Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 287: Duyên nợ (3)



Một Vô Song có chiến ý và một Vô Song không có chiến ý là hoàn toàn khác nhau, lúc này trên người Vô Song không có lấy một vết thương nào, xung quanh hắn là vô tận hỏa diễm cùng một đôi cánh rực lửa, không gian bên trong Sinh Tử Đài lúc này lập tức thay đổi.

Một bên là hàn băng lạnh giá của Tố Ngôn, băng khí xung quanh nàng có thể đóng băng tất cả còn một bên là hỏa diễm của Vô Song, hỏa diễm có thể đốt cháy cả hư không.

Vô Song nhìn Tố Ngôn phía trước sau đó thản nhiên mỉm cười :”Cẩn thận”, vừa dứt lời đôi cánh phượng hoàng rung lên, Vô Song loáng một cái như lột xác vậy, đây là làn đầu tiên hắn lựa chọn tấn công chứ không còn né tránh.

Tố Ngôn cũng vậy, có thể lúc này trong lòng nàng là vô số sự ngổn ngang bất quá một khi đã quyết đấu thì nàng nghiêm túc vô cùng, hai bàn tay của nàng nhẹ đưa ra phía trước, những ngón tay nhịp nhàng chuyển động như đang lướt trên những phím đàn piano vậy.

Sau lưng Tố Ngôn không khí một lần nữa bắt đầu ngưng kết lại :”Hàn Băng Ngục Trận”.

7 thanh kiếm sau lưng Tố Ngôn dần dần biến thành khổng lồ. Theo những ngón tay của nàng bắn thẳng về phía Vô Song.

Tốc độ của những thanh kiếm này cực nhanh nhưng để cản lại Vô Song thì không đủ, hắn dễ dàng né tránh mọi vật cản trên không trung, đôi cánh phượng hoàng vút lên trong gió, có điều một lần nữa 7 thanh kiếm mà Tố Ngôn tạo ra không nhằm vào việc tấn công Vô Song.

Điểm yếu nhất của Tố Ngôn chính là về mặt tốc độ, nàng là Băng thuộc tính bởi vậy Tố Ngôn luôn ưu tiên kiềm chết tốc độ của đối thủ mình lại, khi đó nàng mới tiếp tục chiến đấu, đây chính là điểm đáng sợ nhất của Tố Ngôn, bất kể đối phương mạnh mẽ thế nào cũng bất kể cách chiến đấu của đối phương ra sao thì Tố Ngôn vẫn luôn tập trung biến tất cả yếu tố xung quanh thành có lợi nhất cho mình, nàng luôn muốn hướng trận đấu theo nhịp độ của mình.

7 thanh kiếm khổng lồ vừa lao vút qua người Vô Song lập tức lộn lại, 7 thanh kiếm vậy mà nghe theo sự điều khiển của Tố Ngôn tiếp tục xoay tròn sau đó cắm thẳng xuống đất, xung quanh Vô Song lúc này một lần nữa bị bao phủ bởi 7 bức tường băng.

Không chỉ như thế trên bầu trười dần dần xuất hiện càng nhiều đại kiếm, những thanh kiếm này hoàn toàn là đang rơi tự do, hoàn toàn không phải nhằm vào Vô Song mà nó đang tạo địa hình chiến đấu cho chính Tố Ngôn.

Bàn chân đạp vào không khí, thân hình Tố Ngôn lao vút tới, xung quanh toàn bộ Sinh Tư Đài lúc này không khác gì một thung lũng băng với những ngọn núi khổng lồ cả. Địa hình chiến đấu này tuy không thể tăng phúc thực lực cho Tố Ngôn nhưng nó lại khiến Vô Song không có cách nào thoải mái sử dụng tốc độ của mình.

Tố Ngôn một lần nữa xuất hiện, thanh kiếm của nàng lại lóe lên từng đợt hàn quang lạnh cả người nhắm thẳng về phía Vô Song. Về phần Vô Song ánh mắt hắn không có sự ngưng trọng, có chăng chỉ có sự thích thú cùng háo hức mà thôi.

