảng cách của nàng với khối băng đang giam giữ Vô Song càng gần thì cảm giác bất an của nàng càng mạnh, đặc biệt hơn nàng nhìn thấy khuôn mặt Lạc Nhạn, Lạc Nhạn không có chút nào lo lắng cho Vô Song thậm chí trong đầu Lạc Nhạn còn chưa bao giờ có ý niệm Vô Song chiến bại.

Băng Di đột nhiên chột dạ, nàng vậy mà biến ảo mũi kiếm đâm từ cổ chuyển thẳng xuống phần bụng Vô Song, hành động này vô hình đã cứu nàng một mạng bởi rất nhanh toàn bộ tầng 15 bị bao phủ trong một tầng biển lửa khổng lồ.

Vô Song vậy mà dễ dàng phá bỏ lớp băng trên người như thay một bộ quần áo vậy, hắn còn thậm chí không thèm nhìn Băng Di, một tia kiếm ý cắt thẳng lên lưng nàng làm Băng Di hộc máu ngất lịm tại chỗ.

Lúc này Vô Song tuyệt đối là trong lửa đế vương, hắn lại gần một Băng Ngôn đang sợ hãi vô lực, nhạ nhàng dùng tay đánh mạnh vào cổ nàng, Băng Ngôn cũng ngất lim, câu nói duy nhất mà nàng còn nghe được trước khi nhất đi, lúc đó Vô Song nói :”Không tệ”.

…........

Nếu như lúc trước sát khí của Vô Song uy hiếp thẳng lên tầng 30 của Độc Cô Tuyệt thì lúc này hỏa diễm trên người Vô Song tạo nên sức nóng khổng lồ, sức nóng xuyên qua tầng 14, xuyên thẳng qua tầng 13 , rồi tầng 12, nó tiến thẳng vào tầng 11 lúc này đang có 7 người khoanh chân tĩnh tu.

Ngay khi luồng hỏa diễm vô tận này bốc lên khiến cả 7 người rùng mình, bị ép mở mắt ra, ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn xuống phía dưới, bọn họ thực sự không rõ đến cùng là thần thánh phương nào lại kinh khủng đến vậy.

7 người ở đây tất cả đều là cao thủ Thiên Kiếp cảnh. 7 người luôn chờ đợi cơ hội để tiến vào tầng 10.

….......

Ở tầng 15 lúc này Vô Song mỉm cười, hắn rất nhanh thu hồi khí thế của mình thản nhiên nói với Lạc Nhạn :”Trên tầng 11 cũng thực sự không tệ, được rồi tốc chiến tốc thắng, không đùa nữa”.

(Chưa xong còn tiếp).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.