Hai tay Vô Song bùng lên một đoàn hỏa diễm, một nắm đấm hướng thẳng về phía thanh kiếm đang chém tới, một quyền một kiếm rốt cuộc va chạm với nhau.

Ngay khi mũi kiếm của Tố Ngôn và quyền của Vô Song bắt đầu va chạm lập tức Tố Ngôn khẽ nhíu mày :”Thân thể mạnh quá”. Nàng thực sự có chút không ngờ thân thể Vô Song mạnh mẽ đến mức này, đòn đầu tiên va chạm, đòn đầu tiên cứng đối cứng của nàng với Vô Song đã khiến cánh tay nàng ê ẩm.

Trọng quyền của Vô Song dễ dàng đánh bật thanh kiếm của Tố Ngôn ra tuy vậy lúc này thân hình Tố Ngôn xoay tròn trên bầu trời, hai tay nắm chặt thanh kiếm của mình :”Thiên Sát Băng Ngưng Kiếm”.

Lần này là vô số tia kiếm màu xanh được bắn ra thẳng vế phía Vô Song, một chân của nàng đạp vào hư không sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay tiếp tục mạnh mẽ chém ra :”Huyền Băng Phá Sát Kiếm”.

Vô số thanh kiếm bắn về phía Vô Song tuy nhiên đối với hắn những thứ này không quá đáng sợ, thân hình nhẹ nhàng di chuyển giữa toàn bộ bọn chúng, tuy nhiên ngay lúc này Vô Song cảm thấy sống lưng lành lạnh, một tia kiếm khí khổng lồ của Tố Ngôn đang lao thẳng đến chỗ Vô Song.

Thiên Sát Băng Ngưng Kiếm đúng là rất dễ né tránh bất quá Tố Ngôn chưa bao giờ dùng nó để tấn côn Vô Song, thứ này vốn là để Tố Ngôn tạo ra trận pháp của Bắc Băng Cung.

Vừa chém ra một chiêu kiếm hai tay Tố Ngôn tiếp tục mạnh mẽ kết ấn, những thanh 'Thiên Sát Băng Ngưng Kiếm' lập tức mạnh mẽ lại dựng đứng lên, Tố Ngôn mỉm cười :”Tuyết Liên Tỏa Trận”.

Đóa Tuyết Liên này thậm chí còn lớn hơn đóa Tuyết Liên trước, lập tức cả người Vô Song bị đóng băng lại chứ không chỉ là nửa thân dưới trong khi đó Huyền Băng Phá Sát Kiếm đang phá không mà đến.

Vô Song khóe miệng cong lên, một cột hỏa diễm khổng lồ vọt thẳng lên không trung, cột hỏa diễm xoáy liên tục trên mặt đất, nó đập nát đóa tuyết liên đang giam cầm mình, vừa vặn lúc đó Huyền Băng Phá Sát Kiếm của Tố Ngôn lao tới.

Hai tay Vô Song để ra đằng trước, hai chân hắn dẫm thật mạnh lên mặt đất đồng thời mạnh mẽ đấm ra hai quyền, có điều Huyền Băng Phá Sát Kiếm của Tố Ngôn thực sự quá mạnh, cả cơ thể Vô Song bị đẩy bật ra đằng sau.

Hai cánh tay của hắn vật mà một lần nữa bị đóng băng, tuy Vô Song có thể dễ dàng gạt bỏ lớp băng này nhưng cũng đủ để nói lên cái lạnh thấu xương là Vô Song phải đón nhận, băng của Tố Ngôn có thể đóng băng cả lửa.

Đột nhiên đúng vào vị trí Vô Song lùi lại, một hư ảnh Tuyết Liên không biết từ bao giờ được hình thành, nơi phương xa giọng nói lạnh lùng của Tố Ngôn lại một lần nữa vang lên :”Bắc Băng Cung – Tuyết Liên Di Tinh “.

Một cột sáng khổng lồ bao trùm lấy cơ thể Vô Song từ chính hư ảnh Tuyết Liên tạo ra sau đó trên đỉnh cột sáng đó vô số thanh băng kiếm được tạo nên lao thẳng xuống Vô Song phía dưới.

Vô Song ánh mắt khẽ nhíu, hắn mạnh mẽ một quyền đấm vào lồng phòng hộ của Tuyết Liên tính lập tức thoát ra tuy nhiên nơi hắn đấm vào dĩ nhiên lại xuất hiện một đáo tuyết liên khác bảo vệ cho vòng ánh sáng, một đóa tuyết liên cứng rắn vô cùng.

Trên bầu trời lúc này vô số thanh Băng Kiếm lao xuống, khoảng cách của chúng với Vô Song càng ngày càng gần.

Đột nhiên một tia lửa đỏ lóe ra, lần này lập tức cả một biển lửa xuất hiện, hỏa diễm thiêu đốt tất cả, ngay cả Băng Kiếm chưa đụng vào người Vô Song cũng đã tan chảy thành nước, đôi cánh Phượng Hoàng của Vô Song lúc này tạo ra cả một biển lửa.

Hai cánh tiếp tục run lên không hề dừng lại, Vô Song xoay tròn trên không trung tạo thành một xoáy lửa khổng lồ, một hư ảnh phượng hoàng dần dần xuất hiện, bất cứ nơi nào Vô Song đi qua băng đều bị hắn hòa tan, Vô Song như không gì ngăn cản được, hắn lao thẳng đến vị trí của Tố Ngôn.

Tố Ngôn thở ra một hơi khói trắng, nhiệt độ xuan quanh lại một lần nữa hạ thấp xuống, sau lưng Tố Ngôn từng hư ảnh Thanh Long dần dần hiện ra, sau đó dần dần ngưng thực :”Bắc Băng Cung – Hàn Băng Thanh Long – Cửu Đầu Thanh Long Ấn”.

Chín cái đầu Thanh Long xuất hiện, bọn chúng lấy vị trí của Tố Ngôn làm trung tâm sau đó lan ra chính hướng xung quanh, chín con Thanh Long xuất hiện trên mặt đất để rồi toàn bộ hàn khí ngưng tụ lại, một ngọn núi băng khổng lồ được Tố Ngôn gọi ra, ngọn núi này vậy mà bảo vệ Tố Ngôn ngay khu vực trung tâm, lần này Tố Ngôn lựa chọn phòng thủ.

Đúng là hỏa diễm của Vô Song mang tính công phá rất mạnh tuy nhiên lớp phòng ngự lần này của Tố Ngôn cũng đáng sợ vô cùng. Vô Song có thể phá hủy từng tầng từng tầng phòng ngự của Tố Ngôn nhưng lớp phòng ngự của nàng cứ như vô cùng vô tận vậy trong khi lực tấn công của Vô Song thì càng ngày càng yếu.

Cuối cùng biển lửa cũng tán đi, Vô Song một lần nữa xuất hiện trước mặt Tố Ngôn, nơi hắn xuất hiện dĩ nhiên là bên trong ngọn núi băng mà Tố Ngôn tạo ra, hắn lúc này chỉ còn cách khuôn mặt xinh đẹp đó một bức tường băng mà thôi.

Trong khoảnh khắc hai người đối mặt với nhau, trong ánh mắt Tố Ngôn bỗng chốc xuất hiện một tia hoảng hốt bất quá nàng rất nhanh tự điều chỉnh lại bản tâm, hai tay liên tục kết ấn.

Vì Vô Song đang ở ngay trong trung tâm ngọn núi băng khổng lồ điều này nói lên hắn đang chiến đấu ngay ở địa bàn của Tố Ngôn, vô số băng thứ khổng lồ nhọn hoắt ở xung quanh mọc lên, bọn chúng đâm xuyên qua cơ thể Vô Song, một lần nữa cả người Vô Song bị nhuộm đỏ bởi máu.

Từng dòng máu nóng hổi chảy xuống, nhuộm đỏ cả băng thứ xung quanh, thậm chí nó còn bắn lên ngay trước mặt Tố Ngôn.

Vô Song không quan tâm đến mấy vết thương xung quanh lắm, hắn nhẹ nhàn dùng tay lau đi vết máu trước mặt, những vết máu đang dính lên lớp băng cuối cùng ngăn cách giữa hắn và Tố Ngôn, một tay Vô Song tiếp tục mạnh mẽ tung ra một quyền, một quyền này Vô Song vận dụng cả Long Lực.

Một quyền, chỉ duy nhất một quyền Vô Song đấm nát cả lớp phòng ngự cuối cùng của Tố Ngôn, nắm đấm hắn không hề dừng lại tiếp tục đấm thẳng về phái nàng, lúc này Tố Ngôn muốn tránh cũng không tránh được nữa chỉ là không ai ngờ, nắm tay Vô Song vậy mà đấm lệch, nắm tay của hắn đấm thẳng về phía bên cạnh Tố Ngôn.

Năm ngón tay mở ra biến thành Long Trảo, Vô Song gầm lên một tiếng, đôi cánh phượng hoàng lại rung lên, hất bay mọi thứ trên người mình đồng thời Long Trảo vận sức, cả người hắn tiến sát về phía Tố Ngôn, lúc này hắn cứ như vậy đối mặt với nàng thậm chí Vô Song còn có thể cảm nhận được hương khí trên người Tố Ngôn, cả hai chưa bao giờ gần nhau đến thế.

Đây là lần đầu tiên có nam tử có thể lại gần Tố Ngôn trong phạm vi này, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình Tố Ngôn để một nam tử đụng vào cơ thể, nàng thậm chí cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn bên người, khuôn mặt băng lãnh của nàng xuất hiện một rạng mây đỏ.

Tố Ngôn đương nhiên sẽ không dừng lại, nàng được Bắc Băng Cung thu nuôi, nàng được định là nhân vật nắm quyền tiếp theo của Bắc Băng Cung, đã từ rất lâu rồi Tố Ngôn không sống vì mình, nàng sống vì Bắc Băng Cung sau lưng.

Bất chấp cảm xúc của mình với Vô Song là gì, Tố Ngôn lúc này tâm loạn như ma nhưng đại não nàng tỉnh táo vô cùng, hai bàn tay áp thẳng vào ngực Vô Song, giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên :”Bắc Băng Thần Chương – Thiên Tuyệt Thức”.

Hai bàn tay in thẳng lên lồng ngực Vô Song, khí lạnh toàn thân ập vào cơ thể hắn, cả người Vô Song khẽ run lên nhưng hắn không di chuyển dù chỉ một bước, hắn vẫn cứ như vậy lằng lặng nhìn Tố Ngôn.

Tố Ngôn đã rối bời nay lại càng rối hơn, lập tức toàn bộ băng khí xung quanh nàng tán ra, toàn bộ ngọn núi băng mà nàng tạo ra biến mất một cách đáng kinh ngạc, bàn chân ngọc đạp thẳng vào ngực Vô Song sau đó mạnh mẽ lùi lại.

Nàng cảm thấy không ổn cực độ chỉ cần cận chiến với Vô Song thì nàng thậm chí không còn là chính nàng nữa, có rất nhiều thứ mà Tố Ngôn cả đời không cảm nhận được vậy mà nó cứ xuất hiện trên người Vô Song, hơn ai hết Tố Ngôn hiểu nghĩa vụ của mình tại Bắc Băng Cung, hơn ai hết Tố Ngôn biết những cảm xúc này không được phép tồn tại.

Tiếc cho Tố Ngôn một điều, nàng muốn dãn khoảng cách với Vô Song là điều không thể, bởi khuôn mặt đáng ghét kia một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng :”Hư Không Tốc Sát”.

Vô Song lần này nắm thẳng lấy bả vai của Tố Ngôn sau đó ấn xuống, cả người hắn mạnh mẽ ghì chặt cô gái nhỏ này xuống mặt đất, Vô Song thô bạo đến mức làm Tố Ngôn khẽ rên lên tuy nhiên Tố Ngôn phản ứng cũng cực kỳ nhanh, trên người nàng vậy mà xuất hiện một đáo tuyết liên nhỏ nhắn, đóa tuyết liên xoay tròn trên bụng nàng.

“Bắc Băng Cung – Tuyết Liên Hộ Thể”.

Một cột ánh sáng màu trắng bạc bắn thẳng lên bầu trời hất tung người Vô Song lên đó, tiếp theo một lần nữa cơ thể hắn bị đóng băng trên bầu trời.

Một con Thanh Long từ bàn tay của Tố Ngôn gầm thét mà ra, nó đâm thủng lớp băng đang khóa chặt Vô Song, đâm thủng cả bụng Vô Song khiến thân thể Vô Song một lần nữa rơi xuống mặt đất.

Vô Song rất nhanh ngồi dậy, cả người hắn xuất được bao bọc bởi Phượng Hoàng diễm, các vết thương trên người dần dần bình phục bằng tốc độ không thể tưởng tượng, Vô Song mỉm cười nhìn Tố Ngôn, hắn nhìn ánh mắt băng lãnh của nàng mỉm cười :”Ta có thể đánh thế này cả đời, nàng không cần lo lắng gì đâu”.

Cánh tay Tố Ngôn run lên, nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay mình, khóe miệng nàng xuất hiện một vết sát khí :”Ngươi rốt cuộc là ai ?”.

…...........

Tại một nơi rất xa rất xa, trong màn đêm u tối, trong cánh rừng nguyên sinh rộng lớn vô ngần, ngay trong trung tâm cánh rừng đó, ngay ở nơi được gọi là cấm địa đó, một thân ảnh từ từ hiện ra dưới ánh trăng.

Nàng là một nữ nhân rất đẹp, rất dễ thương với mái tóc màu phớt hồng.

Nàng là một nữ nhân với làn da trắng mịn màng, ánh mắt long lanh.

Trước mặt nàng lúc này là bốn đầu quái vật, bốn đầu Hung Thú khổng lồ ánh mắt đỏ rực, bọn chúng là bá chủ của khu rừng này, là cấm kỵ tồn tại, bọn chúng bao vây lấy cô gái nhỏ như muốn xé xác nàng thành trăm nghìn mảnh.

Hung thú không có trí tuệ, thứ Hung thú quan tâm nhất chỉ có địa bàn cùng đồ ăn, trong mắt chúng cô gái này chính là đồ ăn.

Phía ngược lại cô gái nhỏ nhắn dĩ nhiên không sợ, nàng đột nhiên cảm thấy một tia thân quen, nàng đột nhiên cảm thấy một tia nặng nề trong lòng, giọng nói thần bí vang lên trong đầu nàng đã biến mất, ánh mắt nàng xuất hiện một tia thanh minh.

Ngoại trừ 4 đầu Hung thú khổng lồ ra thì nàng nhìn thấy một thạch bàn, một cái bàn cổ xưa không biết xuất hiện từ năm nào tháng nào, nơi đó có một thân ảnh tồn tại, hắn ngạo nghễ mà ngồi, hắn như một đế vương giữa mảnh thiên địa này, hắn như bất chấp tất cả, hắn khinh thường tất cả.

Trên tay kẻ này nắm một bát rượu lớn, hắn cứ như vậy một người vừa uống vừa nhìn ánh trăng sáng trên cao.

Nàng nhận ra người này, cả thiên hạ này cũng chỉ có một nhân vật có sự cuồng dã và đầy bá đạo như thế. Chiến Tộc – Đấu Thần.

(Chưa xong còn tiếp).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.